Dấu Yêu – Chương 21

22
1561

♥ Chương 21 ♥

Chuyển ngữ – Vee

Beta – Tũm, Emi

Từ khi Trì Yên hỏi câu đấy, Khương Dịch đã biết cô sớm muộn sẽ quăng chuyện này ra khỏi đầu.

Con nhóc này người thì không nhớ rõ, thế nhưng những chuyện khác thì trí nhớ lại khá tốt.

Trước kia Trì Yên không hỏi vì cô chỉ cảm thấy Khương Dịch không thích cô. Với lại lúc ấy cô sống một mình rất vui vẻ, từ trước đến nay cũng không để tâm về cuộc gọi của anh.

Có gọi hay không, đối với cô mà nói thì cũng không có gì khác nhau.

Thế nhưng  ngày hôm nay,  không còn giống như trước nữa.

Dù sao trong lòng cũng đã thay đổi.

Dường như Khương Dịch khẽ bật cười: “Không phải.”

Trì Yên nhíu mày, ngay sau đó liền nghe anh nói tiếp: “Anh không có lưu.”

Máy sấy vẫn còn hoạt động, tiếng ‘ong ong’ vang lên bên tai Trì Yên, vì vậy trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Trì Yên cũng nghi ngờ mình nghe lầm.

Cô xoay đầu lại, ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh: “Vậy anh còn không bằng em nữa.”

Dù sao cô cũng có lưu, mặc dù lúc ấy có thể do mắt bị mờ nên ghi sai số thôi.

Lời còn chưa nói hết, Khương Dịch đã tắt máy sấy, giọng nói của Trì Yên dường như dừng lại cùng lúc với tiếng của máy sấy, cô hơi sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy tay của anh chậm rãi rút phích cắm.

“Mười một số, nhớ kỹ.”

Chỉ số thông minh của Trì Yên trong nháy mắt bị nghiền ép, cô xoay đầu lại, hơi cúi đầu, cằm khẽ để trên xương quai xanh: “Anh cũng có gọi cho em đâu.”

Cô nói chắc như đinh đóng cột, kết quả là chưa tới nửa phút thì đã nghe Khương Dịch trả lời: “Có gọi.”

Tay phải của Khương Dịch trượt xuống từ bả vai cô, sau đó rơi vào eo của cô, tay trái vòng xuống khuỷu chân của cô, chỉ hơi dùng sức đã ôm trọn cả người cô ngồi lên đùi  của mình.

Cằm của anh khẽ đặt lên vai cô: “Đã gọi ba lần.”

Trì Yên hơi mơ màng, cô không có chút ấn tượng gì cả.

“Em không nghe máy.”

Giọng của Khương Dịch không cao không thấp, giọng điệu không khác so với bình thường là mấy, nhưng lọt vào trong  tai của Trì Yên, tất cả giống như là một câu lên án vô hình.

Chuyện đã lâu như vậy, thông tin ghi chép đã không còn nữa, Trì Yên vẫn kiên trì phủ nhận: “Không thể nào.”

“Lấy điện thoại tới đây.”

Trì Yên vẫn ngồi ở trên đùi anh, duỗi  tay tới đầu giường lấy điện thoại, cô không  mặc đồ lót, trên người chỉ có duy nhất chiếc áo ngủ rộng thùng thình, chỉ cần cử động một cái, cả vùng da thịt ở vai và ngực đều  lộ ra ngoài , trắng nõn nhẵn mịn, đầy những vết hôn đỏ.

Trì Yên lười lấy tay chỉnh lại, hình như Khương Dịch cố ý bỏ qua chỗ cổ, từ chỗ xương quai xanh trở xuống mới bắt đầu có vết hôn.

Cô nhanh chóng cầm điện thoại  lên .

Không nhìn thì không biết, nhìn xong thì chính cô cũng bị dọa ngây ra.

Điện thoại chắc hẳn là bị Khương Dịch chỉnh chế độ im lặng, cho nên cuộc gọi tới của Bạch Lộ và Tống Vũ cô đều không nghe.

Tầm mấy chục cuộc gọi.

Trì Yên lập tức quên mất mục đích ban đầu mà Khương Dịch bảo cô lấy điện thoại tới, cô lại dựa vào  trong ngực của anh, trả lời từng tin nhắn của hai người bọn họ.

Vì hai người này thấy cô đang trực tiếp mà lại log out, sợ cô xảy ra chuyện gì, cho nên mới vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại.

Trò chuyện qua loa vài câu, xác nhận trong nhà cô chỉ bị mất điện, không có chuyện gì nữa, mỗi người đều chúc ngủ ngon rồi nghỉ ngơi.

Lúc Trì Yên trả lời tin nhắn, ngón tay bấm trên màn hình rất nhanh, tiếng động rất nhỏ, cô theo thói quen khẽ cắn khóe môi, khi ấy khóe miệng hơi vểnh lên, toát lên vài nét hoạt bát hiếm thấy.

Khương Dịch thấy rất rõ nội dung trả lời của cô, khi trò chuyện thì cô hay ngẫu nhiên gửi một nhãn dán nào đó, và sau mỗi câu đều có dấu chấm hết.

Trì Yên vẫn chưa lấy lại tinh thần sau sự kinh hãi, vừa rồi được Bạch Lộ nhắc nhở, cô mới nhớ tới việc lên Weibo xem một chút.

Ngay cả Bạch Lộ và Tống Vũ là hai người không xem cô livestream còn biết được một ít vấn đề, chớ nói chi là một đám fan hâm mộ nóng lòng hay suy nghĩ lung tung của cô.

Quả nhiên, cô vừa mở Weibo lên, xém chút nữa bị một đống tin nhắn làm cho mù mắt.

Khương Dịch cũng không hối thúc cô, khẽ ôm lấy cô để cô xử lý chuyện riêng của mình trước.

Mọi người đều biết quy tắc tính sổ, nhưng trong chốc lát anh cũng không vội

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực, mấy phút sau, tay Khương Dịch lại bắt đầu không đàng hoàng.

Tâm tư Trì Yên không ở đây, chỉ tập trung kéo bình luận xuống để xem.

Vì để tránh cho đám fan hâm mộ lo lắng, cô định bắt đầu trả lời từ chỗ nhiều người bình luận nhất, kết quả vừa mới mở bình luận đầu tiên ra, cô đã bị làm khó.

[ Yên Yên có bạn trai chưa? Có phải thừa dịp lúc mất điện, xung quanh tối như bưng nên thấy cảnh sinh tình, nên mới vứt bỏ đám người chúng tôi đang ở trước màn hình chờ cô, khóc huhu.]

Ngón tay Trì Yên đặt trên bàn phím chần chừ một hồi lâu mới gõ mấy chữ trả lời: [ Tôi không có bạn trai. ]

Qủa thật Khương Dịch không phải là bạn trai cô.

Sau đó thì có mấy cái bình luận như thường, đến cái thứ năm lại bắt đầu sai lệch.

[ Sau khi mất điện một phút, hình như tôi nghe thấy Yên Yên nói chuyện với người khác.]

Có người bình luận phía dưới: [ Tôi cũng nghe thấy, sau đó cô ấy kêu “A” một tiếng, nũng nịu, mềm mại, đáng yêu, chắc là đang ôm ôm hôn hôn ai đó.]

Sau đó chủ bình luận trả lời: [+1.Quan trọng nhất chính là hình như tôi đã nghe thấy giọng nói của đàn ông, y chang lời thoại mà nam thần của tôi nói trong phim “Thôn Dã Trí” luôn.]

Trì Yên không kéo xuống nữa, mắt cô chỉ chú ý tới nửa câu sau của người kia, rồi vào xem Weibo của người đó, quả nhiên tất cả đều liên quan tới người  trong phim Thôn Dã Trí.

Vừa nghe là biết chính là ngôi sao nước ngoài nào đó.

Trì Yên không hiểu cho lắm, vì vậy liền phối hợp theo hắn trả lời một câu: [ Thông minh, lúc đó tôi đang xem phim của anh ấy.]

Bạch Lộ đã dạy cô, cái này gọi là ‘hợp ý’.

Trả lời vậy cũng đủ rồi, Trì Yên thoát Weibo, lúc này mới nhớ tới việc phải đưa di động cho Khương Dịch.

Lúc đầu tay anh vốn đang đặt trên eo cô, cô quay người lại, tay của anh cũng không nhúc nhích, khẽ cọ ở dưới ngực cô, cả cơ thể của Trì Yên như bị điện giật, đúng lúc đó Khương Dịch cũng nhíu mày nhìn cô.

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng hắt lên mặt anh tạo  bóng mờ, chia cả khuôn mặt của anh thành hai phần sáng, tối.

Ngũ quan lạnh lùng mà trong trẻo, nhưng đáy mắt lại có mấy phần nhu tình.

Trì Yên ngơ ngác một chút, sau đó kéo tay anh từ trong quần áo của mình ra, nói: “Điện thoại.”

Khóe môi Khương Dịch khẽ cong, cầm lấy điên thoại của cô, không bao lâu thì lại  đưa đến trước mặt cô: “Nhìn quen không… Yên Yên?”

Người đàn ông đè nén hai chữ cuối cùng xuống cực  nhỏ, gần như chỉ cần anh hít thở nặng chút là sẽ bị lấn át.

Trên đó là một dãy số, Trì Yên cẩn thận nhìn một lần, rốt cuộc nhìn thấy sự kì lạ.  Nó giống y hệt cái số mà cô đã lưu sai kia.

Tầm mắt lại dời lên trên, Trì Yên thấy được số này nằm trong nhóm…

Danh sách đen.

Trì Yên: “…”

Trì Yên buồn bực đưa tay che mặt lại: “Em không cố ý…”

Khương Dịch bật cười khẽ một tiếng.

“Số nước ngoài, nhìn rất giống số điện thoại quấy rối, lúc ấy em lại không biết là anh…”Trì Yên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt mờ mịtkhông dám nhìn thẳng lên mặt anh, lo lắng nói: “Anh có thể lấy số khác để gọi mà.”

Mặc dù nói vậy, nhưng nếu lúc ấy Khương Dịch đổi số thật, nói không chừng cô sẽ cho vào danh sách đen tiếp.

Rốt cuộc Khương Dịch trả lời cô một câu: “Sau đó không muốn gọi nữa.”

“Tức giận sao?”

“Không có giận, rất ổn.”

Trì Yên: “Chắc chắn là anh rất tức giận.”

Khương Dịch quả thật bị cô chọc cười.

“Thật sự anh không có giận.”

Trì Yên ngước mắt lên nhìn anh, Khương Dịch dùng đầu ngón tay quấn lọn tóc cô thành vài vòng, anh hơi cúi xuống, tiếng nói cũng chậm dần: “Lúc anh muốn gọi cho em, liền nghĩ rằng em không bắt máy cũng tốt.”

“Muốn nghe giọng của em, lại không muốn nghe giọng của em.”

Đúng lúc đó Lục Cận Thanh ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, cũng cùng chờ vài ngày với anh, nói bóng nói gió là muốn gửi cho Trì Yên nghe tin này.

Lúc Trì Yên cho anh vào danh sách đen, Lục Cận Thanh định chế giễu anh lại sợ bị mắng, thấy anh như vậy, thì muốn nói lại thôi.

Thật ra Khương Dịch cảm thấy không sao cả.

Khoảng thời gian đó, anh bận bịu đến nỗi không đụng đến giường ,  vất vả lắm mới gạt bỏ Trì Yên ra khỏi đầu, nếu nhỡ lại nghe thấy giọng nói của cô, anh sợ mình không khống chế được.

Ở trước mặt Trì Yên, tất cả sự tự chủ của anh đều không còn nữa.

Cũng giống như rất nhiều năm trước, Khương Dịch sẽ không dám ngồi làm báo cáo, viết luận văn cùng một bàn với Trì Yên, vì cô chỉ cần ngồi ở đó, không cần lên tiếng cũng không cần làm gì cả, đã có thể kéo thấp hiệu quả làm việc của anh dễ như trở bàn tay.

Đã hơn nửa đêm, Trì Yên được anh ôm vô cùng dễ chịu, mí mắt không khống chế được nhắm lại, đầu óc của cô đã không còn tỉnh táo cho lắm, cô khẽ cắn đầu ngón tay, phát âm không rõ lắm nhưng vẫn hỏi : “Có nhớ em không?”

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, hô hấp của cô đã bình ổn, mắt nhắm lại, hàng mi dài run rẩy, trên mặt còn có vết hồng nhạt, anh đưa tay phác họa đường cong của môi cô, đáy mắt chứa cảm xúc nồng đậm.

“Nhớ.”

Trì Yên không nghe thấy, nhưng Khương Dịch vẫn nói tiếp: “Mỗi ngày đều nhớ về em.”

Vừa nhớ đến cô đã muốn quay về gặp cô.

Nhưng mà anh đã qua cái tuổi dễ bồng bột, thiếu suy nghĩ ấy rồi.

––––––

Ngày hôm sau, lúc Trì Yên tỉnh dậy, cả người đều không thể cử động bình thường được.

Cô không có lịch quay vào buổi trưa, nhưng vẫn gọi cho đạo diễn báo một tiếng.

Phần giường bên cạnh của Khương Dịch đã lạnh ngắt, Trì Yên lăn đến nằm  chỗ đó, đầu chóp mũi dường như vẫn còn đọng lại mùi hương trên người anh, sạch sẽ, một mùi hương riêng biệt thuộc về anh.

Trì Yên vớ lấy điện thoại, đúng lúc thấy Bạch Lộ gọi đến.

Chuông reo lên vài tiếng, Trì Yên đã vội nghe máy.

“Yên Nhi, mày có biết mày lại lên hot search nữa rồi không?”

“Tao vừa mới dậy.”

Bạch Lộ thở dài, không biết đang vui vẻ hay là buồn rầu.

Trì Yên hỏi cô: “Lại do fan nhà tao làm?”

“Lần này không chỉ có fan của mày, người qua đường cũng bùng nổ rồi.”

Giọng điệu Bạch Lộ có chút kì lạ: “Bọn họ đều nói chưa từng thấy ai đang livestream chơi game mà lại xem phim cả.”

“Có vấn đề gì không?”

“Này … Yên Nhi, lúc đó mày có thể tập trung chú ý sao?”

“Có thể chứ! Làm sao vậy? Tao chơi game khá giỏi đó.”

Cuối cùng Bạch Lộ cũng tìm được chút đầu mối, thử dò xét hỏi cô: “Có phải mày đang lừa gạt fan?”

“Ừ.”

“Vậy chắc chắn là mày không biết người trong Thôn Dã Trí là ai rồi?”

“Không rõ lắm.”

Quả nhiên… Bạch Lộ bó tay, cô ngắn ngủi cười một tiếng, rất nhanh dừng: “Mày lên Baidu tìm hiểu một chút đi.”

Trì Yên theo lời cô mở giao diện tìm kiếm.

Cô dựa vào trí nhớ gõ mấy chữ kia vào, sau đó bấm tìm kiếm.

Kết quả sau tìm được, vừa nhìn đến mấy cái đầu, mí mắt Trì Yên không khống chế được mà giật mấy lần.

Đệch!

Lại là phim hành động!

Phim ‘hành động tình cảm’.

22 COMMENTS

  1. Bạn Trì nên biết nội dung phim trước khi đánh bừa tên theo fan nhà mình, đọc đoạn này xong là chỉ muốn cười lăn ra khi biết nó là thể loại gì haha lại còn thêm a Khương vào danh sách đen nữa chứ hehe

  2. Giữa cái nắng gắt đổ lửa của miền Trung đọc được màn tình cảm ngọt ngào của KD mà mát cả ruột gan, mỗi một câu anh nói với chị TY em cũng muốn đổ theo anh rồi..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here