Dấu Yêu – Chương 22

14
591

♥ Chương 22 ♥

Chuyển ngữ– Vee

Beta – Emi

          Hiếm hoi lắm Trì Yên mới được lên hot search vài lần, nhưng kết quả mỗi lần như thế đều là mượn hơi của người khác.

          Tưởng chừng như cô sắp bị sự ngu ngốc của mình khiến cho phát khóc mất, cô xoa nhẹ ở thái dương vẫn đang giật không ngừng, lại xoa mắt hỏi Bạch Lộ: “Lộ Lộ… Làm sao bây giờ đây?”

          Mặc dù hình tượng của cô trên mạng không hẳn là trong sáng, nhưng cũng chưa từng phóng khoáng như vậy.

          Bạch Lộ: “Yên Nhi, xem phim trong lúc chơi game thì không có vấn đề gì… Quan trọng là phim mà mày xem hình như hơi…”

          “…”

          “Dù sao thì trước tiên nên nghĩ cách giải thích với fan hâm mộ của mày thế nào.”

          “…”

          Vì cô không nghĩ ra nên mới hỏi cô nàng ấy đó!

          Trước đó Bạch Lộ chưa từng gặp loại chuyện như thế này, nhưng cũng biết rằng bây giờ không thể làm Trì Yên nản chí, bèn trấn an rồi đưa ra đề nghị: “Lần trả lời này lại liên quan đến con đường tương lai của mày, nếu không thì mày cứ trả lời phóng khoáng một chút luôn đi, dù sao mày cũng không thích hợp với con đường ngọc nữ trong sáng.”

          “Tao có chỗ nào không phù hợp?”

          “Mày đi hỏi Khương tổng thử đi, mày có thích hợp không?”

          Trì Yên lại để hồn vía bay lên mây.

          Tối hôm qua lúc làm chuyện gì đó, hình như Khương Dịch đã bảo cô đừng quyến rũ anh.

          Bên phía Bạch Lộ đã có người báo cho cô ấy tin tức mới, cô kêu Trì Yên một tiếng: “Yên Nhi mày xem mà làm thế nào đi, nếu thật sự không được thì để Khương tổng tìm người quan hệ công chúng giúp mày.”

          Trì Yên lên tiếng, “Tao tự nghĩ cách.”

          Cô vẫn không muốn dính líu quan hệ với Khương Dịch ở phương diện này.

          Chí ít bây giờ vẫn chưa được.

          Cúp điện thoại, Trì Yên lại nằm trên giường thêm vài phút nữa, cả người cô không hề có chút sức lực nào, nhất là cặp đùi, vừa đau lại vừa nhức.

          Trì Yên cảm thấy mình đã từng tuổi này rồi, ngoại trừ mấy ngày dì cả đến thăm, cũng chưa từng khó chịu như vậy, khó chịu đến nỗi không muốn rời giường.

          9h10’, Trì Yên đăng nhập Weibo.

          Có lẽ là chưa từng gặp loại chuyện thế này, sự tò mò của cư dân mạng đều bị kích thích, nên độ hot của Trì Yên và nam chính nào đó không hề nhỏ chút nào, liên tục đứng ở hạng ba trong Top10.

          Trì Yên bị số lượng của đống thông báo màu đỏ kia kích thích đau cả não, nhưng không thể ẩn đi hết, cô quay về khung đăng bài viết của Weibo nhìn hồi lâu, gõ vài chữ lại nhanh chóng xóa đi, vài phút trôi qua, ở trên vẫn là một ô trống như cũ.

          Không biết viết gì nữa.

          Đúng lúc đang sứt đầu mẻ trán, dù đã tắt trò chuyện nhưng âm thanh thông báo bỗng vang lên.

          Trì Yên thoát khỏi khung đăng bài viết , sau đó thấy Lục Cận Thanh nhắn tin ——

          [ Chị dâu, em phục chị thật đó. ]

Trì Yên rep lại một chuỗi dấu chấm.

          [ Chị thật sự vừa xem Tiểu Trí vừa chơi game à? ]

          Tên gọi “Tiểu Trí” này, hẳn là tên gọi tắt mà Lục Cận Thanh gọi nhân vật trong Thôn Dã Trí.

          Trì Yên lại chấm chấm lần nữa.

          Lục Cận Thanh: [ Hôm qua anh Tư của em có ở nhà không?]

          [ Có ]

          [ Thế tại sao chị không hỏi anh ấy? ]

          [… Cậu cũng biết à?]

          [ Không chỉ biết đâu, bọn em còn cùng xem mấy lần.]

          Trì Yên ngay cả mấy dấu chấm cũng không gửi được nữa, cô tắt khung chat, vừa định vào giao diện tìm kiếm để tìm nhân vật lợi hại này thì Khương Dịch gọi điện thoại tới.

          Bởi vì sợ quấy rầy công việc của Khương Dịch, vừa rồi Trì Yên vẫn không dám gọi điện thoại cho anh, lần này ngược lại tốt rồi, chính anh gọi tới trước.

          Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngón tay nhanh chóng quẹt màn hình để nghe máy.

          “Rời giường chưa?”

          Giọng của Khương Dịch không lớn, giống như cố ý đè thấp xuống, Trì Yên nằm lì ở trên giường, “Vẫn chưa nữa.”

          Đầu bên kia dừng lại mấy giây, Trì Yên nghe được tiếng bước chân rất nhẹ của anh, “Còn khó chịu nữa không?”

          “… Hơi hơi.”

Chỉ có điều bây giờ không phải là lúc để thảo luận vấn đề khó chịu hay không, Trì Yên bò dậy tựa vào đầu giường, tay trống không cầm điện thoại bèn khẽ xoa bóp bắp đùi, “Anh thấy hot search rồi à?”

Khương Dịch không phủ nhận.

          “Vậy đêm qua, anh… Có phải cũng thấy em trả lời bình luận của fan hâm mộ kia không?”

          Hôm qua cô trả lời bình luận khi tựa vào ngực Khương Dịch, chỉ cần hơi cúi đầu xuống thì chắc chắn có thể thấy rõ ràng.

          Đầu bên kia ngay cả một chút do dự cũng không có, nhanh chóng trả lời: “Có thấy.”

          Trì Yên hít vào một hơi, giọng điệu bất giác to lên một chút: “Có phải anh đã sớm biết nhân vật trong Thôn Dã Trí là ai rồi phải không?”

          “Đúng.”

          Người này… Trả lời cũng thật thẳng thắn, dứt khoát,  không cần suy nghĩ.

          “Vậy sao anh không nói cho em biết?”

          “Em đâu có hỏi anh.”

          “Khương Dịch —— ”

          “Sao vậy?”

          Trì Yên bực bội vò đầu bứt tóc, “Vậy làm sao bây giờ đây?

          Đầu bên kia không trả lời ngay, tiếng đóng cửa vang lên, sau đó anh mới nói, giọng nói lớn hơn vài phần so với vừa rồi: “Trì Yên, em đã trưởng thành lâu rồi.”

          Trì Yên không hiểu ý của anh.

          “Có nhu cầu rất bình thường.”

          Trì Yên phản bác: “Em không có nhu cầu.”

          “Không có nhu cầu,” Hình như Khương Dịch bật cười, tiếng cười rất thấp rất nhẹ, “Vậy tối hôm qua em kêu lớn tiếng thế để làm gì?”

           Mặc dù Trì Yên không muốn thừa nhận, nhưng cổ họng hơi đau rát bây giờ của cô không cho phép cô phủ nhận.

          Trì Yên chỉ có thể đổi chủ đề: “Lúc nãy anh đang làm gì đấy?”

          Nói nhỏ thế

          “Đang họp.”

          Trì Yên chớp chớp mắt, “Thế sao lại gọi điện cho em?”

          “Sợ em nhịn đến chết.”

          Khương Dịch dừng một chút lại nói tiếp, “Có thể xử lý được không?”

          Ở đầu dây bên kia, bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Trì Yên loáng thoáng nghe thấy có người gọi anh đi họp.

          Trì Yên giục anh vài câu: “Anh đi họp trước đi, em tự xử lý được.”

          Cô cúp máy, trên màn hình vẫn là giao diện Weibo như cũ.

          Qủa thật cô đã trưởng thành rồi… Ngón tay Trì Yên khẽ xoa cằm, cuối cùng gõ lên vài dòng chữ.

          [ Một, lúc chơi game có thể tập trung lực chú ý.

          Hai, tôi cũng đã trưởng thành lâu rồi, dù sao tất cả mọi người đều là người lớn cả rồi, đừng nói không rõ ràng như vậy.

          Ba, là thật có lỗi, có lẽ là mèo của tôi ở trong chăn nhìn trộm.

          Bốn, lần sau tôi không dám nữa.

          Năm, mong được tha thứ.]

          Sau khi xong tất cả, Trì Yên bấm đăng, trong nháy mắt liền cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

          Lúc này Trì Yên mới có dũng khí đi lội tin nhắn.

          Cô có thói quen dọn dẹp tin nhắn theo định kỳ, cho nên chỉ có tin nhắn hai ngày gần đây, chỉ có mấy nghìn tin, ai cũng hâm mộ sự bình tĩnh của cô.

         Sơ sơ là bội phục cô lúc xem loại phim này mà vẫn còn có thể tâm vô bàng vụ(*) chơi game.

(*) Tâm vô bàng vụ: trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

         Trì Yên nhanh chóng lướt qua, lúc lướt được một nửa, thấy tin nhắn của một tài khoản Vip.

          Weibo của Love Jewelry Official.

          Trì Yên có ấn tượng mang máng với nhãn hiệu này.

          Là thương hiệu trang sức số một trong nước, còn có nhà thiết kế độc quyền.

          Trì Yên bấm vào xem, sau đó thấy đối phương nhắn vài tin.

          Đại khái là xem cô livestream hai lần, không ngờ lại phát hiện tay cô đẹp đến vậy.

          Dường như sợ cô không tin, đối phương dùng hàng ngàn chữ khen cô không ngớt, Trì Yên đã từng này tuổi, những câu khen ngợi hay ho từng thấy cũng được họ dùng tới.

          Một nùi chữ khiến cô hoa cả mắt.

          Trì Yên kéo xuống cuối, sau đó thấy được tin nhắn mới nhất ——

          [ Cô Trì, xin hỏi cô có muốn hợp tác với nhãn hàng của chúng tôi không? ]

          Trì Yên còn tưởng rằng gặp phải lừa đảo, nên bấm vào Weibo của đối phương xem, mới xác nhận là thật.

          [ Xin hỏi… Bạn bị trộm nick à? ]

        Bên kia trả lời lại rất nhanh, ha ha một lúc mới vào đề, [ Yên tâm, không phải bị trộm nick.]

          Đối phương lại gửi hai tấm hình, là ảnh chụp màn hình tay cô vô tình lọt vào trong lúc livestream vẽ tranh lần trước và hôm qua.

          Một hình ngón trỏ đeo nhẫn, một hình thì không đeo gì cả.

Love: [ Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đeo nhẫn ở ngón trỏ mà vẫn đẹp như vậy ]

          [ Hơn nữa thói quen đeo nhẫn của cô Trì cũng thật đặc biệt ]

          Ý nói thói quen đeo nhẫn ở ngón trỏ của Trì Yên.

          … Rõ ràng là chẳng qua cô sợ đến lúc muốn tháo ra lại không tháo được, nên tùy tiện đeo ở ngón đó thôi.

          Trì Yên vẫn chưa biết trả lời thế nào.

          Mà cùng lúc đó, ở trong phòng họp của công ty Love, mọi người đều đang đợi Trì Yên trả lời.

          Trên máy chiếu vẫn còn hiện lên mấy tấm ảnh chụp của người mẫu, những người mẫu cao cấp đều không thoả mãn yêu cầu, từng người mày chau mặt ủ, ánh mắt đều nhìn vào màn hình điện thoại.

          Tổng giám đốc kêu cậu một tiếng: “Có đồng ý không?”

          “Vẫn chưa trả lời.”

          Rõ ràng là đã đọc, lại chậm chạp không trả lời.

          “Tổng giám đốc à, người ta sẽ không cho rằng chúng ta là lừa đảo chứ?”

          Lời vừa nói xong, trên màn hình liền xuất hiện một tin nhắn mới.

          Trì Yên: [ Gặp mặt nói chuyện? ]

          Người nọ ngước đầu lên từ màn hình điện thoại, giống như thở dài một hơi, “Cô Trì nói muốn gặp mặt bàn bạc.”

          ~

          Trì Yên và Love Jewelry hẹn thời gian là bốn ngày sau, là cuối tuần này.

          Hơn 11h, cô tới trường quay, trước khi đi còn đặc biệt giải quyết cơm trưa trong nhà.

          Thời tiết ấm dần, đến trưa, ánh nắng hơi chói chang.

          Trì Yên tìm chỗ đậu xe rồi dừng lại, lúc xuống xe vô thức đưa tay che mắt, sau một hồi lâu mới thích ứng được, vừa đóng cửa xe lại định đi, thì bị người đứng sau gọi lại.

          “Trì Yên?”

          Giọng nói quen thuộc với cô.

          Dù sao đã xem vô số tác phẩm của anh.

          Trì Yên quay đầu nhìn anh, nhếch môi nở nụ cười: “Này.”

          Ánh mắt của Lục Chi Nhiên không khác bình thường cho lắm, ôn hòa không có bất kì lực công kích nào, Trì Yên và anh nhìn nhau mấy giây, rồi bỏ qua một bên, “Sao vậy?”

          Lục Chi Nhiên cười cười, “Thấy em không sao là anh yên tâm rồi.”

          Ban đầu Trì Yên không rõ cho lắm, cho đến lúc Tống Vũ không biết từ chỗ nào đột nhiên chui ra, cô cao hơn Tống Vũ một chút, lúc Tống Vũ lấy tay khoác lên vai cô thì vô ý thức định ngước đầu lên, “Yên Yên, rốt cuộc cô đã đến!”

          Hình như cô lại không để ý đến Lục Chi Nhiên rồi.

          “Hôm nay nghe đạo diễn nói chị xin nghỉ nửa ngày, làm em lo chết rồi!”

          Trì Yên nở nụ cười: “Chị không sao mà.”

          Chỉ là lên hot search mà thôi, cô cũng không đến mức nghĩ quẩn.

          Mặc dù lần này lên hot search không tốt cho lắm, nói không chừng sau này nếu cô nổi tiếng, thỉnh thoảng sẽ bị người ta dùng chuyện này để trêu ghẹo.

          Chỉ có điều, đây là chuyện rất lâu về sau.

          “Đúng rồi, có biến, chị có muốn nghe không?”

          Trì Yên vô thức quay đầu nhìn Lục Chi Nhiên, kết quả quay hết 360 độ, cũng không nhìn thấy bóng người của anh.

          “Lục tiền bối vừa mới đi, chắc là đi quay phim,” Tống Vũ vỗ vỗ trán, “Đúng rồi nói về biến, Yên Yên, chị biết Khương Dịch không?”

          Hô hấp của Trì Yên ngưng lại: “Có nghe nói.”

          Không chỉ có nghe qua, hôm qua còn ngủ chung nữa.

        “Vừa rồi một người bạn của em làm việc ở tòa soạn có nói, anh ấy thế mà đã kết hôn rồi đó!

14 COMMENTS

  1. vâng KD là người đã có vợ, là chậu đã có bông, là hiện vật cấm động chạm, nhìn cũng không được nhìn đâu ạ

  2. Haha đâu chỉ gọi là biết không bình thường chứ =)) có gì của Khương Dịch mà chị Yên không biết đâu =)))

  3. Ôi cô bạn tống vũ này lại noi khuong dịch đã kết hôn truoc mặt trì yen ng mà cô nhắc là chồg trì yên đó

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here