Dấu Yêu – Chương 27

14
1653

♥ Chương 27 ♥

Chuyển ngữ – linhyang

Beta – Diên Vĩ, Emi

Trì Yên đẩy ghế đứng dậy, nhưng không vội vàng đi sang: “Xác nhận cái gì?”

Ánh mắt Khương Dịch rõ ràng là không bình thường.

Trì Yên càng nhìn anh, bàn tay nắm thành ghế càng nắm chặt, cô nhếch khóe môi khẽ nuốt nước bọt, bị ánh mắt sâu thẳm nóng rực của anh nhìn chằm chằm tới nóng cả người.

“Em sang đây, anh cho em biết.”

Trì Yên càng không muốn đi sang, dứt khoát đặt mông ngồi xuống lại, mạnh miệng nói: “Em không sang anh cũng có thể nói cho em.”

Mặc dù cô sợ Khương Dịch, nhưng cũng biết anh sẽ không làm gì mình, nghĩ như vậy lá gan liền lớn hơn một chút, nắm chặt lấy thành ghế không chịu buông tay cũng không chịu đi qua.

Nhiệt độ trong nhà hơi cao, lúc nấu cơm còn bốc hơi nóng lên nữa, nên ban nãy khi ở trong bếp Trì Yên đã cởi áo khoác mỏng, lúc này trên người chỉ mặc chiếc váy hai dây.

Trì Yên đứng quay lưng về phía Khương Dịch, phía sau hang bươm bướm(*) hiện ra, dáng người cô gầy nhưng nhìn vào lại không đến mức da bọc xương.

(*) hang bươm bướm: có thể hiểu là một người con gái lưng rất đẹp, eo thon, vị trí tại eo thắt lại như cánh bướm. ( nguồn: chú thích từ bộ Đừng để lỡ nhau )

Ánh mắt Khương Dịch tối sầm xuống, một lúc lâu không nói chuyện.

Trì Yên hơi ngạc nhiên, vừa nghiêng đầu nhìn sang, bên vai trái liền bị một bàn tay đặt lên, khô ráo ấm áp còn có một lớp mồ hôi mỏng.

Ánh mắt cô hơi dao động, chưa kịp phản ứng đã bị anh vén váy lên đến hông, sau đó anh thuận theo khung ghế hạ mình xuống một chút.

Bởi vì váy không dài nên cô có mặc thêm quần đùi bên trong, Trì Yên tưởng rằng lúc tối anh uống hơi nhiều, nên lúc này đột nhiên động dục, vừa cúi đầu muốn nói chuyện, bàn tay người đàn ông đã kéo quần đùi của cô xuống.

Chỉ kéo xuống mấy cm.

Đầu ngón tay của anh hơi lạnh nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp: “Xăm lúc nào?”

Lúc này Trì Yên mới biết anh muốn xác nhận cái gì.

Cô tưởng Khương Dịch đã biết lâu rồi nhưng không để trong lòngnên mới không hỏi tới.

Mặc dù Trì Yên không phải gái ngoan tiêu chuẩn nhưng lúc bé để cậu cô bớt lo nên rất ít khi làm những chuyện hư hỏng trong mắt người lớn.

Nhưng cô cảm thấy chuyện đó cũng không là gì.

Cô cắn môi, hơi dùng sức, lúc buông ra vẫn cảm thấy môi hơi tê.

“Trì Yên?”

Khương Dịch đang nhắc nhở cô.

Đáy mắt Trì Yên hơi nóng lên: “Trước khi biết anh đã có.”

Làn da của cô quá mức trắng nõn mịn màng, trơn bóng trong suốt như một viên ngọc tinh khiết, mà trên bụng lại có một đóa hoa hồng đỏ diễm lệ, chỉ lớn bằng quả trứng gà, tựa như đang chầm chậm nở rộ trong đôi mắt anh.

Ngón tay của anh di chuyển lên phía trên, vuốt ve đóa hoa mấy cái, lực rất nhẹ, giọng nói Trì Yên hơi run, không biết vì ngứa hay vì sao, “Khương Dịch, anh đừng nhìn…”

“Vì sao lại có sẹo?”

Cô mở to mắt.

Cô quả thật là vì che dấu vết sẹo mới xăm lên đó.

Vết sẹo chỉ lớn bằng ngón tay út, cũng không sâu, cho nên dù Bạch Lộ đã nhìn qua và cũng sờ qua vô số lần nhưng vẫn không phát hiện vết sẹo phía dưới.

Trì Yên cảm thấy đầu lưỡi hơi chát, hơi chạm hàm trên, “Không cẩn thận mà có…”

“Anh muốn nghe lời nói thật.”

Khương Dịch nửa quỳ nửa ngồi, muốn nhìn vào mắt cô chỉ có thể ngẩng đầu lên, ngón tay của anh lưu luyến ở hông cô không dời, ánh mắt rất sâu, sâu không thấy đáy.

Anh nheo mắt nhìn cô, “Không cẩn thận,” anh khẽ bật cười một tiếng, “Không cẩn thận bị bỏng thuốc lá ở đây à?”

“Không phải…” hai cánh tay Trì Yên để lên ghế dựa, không để ý tư thế này khiến mình bị lộ bao nhiêu, dù sao ở trước mặt Khương Dịch cô không lo được nhiều như vậy, chỉ chôn mặt trong cánh tay, nhỏ giọng lặp lại hai chữ kia lần nữa.

Khương Dịch thật sự không có cách nào với cô.

Hỏi không ra, lại không nỡ ép buộc cô nói.

Khương Dịch bực bội giật cà vạt, hơi thở nóng bỏng phả ra, anh vòng tay ôm lấy Trì Yên, vừa đụng phải cánh tay trần của cô, cô liền vô ý rụt lại.

Giống như phản xạ có điều kiện.

Trì Yên ngẩng mặt lên, ánh mắt của cô ẩn một tầng nước, che đậy cho sự mờ mịt và hoang mang phía sau.

Cô cũng nhận ra tâm trạng của Khương Dịch không được tốt, cánh tay đang gác trên thành ghế bỏ xuống, xoay người muốn đi thu dọn bát đũa, nhưng tay chưa đụng tới bát đã bị người đàn ông ôm ngang lên.

Trì Yên giật mình, hai tay vô thức vòng qua cổ anh, “Còn chưa dọn bàn…”

“Không cần dọn.”

Giọng Khương Dịch hơi lạnh, Trì Yên rụt cổ lại, không dám nói tiếp.

Trì Yên vốn tưởng đêm nay Khương Dịch muốn cầm thú một lần, kết quả người nọ vào phòng liền bày ra dáng vẻ đang bận làm việc, không thèm nhìn cô lần nào.

Tì Yên biết trong lòng anh đang kiềm nén bực bội, anh giận cô không chịu nói nguyên nhân gây ra vết sẹo.

Cô thật sự không muốn nói.

Nguyên nhân vết sẹo quá mơ hồ, Bạch Lộ không biết, cậu không biết, mọi người trong nhà họ Trì cũng đều không biết.

Thậm trí Trì Yên còn hy vọng không có ai biết.

Đáng tiếc là không có khả năng.

Trì Yên lề mề cả nửa ngày trong phòng tắm, cuối cùng cũng không thể không đi ra, đành tùy tiện quấn khăn tắm bước ra ngoài.

Khương Dịch không vui khiến lòng cô cũng buồn theo, bởi vì Khương Dịch, cũng bởi vì ký ức một thời mà cô muốn vĩnh viễn quên đi kia.

Cô đưa tay sờ hình xăm trên hông, vết sẹo đúng là do tàn thuốc gây ra, chỉ là qua nhiều năm như vậy, vết tích đã không nhìn ra được nữa, nếu không phải ký ức kia, có lẽ cô cũng không nhớ vì sao lại có vết sẹo này.

Trì Yên lần nữa cảm thán sự cẩn thận của Khương Dịch.

Mà bên kia giường, người đàn ông từ đầu tới cuối vẫn không liếc nhìn cô một cái, tầm mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

Lúc đầu Trì Yên còn tưởng anh đang làm việc thật.

Mãi tới khi sấy tóc xong nằm lên giường lại nhìn thấy màn hình máy tính trống không, tài liệu được mở ra mới chỉ viết xong tiêu đề, nội dung chưa có một chữ.

Trì Yên cạ cạ bên cạnh anh, “Khương Dịch… Anh tức giận hả?”

Trì Yên hỏi xong liền hối hận.

Điều này rõ rành rành rồi.

Khương Dịch đóng laptop lại, vẫn không nhìn cô, quay sang tắt đèn ngủ, “Đi ngủ.”

“Anh rất muốn biết phải không?”

Khương Dịch không để ý tới cô.

Trì Yên cảm thấy bản thân sắp buồn đến chết luôn rồi.

Người nằm bên cạnh cô cứ như khối băng, khí lạnh tỏa ra liên tục.

Trước giờ Trì Yên chưa từng thấy Khương Dịch như vậy.

Cô biết là KhươngDịch muốn biết… nhưng vấn đề là cô không muốn nói.

Hoặc phải nói là, cô cần thời gian để có thể nói rõ chuyện này.

Chỉ là cần bao lâu để có thể nói ra, lại không nằm trong tầm khống chế của cô.

Trì Yên buồn bực thở hắt ra, sờ soạng kéo tay Khương Dịch.

Bàn tay của anh sờ vào rất dễ chịu, mịn màng thon dài, tay Trì Yên nắm chặt lại , chui vào ngực anh khẽ cọ sát, nhẹ giọng thì thầm gọi anh: “Anh Khương Dịch.”

Khương Dịch vốn muốn đẩy cô ra, kết quả nghe cô gọi xong lại không thể nào xuống tay được, cuối cùng biến thành vỗ nhẹ lên lưng cô: “Ngủ đi.”

“Không ngủ được.”

Trì Yên vừa dứt lời, bàn tay đã luồn vào cổ áo ngủ Khương Dịch.

Cô hiếm khi chủ động như vậy.

Khương Dịch cảm thấy sớm muộn cũng bị cô làm cho phát điên, yết hầu lên xuống vài lần, sau đó đưa tay níu lấy cánh tay của cô, hơi thở hơi nặng nề, giọng nói khàn khàn: “Em chắc chắn chứ?”

Trì Yên hơi sợ, nhưng cũng chỉ sợ một chút thôi, sau đó liền kéo dài giọng “Ừ” một tiếng.

Sự thật chứng minh, có mấy chuyện đến chết vẫn không làm được.

Trì Yên hẳn là nên hoảng sợ.

Cô chỉ chủ động mỗi lần này, sau này không dám nghĩ đến chuyện chủ động nữa.

Khương Dịch rõ ràng dữ dội hơn lần đầu tiên, không biết có phải do tâm trạng hôm nay không tốt, hay là cảm thấy cô vẫn chịu được, nên cứ liên tục một lần rồi lại một lần, đến khi Trì Yên mệt đến mức không mở mắt nỗi, nằm lì trong lòng anh không nhúc nhích.

Ly nước đã kề bên môi, nhưng Trì Yên còn không buồn mở miệng uống.

“Uống nước.”

“Không muốn uống.”

“Mất nhiều nước như vậy, không muốn uống hửm?”

Tốc độ phản ứng của Trì Yên chậm hơn bình thường, một lúc sau cô mới hiểu được hàm ý trong câu nói.

Gương mặt cô vẫn còn nét ửng hồng sau đợt cao trào, hừ nhẹ một tiếng: “Không biết xấu hổ.”

“Là do em chủ động.”

Trì Yên khẽ nhúc nhích, quả thật hơi khát nước, thuận theo động tác của Khương Dịch uống từng ngụm nhỏ, uống hết một ly, cô liền hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Một giờ.”

Trì Yên: “…”

Cả người cô uể oải nhưng giọng nói vẫn hơi nghẹn ngào: “9h ngày mai em có lịch quay…”

“Vậy ngủ đi, sáng mai anh gọi em dậy.”

Trì Yên đáp lời, quả thật bị giày vò quá lâu, vừa mỏi vừa mệt, vùi vào ngực Khương Dịch, mí mắt rất nặng nhưng cô lại không ngủ được.

Lát sau, Khương Dịch tắt đèn bàn.

Cả căn phòng bị bóng tối bao trùm, Trì Yên thở hắt một hơi, bởi vì kiệt sức nên giọng nói đặc biệt nhỏ nhẹ.

Cô gọi tên anh: “Khương Dịch.”

“Sao thế?”

Trì Yên mở mắt ra nhìn, Khương Dịch chỉ cách cô hơn mười phân, vừa khéo anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, có vài tia sáng nhỏ loé lên trong mắt anh.

“Anh còn tức giận hả?”

“Anh không giận.”

Xì.

Còn cho rằng cô không nhìn ra sao?!

Trì Yên cười nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng trong đêm khuya yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.

Khương Dịch khẽ để tay lên bụng cô, lòng bàn tay cọ nhẹ dọc theo vết sẹo, Trì Yên cũng không tránh, giọng nói càng nhẹ hơn: “Nếu như…”

Cô hơi dừng lại, tầm mười mấy giây.

Khương Dịch cũng không thúc giục cô.

Hơi thở của Trì Yên chậm lại, nhẹ đến nỗi Khương Dịch còn tưởng cô đã ngủ thiếp đi, cô lại nói tiếp: “Nếu như lúc em cùng anh, không phải là lần đầu tiên thì sao?”

Cô nhớ hồi đại học, có cô bạn cùng phòng ra ngoài mướn phòng với người yêu, những chuyện như thế này ở đại học khá bình thường, Trì Yên cũng tôn trọng suy nghĩ và tư tưởng của mỗi người, trước giờ đều không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Thế nhưng chỉ mấy ngày sau, cô bạn kia chia tay bạn trai.

Lý do hơi buồn cười, vì đó không phải là lần đầu tiên của cô ấy.

Cả ngày hôm đó Bạch Lộ với Trì Yên liên tục phê phán tên đàn ông cặn bã ấy, cuối cùng mới kéo được cô bạn đứng ở cửa sổ vào trong.

Trì Yên nhẹ nhàng siết chặt ngón tay, móng tay có chút đau, thấy Khương Dịch không trả lời, cô lại hỏi: “Anh có thể vì chuyện đó mà không vui không?”

14 COMMENTS

  1. Chắc đó là quá khứ mà trì yên ko muốn nhớ lại nhất, rồi cũng có lúc cô sẽ nói cho giáo sư khươg biết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here