Dấu Yêu – Chương 28

12
599

♥ Chương 28 ♥

Chuyển ngữ – linhyang

Beta – Diên Vĩ, Emi

Khương Dịch dừng động tác vuốt ve hình xăm của cô nhưng không trả lời.

Hơi thở của hai người nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau, vừa bình thản lại yên bình.

Khương Dịch càng im lặng không trả lời, nhịp tim Trì Yên đập ngày càng nhanh, bất an đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô đưa tay xoa nhẹ lồng ngực, định mở miệng đã thấy anh nói: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

“Anh biết bây giờ tới bệnh viện vá màng trinh rất dễ dàng…”

“Trì Yên,” lần này Trì Yên còn chưa nói xong đã bị Khương Dịch cắt đứt: “Em phải lần đầu tiên không lẽ nào anh lại không biết?”

Trì Yên khẽ cọ hai chân , “Cho nên em mới nói là nếu như.”

Giọng nói của cô rất thấp, nghe như vọng tới từ xa.

Hai tay Khương Dịch chậm rãi dùng sức siết chặt eo cô, ôm cô vào trong ngực.

Giọng của Trì Yên càng thêm buồn rầu: “Trả lời em.”

“Muốn nghe lời nói thật?”

“… Ừ.”

“Có.”

Trái tim Trì Yên nặng nề chìm xuống.

Thứ cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, giống như cả người bị treo lơ lửng trên không, bị vây hãm trong trạng thái tứ cố vô thân(*).

(*)Tứ cố vô thân: vây hãm trong sự cô độc, không thể nương tựa vào ai.

Tay Khương Dịch cách một lớp chăn vỗ nhẹ lên lưng cô, từng cái từng cái, thở hắt ra một hơi rồi mới nói tiếp: “Nhưng mà sau khi giận rồi, yêu thì vẫn yêu.”

Sau khi nguôi giận rồi, anh cảm thấy không phải lần đầu tiên cũng không chuyện to tát gì cả.

Khóe miệng Trì yên đột nhiên có chút chát.

“Trì Yên.”

Khương Dịch lại gọi cô một lần, cả tên lẫn họ.

Hình như chỉ khi ở trên giường làm một số việc, anh mới nửa dỗ nửa mắng cô kêu cô là ‘Yên Yên’.

Trì Yên nghe anh gọi liền hoảng sợ, đáp lại cũng chậm nửa nhịp: “… Hả?”

“Sẹo trên người em là do ai làm?”

Lần này Khương Dịch hỏi quá mức trực tiếp, Trì Yên sững sờ mất mấy giây mới trả lời được, “Em không muốn nói.”

Dừng một chút cô lại bổ sung thêm một câu: “Bây giờ không muốn nói.”

Chung quy cô vẫn cần thời gian để có thể vượt qua được góc tối trong lòng.

“Vậy bao giờ em muốn nói thì nói.”

Khương Dịch hiểu rõ tính tình của Trì Yên nên không miễn cưỡng cô, dịch góc chăn cho cô, nhẹ giọng dỗ: “Ngoan nào, đi ngủ thôi.”

Trong khoảng thời gian gần đây, buổi sáng Trì Yên đều dậy muộn hơn bình thường.

Đồng hồ sinh học của cô dường như bị Khương Dịch đảo lộn, tối ngủ muộn nhưng chất lượng giấc ngủ lại rất tốt, một giấc liền ngủ tới hừng đông, thỉnh thoảng còn ngủ lâu hơn một chút, sau đó đều bị Khương Dịch gọi điện đánh thức.

Thứ hai đầu tuần, Trì Yên ngủ dậy hơi muộn, chỉ là lần này người gọi điện đánh thức cô không phải Khương Dịch mà là Bạch Lộ.

Bạch Lộ đi thẳng vào vấn đề, líu ra líu ríu nói một đống chuyện, Trì Yên không nghe được một câu nào, cô vuốt vuốt mũi, “Lộ Lộ mày nói lại đi, tao chưa nghe rõ.”

Giọng nói vừa phát ra khỏi miệng, ngay cả Trì Yên cũng kinh ngạc.

Giọng có chút khàn khàn lại không rõ ràng

Bạch Lộ lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Tì Yên lặng lẽ nhìn mấy cái áo mưa đã sử dụng trong sọt rác, sau đó chán nản tằng hắng cổ họng, “Thời tiết thay đổi, bị cảm nhẹ.”

Cuối tháng năm đầu tháng sáu, cảm mạo là chuyện bình thường.

Bạch Lộ nghe thấy cô hít mũi mấy cái, cũng không nghĩ nhiều, sau khi dặn dò cô mấy câu chú ý sức khoẻ, liền quay lại đề tài chính: “Bên phía Lục tổng hình như thật sự muốn ký hợp đồng với người mới.”

Một công ty truyền thông lớn như vậy, chắc chắn luôn có khả năng tuyển người mới, đồng thời vẫn hợp tác với những diễn viên lão làng.

Dù danh tiếng có nổi, giá trị bản thân có cao taoi đâu cũng không được.

Showbiz này vốn luôn cần máu mới, không ngừng rót vào, rồi thay thế, đổi mới. Nếu thật sự có bản lĩnh thì sẽ để lại một sự nghiệp nổi bật, còn lại hầu như đều là phù dung sớm nở tối tàn, sau thời kỳ hoàng kim ngắn ngủi sẽ bị vô số người che khuất.

Trì Yên đáp lời, cũng không quá để trong lòng.

Bạch Lộ lại hỏi: “Khương tổng không nói với mày sao?”

“…Sao anh ấy phải nói với tao?”

Qủa thật Khương Dịch rất ít khi nhúng tay vào công việc của cô, ngoại trừ thỉnh thoảng quay phim buổi tối gọi điện taoi hỏi thăm, những lúc khác Trì Yên muốn nghe được giọng anh đều rất khó khăn.

Nhưng mà Bạch Lộ không biết những chuyện này, cô còn cảm thấy ngạc nhiên: “Bởi vì tao cảm thấy, Lục tổng có hứng thú với mày mà…”

Trì Yên: “…”

Không cần cô sửa lại, Bạch Lộ đã giải thích thêm: “Ý tao là có khả năng anh ấy coi trọng giá trị thương mại của mày.”

Quảng cáo phát ngôn của hãng trang sức Love đã bắt đầu làm việc, mấy ngày nay cũng đang quay video… Chẳng qua là vẫn chưa quay xong, ngay cả vai nữ phụ quan trọng chỉ mới quay được một nửa, Trì Yên cũng không biết rốt cuộc giá trị của mình ở đâu.

Cô tỏ thái độ hoài nghi: “Mày xác định tao có giá trị thương mại hả?”

“Nói nhảm, mày cho rằng người mới nào cũng giống như mày tùy tiện một cái liền thành hot search sao?”

Bạch Lộ: “Mặc dù mày cũng là bị kéo vào, nhưng cũng không dễ dàng gì, ít nhất cũng hơi hot.”

Bên này Bạch Lộ đang biên tập tin tức, nhìn thấy tin thú vị nào sẽ nói với cô vài câu, mấy hôm nay cô cũng hơi bị cảm, lại không có dịp ra ngoài cập nhật tin tức nên có nhiều tin tức cập nhật chậm hơn một chút.

Bên phía Trì Yên không cần phải nói, Bạch Lộ bên này bị đứt đoạn, bên kia Tống Vũ cũng không hơn là bao.

Ngược lại tai của cô cũng được yên tĩnh không ít, Bạch Lộ thuận miệng hỏi cô vài chuyện thường ngày, đang nói đột nhiên “A” một tiếng, “Đúng rồi Yên Nhi, lần trước tao nói với mày về Khương Vận, mày còn nhớ không?”

“Có chứ.”

Trì Yên nghĩ nghĩ, tạm thời không nói cho cô ấy chuyện Khương Vận là chị của Khương Dịch.

“Có nói với mày cô ấy cũng muốn nhận người mới chứ?”

Trì Yên rời giường mặc quần áo, trả lời Bạch Lộ, “Đã nói.”

“Công ty của Lục tổng còn có một vị kim bài quản lý, hai người này có khả năng sẽ đảm nhiệm việc quản lý người mới, ngành nào cũng phải có cạnh tranh, dù sao mày chắc chắn cũng hiểu.”

Trì Yên có thể hiểu được.

Ngành nào cũng có sự cạnh tranh, cho dù bên ngoài không thể hiện tình trạng tranh nhau một mất một còn, nhưng mạch ngầm lại không đơn giản.

Showbiz là như vậy, bọn họ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi quản lý của người đại diện.

Trì Yên đạp dép lê đi vào phòng tắm, “Hai người này hình như cũng không có quan hệ gì với tao.”

“Sao mày biết?”

Bạch Lộ lại “A” một tiếng nữa, ánh mắt rơi trên màn hình máy tính, một lúc sau mới mở miệng, tốc độ nói hơi nhanh, hình như vừa vui vừa sợ: “Lục tổng đăng weibo có tag mày.”

Trì Yên rót cốc nước đẻ đánh răng, vừa nghe Bạch Lộ nói liền không cẩn thận làm đổ cốc nước, mãi đến khi đổ gần một nửa cô mới kịp phản ứng, vội vàng để cốc nước sang một bên, rút khăn giấy lau tay.

Bạch Lộ tự giác thuật lại nội dung: “Chỉ tag tên mày mà không nói gì cả.”

Trì Yên: “…”

Tác phong làm việc của Lục Cận Thanh… Làm không tốt còn có người cho rằng họ muốn công khai tình cảm.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Bạch Lộ chính là: “Nếu như tao không biết rõ tình huống, có lẽ cũng tưởng rằng hai người có một chân(*).”

(*) có mối quan hệ tình cảm với nhau.

Cô dùng từ “cũng”, ý nghĩa rất rõ ràng.

Trì Yên ngước mắt nhìn đồng hồ, không nghiên cứu chuyện này với Bạch Lộ nữa, “Bây giờ tao phải tới studio, tối lại nói chuyện.”

Sau đó tắt điện thoại, đánh răng rửa mặt, động tác mau lẹ, tầm mười phút ngay cả trang điểm cũng xong xuôi, cắn miếng bánh mì nướng liền lái xe tới studio.

Trì Yên không quên chuyện của Lục Cận Thanh, sau khi tới studio quay xong một cảnh nhỏ cô mới có thời gian đi trả lời.

Cô không đoán được ý của Lục Cận Thanh, nên Trì Yên dứt khoát nhắn tin hỏi cậu ta.

Cô không quen thân Lục Cận Thanh, cho nên dùng ngôn ngữ đặc biệt lịch sự: [Lục tổng, xin hỏi cậu tag tôi có ý gì?]

Có lẽ Lục Cận Thanh đang bận, một hồi sau vẫn chưa trả lời.

Trì Yên không ôm điện thoại khư khư chờ đợi, bên tai là mấy lời tán gẫu của các diễn viên khác, tuổi tác cũng xấp xỉ cô, khẩu vị… Dù sao mấy cô nàng này cũng không có khẩu vị gì.

Trì Yên vẫn biết địa vị của mình, cũng không cảm thấy mình hơn người ta một bậc, những lúc hào hứng cũng sẽ trò chuyện mấy câu với mấy cô ấy.

Chỉ là hôm nay cô quả thật không có chút hứng thú nào, cô còn chưa biết mục đích của Lục Cận Thanh nên cũng không dám tùy tiện đáp lại anh ta, chi coi như không nhìn thấy gì, mặc kệ cư dân mạng đoán già đoán non.

Tống Vũ cũng ngồi cùng những người kia, vì suy nghĩ tới cảm nhận của Trì Yên nên chủ đề tám chuyện cũng tránh Trì Yên với Lục Cận Thanh, bỏ qua bọn họ, tán gẫu về top10 hotsearch của weibo.

Cũng hiếm khi có thời gian rảnh rỗi như vậy nên mọi người tập trung lại một chỗ nói chuyện rôm rả, bàn tán từ Khương Vận tới một người đại diện khác, lại bàn tán về mấy nghệ sỹ dưới trướng của họ.

Trì Yên nghe câu được câu không, đại khái cũng coi như nghe được một chút tin tức.

Hai bên thực lực như nhau, cũng bởi vậy cạnh tranh mới càng kịch liệt hơn.

Ai cũng biết đạo lý một núi không thể có hai hổ, một công ty có tới hai quản lý kim bài có lẽ cũng không có mấy.

Trì Yên rõ ràng không nói câu nào vậy mà lại khát nước nhanh hơn cả mấy người kia, cô cầm bình nước khoáng vặn nắp mấy lần mà không thể nào mở ra được.

Cô không phải người phụ nữ mềm mại yếu ớt, hầu như mấy việc này đều tự mình làm lấy, hồi học đại học còn bị mấy cô bạn cùng phòng trêu ghẹo bởi vì mình tự vặn nắp chai nước nên mới không có người yêu.

Trên thực tế là chẳng liên quan gì cả… Rõ ràng là cô không muốn tìm mà thôi.

Vừa nghĩ tới chuyện sau khi có bạn trai, mà hai người cùng đi dạo phố, tách ra mấy phút cô liền không nhận ra bạn trai… Trì Yên vẫn cảm thấy độc thân là tốt nhất.

Ít nhất cũng không phải đối mặt với mấy tình huống lung túng như vậy.

Lòng bàn tay Trì Yên bị nắp bình cạ hơi đau, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, một tay cầm chai nước vẫn y nguyên để lại chỗ cũ, vừa muốn cầm chai khác lên liền có một bàn tay lấy chai nước cô vừa thả xuống, vặn nắp rồi đưa cho cô?

Xung quanh lập tức yên tĩnh, ngay cả mấy người đang tám chuyên hăng say đều không hẹn mà cùng dừng lại .

Trì Yên ngước mắt lên, nhìn Lục Chi Nhiên nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.”

Có lẽ Lục Chi Nhiên vừa kết thúc cảnh quay, nhìn cô cười rồi kéo cái ghế ngồi cạnh cô, hỏi những người đang tám chuyện mà: “Đang nói gì vậy?”

Thế là tình cảnh lập tức biến thành mấy cô nhóc xấu hổ giảm âm lượng, từ tám chuyện thi từ ca phú nói sang nhân sinh triết học.

Trì Yên cắn ống hút rũ mắt che lại ý cười vương đáy mắt, cùng lúc đó Lục Cận Thanh trả lời lại tin nhắn.

[Chị dâu, giờ chị có thời gian không?]

Trì Yên mở kịch bản, cô có thói quen ghi lịch quay trên kịch bản, cả thời gian kết thúc công việc.

Cô nhìn chằm chằm thời gian biểu, sau đó trả lời anh ta: [Sau ba giờ chiều có thời gian.]

Lục Cận Thanh: [ Chị chưa có công ty đại diện phải không?]

[Chưa có, sao thế?]

Suy đoán của Bạch Lộ hiện lên trong đầu cô, lắc qua lắc lại trước mặt, Trì Yên khẽ nhíu mày, liền nhìn thấy tin tiếp theo của Lục Cận Thanh: [Công ty của em muốn ký hợp đồng với chị… nói thật, là công ty đại diện muốn ký với chị.]

Lông mày Trì Yên càng cau lại, thấp thoáng mang vẻ tức giận, nhưng vẫn dịu dàng như trước.

[Đừng hiểu lầm, không liên quan tới em.]

[Càng không liên quan tới anh Tư.]

[Đúng rồi, chị Khương Vận còn chưa biết quan hệ của chị với anh Tư.]

[Chị dâu ơi?]

[ Chị yên tâm, cùng lúc ký người mới không phải chỉ có mình chị.]

Bên chỗ Lục Cận Thanh có lẽ còn có người khác, cách mấy phút mới gửi một tin nhắn, là một tấm hình.

Là giấy chứng nhận thông thường, ở trên có hình một cô gái, tuổi tác xấp xỉ với cô, miệng cười mỉm xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ, nhưng ánh mắt dường như chất chứa nhiều nỗi phiền muộn.

Trì Yên khẽ cắn môi dưới .

Cô biết người này.

12 COMMENTS

  1. giận thù giận nhưng mà yêu vẫn yêu ngọt qá ngọt đến sâu răng luôn,k bít tới chương bao nhiêu mới hế lộ bí mật của yên yên đây.

  2. Thích cách thẳng thắn rõ ràng của KD , sẽ có giận nhưng vẫn rất yêu.. và nếu TY chưa muốn nói anh cũng không ép buộc chị.

    • chị ý vì cứu ai ý mà bị bọn có thể nói là ko đứng đắn một chút làm hại, em nhớ ko nhầm là chưa đọng chạm nhiều tới Trì Yên nhưng kèm theo đó là tạo nên cho cj một vết sẹo
      còn nx, cái người đc chị ý cứu hình như chính là cái người mà Thành ca vừa gửi ảnh cho Trì Yên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here