Dấu Yêu – Chương 33

8
1876

♥ Chương 33 ♥

Chuyển ngữ – Linhyang

Beta – Diên Vĩ, Emi

Trì Yên không ngờ rằng lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Không trách được lần trước ánh mắt của người đại diện kia nhìn cô lại kì lạ như vậy.

Bạch Lộ không yên tâm nhắc nhở cô: “Sau này mày cẩn thận một chút, trước kia tao có chụp hình mấy nghệ sĩ dưới tay cô ta, tất cả đều được bao nuôi.”

“Nếu không bị vạch trần sẽ thuận lợi được nổi tiếng, nếu vạch trần được thì lại tiếp tục đào tạo những người khác. Đây chính là thủ đoạn quen thuộc của MIA, may là cậu không chịu sự quản lý của cô ta, nếu không có khi lại bị ả ta chuốc say vứt lên giường của nhà đầu tư nào đó đấy.”

MIA là biệt danh người trong nghề đặt cho người đại diện kia.

Bạch Lộ lại nói tiếp: “Đến lúc cậu tỉnh lại muốn ầm ĩ với ả, ả còn nói là vì muốn tốt cho cậu. Nếu cậu không nghe lời ả kết quả là vừa mất đi sự trong sạch lại còn không tìmđược một chút con đường thăng tiến nào trong sự nghiệp.”

Sự thật là rất nhiều quy tắc ngầm đều bắt đầu từ người đại diện mà ra.

Trì Yên nhăn mày.

Công việc trước đây của cô không liên quan tới mấy chuyện này nên Bạch Lộ chưa từng nói với cô, cô vỗ vai Trì Yên: “Nếu mày có chuyện gì có thể tìm Khương Vận, dù sao cô ấy cũng lăn lộn trong nghề này nhiều năm rồi, còn là chị gái của chồng mày, nếu có vấn đề chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giúp mày giải quyết.”

Trì Yên gật đầu, mở cửa xe, nói tạm biệt với Bạch Lộ rồi mới lái xe về.

Lúc Trì Yên về đến nhà, Khương Dịch còn chưa về.

Người giúp việc trong nhà đã nghỉ làm, về quê kết hôn, Trì Yên không thích trong nhà có thêm người lạ, chẳng qua lúc trước Khương Dịch chưa về nên cô cảm thấy trong nhà quá trống vắng mà tìm một cô bé, cũng coi như tìm cho mình một người bạn.

Sau khi Khương Dịch trở về, cô cũng không tiếp tục tìm người giúp việc nữa.

Trời vẫn còn sớm, Trì Yên không nấu cơm ngay, mà cầm túi đồ Bạch Lộ mua giúp cô vào toilet.

Cô làm theo hướng dẫn thử mấy lần, kết quả đều là âm tính.

Bàn tay Trì Yên liên tục đổ mồ hôi, hơi dính, cô giật giật ngón tay, cuối cùng thở dài một hơi, yên lòng đi rửa tay.

Phía dưới vòi nước, cô đưa tay cọ rửa trong dòng nước mát lạnh, còn chưa rửa tay xong, bụng dưới liền đau thắt một hồi.

Vừa quen thuộc vừa đau đớn.

Trước đây Trì Yên ghét nhất phản ứng sinh lý trong kì kinh nguyệt, lần này lại đặc biệt vui mừng.

Lúc đầu cô còn chưa yên tâm lắm, thầm nghĩ nên bí mật đi bệnh viện kiểm tra, bây giờ thì tốt rồi, không cần phải đi bệnh viện nữa.

Trì Yên liền rút tay ra khỏi vòi nước, sau khi tắt nước xong liền lấy khăn lau tay.

Hết cách rồi, cô thật sự không muốn có con lắm.

Ít nhất bây giờ vẫn chưa muốn có con.

Trì Yên vui mừng được một lúc, lại trở về trạng thái yếu ớt khi dì cả tới thăm.

Sau khi uống hết mấy ly nước đường đỏ, lại chạy vào toilet vài chuyến, Trì Yên không dám uống tiếp, cô đệm gối dưới bụng rồi nằm lì trên giường, cầm điện thoại trên đầu giường bắt đầu xem kịch bản.

Xem thẳng tới hơn tám giờ tối, Weibo của Trì Yên có thông báo.

Lục Cận Thanh gửi tới một số điện thoại.

Trì Yên còn tưởng là số điện thoại của anh ta, vừa muốn hỏi xảy ra chuyện gì, đầu kia liền giải thích: [ Số điện thoại riêng của chị Khương Vận, chị dâu lưu vào đi. ]

Trì Yên sợ lát nữa mình lại quên, liền lưu luôn vào danh bạ.

Phía bên đó không còn động tĩnh.

Trì Yên rảnh rỗi, lười xem kịch bản nên bèn tìm kiếm thông tin về Đỗ Vũ Nhu.

Lần trước rõ ràng Lục Cận Thanh tag tên hai người các cô, nhưng hình như Đỗ Vũ Nhu còn hot hơn cô, fan hâm mộ cũng tăng nhiều hơn cô.

Trì Yên vào xem Weibo của cô ấy liền thấy được phần giới thiệu.

Nhân vật nữ chính của ‘Nhiếp hồn’.

Trì Yên từng xem kịch bản bộ phim này, mấy năm nay còn đặc biệt mời một nhóm IP chế tác, bởi vì cải biên từ tiểu thuyết huyền huyễn, mà nguyên tác vốn nổi tiếng, nổi hơn mấy bộ phim văn nghệ của cô nhiều.

Bộ phim này hình như hai tháng nữa mới mở máy, nhưng mà dàn diễn viên trên cơ bản đã chọn xong, cũng đã tranh thủ quảng bá tạo độ hot rồi.

Chỉ là Trì Yên không chú ý nhiều.

Cô chỉ biết Lục Chi Nhiên thủ vai nam phụ còn nam chính do một diễn viên gạo cội đảm nhận.

Bởi vì lịch trình có vấn đề nên mới dời lịch quay xuống hai tháng sau.

Trì Yên tìm hiểu một chút về bộ truyện “Nhiếp Hồn” này.

Nguyên tác không có nhiều phần diễn của nữ chính, nên dù Đỗ Vũ Nhu có đảm nhiệm vai nữ chính nhưng đất diễn chỉ bằng với vai nữ phụ mà thôi.

Dù vậy vẫn thu hút được một lượng lớn người chú ý.

Trì Yên chống cằm suy nghĩ, Đỗ Vũ Nhu được nhận vai diễn này phải chăng là do MIA dựa vào phương thức nào đó mà giành được.

Không nghĩ ra được.

Tuy có hơi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng nghe qua cũng chẳng có gì không đúng.

Trì Yên lắc đầu dọn dẹp bàn.

Đã gần tám rưỡi rồi.

Tối nay Trì Yên vốn không có khẩu vị nên chưa ăn cơm, nhưng sợ nhịn ăn nhiều lại bị dau dạ dày đành phải xuống lầu nấu cơm.

Mới đầu hạ, cô còn dán trên bụng một miếng dán giữ nhiệt.

Không biết là nhờ tác dụng của miếng dán hay do thể chất của cô tốt lên mà bây giờ bụng cũng không quá đau.

Phòng khách lầu một vẫn vắng vẻ yên tĩnh như trước.

Trì Yên mở tủ lạnh nhìn tủ lạnh trống không một hồi, cuối cũng không chịu được khí lạnh phà vào mặt liền đẩy cánh tủ vào.

Cửa tủ lạnh bị cô đóng lại.

Cửa trước nhà có người mở ra.

Trì Yên còn tưởng mình nghe lầm, quay đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy người đàn ông đang cúi đầu thay giày.

“Chờ đã.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

“Khương Dịch, anh có uống rượu không?”

“Không có, sao thế?”

Chỗ Khương Dịch đứng ánh sáng không nhiều, anh liền ngưng hành động, bước tới chỗ sáng hơn, “Ăn cơm chưa?”

“Chưa ăn”, Trì Yên chỉ tay chỗ tủ lạnh, “Chúng ta đi siêu thị đi.”

Khương Dich giơ tay nhìn đồng hồ, “Bây giờ?”

“Nếu anh mệt, em đi một mình cũng được…”

Trì Yên hơi ngẩng đầu nhìn anh, “Bây giờ trời tối ít người, có lẽ không an toàn lắm.”

8: 30 ở thành phố lớn mà cô bé này còn có thể nói trời tối vắng người mà không ngượng mồm.

Khương Dịch quay đầu nhìn cửa sổ, khẽ nhếch môi.

“Mặc thêm áo vào, bên ngoài gió to.”

Lúc này bụng dưới Trì Yên vẫn còn nóng, cô gật đầu nhẹ rồi lên lầu lấy áo khoác, soi gương một lúc vẫn thấy không ổn cho lắm.

Cô cứ thế này ra ngoài với Khương Dịch chắc chắn sẽ có người nhận ra.

Mặc dù khả năng rất nhỏ.

Trì Yên ngồi xổm xuống trước tủ quần áo, lấy ra bộ tóc giả lần trước Bạch Lộ đưa cho cô.

Là bộ tóc ngắn ngang vai, có một tầng mái mỏng trước trán.

Trì Yên sửa soạn xong liền soi gương, lúc này mới hài lòng với tạo hình của mình.

Cô đi đôi dép lê xuống lầu.

Anh đứng quay lưng về phía cô uống nước, nghe tiếng cô xuống lầu liền quay lại nhìn một cái.

Dường như anh sửng sốt mất mấy giây rồi mới ho nhẹ một tiếng.

Trì Yên chạm vào mái tóc ngắn mới của mình, đôi mắt long lanh, “Có xấu quá không?”

Khương Dịch cảm thấy Trì Yên cứ như học sinh cấp ba.

Hồi anh mới quen cô, cô bé này cũng để tóc dài, lại buộc đuôi ngựa phía sau, lúc đi đường búi tóc cứ đong đưa.

Từng đợt từng đợt lại khiến tâm trạng phẳng lặng của anh bị đảo loạn.

Đây là lần đầu Khương Dịch nhìn thấy Trì Yên để tóc ngắn, khẽ híp mắt, cúi người hôn nhẹ lên môi cô, trầm thấp nói: “Đẹp chết người.”

“…”

Tai Trì Yên liền nóng lên, hận không thể chui vào tủ lạnh để hạ nhiệt.

Gần tòa nhà của họ có một siêu thị 24 giờ.

Lúc Trì Yên cùng Khương Dịch đi vào, bên trong đã có không ít người, khắp nơi đều là ánh đèn khiến mặt hàng đặt trên kệ cũng đẳng cấp hơn.

Khương Dịch đẩy xe, Trì Yên ôm tay phải của anh đi bên cạnh, liên tục ném đồ vào xe mà không biết mệt.

Lúc hai người tay trong tay có không ít người đi qua, cũng may không có ai chú ý hai người họ.

Đến khu rau củ quả, Trì Yên nghiêng đầu hỏi Khương Dịch: “Khương… Dịch, anh muốn ăn gì?”

Chữ “Dịch” bị Trì Yên đè thấp đến gần như không nghe được.

Cô không dám gọi quá lớn.

Khương Dịch dường như không chú ý, nghiêng đầu nhìn sang bên khác, “Gì cũng được.”

Thế là Trì Yên liền tùy ý mua những rau củ quả mình thích ăn.

Tới Lúc Trì Yên thanh toán xong quay lại, liền thấy Khương Dịch lại liếc về hướng đó.

Trì Yên không nhịn được cũng liếc sang.

Cô cận nặng hơn Khương Dịch một chút. Nên khoảng cách này Khương Dịch có thể thấy rõ, nhưng Trì Yên thì lại có chút mờ.

Trì Yên bỏ đồ ăn vào xe đẩy rồi lại híp mắt bước sang.

Bên cạnh là một nhân viên chào hàng, vừa thấy cô đi tới liền tỏ ra hốt hoảng, Trì Yên vẫn chưa thấy rõ nên bước gần thêm về phía đó, đột nhiên lúc này người đàn ông phía sau cười khẽ một tiếng.

Ngay sau đó cổ tay Trì Yên bị anh nắm chặt, “Đừng nhìn.”

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here