Dấu Yêu – Chương 34

20
2037

♥ Chương 34 ♥

Chuyển ngữ – Linhyang

Beta – Diên Vĩ, Emi 

Nói cũng đã muộn.

Trì Yên đã bước tới đủ gần để có thể nhìn rõ chữ trên những chiếc hộp rực rỡ muôn màu trên kệ hàng hóa.

Gần cô nhất là Okamoto, xa hơn chút là Durex, xa hơn chút nữa là… Trì Yên không có ý tốt mà nhìn, cô bất giác nhìn lên phía trên.

Bốn chữ < Đồ dùng tránh thai > vừa đỏ vừa lớn, sáng loáng treo phía trên.

Trì Yên chột dạ muốn lùi lại vài bước, vừa lúc người đàn ông phía sau tiến lên một bước, cánh tay của anh sượt qua tai Trì Yên, tự nhiên cầm lấy thêm mấy hộp ném vào xe đẩy.

Ánh mắt của bác gái nhân viên chào hàng nhìn cô càng thêm hoảng sợ.

Dù Trì Yên thấy xấu hổ, nhưng vẫn không hiểu được ánh mắt của cô ấy.

Theo nguyên tắc mà nói, bác ấy làm việc ở khu vực này hẳn là đã gặp qua không ít những cô gái bạo dạn hơn cô, nhưng nhìn sắc mặt của bác ấy như là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này.

Trì Yên giật nhẹ ống tay áo của Khương Dịch, nhỏ giọng hỏi anh, “Có phải là anh lấy hơi nhiều không?”

Cô cảm thấy bây giờ mình giống như con khỉ trong vườn thú bị mấy bà dì vây xem vậy.

Trì Yên yên lặng duỗi tay đếm mấy cái hộp trong xe đẩy — — một, hai, ba…

Chỉ có năm hộp.

Cô quay lại nhìn bác gái kia một cái.

Bác gái ấy vừa hay cũng đang nhìn cô, ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được lại nói: “Cháu gái, cháu phải bảo vệ mình thật tốt…”

Trì Yên nghe mà không hiểu gì cả, sau đó liền nghe thấy bác ấy nói tiếp, “Cháu mới chỉ là cô bé vị thành niên mười mấy tuổi, không thể vì thấy thằng nhóc này đẹp trai liền bị nó lừa lên giường, sau này chắc chắn phải hối hận…”

Bác ấy nói xong liền coi thường lườm Khương Dịch: “Tên nhóc này nhìn cũng sáng sủa, sao lại có thể làm loại chuyện này?”

Bà làm việc ở siêu thị một năm, người mua áo mưa rất nhiều nhưng cũng chưa từng gặp ai đưa trẻ vị thành niên đến mua.

Còn công khai trắng trợn như vậy.

Dì ấy không nói, Trì Yên cũng suýt thì quên mình đang mang tóc giả.

Trì Yên sờ mái tóc ngắn bên tai, sặc nước bọt: “A… chị à, em là người trưởng thành.”

Bác nọ nghi ngờ nhìn cô, nhưng ánh mắt cũng nhu hòa hơn trước, “Thật?”

“Mặc dù em mới hai mươi tuổi, nhưng cũng đã là người trưởng thành.”

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, giật giật khóe môi, cười nhẹ ra tiếng.

Trừ Trì Yên ra, những người khác đều không nghe thấy.

Có lẽ là cười câu nói “Mới hai mươi tuổi” của cô.

Bác gái ấy nhìn hai người một lúc rồi quay đầu đi.

Trì Yên cũng quay đầu sang hướng khác, đang định đi tiếp phía trước, liền thấy trong xe bị ném vào thêm mấy hộp áo mưa, “Vậy thì chuẩn bị nhiều một chút.”

Trì Yên: “…”

Đúng là đi với Phật mặc áo cà sa; đi với ma mặc áo giấy.

Trì Yên không để lại mấy thứ kia lên kệ hàng, chờ tới lúc rời khỏi tầm mắt của bác ấy Trì Yên mới khẽ véo tay Khương Dịch.

“Lúc nãy sao anh không nói em?”

Cứ nghĩ tới ánh mắt của bác ấy, Trì Yên lại cảm thấy trước giờ chưa từng mất mặt như vậy.

“Anh nói em đừng xem.”

Trì Yên cố cãi: “Đáng lẽ anh phải trực tiếp lôi em đi .”

Cuối cùng, lại khiến cô giống như người không được thỏa mãn dục vọng.

“Anh có kéo em.”

“…”

Đi được một lúc, cô và Khương Dịch có vẻ đang hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn.

Có mấy người khác phái cứ cười mập mờ với cô, hay có cô bé liếc nhìn xe đựng đồ của cô mà nở nụ cười thần bí..

Điều đáng mừng duy nhất là, chưa có ai nhận ra cô.

Trì Yên giơ chân đá vào bánh xe nhỏ của xe hàng, cô đúng là nói nhiều sai nhiều, mới nói có mấy câu mà đã khiến tất cả hiểu lầm đổ lên người mình.

Cô nhìn sang một bên, đưa tay cầm mấy hộp sữa chua tính bỏ vào xe để che lại mấy cái hộp, còn chưa bỏ vào, cổ tay đã bị nắm lấy: “Em có thể uống lạnh hửm?”

Trì Yên dừng một chút, “Làm sao anh biết…”

Việc cô tới tháng còn chưa nói với Khương Dịch.

“Anh thấy em uống nước đường đỏ.”

Khương Dịch liếc cô một cái, “Bỏ lại.”

Trì Yên buồn bực liền thương lượng với anh, “Em chỉ mua hai hộp.”

“Không được.”

“Một hộp?”

Không đợi anh trả lời Trì Yên đã cầm bỏ luôn vào xe, “Em có thể đợi mấy ngày nữa rồi uống.”

Hoàn hảo đạt mục đích.

“Không phải một hộp à?”

“Người ta không bán lẻ.”

Khương Dịch khẽ bật cười một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không bắt cô trả lại.

Hai người đi dạo siêu thị tốn không ít thời gian, lúc về đến nhà đã hơn chín giờ.

Trì Yên cũng không đau bụng lắm, nhưng mà đi bộ một thời gian dài nên hơi mệt, cô liền ngồi xếp bằng trên ghế salon ôm một hộp sữa chua.

Khương Dịch nấu cơm trong phòng bếp, Trì Yên không ngốc gì ăn sữa chua lúc này, mà ngâm sữa chua trong cốc nước nóng, trong lúc đợi cô tranh thủ vừa đổi kênh tivi, vừa trò chuyện với bạn tốt.

Đêm hôm khuya khoắt chính là thời gian ăn chơi chè chén của những cô gái tuổi này.

Bạch Lộ và Tống Vũ đều rảnh rỗi.

Hai người này biết nhiều tin nóng, chọn mấy tin thú vị buôn với cô.

Trì Yên thừa lúc hai cô nàng đang thao thao bất tuyệt mà lướt Weibo, trang đầu đang hiện mấy tin tức phổ biến, nhưng hẳn là dùng tiền mua, vì bình luận phía dưới không tới trăm cái.

Lúc đầu cô định lướt qua, ngón tay đang trượt lên lại bị cô kéo lại.

Chủ đề rất quen thuộc –

Liên quan tới bạo lực học đường.

Trì Yên khẽ mấp máy môi, cô đã từng trải qua chuyện này, nên lúc nhìn thấy cũng có chút đồng cảm, cô chần chờ mấy giây liền bấm vào xem. Quả thật không có cách nào không để ý đến.

Cũng chỉ đơn thuần là xem, chứ không bình luận gì.

Sau khi xem xong, Trì Yên lại hàn huyên với hai người kia mấy câu, nói hết mấy chuyện lớn nhỏ gần đây một lần xong mới chạy đến phòng ăn để ăn tối.

Trì Yên vừa đến ngày đầu của kỳ kinh nguyệt, cả người đặc biệt không có tinh thần, buổi tối cũng không dễ ngủ.

Trước kia khi có một mình, cô chỉ có thể nằm trên giường lăn lộn tới khi mệt mà ngủ thiếp đi, thậm chí hồi học đại học có một lần Bạch Lộ phải đưa cô xuống phòng y tế.

Hồi ấy cơ thể cô thật sự rất yếu.

Sau khi tới nhà họ Khương thì tốt hơn nhiều, có Thẩm Văn Hinh là bác sĩ biết cái gì tốt cho cơ thể và cái gì không tốt, nuôi cô gần nửa năm cuối cùng cũng không cần lăn qua lăn lại nữa.

Tối nay Trì Yên nằm trong ngực Khương Dịch ngủ một giấc thật ngon, mãi tới hơn tám giờ mới tự tỉnh dậy.

Hai hôm nay không có cảnh quay của cô, Trì Yên dứt khoát không thèm cài báo thức.

Khương Dịch hình như hơn bảy giờ đã đi, Trì Yên nhớ bản thân có nghe thấy động tĩnh, nhưng quá mệt nên cũng không thèm mở mắt xem.

Trì Yên nằm trên giường thêm một lúc mới nhớ tới hôm nay Khương Vận hẹn gặp cô.

Hiện tại Khương Vận chỉ quản lý hai nghệ sỹ, so với cô thì người đó đã trở thành nhân vật tai to mặt lớn, chỉ kém cuối năm được phong danh Ảnh đế mà thôi.

Nghĩ vậy, Trì Yên đột nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn khi được Khương Vận chọn làm nghệ sĩ dưới trướng.

Hôm nay Trì Yên ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, chỉ trang điểm một lớp mỏng nhẹ, nhìn thoạt qua vừa dịu dàng lại gọn gàng.

Lúc ra cửa miệng vẫn còn đầy vị đường đỏ khiến cô cảm thấy khó chịu, liền ăn vào miệng kẹo cao su rồi lại súc miệng nước ấm, tới lúc hơi thở thơm mát rồi mới lấy một viên mứt quả ăn.

Nơi Khương Vận hẹn cô là một quán trà tại trung tâm thương mại.

9h40, Trì Yên tới trước giờ hẹn hai mươi phút.

Lúc này quán trà đang vắng khách, Trì Yên đưa mắt khẽ quan sát, trang trí khiêm tốn lại xa hoa, trên hành lang treo mười mấy bức danh họa, nhìn qua có vẻ đã nhiều năm rồi, dù Trì Yên không hứng thú lắm.

Cô đi theo phía sau nhân viên phục vụ vào trong, tới cuối hành lang, nhân viên gõ cửa mấy cái, lát sau liền có người nói “Mời vào”.

Cửa được mở ra, Trì Yên đi vào, quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Diện tích trong phòng không lớn, nhưng không khí cũng dễ chịu, ánh đèn màu cam dịu nhẹ, Trì Yên liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện Khương Vận.

Chiếc bàn được làm từ gỗ lê, là bàn bốn người, phía đối diện vừa vặn có ghế đôi màu nâu đậm, được khắc hoa văn tinh xảo.

Trì Yên chú ý ghế ngồi bên cạnh Khương Vận, đang để đồ đạc của cô ấy, có túi xách áo khoác, còn điện thoại đặt trên bàn.

Mà đối diện cô ấy, người đàn ông không nhìn cô, phối hợp cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

Khương Vận mở miệng trước: “Tiểu Trì, thật xin lỗi.” Cô ấy ho một tiếng, “Khương Dịch, để cô bé ngồi xuống đi.”

Trì Yên xấu hổ muốn chết.

Hẹn gặp với người khác, cô luôn có thói quen sẽ đến sớm mười phút.

Nhưng mà xem tình hình hiện tại Trì Yên liền biết cô đến sớm quá rồi.

Ai ngờ được Khương Dịch không tới công ty, lại chạy tới đây gặp Khương Vận?

Khương Dịch đặt tách trà xuống, vang lên một tiếng cạch rất nhỏ, anh nghiêng đầu nhìn về phía Trì Yên.

Anh khẽ cười bí ẩn, đứng dậy tránh ra, từ đầu tới cuối không nói câu nào.

Trì Yên biết Khương Vận không biết quan hệ của cô với Khương Dịch.

Thật ra cô và Khương Dịch vốn là vội vàng kết hôn, ngoại trừ Thẩm Văn Hinh và Khương Du Sở thì không có ai ở nhà họ Khương biết chuyện này.

Cô giật giật khóe miệng, từng đóng phim nhiều, nên cô nhanh chóng khôi phục được nét mặt tự nhiên, lễ phép cười : “Chị Khương Vận, Khương… tổng.”

Khương Dịch cúi đầu xuống lộ sườn mặt tuấn tú, Trì Yên thấy khóe môi anh hơi cong.

Cô liền coi như không nhìn thấy.

Khương Vận: “Tiểu Dịch, em có thể đi rồi.”

Khương Dịch không nhúc nhích.

“Em ở đây thì Tiểu Trì sẽ xấu hổ.”

Khương Dịch nghiêng đầu nhìn Trì Yên, “Thật sao?”

Trì Yên duỗi tay khẽ véo lên tay mình một cái, nghiến răng nói: “Không đâu.”

Khương Vận cảm thấy hơi kì lạ.

Cô mở ra xấp kịch bản trước mặt mình, “Tiểu Trì, chị vừa mới nhận được mấy kịch bản…”

Điện thoại của Trì Yên rung lên.

Khương Vận liền dừng lại, hai người cũng nhìn về chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.

Chỉ có một mình Khương Dịch ra vẻ việc không liên quan tới mình, mà dưới gầm bàn khẽ xốc một góc làn váy của Trì Yên..

Khương Vận chỉ chỉ điện thoại của cô: “Xem điện thoại trước đi.”

Trì Yên cười xin lỗi với chị ấy, cũng không có tâm trạng quản Khương Dịch, vươn tay cầm điện thoại mở lên xem.

Là một bức ảnh đẫm máu nhìn qua liền khiến người ta sợ hãi.

Trì Yên hoảng sợ khẽ kêu một tiếng, phản xạ có điều kiện ném di động lên bàn, quay người liền ôm lấy người đàn ông bên cạnh.

20 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here