Dấu Yêu – Chương 36

13
594

♥ Chương 36 ♥

Chuyển ngữ – Mạn Mạn

Beta – Diên Vĩ, Emi

Khương Vận suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm.

Cuộc sống riêng của Khương Dịch trước giờ luôn trong sạch, bao nuôi ngôi sao nữ là chuyện chưa từng xảy ra với anh, Khương Vận nhìn anh vài lần, muốn tìm gì đó từ nét mặt anh cho thấy anh đang nói giỡn.

“Chị, em nói thật lòng.”

“Lăn đi chỗ khác.” Khương Vận hận không thể tát em trai một cái “Để Lục Cận Thanh giúp em đi, Trì Yên không thể.”

“Trì Yên mới vào quỹ đạo, em đừng để cho con bé phải chịu những lời lẽ không hay.”

Khương Vận tiện tay lật ra quyển sổ của chị dùng để ghi chép lịch trình, thấy Khương Dịch không nói nữa, liền cho là anh đã dẹp đi ý định của mình , lại quay về đề tài lúc nãy: “Chuyện Đỗ Vũ Nhu bị bao nuôi đã truyền ra ngoài, thế nhưng chị cảm thấy cô ta còn có gì đó bất thường.”

Người bình thường còn đỡ, ít ra có thể nói lí lẽ.

Vấn đề then chốt là người này không bình thường.

Khương Vận khép sổ lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khương Dịch.

Cô hiểu rất rõ đứa em trai này, mười phút trước cô còn nghĩ là Khương Dịch nhất thời nổi hứng, nhưng hiện tại cô không thể không nhấn mạnh hỏi lại lần thứ hai: “Em thật lòng với Trì Yên?”

Khương Dịch nhíu mày cong môi: “Thật lòng.”

“Vậy thì chờ một chút.”

Khương Vận ngưng một chút: “Theo đuổi thì có thể, nhưng không được dùng quy tắc ngầm.”

“Hơn nữa đợi khi nàoTrì Yên ổn định rồi em hãy theo đuổi, bây giờ tiếng tăm của con bé còn chưa có, xử lí không tốt, thì sẽ bị đồn thổi thành được ông chủ bao nuôi.”

Người đối diện im lặng một lúc, tới lúc Khương Vận không nhịn được, chuẩn bị nói thêm mấy câu, mới “Ừ” một tiếng.

Khương Vận nhíu mày nhìn anh, chợt cảm thấy vui vẻ: “Em hiểu được là tốt.”

“Tiểu Dịch, em cũng thử suy nghĩ mà xem, Trì Yên giống bé thỏ trắng, xem vậy chứ khó dỗ dành lắm đấy.”

Khương Dịch cười nhẹ.

Bé thỏ trắng à? Bé hồ ly nghe còn được.

~ ~

Mấy ngày nay, Trì Yên đặc biệt cẩn trọng.

Số lạ gọi đến, chuông chưa vang dài đã tắt máy .

Trước đây, lúc cô không muốn nấu cơm sẽ ra ngoài tìm chút đồ ăn ngon, nhưng mấy ngày nay đều đã thay đổi.

Dù là đi mua thức ăn, cô cũng đợi Khương Dịch về cùng đi.

Mỗi lần đi siêu thị luôn gặp lại bác gái bán hàng có ấn tượng sâu đậm mà liếc nhìn cô đầy thâm ý..

Thứ bảy, công việc của đoàn làm phim kết thúc sớm hơn thường ngày.

Hơn năm giờ chiều của tháng sáu, ánh nắng vẫn rực rỡ bay nhảy.

Mấy ngày nay nhiệt độ rất cao, mà bối cảnh phim lại là mùa xuân, thế là dưới ánh mặt trời chói chang, các diễn viên của đoàn phim vẫn phải mặc áo khoác và quần dài mà chịu đựng.

Lúc kết thúc công việc, cả người Trì Yên đã đổ không ít mồ hôi.

Tống Vũ đưa cho cô một cây quạt mini, cô ngồi trong phòng hóa trang chờ chuyên viên trang điểm tháo trang sức, tay vẫn cầm quạt thổi vào cổ.

Tống Vũ ở bên cạnh cô than thở:”Yên Yên, chị không nóng sao?”

Cô đã ôm một túi chườm đá vào ngực rồi.

Nhưng vẫn không chịu được luồng khí nóng từ dưới chân , sau đó lan khắp cả người.

Trì Yên gật gật đầu: “Nóng chứ.”

“Đêm nay đạo diễn mời đi ăn, Yên Yên chị có đi không?”

Trì Yên đã nghe nói về chuyện này.

Cả đoàn làm phim bận rộn một thời gian dài, mọi người đều vất vả hoàn thành công việc, đúng là nên ra ngoài ăn mừng, không khó hiểu.

Đặc biệt trong khoảng thời gian này, mỗi người trong đoàn phim đều hợp tác với nhau vô cùng vui vẻ.

Thật sự rất hòa hợp, Trì Yên có thể gọi tên tất cả các diễn viên nam trong đoàn rồi.

Trì Yên liếc liếc về phía cánh cửa: “Chị không đi đâu…”

Mấy ngày này là thời kì cô phải thận trọng hơn bình thường, không thích hợp tham gia mấy hoạt động này.

“Yên Yên, hôm nay chị có hẹn rồi à?’

“ Không.” Trì Yên lắc đầu.

Hôm nay không có.

Nhưng mai thì có, cô phải đi chụp ảnh và quay video bộ sưu tập mới của Love.

“Vậy thì đi thôi, Yên Yên …” Trong phòng chỉ có Tống Vũ và Trì Yên, cô ấy kéo ghế khẽ di chuyển qua bên này, tách hai người trợ lí kia ra, cô ngồi sát lại gần Trì Yên, nhỏ giọng nói: “Đạo diễn trước đó đã nghe ngóng, nên thuê phòng bao ngay gần phòng của Lưu tổng.”

Đạo diễn đề cử diễn viên với nhà sản xuất, cũng là chuyện thường.

“Anh ta hẳn là muốn đề bạt người cho Lưu tổng, mà tớ thấy đạo diễn có vẻ hài lòng với cậu, không đi thì anh ta làm sao đề cử chị, chị nghĩ chút đi, Yên Yên, chị như vậy có phải là rất thiệt thòi không?”

Trì Yên vẫn lắc đầu, còn tỏ ý không hiểu: “Em cũng là vì muốn được đề cử nên mới đi sao?”

“Em là loại người như vậy sao?”

Tống Vũ lắc lắc ngón trỏ, híp mắt cười, vành tai hơi đỏ, nhoài qua mà nhỏ giọng nói một cái tên.

Là tên của diễn viên đóng vai nam phụ trong đoàn làm phim.

Bởi vì Trì Yên có trêu chọc qua lại với cậu ta mấy lần, nên có ấn tượng đặc biệt sâu sắc.

Cô có ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra, Tống Vũ đang động lòng.

Tống Vũ kéo cánh tay cô lắc lắc: “ Yên Yên theo em một lần đi, sau này có làm trâu làm bò cho chị, em cũng đồng ý.”

Trì Yên: “Vậy em thử kêu tiếng bò nghe một chút nào.”

Tống Vũ: “… Muuu?”

Trì Yên nghiêng đầu, cười một tiếng, không giữ lại chút thể diện cho Tống Vũ.

Tống Vũ đã làm tới mức này, Trì Yên cũng không có cách nào từ chối.

Trước khi đi cùng cô ấy, Trì Yên đã nhắn tin cho Khương Vận báo cáo tình hình.

Khương Vận đúng là không có ý kiến, chỉ bảo Trì Yên đưa số điện thoại của Tống Vũ cho mình, rồi dặn cô để ý bản thân, nếu có vấn đề gì nhớ liên lạc với cô ấy, sau đó hai người tắt máy.

Lần này, đạo diễn đặt chỗ ở hội sở của Lục Cận Thanh.

Hội quán tráng lệ, sàn nhà sáng bóng tới mức có thể soi gương.

Trì Yên bị Tống Vũ kéo vào trong, lần này cô không uống rượu, bản thân cũng vô cùng tỉnh táo, vậy mà trên đường cứ ngỡ mình đang đi trên gương, cô hơi cúi đầu chăm chú xem mới miễn cưỡng phân biệt được mấy hình người dưới chân.

Còn tầm mắt Tống Vũ cứ hướng thằng về phía nam diễn viên phụ, đặc biệt là sau khi vào phòng bao, anh ta vừa ngồi xuống bên cạnh Trì Yên, Tống Vũ liền hận không thể dán hẳn đôi mắt của mình trên người anh ta.

Trì Yên ngồi bên cạnh cô, cảm thấy mình càng ngày càng giống kỳ đà cản mũi.

Bởi vì đều đã quen biết nhau, nên bàn cơm cũng nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Sau ba lần rượu, Trì Yên vô cùng tinh ý đổi chỗ với Tống Vũ.

Trì Yên uống rượu hơn hai ly một chút, nhưng vẫn trong phạm vi cô có thể chịu được.

Cô vẫn tỉnh nhưng hơi mệt.

Trong phòng vẫn náo nhiệt, Trì Yên nói với Tống Vũ và mọi người, muốn đi ra ngoài hít thở không khí.

Con nhỏ kia đúng là điển hình của câu thấy sắc quên bạn, cười híp mắt nhìn cô gật đầu một cái rồi thôi, còn chẳng bằng nam diễn viên phụ quan tâm cô: “Chú ý an toàn.”

Trì Yên giật môi dưới, cầm di động ra ngoài.

Cô đã tới hội sở này hai lần, chính vì thế mà biết được, mỗi tầng ở đây đều có một ban công lộ thiên.

Nhưng vị trí cụ thể, cô lại nhớ không rõ.

Không phải phía Đông, mà là phía Tây.

Trì Yên bước dọc theo hành lang đi về phía Đông lại bị bức tường chắn lại, , cô đành phải xoay người chuyển hướng, đi hơn mấy chục mét, vòng qua vòng lại, nên tầm nhìn cũng bắt đầu hơi mơ hồ.

Cô đẩy cửa hở một khe nhỏ rồi chen người qua.

Gió đêm hè oi bức xao động trong không khí, lướt qua mỗi tấc da thịt trên người, giống như đang chuyển tất cả hơi nước của vòi phun dưới lầu lên đây.

Trì Yên tì vào lan can nhìn ra xa.

Bởi vì đứng chỗ cao, cả thành phố giống như được thu gọn trong tầm mắt, phồn hoa nơi ấy, dường như lại thoang thoảng hương vị của cô đơn.

Trì Yên đợi mười mấy phút, sau khi không còn say, đương muốn quay về phòng, lại nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa vọng tới.

Lúc cô đến ban công không đóng cửa lại, vì thế nên có thể nghe được tiếng người nói chuyện.

Là hai người đàn ông.

Hơn nữa cả hai người này, cô đều có thể coi là quen biết.

Trì Yên cảm thấy mình nên qua đó chào hỏi.

Dù sao trong hai người đó, cũng có một người là chồng cô.

Trì Yên đứng ở chỗ khuất, ánh sáng hơi tối, nếu như không chú ý về phía này, căn bản sẽ không thấy.

Hai người kia hiển nhiên là không chú ý tới cô.

Trì Yên có thể nhờ vào giọng nói để nhận ra người khác, dù sao cô cũng khó nhớ được mặt người khác phái, nên để không đắc tội với quá nhiều người, cô thường dựa vào giọng nói để nhận ra họ.

Gần giống người khiếm thị nhận biết người quen qua giọng nói.

Cô nhanh chóng nhận ra người còn lại là Lục Cận Thanh.

Tốc độ nói của Lục Cận Thanh không nhanh, nghe cũng không ra cảm xúc gì: “Bức ảnh này là chụp Vương tổng tối qua, anh xem chút có phải cô ta không?”

Người kia không đáp, hờ hững hỏi ngược lại: “Người của công ty cậu mà cậu không nhận ra?”

Lục Cận Thanh liếc anh một cái: “Không sai, đúng là cô ta.’

Anh ta lại hỏi: “Không nhìn sao?”

“Không có hứng thú, cứ đưa cho chị anh đi.”

“Dáng người không tệ, Tứca, anh thực sự không nhìn sao?”

Lục Cận Thanh chìa bức ảnh ra “Chị dâu không ở đây, anh xem chút chị ấy cũng không biết.”

Trì Yên: “…”

Cô núp mình trong góc tối, chỉ hơi nghiêng đầu ra để dò xét.

Khương Dịch quay lưng về phía cô nên cô không thấy được vẻ mặt anh, cũng không thấy bất cứ động tác nào của anh.

Lục Cận Thanh câu được câu chăng đặt câu hỏi: “Cô ta đắc tội anh sao?”

Lúc đầu bảo anh ta đóng băng Đỗ Vũ Nhu, sau đó không hiểu sao lại đổi chủ ý, đảo mắt đã thành như vậy.

Lục Cận Thanh: “Có phải trước đó anh muốn bao nuôi cô ta, bị người ta từ chối?”

Vì thế yêu quá nên sinh hận?

Trì Yên nghe mà muốn bật cười.

Ngay sau đó, cô nghe thấy người đàn ông kia cười trầm: “Anh không biết cô ta.”

Lục Cận Thanh đột ngột ngộ ra.

“Đắc tội với chị dâu ư?”

“Ừ.”

“Cô ta đã làm gì với chị dâu, anh mau nói ra để em đuổi cùng giết tận.”

Trì Yên như con mèo nằm trong góc, bốn phía im lìm, vừa hay phóng đại tiếng nói chuyện của hai người kia.

Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng bật lửa vang lên, hẳn là Khương Dịch hút thuốc. “Trì Yên bị cô ta dọa.”

“Cô ấy nhát gan, đến anh còn chưa dám dọa.”

Lục Cận Thanh “Xì” một tiếng.

Trì Yên bên này đã có thể cảm nhận được mùi thuốc lá, nhàn nhạt mỏng manh, giống như nhanh chóng sẽ bị gió thổi bay.

Khương Dịch nói tiếp: “Cô ấy tốt như vậy, không ai được bắt nạt.”

Trì Yên vốn rất dễ cảm động, nghe anh nói xong mắt liền muốn rơi lệ, nhưng lại nghe giọng Khương Dịch còn kèm theo ý cười nhạt nhẽo: “Chỉ có anh mới được bắt nạt.”

“…”

Đòe mòe, quả nhiên cảm động được có 3 giây.

13 COMMENTS

  1. :)))) lần đầu e đọc truyện ko phải đậu má mà là đoè moè đó c ạ :))) đáng yêu ghê, haha. A Khương ngày càng bá đạo rồi, cho nghìn like luôn 👍🏻

  2. Đối với giáo sư khương trì yên chỉ nên nghe một nửa thui hehe. “cô ấy tốt như vậy, ko ai dc bắt nạt cô ấy”, chỉ có ah dc bắt nạt cô ấy thôi, đọc xog là mắc cười rồi

  3. “…Đaoj diễn có vẻ hài lòng với cậu, ko đi thì anh ta sao có thể đề cử chị…” đoạn này mình nghĩ nên chỉnh lại chút

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here