Dấu Yêu – Chương 38

14
1862

♥ Chương 38 ♥

Chuyển ngữ – Tiên Bùi

Beta – Diên Vĩ, Emi

Là ngày cô và Khương Dịch đăng kí kết hôn.

Lúc đầu, Trì Yên không nghĩ đến, cô chưa từng xem nó là một ngày quan trọng. Chỉ bởi vì ngày hôm sau là sinh nhật 24 tuổi của mình nên cô mới có chút ấn tượng.

Giao diện điện thoại của Khương Dịch đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa.

Trì Yên vào thẳng album ảnh, nhưng cũng có mật khẩu.

Cô tiếp tục vòng tuần hoàn giải mật khẩu vô hạn.

Nhưng sau đó cô bị cản lại.

Cô thử tất cả những ngày liên quan đến Khương Dịch và mình, nhưng kết quả vẫn sai.

Điểm đáng mừng là lần này không cần chờ năm phút để thử lại.

Trì Yên mở lịch, cô chẳng ôm hy vọng nào tìm ngày mà trực tiếp nhập một mốc thời gian vào. Sau đó, màn hình hiện lên một bức ảnh.

Người này… Đúng là đồ biến thái.

Dám cài ngày này làm mật khẩu.

Tuy bức ảnh hơi to, nhưng nó hoàn toàn không khác hình chụp bình thường.

Trên ảnh là một cô gái, hai cánh tay dài trắng nõn ôm lấy chăn che thân thể trần trụi của mình, xương quai xanh hiện lên một độ cong gợi cảm.

Lập tức Trì Yên nghĩ đến câu “Dáng người không tồi” của Lục Cận Thanh.

Khi nãy hai người nói chuyện về một nữ diễn viên, chắc người đó là Đỗ Vũ Nhu.

Tầm mắt Trì Yên lướt lên trên, lại tiếp tục lướt lên.

Sau đó, cô nhìn thấy sườn mặt của mình.

Phía dưới còn ghi chú: lần đầu tiên.

Hẳn đây là bức ảnh chụp lần đó khi Trì Yên đang ngủ.

Góc chụp rất chuẩn, tránh hết tất cả dấu vết xấu hổ, nhìn qua giống như ảnh chân dung mà thôi.

Vành tai Trì Yên nóng lên, tay nhanh chóng lướt xuống.

Bên kia, Bạch Lộ vẫn đang nói, lại thấy Trì Yên không nói lời nào, thầm nghĩ có lẽ cô bị Đỗ Vũ Nhu doạ sợnên nhẹ nhàng hỏi cô: “Yên nhi, ngày mai có cần tao đi với mày không?”

“Không cần —“

Trì Yên dừng chút rồi nói thêm: “Hay là mày cứ đi theo tao đi, nhớ đem máy ảnh và bút ghi âm.”

Lúc Đỗ Vũ Nhu gửi tấm ảnh kia cho cô, đã có thể nhận ra tinh thần cô ta không ổn.

Lần này thấy cô, không chừng còn có thể làm những chuyện đáng sợ hơn nữa.

Trì Yên và Bạch Lộ còn nói vài câu, bàn xong những chuyện cần làm. Khi nhìn đồng hồ, không ngờ đã là 12 giờ rưỡi.

Album ảnh của Khương Dịch không nhiều, lướt ngang lướt dọc gần như đều là hình của cô.

Trì Yên theo thói quen kiếm xem những bức ảnh ngày trước.

Tất cả đều là hình của 8 năm trước.

Độ phân giải không cao, nhưng cũng có thể nhận ra người trong hình là cô.

Mỗi bức đều ghi chú một câu, có khi ghi nhiều, lại có khi ghi ít.

Lần đầu tiên cô khóc vì bị anh bắt nạt, lần đầu tiên ngồi đối diện anh làm bài tập mà ngủ quên, lần đầu tiên bị anh hôn…Những trải nghiệm trong quá khứ của cô và Khương Dịch đều được anh ghi lại kèm theo hình.

Liên tục xem hết, mắt Trì Yên hơi đau, chớp chớp mắt đã cảm thấy khó chịu.

Đến cuối cùng, Trì Yên vẫn không tìm thấy bức ảnh của Đỗ Vũ Nhu, cô tắt điện thoại, uống một ly nước rồi đi lên lầu.

~ ~

Trì Yên nhớ rõ buổi tối cô ôm Khương Dịch ngủ. Sáng hôm sau, trong ngực mình chỉ còn chiếc gối ôm.

Có lẽ Khương Dịch đang trên đường đi công tác.

Bây giờ mới 7 giờ sáng.

Hiếm thấy hôm nào cô còn mệt nhưng đã dậy sớm như vậy.

Trì Yên nằm trên giường một lát, sau đó gọi cho Khương Dịch, đúng như dự đoán, bên kia đã tắt máy.

Buổi chiều mới chụp hình, nhưng quá trình trang điểm khá lâu nên 11 giờ đã phải có mặt ở studio.

Trì Yên lại nằm trên giường thêm một lát, mà vẫn chưa đến 8 giờ.

Lúc 8 giờ, cô đã rửa mặt và mặc đồ xong.

Tối hôm qua, cô bị Khương Dịch làm cho hao tốn sức lực nên không muốn lái xe, chỉ có thể nhờ Bạch Lộ lái giùm mình.

Dù sao cũng liên quan đến Đỗ Vũ Nhu, nên trước khi đi, Trì Yên có nói đơn giản tình huống của mình cho Khương Vận.

Trên đường đến studio, Trì Yên dựa người vào ghế phụ , vẻ mặt mệt mỏi.

Tình thương của mẹ trong Bạch Lộ trỗi dậy, cô liền nói một tràng lời an ủi, nói đến khi miệng lưỡi đều khô, còn người mà cô an ủi — đang tựa đầu vào cửa xe mà ngủ.

Lúc tới nơi, Trì Yên giống như đồng hồ, Bạch Lộ còn chưa gọi cô thì Trì Yên đã tự dậy.

Cô dụi mắt, hạ cửa sổ xuống, nhẹ thở ra.

Địa điểm chụp là ở trong phòng, trên trần nhà gắn rất nhiều đèn, chỉ cần ngước lên sẽ bị chói mắt.

Âm thanh “tách, tách” liên tục vang lên. Trì Yên liếc mắt nhìn bốn phía, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đỗ Vũ Nhu ở đâu, cô thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Lộ đóng vai trợ lý nhỏ của cô, cô ấy giấu thật kĩ bút ghi âm và máy ảnh. Khi Trì Yên đang trang điểm ở phòng hóa trang, Bạch Lộ phụ trách việc đưa nước, thỉnh thoảng kể tình huống bên ngoài cho cô nghe.

Trì Yên trang điểm tận ba lần, nhưng toàn bộ đều không hợp.

Đến lần thứ tư, cuối cùng cũng ổn.

Người trang điểm cứ luôn miệng xin lỗi, nhưng Trì Yên cảm thấy cũng chẳng có gì, nên chỉ cười xoà rồi vứt chuyện này ra sau đầu

Bây giờ đã là 10h30 sáng.

Trì Yên liền mang quần áo vào phòng thay đồ.

Bạch Lộ theo sát cô không rời, dù nơi này chỉ có hai người họ nhưng Bạch Lộ vẫn nói nhỏ: “Vừa rồi tao thấy Đỗ Vũ Nhu đến, đúng là có người bao nuôi liền khác hẳn, lướt qua nhau như người dưng.”

Trì Yên đã thay xong bộ váy trắng, tóc cô dài nên được người trang điểm uốn lượn sóng, trông quyến rũ hơn rất nhiều so với lúc tóc thẳng.

Cô không trả lời. Chỉ là không ngờ vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Bạch Lộ vừa nói xong không lâu thì cửa bị mở ra, là Đỗ Vũ Nhu đi giày cao gót vào.

Nhìn Đỗ Vũ Nhu rất bình thường, nếu như không để ý đến sự u ám trong mắt cô ta.

Trì Yên không nhìn cô lâu, mà nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cô chờ Bạch Lộ kéo khóa kéo sau lưng rồi đứng dậy đi khỏi.

Bởi vì yêu cầu của buổi chụp hình, Trì Yên mặc một bộ váy trắng dài chấm đất với nhiều tầng váy xếp chồng lên nhau. Để tránh đạp lên tà váy nên cô phải mang đôi giày cao gót cao tận 10 cm.

Bạch Lộ đứng bên cạnh cô, càng ngày càng giống một người trợ lý.

Đỗ Vũ Nhu thấy Bạch Lộ không toát lên cảm giác đe dọa nên tự động xem nhẹ cô ấy. Cô ta cười với Trì Yên: “Mấy ngày nay ngủ ngon chứ?”

Bạch Lộ rất muốn đi lên xé rách miệng cô ta.

Trì Yên bình thản trả lời: “Rất tốt.”

“Yên Yên à, chuyện lần trước tôi nói với cô chắc cô vẫn chưa quên chứ?”

Đỗ Vũ Nhu ngừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Nếu đã quên thì sợ là lần tới sẽ không thể ngủ ngon như vậy nữa.”

Trì Yên liếc cô ta: “Đỗ Vũ Nhu, sao bây giờ giống như tôi đang thiếu nợ cô để rồi tôi bị uy hiếp vậy?”

Đỗ Vũ Nhu mặc một bộ váy màu đen, như để phù hợp với trang phục, ngay cả lớp trang điểm cũng được làm đậm hơn, kẻ mắt dày và dài, bầu mắt là tông xám. Thậm chí, môi còn son màu đỏ tím.

Trông còn đáng sợ hơn cả bức ảnh kinh dị mà cô ta đã gửi.

Trì Yên nhìn sang nơi khác. Ngay sau đó, cô chợt nghe thấy Đỗ Vũ Nhu nói, giọng nói toát lên sự dữ tợn: “Tất nhiên cô không nợ tôi. Chỉ là tôi không hiểu, tại sao cô lại không giống tôi, không phải sống những tháng ngày khổ sở phải vất vả làm việc?”

“Cô cũng có cái không giống người ta đó thôi.”

Bạch Lộ còn rảnh rỗi giảng đạo lí cho cô ta.

Trì Yên hiểu, vốn dĩ Đỗ Vũ Nhu là dầu muối không thấm, lối suy nghĩ của cô ta vô cùng cực đoan lại ích kỷ cho rằng: nếu tôi sống không tốt, thì cô cũng đừng nghĩ được sống tốt hơn tôi.

Điển hình của người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Những người như vậy đặc biệt dễ bị kích động.

Trì Yên cảm thấy mỗi một giây ở gần cô ta đều dễ gặp nguy hiểm, nên cô cũng lười nói chuyện, chỉ kéo Bạch Lộ đi ra ngoài.

Vừa đến cửa, giọng Đỗ Vũ Nhu vang lên như thể đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa: “Trì Yên, cô thử nói xem, đối với một nữ diễn viên mà nói, chuyện tệ hại nhất có phải là làm kẻ thứ ba bên cạnh một người đã lập gia đình không?”

Trì Yên xoay người nhìn cô ta.

Không hề nghi ngờ, cả cô và Bạch Lộ đều nghĩ Đỗ Vũ Nhu là đang nói bản thân.

Đến khi Đỗ Vũ Nhu nói tiếp: “Khuyên cô một câu, trước tiên hãy nhớ tẩy trắng mối quan hệ trong cuộc sống của cô đi.”

Bạch Lộ liền hỏi tới cùng, nhưng Đỗ Vũ Nhu không chịu nói thêm một chữ, ngồi đó soi gương không coi ai ra gì.

Mắt Trì Yên giật, cô cho rằng quan hệ của cô và Khương Dịch bị mọi người phát hiện, nhưng ra khỏi phòng thay đồ, cô càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Gần 11 giờ, cô nhận được cuộc gọi giống như quả bom mà Đỗ Vũ Nhu đã thả xuống.

Là người đặc biệt Trì Yên không nghĩ tới.

Khương Du Sở.

Trì Yên tìm nơi ít người nghe điện thoại.

Hình như Khương Du Sở vẫn còn ở tòa soạn, bên cạnh loáng thoáng có giọng ai đó đang nói, Trì Yên liền để loa sát lỗ tai hơn: “Em nói cho chị nghe…Trì Trì Trì…”

Khương Du Sở kích động đến nỗi nói năng không rõ: “Chuyện gì đã xảy ra giữa chị và cái người họ Vương của công ty Thiên Thuận vậy hả?”

“Cái gì cơ?”

“Hôm nay có người gửi cho tòa soạn chúng em cảnh…giường chiếu của hai người.”

Trì Yên trợn to mắt, người họ Vương của công ty Thiên Thuận…Cô hoàn toàn không quen.

Khương Du Sở tiếp tục nói: “Phía trên xương quai xanh bên phải có một nốt ruồi…Gương mặt cũng là của chị…Em không gọi cho anh Khương Dịch được nên em bảo đã anh Cận Thanh chặn lại những tấm hình đó, không cho phát tán ra ngoài rôi.”

Trì Yên cũng bất ngờ, dù bình thường cô có dính nghi vấn với ai đó cũng không quá đáng đến mức này.

Khương Du Sở hoảng hốt, bình thường cô có quậy phá chút ít, nhưng tuyệt đối không quá phận như vậy.

Huống chi biết Khương Dịch rất quan tâm Trì Yên nên Khương Du Sở đã ngoan ngoãn không ít, cô cũng không qua lại với Thẩm Ninh thân thiết như trước nữa.

Vốn định im lặng để chuyện này lắng xuống, nhưng không ngờ bây giờ nó đã trở thành phiền toái lớn.

Trì Yên nghe ra được một trong hai chuyện lớn, đó là phía trên xương quai xanh bên phải của cô có một nốt ruồi, đồng thời người trong ảnh chụp cũng có..

Nhưng mà xương quai xanh có nốt ruồi không chỉ có mình cô.

Đỗ Vũ Nhu cũng có.

Khương Du Sở vẫn còn đang nói, giọng đầy sốt ruột, lo lắng: “Vương tổng đã kết hôn được vài năm, con cũng đã đi nhà trẻ…”

“Em vừa tìm người phân tích ảnh, nhưng kỹ thuật photoshop ảnh rất cao, trước mắt vẫn chưa tìm ra sơ hở.”

Khương Du Sở lại gọi một cuộc gọi khác.

Bên này, Trì Yên có thể nghe âm thanh ấn số của cô, một lúc sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Sở…”

Còn chưa nói xong, Trì Yên đã nghe Khương Sở Du rên: “Anh à, vợ của anh bị người ta đùa giỡn kìa!”

14 COMMENTS

  1. Truyện ngày càng ngày hấp dẫn rồi, thấy vui vì cô bé Sờ Sở đã bắt đầu mở lòng với c Yên rồi <3 ko biết a Khương sẽ làm gì để bảo vệ vợ iu đây???? Mong chờ quá!!!!

  2. Bà nhu này ích kỷ wá, thay vì cảm ơn trì yên vì đã có mặt và giúp cô kịp thời,ai dè bả sống ko dc thì cũng muốn ng khác phải như vậy

  3. Đọc mà hồi hộp chớt được biết là mụ Đỗ sẽ ra tay nhưng ko nghĩ ra chiêu này, may mà lần lần này KDS đã khôn lên sau lần dạy dỗ trước của KD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here