Dấu Yêu – Chương 39

10
524

♥ Chương 39 ♥

Chuyển ngữ – Ngọc Thắm

Beta – Diên Vĩ, Emi

Không biết có phải do lần trước bị Khương Dịch nói cho một trận không, mà thái độ của Khương Du Sở đối với cô rõ ràng đã cải thiện hơn một chút.

Mặc dù không thay đổi hẳn 180 độ, nhưng vẫn cũng thay đổi tầm 40-50 độ.

Trì Yên biết điện thoại bên kia đã được kết nối, cô cũng nghe được một giọng nói, nhưng lại không tiếp tục mở miệng.

Khương Du Sở nhanh chóng nói hết những chuyện đã xảy ra cho Khương Dịch, cô bé nói cũng không quá lâu, nhưng vẫn phải có thiên phú, nói thế nào để dẫn tới trọng điểm, cũng biết cách tránh nặng tìm nhẹ hoặc là thêm chút mắm muối.

Trì Yên không nghe thấy người đàn ông ở phía bên kia nói cái gì.

Khương Du Sở nói ngắn gọn một loạt các chuyện sau đó, rồi hỏi đầu dây bên kia: “Anh Cận Thanh vừa mới ém nhẹm tin tức xuống, nhưng chắc sẽ không được bao lâu, anh, bây giờ làm thế nào đây?”

Vấn đề vừa được nêu ra, Khương Du Sở im lặng chờ đầu dây bên kia trả lời.

Bạch Lộ bên cạnh giống như một bà thím giúp việc, hết sức tập trung tiếp tục quạt cho cô, cũng bảo đảm không có người nghe trộm.

Trì Yên không nói gì, cô cũng đang chờ câu trả lời của Khương Dịch.

Thời gian chờ đợi dường như bị kéo dài, Trì Yên lấy điện thoại đang nghe bên tai xuống nhìn thời gian nói chuyện, đã hơn năm phút trôi qua rồi.

Phía Khương Du Sở yên lặng hồi lâu, sau đó cô bé thấp giọng chửi bậy, “Thế mà lại cúp điện thoại của em!”

Cùng lúc đó, Trì Yên nhận được một tin nhắn mới.

[ Nghe máy. ]

Âm thanh Khương Du Sở nhẹ giọng phàn nàn vẫn còn luẩn quẩn bên tai, Trì Yên cảm thấy không nên nói, nhưng lại không thể không ngắt lời cô bé, cô cố điều chỉnh giọng nói của mình trở nên bình thường hơn, “Sở Sở chị còn có việc, cúp máy trước nhé.”

“Được, chị cũng nghĩ không ra, dù sao kiểu gì chị cũng không tìm ra được sơ hở đâu.”

Khương Du Sở không phải là người nói nhiều, nhất là cô lại không thân thiết với Trì Yên.

Trước mặt Khương Dịch, cô có thể ríu ra ríu rít nói ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, còn ở trước mặt Trì Yên chỉ vài ba câu là cùng.

Dù là vậy nhưng vẫn không dễ chút nào.

Khương Du Sở nhanh chóng cúp máy, Trì Yên liền gọi lại cho Khương Dịch ngay lập tức.

Mọi chuyện xảy ra hầu như anh đều đã biết rõ, Trì Yên không kể lại nữa, mà chỉ nhấn mạnh một câu: “Em không biết Vương tổng đó.”

“Anh biết.”

Khương Dịch ngưng một chút rồi lại nói, “Vừa rồi Sở Sở đã gửi ảnh cho anh rồi.”

Trì Yên vẫn chưa nhìn thấy bức ảnh giường chiếu đó.

Trong đầu đột nhiên có gì đó xẹt qua, Trì Yên buột miệng nói ra: “Người trong ảnh có hình xăm không?”

Hình xăm của cô sau khi thi đại học mới có.

Vốn dĩ ban đầu Trì Yên không muốn che vết sẹo, nhưng sau đó ở trường đại học cô có đăng ký khoa biểu diễn, mới nghĩ rằng trên người có vết sẹo không tốt, liền quyết định chọn ngày lành đi xăm đại một đoá hoa lên trên.

Lúc ấy Đỗ Vũ Nhu và cô đã là nước sông không phạm nước giếng từ lâu, không biết chuyện này cũng bình thường thôi.

Đầu dây bên kia yên tĩnh chốc lát, Khương Dịch mở miệng: “Không có.”

Trì Yên thở phào nhẹ nhõm.

“Làm việc cho tốt.” Giọng Khương Dịch chậm lại, “Nhớ anh không?”

Mới nãy còn đang lo anh không vui.

Trì Yên liền mất tự nhiên ho một tiếng.

Từ lúc anh đi công tác đến giờ, dùng bàn tay cũng có thể tính được anh đã đi bao lâu

Bất chợt Bạch Lộ vươn tay kéo cô, Trì Yên qua loa nói vài câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Trang sức của Love chủ yếu tập trung vào sự sang trọng tinh xảo, kiểu dáng mỗi cái đều rất đặc biệt.

Không thể không thừa nhận, Thẩm Ninh là một nhà thiết kế xuất sắc.

Tuy nhiên điều này không mảy may cải thiện được thiện cảm của Trì Yên.

Điều duy nhất hôm nay khiến cô cảm thấy vui vẻ là Thẩm Ninh không xuất hiện ở studio.

Một Đỗ Vũ Nhu đã đủ để cô đối phó, thêm một người nữa chắc đầu của cô phình to ra mất.

Trang sức mà Đỗ Vũ Nhu đại diện chính là chiếc vòng cổ mới nhất, dáng người của cô ta quả thực rất tốt, bởi vì còn trẻ, nên phần cổ cũng trắng nõn thon gọn.

Chiếc vòng cổ bạc đó khi cô ta đeo trên người, trên đỉnh đầu lại được phủ một lớp ánh đèn chói loá, làm lóe ra từng tầng ánh sáng chuyển đổi, vốn đã là chiếc vòng cổ tinh xảo nhờ vậy lại càng đẹp hơn.

Ánh đèn flash nháy không ngừng, Đỗ Vũ Nhu cũng phối hợp thay đổi các tư thế.

Các tư thế thay đổi có phần tương tự..

Nhiếp ảnh gia rõ ràng không hài lòng cho lắm.

Một đoạn video ngắn và một số ảnh chân dung chụp hơn một tiếng đồng hồ, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn chưa hài lòng.

Bạch Lộ cười trên nỗi đau của người khác, miệng gần như ngoác đến mang tai.

Trì Yên cảm thấy chẳng có gì, chỉ có ánh mắt một mực nhìn trên cơ thể của Đỗ Vũ Nhu, từ mắt chuyển xuống xương quai xanh của cô ta.

Thực sự nhìn không rõ lắm.

Trì Yên đưa tay kéo Bạch Lộ: “Lộ Lộ, mày nhìn xem trên xương quai xanh của cô ta có phải có nốt ruồi hay không?”

Bạch Lộ không hiểu lắm, nhưng đưa mắt nhìn rồi vẫn gật đầu.

Cô đưa tay chỉ Trì Yên: “Tao nhớ mày cũng có, hình như vị trí cũng không khác lắm…”

Bạch Lộ chưa nói dứt câu, đột nhiên điện thoại rung lên.

Cô tạm thời tém sự tò mò của mình lại, nhấp vào group chat đồng nghiệp nhìn một chút..

Lại là tin tức lớn, nhưng không phải do một tạp chí nào đó vạch trần.

Bạch Lộ dùng tốc độ nhanh nhất xem hết bài báo , rồi đột ngột thốt ra hai từ.

Trì Yên nghe được, là “Đệch mịe:.

Bạch Lộ phỏng to ảnh, sau đó lại phóng to lên, phóng đến mức không thể to hơn được nữa.

“Yên nhi – -”

Dường như Bạch Lộ không biết nên dùng từ nào để nói, cứ muốn nói rồi lại thôi mà nhìn cô, sau đó dứt khoát cầm điện thoại đấy tới, “Người ở trong đây, hình như có nét hơi giống mày …”

Không cần nhìn Trì Yên cũng biết đó là tấm hình mà Khương Sở Du đã nói trước đó.

Cô không yên lòng liếc nhìn, vốn muốn tìm chỗ khác biệt, kết quả lại bất ngờ phát hiện người trong ảnh không lộ diện hết khuôn mặt, chỉ có một bên mặt.

Mà sau lưng người phụ nữ, còn có một người đàn ông lẫn vào trong ống kính, nhìn qua khoảng ba bốn chục tuổi, hơi mập.

Đây là do một dân mạng đăng trên Weibo mấy phút trước, bởi vì Đỗ Vũ Nhu nhấn like nên đã nhanh chóng bị lan truyền.

Không chỉ vậy còn thêm vài lời mập mờ: [ Đoán xem là ai? Nghe nói là nữ phụ thứ của một bộ phim mới đang được quay á! ]

Trì Yên liền tức giận muốn chửi tục.

Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mắt với kẻ khởi xướng.

Tâm trạng của Đỗ Vũ Nhu nhìn qua có vẻ rất tốt, cô ta giương khoé môi giơ điện thoại lên.

Nhìn từ nửa gương mặt trong bức ảnh cũng có thể đoán được là Trì Yên.

Nhưng nhìn xuống chút nữa, Bạch Lộ cũng phát hiện điểm kì lạ, “Trên người cô gái này không có đoá hoa hồng nhỏ?”

Bạch Lộ đã cho hình xăm của Trì Yên một cái tên dí dỏm.

Trì Yên khẽ gật đầu, “Trước hết cứ để cô ta tiếp tục diễn đã.”

Dù sao không bao lâu nữa vở kịch này cũng sẽ sớm hạ màn thôi.

Lúc này Bạch Lộ mới thở dài một hơi, “Thế này cũng rất tốt, cô ta tự tạo cho mình một đề tài nóng, kết quả lúc đám cư dân mạng đều đang chất vấn, chậc, thì phát hiện ra cô ta chỉ đơn giản là nhấn like ảnh khiêu dâm của mình mà thôi.”

Bạch Lộ xoa xoa bàn tay: “Nghĩ thôi cũng đã thấy hấp dẫn, phim truyền hình còn chưa dám viết như thế nữa mà.”

Trì Yên suýt chút bị cô chọc cười.

Nhấn mở Weibo xem lại, nó đã lên hot search, với tiêu đề là < Nữ diễn viên bí ẩn chen chân vào cuộc hôn nhân của ông trùm bất động sản >.

Kéo xuống dưới còn có một bài viết: [ Nữ diễn viên chính của “Nhiếp Hồn” nhấn like. ]

Đoán chừng tầm vài ngày nữa, nữ diễn viên chính của “Nhiếp Hồn” tạm thời phải thay người rồi.

Trì Yên thoát khỏi Weibo, không lâu sau, thì bị nhiếp ảnh gia kêu lên chụp ảnh.

Trì Yên dù sao cũng là xuất thân từ đại học hệ chính quy, diễn xuất trước ống kính của cô không chỉ tốt hơn Đỗ Vũ Nhu một điểm hay nửa điểm, Đỗ Vũ Nhu dùng hai tiếng để chụp xong, còn cô chỉ trong nửa tiếng là xong .

Nhiếp ảnh gia rất hài lòng với cô, trước khi kết thúc công việc còn cho cô một tấm danh thiếp.

Trì Yên cất danh thiếp vào túi xách, nói cảm ơn rồi hẹn gặp lại, xong mới cùng Bạch Lộ rời khỏi studio.

Tính đến hôm nay, Trì Yên đã có hai địa chỉ liên lạc nổi tiếng trong hai lĩnh vực.

Một là của nhạc sĩ Lục Phỉ, cái còn lại là của nhiếp ảnh gia hôm nay.

Lăn lộn trong showbiz, quen biết nhiều người vẫn tốt hơn.

Bởi vì có niềm vui bất ngờ này, tâm trạng của Trì Yên đã vui lên không ít, buổi tối còn ăn một chén cháo.

Tấm ảnh giường chiếu đó đã trở thành đề tài nóng trên toàn bộ mạng lưới internet chỉ trong vài ngày.

Weibo của Trì Yên mỗi ngày có hàng chục ngàn người bị thu hút đến để nhắn tin riêng, cô cũng lười xem, vẫn như thường lệ ngày phát phúc lợi vẫn phát phúc lợi , nên livestream thì livestream.

Cô đặt chế độ bình luận trên Weibo là “Chỉ người hâm mộ mới có thể bình luận”, sau khi sự kiện “Ảnh giường chiếu” được làm nóng lên, có không ít người muốn hỏi xem đó có phải là cô hay không, sau đó lại vì để bình luận mà follow cô.

Chỉ trong vài ngày, lượng người theo dõi Trì Yên tăng lên mấy chục vạn.

Số người theo dõi bên Đỗ Vũ Nhu cũng tăng lên nhanh chóng.

Trong lòng Trì Yên biết rõ nguyên nhân, bởi vì người trong tấm ảnh có một nốt ruồi trên xương quai xanh.

Trong giới giải trí này người có nốt ruồi thì không ít, nhưng người có nốt ruồi ở đó thì lại ít.

Liên quan đến bình luận chất vấn, Trì Yên chỉ đưa ra một câu trả lời thống nhất, cô thẳng thừng đăng trên Weibo: [ Tôi không có bạn trai, cảm ơn. ]

Mấy năm gần đây bởi vì bạo lực trên mạng xã hội mà có không ít minh tinh bị trầm cảm hoặc tự sát, nhưng không có bằng chứng trực tiếp, đám cư dân mạng nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây, phần lớn mọi người đang chờ kết quả chính xác.

Ngoài ra còn có một cặp fan lâu năm của Trì Yên, phất cờ hò reo ủng hộ tin tưởng cô.

Để thể hiện sự quyết tâm, có nhiều fan hâm mộ dẫn đầu làm ảnh gift, và đương nhiên khuôn mặt của cô chính là ảnh gift.

Ngay cả Tống Vũ cũng bắt đầu gửi ảnh gift trêu ghẹo cô.

Sau khi trêu ghẹo xong, cô gọi Trì Yên đi dạo phố: “Tiểu bảo bối Yên Yên, em ở nhà buồn bực đến mốc meo cả người rồi đúng không? Ra ngoài đi dạo phố với em được không?”

Mấy ngày nay Trì Yên ít ra ngoài đi chơi, cẩn thận suy nghĩ lại, quả thực hai ngày nay cô đã không ra khỏi nhà rồi.

Nếu không hoạt động một chút sẽ quen thói lười biếng mất, Trì Yên liền đồng ý một tiếng với Tống Vũ.

Khi nhận được điện thoại của Khương Vận, Trì Yên đang theo sau Tống Vũ, trơ mắt nhìn cô ấy vào càn quét các cửa hàng.

Cô che tai nghe, nói xin lỗi vì khi nãykhông thể nghe điện thoại: “Em xin lỗi chị Khương Vận, mới nãy em không nghe thấy tiếng chuông reo.”

Ở trung tâm mua sắm có rất nhiều người, lại ồn ào, không nghe thấy cũng bình thường thôi.

Khương Vận cũng không so đo, “Trong vòng nửa tiếng nữa em có thể về nhà được không?”

Trì Yên trừng mắt, nhìn thấy Tống Vũ đã bắt đầu quẹt thẻ tính tiền, “Chắc có thể.”

“Được, vậy chị tới nhà em đợi em.”

Lúc đó Khương Vận đã lái xe đến cửa chung cư, đang bị nhân viên bảo vệ ngăn lại.

Khương Vận hạ cửa xe xuống, càng cảm thấy ở đây hơi quen.

Các biện pháp an ninh ở đây cũng không tồi, Khương Vận chỉ có thể để cho Trì Yên nói chuyện điện thoại với nhân viên bảo vệ mới cho xe của cô tiến vào.

Lần trước Trì Yên đã nói địa chỉ và số nhà chi tiết.

Sau khi Khương Vận tìm được đến nơi, liền đưa tay nhấn chuông cửa.

Cô nhớ Trì Yên từng nói ở trong nhà có người giúp việc.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, vốn Khương Vận muốn chào hỏi, kết quả khi đến bên miệng lại biến thành một câu không đầu không đuôi, “Fuck.”

Cô đứng ở ngoài cửa, người đàn ông đứng bên trong.

Sau khi đối mặt hai giây, hai tay Khương Vận vòng trước ngực, mở miệng hỏi anh: “Khương Dịch – – Tại sao em lại ở trong nhà của Tiểu Trì?”

10 COMMENTS

  1. Bà Đỗ chắc không biết sẽ bị cảnh gậy ông đập lưng ông nên còn ra vẻ.
    Chị KV chắc tưởng KD đang chơi trò bao nuôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here