Dấu Yêu – Chương 40

10
1590

♥ Chương 40 ♥

Chuyển ngữ – Sa Sa

Beta – Diên Vĩ, Emi

Khương Dịch nhìn cô như cười như không, không đáp lời mà xoay người đi vào nhà.

Khương Vận nối gót bước theo vào, không quan tâm việc có nên đổi giày không, mà trở tay đóng cửa lại sau đó hỏi Khương Dịch: “Em vào bằng cách nào?”

“Đi vào.”

Khương Vận nghiêng đầu liếc anh: “Em ăn trộm chìa khóa nhà của Tiểu Trì?”

“Chị à.” ý cười ở khóe mắt Khương Dịch càng rõ ràng hơn: “Nơi đây là nhà của em, em trộm chìa khóa làm gì chứ?”

Khương Vận im lặng vài giây.

Khương Dịch không nhiều lời, cho cô thời gian để suy nghĩ thông suốt.

Khương Vận suy nghĩ, chỉ lát sau đã hiểu được đại khái: “Từ khi nào các em ở chung với nhau?”

Cô dừng một chút, không đợi Khương Dịch trả lời đã hỏi thêm một câu: “Là bạn bè nam nữ bình thường, hay là quan hệ người được bao nuôi và người bao nuôi?”

“Vợ chồng hợp pháp.”

Khương Vận: “. . .”

Dù sao hai chị em Khương Vận cũng không giống với các chị em nhà khác, từ nhỏ tình cảm của cô và Khương Dịch đã rất tốt, Khương Dịch không giấu diếm cô chuyện gì.

Nói chính xác hơn là Khương Dịch không muốn gạt Khương Vân.

Vốn chuyện kết hôn với Trì Yên là bất ngờ xảy ra, ngay cả Thẩm Văn Hinh cũng chỉ biết sau khi hai người đã đăng kí kết hôn.

Lúc ấy Khương Vận đang ở nước ngoài quản lý một nhóm nhạc Hàn, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mày, nên Khương Dịch tạm thời không nói chuyện đã kết hôn cho cô biết.

Sau này, hai người lại càng bận rộn hơn.

Để có thời gian rảnh cũng không dễ dàng, lần trước ở quán trà gặp phải Trì Yên, khi đó Khương Dịch còn nghĩ nhân tiện giới thiệu luôn, kết quả cô bé kia lại giành trước làm ra vẻ không quen với anh.

Ngoại trừ phối hợp ra thì chẳng còn cách nào khác.

Khương Vận rõ ràng bị sock bởi tin này, sau khi vào cửa cô suýt nữa bùng nổ thốt lên câu chửi tục thứ hai: “Kết hôn từ lúc nào?”

“Năm ngoái.”

Khương Vận hít thở sâu, cố gắng hồi phục tâm trạng của mình.

Sau khi chạy đi chạy lại mấy lần, cô cũng chỉ có thể từ bỏ?

Mẹ nó, tức chết cô rồi.

“Khương Dịch, em thật sự có thể.” Khương Vận nghiến răng nghiến lợi.

Khương Dịch gật đầu một cái: “Tiểu Trì cũng có thể.”

Khương Vận cười lạnh: “Chờ em ấy trở về, chị sẽ tính sổ với các em.”

Trì Yên cúp điện thoại không bao lâu, mí mắt phải liền nhảy không ngừng.

Tống Vũ xách bảy tám túi giấy lớn nhỏ, nhãn hiệu cũng không giống nhau, cô chọn hai túi đưa cho Trì Yên: “Cầm lấy, chị em mình đi thay đồ.”

Trì Yên cúi đầu nhìn, là trang phục màu trắng, cô có thể mặc được.

“Sao thế sao chị có vẻ không tập trung vậy?”

“Mí mắt cứ giật liên tục.”

“Không nhìn ra đó Yên Yên, chị cũng mê tín vậy ư?”

Thực ra Trì Yên cũng không muốn tin những thứ này.

Nhưng chuyện mí mắt giật là chuyện xấu sẽ xảy ra, trên người cô lại luôn luôn hiệu nghiệm một cách đặc biệt.

Lúc thi thử ở lớp mười hai, cô nộp bài thi văn tổng hợp, mí mắt bắt đầu giật. Sau khi kết quả được công bố, bởi vì cô bôi xóa đáp án nhiều nên mới bị điểm thấp nhất từ trước tới nay.

Lần đó Trì Yên suýt chút nữa bị thầy chủ nhiệm ghi tên vào trên bảng đen để hết một ngày.

Còn có một lần là hồi đại học, khi ngồi trong lớp môn tự chọn, giáo viên còn chưa đến cả lớp học đều ồn ào, Bạch Lộ và cô còn mặt mày hớn hở nói chuyện giáo viên hay bị dính rau trên răng. Lúc đó mí mắt cô giật liên tục.

Cô nhắm mắt, dùng ngón tay ấn lại, làm thế nào cũng vô dụng.

Nửa phút sau, bên tai đột nhiên yên tĩnh lại, Trì Yên ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy giáo hơn năm mươi tuổi đang dựng râu tức giận nhìn các cô.

Ông mở miệng hỏi tên hai người bọn họ, , Bạch Lộ nhìn thấy trên răng của ông vẫn còn dính rau.

Trì yên có thể nhịn được không cười ra tiếng, nhưng Bạch Lộ lại không nhịn được, suýt chút nữa phun nước miếng ra ngoài.

Bị Bạch Lộ liên lụy, Trì Yên và cô ấy đồng thời trở thành hai học sinh duy nhất trượt môn học tự chọn.

Không phải Trì Yên không tin.

Cô đưa tay che một bên mắt, lòng bàn tay liền cảm nhận được rõ ràng mí mắt giật nhẹ, kèm theo đó là lông mi nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay.

Trì Yên sợ đến mức không dám lái xe, nên Tống Vũ đảm nhiệm việc làm tài xế, đưa cô trở về an toàn không chút tổn hại nào.

Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, ẩn mình núp phía sau những toà nhà cao san sát nhau.

Trì Yên chớp chớp đôi mắt đang khó chịu, cô cầm chìa khoá mở cửa, sau đó đặt túi giấy phía trên cùng tủ giày, liền thấy được một chùm chìa khóa trên đó.

Là Khương Dịch.

Trì Yên đột nhiên nghĩ đến cuộc gọi Khương Vận gọi cho cô.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy ở giữa phòng khách có một gương mặt trang điểm tinh tế, lạnh lùng nhìn cô.

Mắt không tự chủ được, liền nhìn qua người đàn ông đã mấy ngày không gặp.

Khương Dịch đi công tác mấy ngày nay, số lần Trì Yên nói cháo điện thoại với anh không ít, một ngày đều gọi nhưng không nghe anh bảo hôm nay trở về.

Trì Yên đã cởi giày ra, trong lúc nhất thời quên mang dép, sửng sốt vài giây rồi lên tiếng chào Khương Vận.

Khương Vận: “Giải thích chút đi.”

Trì Yên “Ồ” một tiếng, vẫn có ý định đến tự thú nhận.

Cô đứng ở cửa trước, một phút đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa bước tới giải thích.

Hiện tại trong mắt cô Khương Vận đã có thêm một thân phận khác.

Là thân phận gần giống như phụ huynh.

Khương Dịch nhíu mày: “Mang dép vào.”

Nếu anh không nhắc nhở Trì Yên thật sự quên mất.

Mùa hè không thể như mùa đông, sàn nhà không còn lạnh như băng, cách một lớp vớ, không cảm thấy lạnh nữa.

Trì Yên vội màng mang dép vào.

Khương Vận hỏi: “Không phải em nói là không có bạn trai sao?”

Trì Yên: “Chị Khương Vận, nhưng mà em không nói là không có chồng. . .”

“. . .”

Khương Vận muốn sử dụng bạo lực rồi.

Mọi mặt của Trì Yên vốn đều khiến cô bớt lo, còn khiêm tốn nỗ lực, nhưng trong chuyện này lại có thể làm cô bất ngờ.

Khương Vận càng nghĩ càng giận, mặt co lại: “Viết một bản kiểm điểm ba nghìn chữ, không cho phép sao chép trên mạng.”

Trì Yên: “. . . “

Cô đã nói nhìn Khương Vận giống như giáo viên chủ nhiệm hồi học cấp 3 của cô mà.

Ngay cả nghiêm khắc trừng phạt cũng rất giống nữa là.

Thế nhưng suy cho cùng là cô sai nên cô cũng không dám cãi lại, sau khi nói một tràng lời nịnh hót học được từ Bạch Lộ, nét mặt Khương Vận quả nhiên tốt hơn so với hồi nãy.

Chẳng qua chỉ một chút thôi.

Khương Vận sợ đợi tiếp nữa sẽ lại bị hai người này chọc tức, nên đi thẳng vào chủ đề chính nói mục đích hôm nay đến đây.

Hôm nay Khương Vận qua đây vẫn là vì chuyện của Đỗ Vũ Nhu.

Bức ảnh mà Đỗ Vũ Nhu bấm like đang được lan truyền đến mức vô cùng hot, mãi không thấy tấm ảnh lộ toàn mặt, chắc là đợi khi hot đến đỉnh điểm mới tung ra.

Hiệu quả thế này là tốt nhất, độ phổ biến cũng sẽ cao hơn.

Đỗ Vũ Nhu còn lên tiếng nói rằng là mình lỡ tay – lỡ tay đến mức like xong một giờ rồi mới hủy bỏ lượt like.

Dựa theo kịch bản của Đỗ Vũ Nhu, có lẽ mấy ngày này sẽ công bố ngay mặt cho mọi người rồi, Khương Vận không thể nào để Trì Yên lộ mặt ra được.

Cho dù có chứng minh bức ảnh là photoshop cũng không thể.

Loại chuyện thế này mang quá nhiều ảnh hưởng trái chiều, bọn anh hùng bàn phím, nhiều khi không cần chứng cứ chính xác, họ chỉ quan tâm đến thứ mình thấy mà thôi.

Như vậy không những không thể để chuyện này kéo dài mà còn phải giải quyết một cách dứt khoát.

Đầu tiên Trì Yên đăng status trên weibo nói rõ hình xăm hoa hồng mấy năm trước của mình, sau đó sẽ có tài khoản Vip công bố ảnh cá nhân của Đỗ Vũ Nhu và Vương tổng.

Tư thế tuy không giống với trước đó, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể nhìn ra là cùng một người.

Nói chuyện xong, Khương Vận liên tục dặn dò: “Hai người các em tạm thời không được công khai mối quan hệ này.”

Trì Yên đương nhiên không có bất kỳ ý kiến nào, cười híp mắt trả lời.

So với cô thì mặt Khương Dịch cứ như ai thiếu anh tám trăm vạn vậy, không chút biểu cảm.

Khương Vận không tính toán với anh, trước khi đứng dậy rời đi làm một động tác hôn gió về phía Trì Yên: “Tiểu Trì, nhớ bản kiểm điểm của em đó, một chữ cũng không được thiếu.”

Khương Dịch: “Chị, cửa ở bên kia.”

Khương Vận: “. . .”

Ha ha, có vợ liền quên chị của mình.

Cửa liền đóng lại “cạch” một tiếng.

Lúc này Trì Yên mới thả lỏng, nghiêng người đổ nhào xuống ghế sa lon, vô tư gối lên đùi Khương Dịch.

“Sao không nói với em hôm nay anh trở về?”

Ngón tay người đàn ông xuyên vào mái tóc dài của cô, động tác nhẹ nhàng di chuyển, trả lời qua loa: “Em không hỏi anh.”

Trì Yên lại hỏi: “Anh mở cửa cho chị Khương Vận à?”

“Sao nào?”

Trì Yên đột ngột ngồi dậy, bởi vì động tác quá nhanh nên đầu liền choáng váng, cô lại mượn lực của người đàn ông mà ngồi vững vàng: “Anh có thể không mở cửa cho chị ấy.”

“Không mở cửa cho chị ấy thì chị ấy làm sao biết em ở trong nhà anh?”

Khương Dịch cố ý nhấn mạnh hai chữ phía sau.

Trì Yên chìa ngón trỏ ra run rẩy chỉ vào anh, giọng nói cũng run theo, “Anh anh anh. . . Là anh cố ý hả?”

Tiếng nói vừa dứt, ngón tay đã bị anh nắm lấy, Khương Dịch ôm cô vào lòng, đồng thời vén áo của cô lên: “Chị của anh mới vừa nói, tốt nhất là chụp một tấm hình.”

Anh chỉ cái hình xăm kia.

Trì Yên suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, lấy điện thoại ra.

Khương Dịch ôm lấy eo cô, nên nửa người trên của cô tựa sát vào người anh, bầu ngực mềm mại, ngồi trên đùi người đàn ông khẽ cọ xát.

Khương Dịch ôm cô càng chặt hơn, chờ cô ngồi thẳng người lên liền ghé vào bên tai của cô, thấp giọng nói tựa như thì thầm: “Anh giúp em chụp.”

Trì Yên cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nhét điện thoại di động vào tay anh, sau đó hết sức phối hợp cố định lại vạt áo trên.

Thật ra vị trí hình xăm không thấp lắm, chỉ là lần trước mặc quần ngắn kéo hơi cao, vậy nên nhìn tưởng chỗ hình xăm chếch xuống dưới, lần này mặc quần ngắn trễ, lại kéo áo trên lên nữa, vậy là có thể nhìn thấy gần hết hình xăm.

Trì Yên duy trì tư thế kia, đợi thật lâu cũng không thấy người đàn ông có động tĩnh gì.

“Không tìm được camera ở đâu sao?”

“Ừm.” Giọng anh trầm xuống, như là tiếng hừ trong mũi phát ra.

“Em tìm cho anh.”

Điện thoại di động một lần nữa trở về trong tay, màn hình sáng lên, hai chữ “Camera” liền nằm ngay chính giữa.

Trì Yên cảm thấy hình như mắt Khương Dịch không được tốt lắm.

Trì Yên mở camera ra, rồi đưa lại cho Khương Dịch, đồng thời xoa ngón tay rồi mới mở miệng: “Khương Dịch, thương lượng với anh chuyện này được chứ. . .”

Cô ngửa mặt nhìn anh, khóe môi hơi mím, đôi mắt sáng rực.

Người đàn ông khẽ híp mắt: “Chuyện gì?”

“Chị Khương Vận nói phải viết bản kiểm điểm, anh viết thay em nhé!”

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here