Dấu Yêu – Chương 45

13
640

♥ Chương 45 ♥

Chuyển ngữ – Cò Sunny, Emi

Beta – Emi 

Từ trước đến nay Khương Dịch rất ít nói, nhưng hôm nay anh nói nhiều như vậy, Trì Yên nằm trong ngực anh chăm chú nghe.

Bên ngoài màn đêm tối đen như mực buông xuống, tiếng người đi lại ngoài hành lang cũng dần yên tĩnh, Trì Yên ngáp một cái, trong lòng mềm mại, giọng nói cũng trầm ấm mềm mại: “Em muốn đi ngủ.”

“Buồn ngủ rồi à?”

“Ừ, mai còn phải đi quay phim.”

Giọng anh thấp hơn: “Yên Yên, em ngoan nào—“

Trì Yên trong lòng khẽ động, giơ tay cầm cổ tay của anh, sau đó chậm rãi bỏ xuống, chuyển thành cầm ngón tay của anh, “Mấy ngày rồi, cũng không thể để đoàn làm phim chờ một mình em.”

Cô nói xong giơ tay phải lên, “Dù sao cũng không bị thương ở mặt, vẫn có thể đeo kính.”

Khương Dịch không phản đối nữa.

Dù sao phản đối nữa thì kết quả cũng giống nhau—Trì Yên vốn không nghe lời anh.

Nửa phút sau, Trì Yên nghe thấy câu trả lời trầm thấp của anh, “Được”, cô thở hắt ra, nơi bị Khương Dịch vuốt ve đã nóng lên, nhưng không nghĩ đến, dứt khoát cọ xát, thì thầm nói khẽ, hai mắt nhắm lại, nói không rõ: “Anh ôm em ngủ.”

Giường không lớn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nằm 2 người.

Trì Yên ngủ không thoải mái, nhưng rất an tâm.

Cô đã ngủ cả buổi chiều rồi, cho nên ngày hôm sau thức dậy rất sớm.

Cánh tay Khương Dịch còn vắt qua eo cô, hình như sợ cô đau, không dùng lực quá nhiều.

Trì Yên bỏ tay anh ra dễ như trở bàn tay, rón rén đi xuống giường rửa mặt.

Cảnh diễn của Trì Yên thật sự không còn nhiều, phần sau kịch bản hầu như toàn bộ đều ngược nam phụ nữ phụ, đạo diễn và biên kịch chắc cũng sợ người xem phóng đao, thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể cắt một số cảnh diễn nữ phụ hậm hực.

Cho nên khi nam phụ bất ngờ xảy ra tai nạn, vai nữ phụ của Trì Yên nhớ lại quá khứ trước giường bệnh của anh, toàn bộ kịch bản phần sau không còn đất diễn của Trì Yên nữa.

Kịch bản càng về sau, tình cảm nhân vật càng khó nắm bắt.

Đã tốt nhưng đạo diễn còn muốn tốt hơn nữa, mỗi một phân cảnh đều phải diễn lại 4,5 lần mới cho qua.

Một tuần sau, Trì Yên còn cảnh cuối cùng, mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng lại xếp sau nam chính nữ chính.

Cô ngồi cạnh chờ đợi, vẫn luôn xem cảnh nam chính hôn nữ chính, vì là cảnh diễn thân mật cuối cùng, cho nên phá lệ yêu cầu nghiêm khắc chút.

Động tác không đúng phải quay lại, ánh mắt không đúng cũng quay lại.

Kỹ thuật diễn của Lục Chi Nhiên được công nhận rất tốt, nhưng lần này bị nữ chính liên lụy, không ngờ cảnh này diễn hỏng mấy lần.

Đạo diễn tức giận đến mức túm tóc.

Chắc ông đang ở giai đoạn rụng tóc, chỉ tay vào hai nhân vật chính, Trì Yên dường như còn thấy mấy sợi tóc bị ông giật xuống ở giữa các kẽ tay.

Trạng thái của nhân vật nữ chính không đúng, hôn đến mức vẻ mặt cứng ngắc, khuôn mặt như khúc gỗ không nói được một lời.

Toàn bộ người của đoàn làm phim đều bị trì hoãn, đến cuối cùng, vẫn không có tiến triển.

Tống Vũ khảy quả anh đào đưa đến miệng Trì Yên, nhỏ giọng nhiều chuyện: “Yên Yên, trước đây em đã nói với chị rồi, cô ta tuyệt đối là phẫu thuật thẩm mỹ, những thời khắc mấu chốt như thế này chị có thể nhìn ra, vẻ mặt cứng ngắc.”

Cô bất động thanh sắc chỉ về phía khóe miệng nhân vật nữ chính, “Chị nhìn cô ta xem có phải đang nhếch miệng không? Vừa diễn cảnh cảm động như vậy, thế mà toàn bộ cảnh cô ta đều đang cười!”

Trì Yên bị cô nhét quả anh đào suýt chút nữa nghẹn ở cổ họng, cô tranh thủ nhả hột ra, “Thôi đi, ngồi im xem diễn là được rồi.”

Cô không nhiều chuyện như Tống Vũ.

Việc tư của người khác cũng không muốn đề cập đến.

Trì Yên coi như xem phim miễn phí, kết quả không nghĩ tới mười mấy phút ngắn ngủi, cô lại trở thành người trong cuộc.

Thời gian cấp bách, căn bản không tìm được người đóng thế thích hợp.

Nhưng cảnh này rất quan trong, thật sự không thể cắt được, đạo diễn nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Trì Yên có chiều cao thân hình tương tự nữ chính.

Cũng không biết có phải bị tức đến chập mạch rồi hay không, lúc này ông nhìn mặt Trì Yên cũng thấy có điểm giống nhân vật nữ chính.

Khác nhau ở chỗ, mặt Trì Yên tương đối tự nhiên.

Ông vẫy tay gọi Trì Yên: “Tiểu Trì, qua đây.”

Mặt Tống Vũ giật giật, trên đỉnh đầu còn treo mấy dấu chấm hỏi to đùng.

Nồi không hề có dấu hiệu nào bỗng nhiên đập lên đầu, Trì Yên còn giật mình hơn Tống Vũ.

“Đừng nhìn nữa, chính là cô đó, tiểu Trì.” Đạo diễn bắt đầu thúc giục “Lập tức quay đâu, xong sớm về nhà ăn cơm.”

Tất cả mọi người đều nhìn qua phía bên này.

Trì Yên lập tức trở thành mục tiêu của quần chúng, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn là Tống Vũ chọc cô, “Yên Yên, chị qua đóng không?”

Trước đó Trì Yên cũng từng diễn cảnh hôn với nam phụ.

Cô thật sự không thích ứng được, nhưng lại không muốn bị kẹt trong cảnh thân mật trước ống kính, bị hỏng càng nhiều, càng phải quay lại nhiều.

Trì Yên không hề muốn quay lại một chút.

Đối phương không phải Khương Dịch, đối với cô mà đều là một loại giày vò.

Cô còn nhớ hôm đó đem một bình rượu từ nhà theo, uống cạn đến đáy để cho mình tăng thêm lòng dũng cảm

Quả nhiên có tác dụng, một lần liền ok.

Nhưng vấn đề bây giờ là…cô không mang theo rượu.

Sau vài giây đồng hồ, Trì Yên đã cách đạo diễn và Lục Chi Nhiên gần hơn một bước.

Đạo diễn đơn giản thô bạo kéo cô đến trước mặt Lục Chi Nhiên, đối mặt vài lần trước để tìm cảm giác.

Trì Yên ngẩng đầu, đối diện với anh ta mấy giây, lại quay đầu nói: “Đạo diễn, có thể đổi người khác không?”

“Cái gì?”

Tống Vũ thay cô nói chuyện “Đạo diễn, Yên Yên xấu hổ.”

Trì Yên gật đầu mãnh liệt.

Lục Chi Nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, nhưng khiến người khác không thể dời mắt đi, tựa như đang tự hỏi tính xác thực của câu nói đó.

“Đều là người trưởng thành rồi, xấu hổ cái gì?”

Đạo diễn không để trong lòng, “Tôi còn nghe nói cô thích Chi Nhiên lâu rồi mà!”

Câu này có nghĩa khác, Trì Yên phản bác: “Là sùng bái.”

“Đều giống nhau cả thôi, không phải hôn thần tượng của mình sao, cô xấu hổ gì chứ?” Đạo diễn chạy đi tìm đồ, “Cái này dễ xử lý, uống rượu thêm can đảm, lần trước lúc sắp diễn cảnh hôn, tôi nhìn thấy cô uống rượu.”

Bên cạnh có người bắt đầu cười.

Lúc đầu cũng cố gắng đè nén, cười vài tiếng liền dứt khoát cười to.

Bên ngoài trời đã sẩm tối, Trì Yên thật sự không cách nào từ chối, dù sao kết cục cũng là như vậy, nhăn nhó kéo dài còn không bằng thoải mái chấp nhận.

Rượu vẫn phải uống.

Trì Yên uống hơn nửa bình rượu, đầu hơi choáng váng, bước chân cũng hơi chao đảo, ngay cả lúc đối diện Lục Chi Nhiên, trong mắt xuất hiện 2-3 bóng người.

Trì Yên dùng sức chớp chớp mắt, cô đọc kịch bản, nhanh chóng chảy nước mắt, một giọt lại một giọt, trong suốt sạch sẽ.

Cô vào vai quá nhanh

Đạo diễn vội vàng nháy mắt với Lục Chi Nhiên, chạy đến máy quay nhìn chằm chằm.

Không biết là trùng hợp hay cố ý, nhân vật nữ chính quả thật có chút giống Trì Yên.

Ngoại trừ ánh mắt thì những chỗ khác có nét tương đồng.

Chỉ là trước đây quay đều để lộ mặt, lại không ai chú ý, mà lần này nữ chính phải nhắm mắt lại, như vậy độ tương tự càng tăng lên hơn.

Như vậy càng tốt, không cần phải chỉnh hậu kỳ nữa.

Đạo diễn nhìn chằm chằm máy quay vừa hài lòng.

Toàn bộ đoàn làm phim thở dài một hơi, trừ Trì Yên.

Cô không say hoàn toàn, cho nên lúc diễn cảnh hôn vẫn hơi kháng cự, ánh mắt của cô nhắm chặt, răng cũng cắn chặt.

Thật vất vả đến khi đạo diễn hô ngừng, Trì Yên liền xoay đầu đi ngay, Lục Chi Nhiên đỡ cô đứng vững, giọng nói ấm áp toát lên ý cười: “Trước kia em rất ít diễn cảnh hôn à?”

Dù sao cũng là nam thần, nói một câu như vậy, Trì Yên hận không thể chui xuống đất.

Cô hơi lắc lư, Tống Vũ bước lên dìu cô “Chị uống say thật à?”

Trì Yên chỉ có thể đáp lời theo, “Hơi say.”

Đạo diễn thấy ánh mắt của cô hơi mơ màng, cũng cảm thấy có chút đau lòng, lúc đầu định nghỉ ngơi mấy phút, thấy vậy vội vàng kéo máy quay hướng về phía Trì Yên.

Quay mười mấy giây, cả lời thoại cũng không có, toàn bộ đều biểu hiện qua ánh mắt.

Trì Yên trôi qua trót lọt.

Có thể là do tác dụng của rượu, cơn buồn ngủ lập tức phát tác.

Trì Yên không thể lái xe, lúc đầu Lục Chi Nhiên muốn đưa cô về, nhưng thế này khó tránh khỏi rắc rối gì đó, Trì Yên cũng không muốn xảy ra scandal với ảnh đế, bèn bảo Tống Vũ đưa cô về.

Lúc về đến nhà, cả biệt thự chìm trong bóng đêm, chỉ có mấy ngọn đèn đường sáng rực, xung quanh mờ ảo, hình như buổi tối có sương mù.

Trì Yên nhớ lại.

Hôm qua Khương Dịch đi công tác, lần này đi xa, tận nửa vòng trái đất.

Nhưng Trì Yên không học giỏi địa lý, quên mất anh phải đi qua đại dương nào rồi.

Trên đường Tống Vũ đưa cô về, Trì Yên bị gió thổi vào mặt mà tỉnh táo hơn.

Lúc này bụng cô đang trống rỗng, sau khi về nhà liền cầm hộp sữa chua uống, ban đầu định canh thời gian gọi cho Khương Dịch, kết quả trước khi gọi được, lại có điện thoại gọi đến trước.

Khương Vận đi thẳng vào vấn đề: “Em xảy ra chuyện gì với Lục Chi Nhiên?”

Trì Yên trả lời đàng hoàng, “Hôm nay em diễn cảnh hôn thay cho nữ chính.”

Khương Vận: “Hôm nay có fan hâm mộ bám theo Lục Chi Nhiên, nhìn thấy cảnh quay 2 người hôn nhau.”

Dừng một chút, cô lại nói: “Nói chính xác, là fan hâm mộ của hai người và Lục Chi Nhiên, cũng là fan couple, còn là một nhóm fan couple có mấy vạn fan hâm mộ.”

Khương Vận vừa nói vừa nhìn số liệu weibo.

Chia sẻ và like đã hơn một vạn— lạ thật.

Rõ ràng Trì Yên chưa từng đóng tình nhân với Lục Chi Nhiên, làm sao lại xuất hiện một nhóm fan couple lớn như vậy?

Khương Vận: “Trước đây em tiếp xúc nhiều với Lục Chi Nhiên không?”

“Không tính là nhiều.”

Nhưng cũng không tính là ít.

Quay mấy tháng, mặc dù hai người không có cảnh diễn chung, nhưng không thể thiếu chung đụng.

Hơn nữa nghe bà Tống nhiều chuyện nói, hình như Lục Chi Nhiên Nhiên đặc biệt chú ý cô, chỉ là Trì Yên không quan tâm.

Bên phía Khương Vận bắt đâu tìm kiếm tên của Trì Yên.

Vừa mới đánh ra hai chữ, chủ đề đầu tiên hiện lên chính là cùng với Lục Chi Nhiên, còn có vẻ rất hot.

Không hề xảy ra chút phản ứng hoá học gì với nam phụ, ngược lại bị người ta gán ghép couple với nam chính ảnh đế.

Khương Vận xem rồi hỏi ý cô, “Em định làm thế nào?”

“… Em không biết.”

Trì Yên không biết thật.

Chỉ mình cô giải thích thì chưa chắc có người nghe lọt tai.

Sẽ có người ủng hộ couple cô và Lục Chi Nhiên, nhưng chắc chắn cũng không thiếu người mắng chửi cô.

Quan trọng nhất là: Trì Yên không hề muốn bị gán ghép couple với Lục Chi Nhiên.

“Tiểu Trì, hôm qua trước khi Tiểu Dịch đi công tác có bảo chị chăm sóc em thật tốt, lấy tư cách một người chị để chăm sóc em.” Khương Vận dừng mấy giây, lại nói tiếp, “Nói cho em chuyện này, mấy ngày trước có fan hâm mộ của Lục Chi Nhiên gửi một tin nhắn cảnh cáo em, chị lo em sẽ sợ nên không nói cho em.”

Trì Yên bị giật mình không hề nhỏ.

“Ban đầu có trong sạch hay không cũng không sao, nhưng chị sợ lần này có người doạ em bằng những con búp bê, khiến em ngủ không yên, Khương Dịch sẽ trách chị không chăm sóc tốt cho em.”

Trì Yên không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.

Lần trước Đỗ Vũ Nhu gửi một bức ảnh kinh khủng cho cô, liền doạ cô sợ chết khiếp, nói chi đến việc thấy và sờ một con búp bê.

Cô dạ một tiếng, cảm thấy dù thế nào để làm sáng tỏ chuyện này cũng không thể kéo dài nữa.

Nhưng trước khi làm sáng tỏ, cô hỏi Khương Vận một vấn đề, “Chị ơi, nếu em nói thẳng là em đã có bạn trai thì sao ạ?”

Khương Vận cũng hiểu ý của cô, phân tích vắn tắt cho cô hiểu, “Nam diễn viên và nữ diên viên không giống nhau, công bố tình cảm quá sớm sẽ ảnh hưởng không tốt, nhưng là nữ diễn viên thì sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Em muốn công bố mình có bạn trai cũng không phải không được, nhưng điều kiện tiên quyết là —“

“Không thể nói bạn trai em là Khương Dịch.”

13 COMMENTS

  1. Khương Dịch phải biết vụ này sớm, Trì Yên phải bị Khương Dịch phạt thiệt nặng nha *ý nghĩ xấu xa* =)))))

  2. Ồ.chuẩn bị công khai bạn trai cách nhau tận nửa vòng trái đất nhưng thật ra là ngày nào cũng bên cạnh 😁😁😁

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here