Dấu Yêu – Chương 50

6
1792

♥ Chương 50 ♥

Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Diên Vĩ, Emi

Trì Yên cảm thấy giống như mình đang uống sữa chua.

Càng nói, âm thanh của cô về sau càng nhỏ dần không rõ ràng, âm cuối còn chưa phát ra đã bị cô ép xuống.

Tay Trì Yên dùng sức, ôm cổ anh càng chặt.

Không biết là do thời tiết quá nóng, hay da mặt cô quá mỏng, mà cô cảm giác như có một luồng nhiệt từ lòng bàn chân xông lên thẳng mặt.

Cô chôn mặt sau cổ của anh, thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh: “Ừ.”

Từ trước đến nay Khương Dịch không có ý kiến gì với các vai diễn của Trì Yên. Nhưng không có ý kiến gì, cũng không có nghĩa là vui lòng khi thấy cô diễn cảnh như thế.

Dù sao thích cô lâu như vậy, nên thấy cô diễn cảnh thân mật với người đàn ông khác khó tránh sẽ không vui.

Cho dù anh biết rõ chỉ là diễn thôi.

Nhưng không còn cách nào khác, Trì Yên thích đóng phim, anh cũng phải yêu ai yêu cả đường đi chứ.

Nghe được đáp án mình muốn, Trì Yên liền thỏa mãn, khẽ đung đưa chân ngân nga hát.

Giọng của cô êm tai, không giống như Tống Vũ ngũ âm không đầy đủ, nghe cô ngân nga rất dễ chịu.

Ánh đèn đường màu cam hắt xuống, trải khắp cả con đường, Khương Dịch cõng cô không nhanh không chậm, rõ ràng hôm nay không uống rượu, lại cảm giác như anh say mất rồi, suy nghĩ cũng không rõ ràng.

Trì Yên nằm trên lưng anh hỏi: “Khương Dịch, anh thích em không?”

“Thích.”

“Thích bao nhiêu?”

Khương Dịch nhếch môi: “Muốn thích bao nhiêu thì thích bấy nhiêu.”

Trì Yên hừ nhẹ, khóe miệng cong lên không nói gì.

Lúc trở về, Trì Yên đã buồn ngủ.

Cô không thích máy điều hoà, nên mở cửa sổ xe để gió bên ngoài thổi vào, sau đó quét một vòng trong xe, lại thổi ra ngoài cửa bên chỗ Khương Dịch.

Trì Yên cố ngủ một lúc, làm thế nào cũng không ngủ được—mí mắt khẽ giật, cô cảm thấy hơi bất an.

Sáng hôm nay thời tiết rất đẹp, trời quang đãng không một bóng mây, nhưng vừa đến tối liền oi bức, sau oi bức sẽ có một trận mưa to.

Trì Yên dùng ngón tay nhấc mí mắt lên, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bóng cây chập chờn, cửa sổ xe mở, hình như có vài giọt mưa rơi xuống, thỉnh thoảng bắn mấy giọt lên mặt Trì Yên.

Mưa chưa lớn lắm.

Thời tiết oi bức, trong lòng Trì Yên càng ngày càng giống như bị một cục bông gòn, mềm nhũn, hít thở cũng không thông.

Cô xoay đầu nhìn Khương Dịch, anh đang chăm chú nhìn phía trước để lái xe.

Trì Yên nhìn chằm chằm gò má anh nửa phút, vừa dời tầm mắt, mắt liền bị ánh đèn đằng xa chiếu rọi vào, không biết xe đối diện xảy ra chuyện gì, đột nhiên lao đến đâm vào.

Quả nhiên không có chuyện tốt xảy ra.

Trì Yên vô thức quay đầu nhìn Khương Dịch, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chỉ kịp thấy Khương Dịch bẻ tay lái, anh không có phản ứng gì lớn, sau đó ‘phanh’ một tiếng, tiếng va chạm vang lên bên tai, mắt Trì Yên tối sầm, đột nhiên ngất đi.

Lúc Trì Yên tỉnh lại đã hơn 12h đêm.

Cô không bị thương, chỉ có chân trái bị xước da, đầu bị va một phát, lúc này vẫn còn hơi choáng váng.

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Trì Yên giật giật ngón tay, khiến người cầm tay cô nằm ở đầu giường tỉnh dậy.

“Tiểu Trì, có chỗ nào không thoải mái không?”

Phòng bệnh không bật đèn, Trì Yên lờ mờ nhận ra giọng Khương Vận.

“Chị, em không sao…” Giọng Trì Yên khàn khàn, “Khương Dịch đâu?”

Theo động tác đánh tay lái của Khương Dịch, anh chắc chắn bị thương nặng hơn cô, nghĩ như vậy  trong lòng Trì Yên liền khó chịu.

Khương Vận không nói gì, càng khiến cô thêm bất an, nắm chặt tay Khương Vận, âm cuối cũng run rẩy: “Chị…”

“Khương Dịch đã chuyển về phòng bệnh bình thường, chắc mai có thể tỉnh lại.”

Trì Yên cắn môi, đau.

Đây không phải là mơ…Nhưng còn không bằng nằm mơ.

Trước mắt cô mơ hồ, nước mắt dâng lên trong hốc mắt, thẳng tắp rơi xuống.

Khương Vận hơi hoảng, ôm vai cô vỗ nhẹ an ủi: “Tiểu Trì, em không cần căng thằng như vậy, Khương Dịch thật sự không có chuyện gì.”

Trì Yên nói không nên lời, bật khóc cũng là vô thanh vô tức(*), yên lặng, nếu như Khương Vận không nhìn thấy cô rơi lệ, sẽ không biết cô đang khóc.

(*)Vô thanh vô tức: không có âm thanh, không có hơi thở

Khương Vận khẽ xoa lưng cô: “Thật sự không nghiêm trọng như vậy.”

Thấy Trì Yên vẫn không nói câu nào, Khương Vận lại thở dài: “Nếu không tin, ngày mai chị dẫn em đi xem.”

Khương Vận đến tuổi này đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nói hết lời cuối cùng cũng dỗ đượcTrì Yên.

Thấy cô hết khóc Khương Vận mới yên tâm, trèo lên giường còn lại nghỉ ngơi một lát.

Ban đêm Trì Yên ngủ không yên ổn, liên tục gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại, trừ tim đập nhanh, cũng không nhớ được gì.

Khương Vận dậy sớm hơn cô, chờ Trì Yên vệ sinh xong, cô đã mang đồ ăn sáng vào.

Trong lòng Trì Yên vẫn còn lo lắng, ăn cũng không có vị gì nên ăn được vài miếng liền buông đũa.

Khương Vận: “Ăn no rồi à?”

Trì Yên gật đầu, sắc mặt cô không được tốt, tái nhợt như màu trắng của ga giường bệnh.

Khương Vận gật đầu, cũng để đũa xuống: “Chị đi gặp bác sĩ chút, em cứ làm việc mình đi.”

Hôm nay Trì Yên có lịch quay.

Hôm nay đoàn làm phim muốn ghi hình một tiết mục văn nghệ tổng hợp, phải đợi sau khi phim truyền hình chiếu rồi mới phát tiết mục văn nghệ tổng hợp này.

Là kế hoạch được lập ra vài ngày trước, Trì Yên không thể vì chuyện của bản thân làm trễ kế hoạch của đoàn làm phim được.

Thấy Trì Yên không có phản ứng gì, Khương Vận vỗ gáy cô một cái: “Ngốc rồi à? Nếu Khương Dịch có chuyện, chị lấy đầu xuống cho em đá được không?”

“Được rồi được rồi, trang điểm lại đi.” Khương Vận mở túi trang điểm ra, đưa phấn lót và son môi qua “Sau khi ghi hình xong chắc sẽ có phỏng vấn, phải chuẩn bị tốt.”

Trì Yên hữu khí vô lực “Ừ”, mặc cho Khương Vận cầm phấn xoa loạn trên mặt mình.

Cô không yên tâm Khương Dịch, trước khi đi ghi hình vẫn muốn Khương Vận dẫn mình đến phòng bệnh của anh nhìn một cái.

Anh nằm yên ổn trên giường bệnh, sắc mắt tốt hơn một chút so với tưởng tượng của cô, mặt mũi sạch sẽ đẹp mắt, trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Trì Yên đứng bên cạnh nhìn anh hồi lâu, hốc mắt nóng lên, cho đến khi thời gian không còn sớm Khương Vận phải kéo cô ra ngoài, đúng lúc có bác sĩ nữ đi qua, nhìn phòng bệnh rồi lại nhìn cô một cái: “Người nhà bệnh nhân à?”

Cô ngước mắt, hốc mắt đỏ lên, đáy mắt còn ươn ướt, bác sĩ kia cũng không nhận ra cô,chỉ thấy phản ứng của cô mới lạ, nhịn không được cười cười: “Anh ta không có việc gì, không cần lo lắng như vậy.”

Lúc này Trì Yên mới hơi yên tâm, chần chừ đến lúc này cũng đã không còn sớm, cô bị Khương Vận kéo lên xe: “Lái xe của chị đi.”

Tiết mục bắt đầu ghi hình lúc 11h.

Đoàn làm phim chỉ mời nam nữ chính và nam nữ phụ, còn có hai ca sĩ.

Trì Yên và nữ chính quan hệ bình thường, có thể là do đạo diễn hay nhắc cô ấy học tập cô nên, nhân vật nữ chính nhìn không vừa mắt Trì Yên không phải là ngày một ngày hai.

Trì Yên cũng lười  giao lưu với loại người này, nhất là hôm nay cô cũng không muốn nói chuyện.

Hôm nay ghi hình rất thuận lời, dù cả quá trình ghi hình Trì Yên đều thất thần, nhưng may mắn ống kính không quay cô nhiều, nên cũng không xảy ra vấn đề gì lớn.

Tiết mục văn nghệ tổng hợp dài hơn một tiếng, lúc trước là diễn thử, đến chính thức có thêm biên tập, liên tục làm từ trưa 11h đến hơn 5h chiều.

Mặt Trì Yên hơi cứng đờ, thật vất vả cầm cự đến lúc kết thúc, vừa muốn rời đi liền bị nam phụ túm lại: “Trì Yên, còn phỏng vấn.”

Trì Yên đành phải nói cảm ơn, quay trở lại chỗ ngồi.

Đối tượng phỏng vấn chủ yếu là 2 diễn viên nam, còn Trì Yên và nữ diễn viên chính, chỉ thỉnh thoảng bị hỏi một hai câu.

Trì Yên ngồi nghe mặt không đổi, đến khi người chủ trì đột nhiên dời ống kính về phía cô và nữ diễn viên chính, hỏi câu hỏi hết sức gian xảo: “Bị cưd ân mạng đánh giá là bình hoa, xin hỏi hai vị cảm thấy cư dân mạng nói đúng không, hai vị đánh giá kỹ thuật diễn xuất của mình như thế nào?”

Nụ cười ở khóe miệng của nữ diễn viên chính cứng lại, ngược lại Trì Yênbình tĩnh hơn nhiều, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua người chủ trì , không lên tiếng.

Trước đó Khương Vận nói sẽ có phỏng vấn, còn đặc biệt chuẩn bị cho cô các phương án trả lời câu hỏi.

Kết quả người chủ trì giống như muốn làm khó người khác, chuyên chọn loại câu hỏi khó trả lời.

Cũng may, mặc dù hôm nay đầu óc cô không được tập trung, nhưng vẫn có thể phản ứng kịp thời, khẽ giật môi dưới, giọng điệu nhàn nhạt: “Liên quan đến kỹ thuật diễn, một nghìn người sẽ có một nghìn cách nhìn, nếu như để chính tôi đánh giá—chủ quan mà nói thì tôi cảm thấy có thể xem được, còn khách quan thì…Tôi không cách nào đánh giá chính mình.”

Mic lại chuyển đến nữ diễn viên chính, nữ diễn viên chính cười ha ha, hình như muốn khen mình lên trời.

Trì Yên nghe tai trái cho ra tai phải, biểu cảm trên mặt cô cũng nhạt dần, cô vụng trộm xem thời gian trên di động, thì nghe thấy Lục Chi Nhiên bên cạnh mở miệng nói thay cô: “Từ góc độ tiền bối đã ở trong giới mấy năm mà nói, tôi cảm thấy Tiểu Trì diễn không tệ.”

Chờ mãi Ảnh đế cũng mở miệng, người chủ trì lập tức thừa thằng xông lên: “Vậy kỹ thuật diễn của nữ diễn viên chính thì sao?”

Lục Chi Nhiên cười nhạt không trả lời.

Thật vất vả đến lúc phỏng vấn kết thúc, tất cả thiết bị ghi hình lấy xuống, bả vai Trì Yên liền rũ xuống, trước khi rời đi vẫn không quên nói cảm ơn với Lục Chi Nhiên.

Lục Chi Nhiên hơi buồn cười: “Cảm ơn anh khen em diễn tốt?”

Trì Yên khẽ gật đầu, sau đó xem đồng hồ: “Tôi còn có việc, nếu có cơ hội lần sau gặp lại.”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Trì Yên biết rõ, cô không cùng cấp bậc với Lục Chi Nhiên, các buổi trình diễn thời trang chắc chắn  không cùng một chỗ, phim truyền hình có lẽ cũng sẽ không quay cùng nữa.

Mà câu ‘Có cơ hội gặp lại’ cũng không biết khi nào.

Chuyện Trì Yên xảy ra tai nạn xe cộ không có mấy người biết, kể cả Bạch Lộ, lúc cô ấy gọi điện đến, ngữ điệu cô vẫn bình thường.

“Bảo bối, mày còn nhớ < Nhiếp Hồn > ngừng quay rồi chứ?”

Trì Yên dừng xe lại, cô không định kể chuyện tai nạn nhỏ này cho Bạch Lộ, nên chỉ đáp: “Nhớ.”

Bạch Lộ: “Nam chính là nam thần của mày, vì ngừng quay, nên mấy ngày trước tạp chí của tụi tao đi theo mới biết gần đây, Lục Chi Nhiên có ý định nhận một kịch bản huyền huyễn.”

Trì Yên hỏi: “…< Người dẫn đường >?”

“Thông minh!” Bạch Lộ hỏi: “Sao mày biết?”

Cô làm sao không biết được…Bởi vì kịch bản Khương Vận mới nhận cho cô, chính là bộ < Người dẫn đường >.

Càng khéo là, sau khi Trì Yên ghi hình xong tiết mục hôm nay, cô còn nói có cơ hội gặp lại với Lục Chi Nhiên.

Không phải sao, cơ hội đến ngay đó rồi đấy.

6 COMMENTS

  1. Vừa mơti hẹn có cơ hội sẽ gặp ai dè thàh sự thật luôn, lục chi nhiên tâm lý đó chứ, còn giải vây và khen ngợi trì yên nữa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here