Dấu Yêu – Chương 53

8
441

♥ Chương 53 ♥

Chuyển ngữ  – Tiên Bùi

Beta – Tũm, Emi

Ninh Tuệ hoàn toàn không nghĩ đến việc Khương Dịch sẽ nói giúp cho Trì Yên, trong lúc nhất thời bà ta không biết nói gì, phải một hồi sau bà ta mới phản ứng lại.

Bà ta thấy hai mắt Trì Yên đỏ hồng, cứ nghĩ cô chịu oan ức ở nhà họ Khương, dù sao bà cũng không có tình cảm gì đối với đứa con kế này, thà rằng bà lấy lòng đứa con rể có sản nghiệp to lớn này còn hơn.

Ninh Tuệ tính toán trong đầu, thầm nghĩ chắc nói thêm vài câu tốt lành là được, không ngờ không cẩn thận lại thành vuốt mông ngựa.

Khương Dịch và Trì Yên kết hôn khá vội vàng, ngay cả hôn lễ cũng không có cho nên Ninh Tuệ không tin rằng Khương Dịch sẽ thích Trì Yên.

Dù sao thì cũng là nhà họ Trì bọn họ đang trèo cao, đừng nói Trì Yên không phải con ruột bà, cho dù có là con ruột đi chăng nữa thì vì lợi ích của nhà họ Trì, nếu có bị oan ức đi nữa thì Trì Yên cũng phải chấp nhận.

Còn về nguyên nhân Khương Dịch cưới cô… Đối với suy nghĩ của Ninh Tuệ thì nó không thể đơn giản hơn nữa.

Một cô gái vừa trẻ, vừa xinh đẹp thì ai mà không thích?

Mấy chuyện này, từ trước đến nay trong nhà giàu có, quyền thế luôn có đầy.

Cảm giác mới mẻ qua đi, bọn họ làm sao không vứt bỏ “tình yêu đích thực” để tìm niềm vui mới chứ?

Ninh Tuệ đã gặp rất nhiều bà vợ trong những gia đình ấy khóc lóc, nỉ non. Nhưng rồi cũng chẳng thể ly hôn được, nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Bà và Trì Viễn Sơn đã chung sống nhiều năm, nhưng những năm gần đây, việc chung giường càng ngày càng ít.

 Mà Trì Yên và Khương Dịch chắc cũng giống như vậy thôi.

Chằng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.

Hôm nay đột nhiên thay đổi như vậy khiến Ninh Tuệ không kịp trở tay.

Sắc mặt bà cứng đờ, nhưng dù gì cũng là người từng trải đời nên nhanh chóng tự hạ một bậc thang xuống cho mình: “Dì sợ tình cảm vợ chồng hai đứa sẽ bị tin tức này ảnh hưởng, mấy phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp chút nào, có hay không có cũng viết lung tung!”

 Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Từ trước đến giờ, Ninh Tuệ luôn biết vận dụng tốt câu nói này.

Khóe miệng Trì Yên nhếch lên khinh thường: “Thật như vậy sao, không phải dì cũng tin loại tin tức này sao?”

“Trì Yên…”

Từ lúc vào cửa đến giờ, cuối cùng Trì Viễn Sơn cũng lên tiếng. Chắc là ông cho rằng Trì Yên không được giáo dục tốt hoặc là cảm thấy bản thân nên có hình tượng của người chủ gia đình. Ông nhíu mày, quát lớn: “Chẳng lẽ không ai dạy con cách nói chuyện với người lớn như thế nào sao?”

Trì Yên: “Không có.”

Ngay cả bố mẹ ruột còn chưa dạy thì làm sao trông cậy vào người cậu vừa làm bố vừa làm mẹ, lại suốt ngày bận làm nhiệm vụ được chứ?

Trì Yên càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, liền bật cười thật. Ngay lúc đó liền nghe giọng Trì Viễn Sơn: “Hôm nay bố sẽ dạy dỗ lại con thật tốt…”

“Nếu cô ấy không có ai dạy thì tôi có thể từ từ dạy cô ấy…”

Trì Yên nâng mí mắt, cô còn chưa kịp nhìn lúc Trì Viễn Sơn đang tức giận thở hổn hển thì cô đã bị Khương Dịch kéo ra phía sau.

Ngước mắt lên làn nữa, trước mặt là tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông ấy, Trì Yên lại nghe anh nói, giọng điệu không nặng không nhẹ, từ tốn nói: “Nghe nói gần đây nhà họ Trì muốn miếng đất ở phía Đông phải không?”

Muốn có miếng đất đó thì cũng chỉ cần một câu nói của nhà họ Khương mà thôi, Trì Viễn Sơn chợt bừng tỉnh, khí thế lúc nãy chợt biến mất, giọng điệu trở nên hòa hoãn hơn nhiều: “Này, Khương…”

“Cả nhà họ Khương chúng tôi chưa ai nói nặng lời với cô ấy.” Giọng nói lạnh lùng có phần khinh thường của Khương Dịch vang lên: “Nếu hôm nay ông nói những điều không nên nói thì về phần miếng đất, cứ mơ đi.”

Cho dù Khương Văn Đào không hài lòng với người con dâu Trì Yên này nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng, những lời nói không hay đều chỉ nói  với Khương Dịch.

Còn về Thẩm Văn Hinh lại càng không cần nói, bà hận không thể xem Trì Yên như quốc bảo.

Hình như nhà họ Khương mới là nhà của cô, còn nơi mà cô sinh ra thì lại giống như những bộ phim truyền hình về cảnh con dâu ở nhà chồng.

Bầu không khí phòng khách càng nặng nề hơn, sắc mặt Ninh Tuệ và Trì Viễn Sơn không hề tốt nhưng không ai biết mở lời thế nào.

Trì Yên mệt mỏi, cô ngoéo ngón tay của Khương Dịch: “Về nhà đi, chồng ơi, em mệt quá.”

Giọng Khương Dịch nhanh chóng dịu xuống: “Được.”

Thẳng cho đến khi bị Khương Dịch dắt ra khỏi cửa, Trì Yên không hề liếc mắt nhìn hai vợ chồng bằng mặt  không bằng lòng kia.

Cánh cửa như ngăn cách giữa hai thế giới, bên trong là địa ngục, còn bên ngoài là thiên đường, ngay cả không khí cũng mát mẻ hơn không ít.

Trì Yên đúng là rất mệt.

Vốn dĩ Khương Dịch đã làm Trì Yên kinh hồn bạt vía cả ngày, ba bữa cơm cũng không ngon lành gì, lại còn quay tiết mục cả sáng, mí mắt cô dần sụp xuống, mơ mơ màng màng dựa vào ghế phụ mà ngủ.

Không biết lúc cô tỉnh dậy đã là mấy giờ, trời vẫn còn tối, Trì Yên đang nằm trên giường lớn trong nhà, cô hơi cúi đầu nhìn sàn nhà của phòng ngủ, không biết có phải do ánh trăng hay là ánh đèn hắt lên sàn mà khiến nó nhu hòa đến vậy.

Đúng là ngủ một giấc thì cả người thoải mái không ít.

Trên người cô là áo ngủ, nội y bị cởi ra đặt một bên, chắc là Khương Dịch sợ đánh thức cô nên chưa  tắm cho cô mà chỉ thay quần áo thôi.

Trì Yên nằm trên giường một lúc, lăn qua lộn lại nhưng chẳng ngủ tiếp được, cô đành đứng dậy đi lấy di động.

Di động vẫn chưa tắt máy, mở màn hình thì thấy đã mười giờ đêm.

Cô ngủ cũng không quá lâu.

Phòng ngủ không bật đèn, Trì Yên cũng lười mở, cô chỉ chỉnh ánh sáng đèn ngủ cho thích hợp.

Khương Dịch không ở trong phòng, cô phải gọi cho anh mới được.

Có giọng nữ trong điện thoại vang lên nói rằng máy người kia đang bận.

Trì Yên tắt điện thoại, cô suy nghĩ có cần học tập mấy tình tiết trong phim, không ngờ Khương Vận gọi tới:

”Tiểu Trì, Khương Dịch nhớ ra em chưa?”

Trì Yên: “…”

Thiếu chút nữa cô đã quên mất việc Khương Dịch giả vờ mất trí nhớ.

Trong phòng cũng không có sầu riêng mà cô đã chuẩn bị trước, Trì Yên liếc nhìn cánh cửa rồi trả lời: “Anh ấy chỉ giả vờ.”

Lúc này đến lượt Khương Vận im lặng.

Trì Yên mở cửa: “Đúng là ngây thơ.”

Khương Vận rất phối hợp với cô: “Tiểu Trì, em phải hiểu cho cậu ấy, đàn ông mà nói đến chuyện tình yêu thì chỉ số thông minh sẽ hơi thấp, chẳng qua Tiểu Dịch thấp hơn người khác mà thôi.”

Trì Yên cười cười, không nói một lời nào để nghe Khương Vận nói xấu Khương Dịch.

Đến lúc xuống dưới lầu, mở tủ lạnh thì cô nhìn thấy trái sầu riêng đã được bỏ vỏ, mùi thoang thoảng khắp tủ lạnh, chỉ còn múi nằm trong đó.

Mà vỏ sầu riêng và mấy trái xoài, toàn bộ đều không cánh mà bay.

Trì Yên lại nhìn mỗi ngăn, liếc qua thùng rác nhưng không thấy.

Cô không thường ăn khuya, nên cô chỉ lấy nước rồi đi lên lầu.

Đến khi lên lầu, Trì Yên lại gọi cho Khương Dịch.

Vẫn như cũ.

Từ nãy đến giờ đã là mười phút.

Ngay cả lúc gọi lại đầu bên kia tắt máy chắc hai người kia vẫn chưa nói chuyện xong.

Trì Yên không quan tâm đi về phòng, đi ngang qua phòng sách thì phát hiện cửa không đóng kín, có ánh đèn xuyên qua khe cửa.

Trì Yên đứng bên ngoài có thể nghe có giọng nam truyền ra.

Cô cứ nghĩ Khương Dịch ở công ty tăng ca, dù sao cả ngày hôm nay anh không đi làm, hoàn toàn không nghĩ anh vẫn còn ở nhà.

Trì Yên đứng bên ngoài cửa khoảng nửa phút, sau đó quyết định đẩy cửa, rón rén đi vào phòng sách.

Động tác của cô thật sự rất nhẹ, cho dù đóng cửa, bước đến đằng sau Khương Dịch, nhưng vẫn không phát ra tiếng động.

Lúc đến gần thì cô có nghe được đại khái nội dung.

Là về tai nạn xe tối hôm qua.

Hình như người lái xe ngủ quên, thời tiết hôm qua cũng không tốt cho nên gây ra tai nạn, chuyện này đã giao cho cảnh sát xử lý.

Trì Yên sợ mang dép thì sẽ phát ra âm thanh, bây giờ là mùa hè, cho nên trước khi đi vào đã bỏ chúng lại ngoài cửa, chân trần đi trên sàn nhà cũng không lạnh, ngược lại khá là thoải mái.

Đầu dây bên kia chắc là Lục Cận Thanh bởi vì cô nghe Khương Dịch mắng cậu ta một câu: “Cút, cô ấy đang ngủ.”

Trì Yên cong môi, sau đó tiến lên ôm lấy thắt lưng cường tráng của ai đó.

Khương Dịch cứng người lại: “Cúp máy đây.”

Cuối cùng anh cũng tắt điện thoại, Trì Yên càng ôm chặt hơn: “Em vừa mới xuống lầu tìm sầu riêng.”

Khương Dịch: “…”

“Nhưng không thấy.”

“Vậy đừng tìm nữa.”

“Có phải anh đã vứt chúng đi rồi, đúng không?”

Khương Dịch không biết ngượng mà nói: “Phải.”

“Vứt cũng không sao, ngày mai em lại mua nữa …” Tay Trì Yên bị nắm lấy, giọng cô nhẹ hơn rất nhiều, cuối cùng một chữ cũng nói không rõ, cô vừa muốn rút tay thì bị người đàn ông kia ôm ngược lại.

“Vợ à, em bỏ qua cho chồng được không?”

Trì Yên im lặng.

Tất nhiên là không tha.

Quỳ vỏ sầu riêng chỉ là lí do giải thích cho việc cô tức giận.

Nhưng bị Khương Dịch nói thẳng ra, Trì Yên phải kiên trì hơn: “Không tha, đáng đời anh.”

Trên đỉnh đầu, người kia cười: “Sao không mang dép?”

“Không muốn.”

Vừa dứt lời, cô liền được Khương Dịch ôm chặt hơn: “Sau này phải nhớ mang dép, nếu không sẽ bị cảm.”

Trì Yên cúi đầu đồng ý: “Vậy anh ôm em về phòng đi, em muốn tắm.”

Giọng Khương Dịch trầm xuống, cánh tay siết chặt hông cô: “Cùng nhau tắm.”

8 COMMENTS

  1. Cả nhà họ Khương danh gia vọng tộc còn chưa nói nặng lấy 1 câu, thân làm cha ruột từ bỏ bao nhiêu năm nay bì đặt lên mặt dạy dỗ, rõ ghét.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here