Dấu Yêu – Chương 56

8
1851

♥ Chương 56 ♥

Chuyển ngữ – Như Nguyệt

Beta – Tũm, Emi

Mắt Khương Dịch híp lại, không nói gì, nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới không biết đang nhìn gì.

Đường cong của gò má trên gương mặt người đàn ông rất lưu loát và đẹp mắt, dường như toát lên một chút cảm giác cứng nhắc gì đó, lại vừa thanh tâm quả dục, ánh mắt Trì Yên khẽ híp lại, sau đó nhìn thấy khóe môi anh nhếch lên.

Cái nhếch môi này nhìn không rõ, nhưng thật sự là đang cười.

Mặt Trì Yên nóng lên, cảm thấy tức giận vô cớ, tiện tay rút cái gối mềm đập vào người anh: “Anh cười cái gì?”

Tấm gương bị cô tiện tay để trên giường, ga giường mềm nhũn bị ép tạo thành không ít nếp nhăn, Trì Yên rủ mắt xuống thấy chính mình trong gương.

Mặc dù tức hổn hển, nhưng, vẫn có thể thấy được môi hồng răng trắng.

Khương Dịch càng không nói gì, Trì Yên càng cảm thấy thẩm mỹ của mình có vấn đề.

Qua gần nửa phút, cô ngước mặt lên lần nữa, duỗi thẳng chân khẽ gác lên đùi Khương Dịch: “Thật rất xấu sao?”

Khương Dịch rốt cục quay mặt lại nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, vẫn là ý cười như cũ: “Không có.”

“Vậy vừa rồi tại sao anh không trả lời?”

“Anh đang nghĩ, bệnh viện nào có thể chữa mắt tốt.” Bàn tay người đàn ông đặt lên mắt cá chân của cô, lòng bàn tay ấm áp, hơi dùng lực nắm chặt chân kéo cả người cô gần lại về phía anh: “Ai nói em xấu, anh sẽ đưa gã đi chữa mắt.”

Khóe miệng Trì Yên cong lên, híp mắt cười: “Thẩm Ninh nói.”

Dừng một chút, cô lại hỏi: “Anh muốn dẫn cô ta đi khám sao?”

“Không cần, ánh mắt của cô ta không tốt cũng không phải ngày một ngày hai.”

Trì Yên khẽ cuộn chân lại, tay người đàn ông dọc theo đường cong của chân cô tiếp tục tiến lên, sau đó đi vào phía dưới váy ngủ của cô, lại tiếp tục hướng lên trên, dừng lại ngay phía sau lưng cô.

“Ánh mắt của cô ta trước kia không tốt à?”

Khương Dịch đè cô xuống, cúi đầu khẽ cắn vành tai tinh tế của cô, nặng nề “Ừ” một tiếng: “Cô ta cũng không nhìn ra được anh thích em.”

“…”

Trì Yên không phản bác được, trong lòng nghĩ trước kia Khương Du Sở nói cũng không sai.

Không chỉ Thẩm Ninh, kể cả Khương Du Sở và Trì Yên, ban đầu cũng không ai có thể nhìn ra.

Khương Dịch là một người lầm lì như thế, nếu như chính anh không muốn nói, ai có thể nhìn ra anh thích ai đây?

~ ~

    Chiều thứ hai  có lễ bấm máy bộ phim < Người Dẫn Đường >, tối hôm qua Trì Yên lại cùng Khương Dịch lăn lộn cả một đêm, đến gần sáng mới được ngủ, cho nên không đặt báo thức, trực tiếp ngủ tới khi tự tỉnh.

Bên kia Thẩm Ninh và Khương Mẫn “Đại chiến bạn tốt”, lùm xùm cả một buổi tối vẫn chưa kết thúc.

Đến hơn tám giờ sáng, độ hot của nó vẫn không có chiều hướng hạ giảm nhiệt.

Trì Yên nằm lỳ ở trên giường lướt Weibo, dưới một lớp chăn thật mỏng là cả người cô không một mảnh vải, hai cánh tay trắng nõn vươn ra từ trong chăn.

Cô tưởng là Khương Dịch đã đến công ty.

Kết quả đang xem được nửa, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Trì Yên quay đầu nhìn anh, kinh ngạc chớp mắt một cái: “Anh còn chưa đi làm?”

“Anh đi không, em không biết à?”

Trì Yên “À” một tiếng, vừa rồi lúc quay đầu, có thể do động tác hơi mạnh, chăn mền từ trên vai tuột xuống không ít, lộ ra hai xương quai xanh mảnh khảnh tinh xảo, một mảng lớn da thịt bóng loáng sau lưng, cánh tay chống trên giường, chỉ che khuất non nửa bầu ngực căng tròn.

“Đắp kín chăn vào.” Khương Dịchmở cửa tủ  quần áo, lấy ra đồ lót cho Trì Yên, sau đó để ở cuối giường: “Buổi sáng rồi, đừng quyến rũ anh.”

Trì Yên biết đàn ông vào sáng sớm không được chọc, huống chi cô cũng không muốn Khương Dịch thành người miệt mài quá độ như Lục Cận Thanh, đặc biệt nghe lời kéo chăn lên, lấy đồ lót lên rồi ngồi trong chăn mặc vào.

Lúc cô mặc quần áo, Khương Dịch đứng bên cạnh, nửa dựa vào tủ đầu giường như cười như không.

Trì Yên cảm thấy một màn này còn hài hòa hơn trong tưởng tượng nhiều.

Cô vừa mặc đồ lót vừa nói với anh một câu: “Chuyện của Thẩm Ninh và Khương Mẫn thế mà vẫn còn trong top hotsearch.”

Từ đêm qua đến bây giờ, đã trọn vẹn mười hai tiếng đồng hồ.

Giọng nói Khương Dịch nhàn nhạt: “Mua top hotsearch.”

Trì Yên đã mặc xong nội y, xốc chăn lên, cô sửng sốt một chút rồi nhảy xuống giường đi tìm quần áo mặc hôm nay.

“Có phải bị bệnh hay không, loại tin tức này ai mà lại mua top hotsearch chứ?”

Giọng nói Khương Dịch càng nhạt hơn vừa rồi: “Anh mua.”

“…”

Trì Yên đang lấy quần áo trong tủ đồ lập tức sững người lại, sau đó lại như không có việc gì lấy một bộ jumpsuit ra.

Trì Yên biết đại khái ý tứ của Khương Dịch, đoán chắc là vì xả giận cho cô.

Thật ra cô cảm thấy rất vui, tâm trạng giống như ánh nắng rực rỡ bên ngoài hắt vào.

Bộ jumpsuit mặc vào không dễ dàng mấy, đằng sau có cái nút áo bị vướng tóc, Trì Yên với tới mấy lần, cho đến khi tóc đột nhiên bị gạt qua một bên vai, động tác của ngón tay người đàn ông lưu loát, nhanh chóng sửa sang lại cho cô.

Trì Yên xoay đầu lại, hôn một cái lên cằm anh: “Anh ăn sáng chưa?”

“Cháo trong nồi dó. ” Khương Dịch kéo cô lại gần một chút, “Anh đến công ty, có việc gì gọi điện thoại cho anh.”

Hai người cùng nhau xuống lầu.

Sau đó Trì Yên rẽ sang phòng ăn, Khương Dịch đi ra khỏi cửa.

Biệt thự to như vậy, nhưng lại tràn đầy không khí sinh hoạt.

Trì Yên ăn sáng, sau đó xem sơ qua toàn bộ lịch trình  Khương Vận gửi tới một lần, lại lật đi lật lại kịch bản, cho đến giữa trưa.

Giữa trưa vì không muốn nấu cơm, cho nên Trì Yên tùy tiện gọi thức ăn bên ngoài.

Khi nhân viên giao hàng đến, Trì Yên đang lướt weibo, hai người Thẩm Ninh và Khương Mẫn đã bị chủ đề về phim < Người Dẫn Đường > đẩy xuống, tuy nhiên vẫn nằm ở top hai.

Lại vào weibo của hai người xem, chỗ bình luận bài đăng của Khương Mẫn toàn là mắng chửi, sau đó xem của Thẩm Ninh, thì thấy cô ta đã khóa bình luận.

Đây không tính là một biện pháp tốt, trị ngọn không trị gốc, nhưng tốt xấu gì cũng không làm cho mình phiền lòng.

Lúc rạng sáng cô lại đăng một hình ảnh, là hình chụp ngày phim được chiếu, đi kèm là một câu vô cùng chính nghĩa ——

“ Đạo văn không chỉ là vấn đề về nhân phẩm, mà còn là vi phạm pháp luật. ”

Không thể nào bình luận, thế là có người vì mắng cô mà chia sẻ rồi bình luận: [ Rõ ràng cũng là loại người như thế, vậy mà còn tố lẫn nhau diss! ]

Trải qua một buổi tối thêm một buổi sáng, ban giám khảo cuộc thi thiết kế cũng đưa ra kết quả.

Xét thấy Thẩm Ninh đưa ra bằng chứng đó là bản gốc của cô ta đầy đủ, giám khảo trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi của Khương Mẫn, cô lại có tiền án đạo văn, kết luận lại sẽ truất quyền thi đấu của cô ta tại bất kỳ cuộc thi quốc tế nào.

Về phần Thẩm Ninh, nhóm giám khảo nhân đạo cân nhắc đến tầm quan trọng của nhân phẩm, cũng hủy bỏ thành tích hạng nhất của cô, thành tích và giải thưởng bị lấy lại.

Mà Thẩm Ninh lại làm tổng giám đốc thiết kế của LOVE, tất nhiên sẽ liên luỵ đến thanh danh của LOVE, đây là suy nghĩ của Trì Yên khi xem hết tin này.

Quả nhiên, vào weibo chính thức của LOVE.

Dưới phần bình luận đầy tiếng mắng chửi.

Giống như là con sâu làm rầu nồi canh, không ít người đem bất mãn đối với Thẩm Ninh qua bên LOVE.

Dù cho Trì Yên cảm giác hoàn toàn không cần thiết, nhưng quả thật cô lại không tạo được bất kỳ tác dụng gì.

Những người không bị liên lụy, hình như chỉ có Trì Yên và một người phát ngôn khác.

Đọc bình luận chưa được mấy phút, thức ăn đã được đưa tới.

Trì Yên cầm điện thoại di động để xuống bàn ăn, ra ngoài nhận thức ăn đã đặt mua, trên điện thoại di động nhận được mấy tin nhắn mới.

Có Khương Dịch hỏi cô ăn cơm trưa chưa, còn có Bạch Lộ, Tống Vũ mừng thay cho cô, Trì Yên trả lời từng cái một, an tâm ăn cơm không đến nửa phút, chuông điện thoại di động vang lên.

Lại là Ninh Tuệ.

Trì Yên lười nghe, dứt khoát chỉnh điện thoại thành chế độ yên lặng, yên lặng đến khi ăn cơm xong đã.

Lúc này đã qua hơn mười lăm phút, Ninh Tuệ đã gọi hơn bảy mươi mấy cuộc.

Mãi đến khi Trì Yên lái xe ra khỏi chung cư, cũng không thấy bà muốn dừng lại.

Màn hình điện thoại di động cách mấy giây sáng một lần, cô không nhấc máy màn hình lại tắt.

Lặp đi lặp lại vài chục lần nữa, Ninh Tuệ dường như nhận ra là cô sẽ không nhận điện thoại, tức hổn hển nhưng không có cách nào khác, không gọi điện cho cô nữa.

~ ~

Lễ bấm máy khởi quay vô cùng thuận lợi.

Toàn bộ đoàn làm phim, người duy nhất Trì Yên quen thuộc chính là Lục Chi Nhiên, nhưng cô lại biết rõ không thể mập mờ với Lục Chi Nhiên, cho nên ngoài quay phim, lúc ngẫu nhiên gặp phải anh cũng chỉ gật gật đầu.

Đơn thuần thể hiện sự tôn trọng của thế hệ sau đối với thế hệ trước.

Ngoại trừ nam nữ chính và nam nữ phụ, mấy cái kịch bản lẻ và diễn viên đều không có bất kỳ xung đột gì, cho nên vì tăng hiệu suất, mấy cảnh quay đồng thời quay cùng nhau, chia ra quay ở từng nơi khác nhau, chỉ bỏ qua những kịch bản có vai chính.

Lịch quay phim là từ cuối tháng bảy đến cuối tháng chín, bởi vì thời gian tương đối gấp, lượng công việc và áp lực của mỗi diễn viên cũng nhiều hơn bình thường.

Đến phiên Trì Yên nghỉ ngơi, cô liền ngồi đoán tên diễn viên, các nữ diễn viên chung đoàn làm phim ngồi cùng một chỗ nói chuyện, cô cũng rất ít tham gia.

Không lãng phí thời gian với người khác thì kết quả chính là, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị quay lỗi, chỉ có Trì Yên, mỗi lần quay đều được luôn.

Lúc đạo diễn nhìn cô, trên mặt cười đến nở hoa, cũng biết không để cô bị ảnh hưởng xấu, cho nên xưa nay không để các diễn viên học tập giống cô, chính là mỗi lần gặp cô giống như gặp mặt con gái ruột, ngay cả trong nhà có món gì ăn ngon đều sẽ mang tới cho Trì Yên.

Đã liên tục một tháng, Trì Yên ba bữa cơm đều không ăn đúng giờ, nhờ vào đồ ăn ngon của đạo diễn mới không có bị đau dạ dày.

Trì Yên dường như rất có duyên với người lớn, đương nhiên, ngoại trừ Khương Văn Đào.

Một tháng này trôi qua tương đối ổn..

Sinh hoạt Trì Yên bắt đầu đi vào quỹ đạo, Thẩm Ninh và Khương Mẫn tranh đấu tới lui, kết quả tranh đáu thành người không ra người, bắt đầu là cố gắng hack weibo của nhau, về sau, hai người cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt của đại chúng.

Bên kia Ninh Tuệ càng yên tĩnh —— Trì Yên cho số điện thoại của bà ta vào danh sách đen.

Tháng này Trì Yên bận bịu, nhưng Khương Dịch còn bận hơn cô, ba ngày đầu tháng cuối tháng đều phải đi công tác, mỗi lần đi công tác đều hơn một tuần.

Khoảng cuối tháng tám, Khương Dịch lại tiếp tục đi công tác nước ngoài.

Phần diễn Trì Yên bắt đầu tiến vào giai đoạn quay phim quan trọng, thân phận cô giáo trẻ tuổi bắt đầu bại lộ, từ thỏ trắng nhỏ bé đơn thuần chuyển thành thỏ đen độc ác.

Quá trình chuyển biến tâm lý này đặc biệt khó nắm bắt.

Ban đêm lúc ở nhà, Trì Yên xem đoạn phim được biên tập, xem nhiều lần mà không cam thấy nhàm chán, cảnh này càng làm người ta sợ hãi, rõ ràng còn là mùa hè, Trì Yên ôm chăn mền vẫn cảm thấy không đủ, dứt khoát vừa xem, vừa gọi điện thoại cho Khương Dịch.

Bởi vì sợ, giọng Trì Yên còn có chút run run, hơi nghẹn ngào: “Khương Dịch…”

Bên kia không có phản ứng.

“Khương Dịch?”

Lần này cách mười mấy giây, người đàn ông trầm thấp trả lời: “Ừm.”

“Đi ngủ rồi?”

“Chưa.” Dừng một chút, giọng Khương Dịch lại vang lên: “Ngủ không được.”

Trì Yên lập tức ấn nút tạm dừng phim: “Sao lại không ngủ được?”

Cô vừa nghĩ tới hỏi anh có phải do chuyện công việc hay không, liền nghe bên kia trầm thấp trả lời: “Cầu hoan không được bà xã à.”

8 COMMENTS

  1. Vc có khác tâm linh tương thông, ngay cả khi run sợ mất ngủ cũng giống nhau, thiếu bà xã KD trăn trở không ngủ được … chắc ngủ mắt cá chân thôi, ahihi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here