Dấu Yêu – Chương 57

8
538

♥ Chương 57 ♥

Chuyển ngữ – Như Nguyệt

Beta – Tũm, Emi

Trì Yên lập tức nghẹn họng, cô nuốt nước bọt: “Anh có thể đứng đắn một chút không?”

Khương Dịch cười khẽ.

Có lẽ cô bé này chưa từng thấy không đứng đắn thật sự là như thế nào.

Trì Yên dịu dàng, nói chuyện không cởi mở giống những cô gái khác, Khương Dịch còn nhớ rõ trước kia, cô gái nhỏ ngay cả khi nghe lời nói thô tục cũng không chịu được.

Có người nói chuyện, dù không nói với cô, cô cũng có thể đỏ mặt nửa ngày.

Lúc ấy Khương Dịch tự hạn chế mình sẽ rất ít nói những lời này, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ ấm áp nhẹ nhàng đỏ mặt của cô gái nhỏ, trái tim anh liền rung động.

Muốn nhìn cô xấu hổ, lại không muốn phá hư hình tượng hiện tại của mình trong lòng Trì Yên.

Sau này anh nghĩ tới một biện pháp tốt cực kì tốt, anh không thể nói thô tục, nhưng Lục Cận Thanh có thể nói.

Khoảng thời gian đó mỗi lần Lục Cận Thanh gọi điện thoại cho Khương Dịch, có Trì Yên bên cạnh, Khương Dịch đều cố ý chỉnh âm lượng lớn, Quả nhiên, Lục Cận Thanh gọi điện thoại cho anh càng lâu, mặt Trì Yên càng đỏ.

Giống như tất cả máu đều dồn lên đến mặt, đỏ đến mức mà có thể nhỏ ra máu.

Khương Dịch khi đó rất muốn làm bậy với cô.

Nhưng mà sau khi hết kích động, tỉnh táo lại, anh lại biết vô cùng rõ ràng rằng mình không thể làm bậy với cô.

Không những không thể làm bậy, mà còn phải bảo vệ thật tốt.

Tuy nhiên đó đã là chuyện của nhiều năm về trước.

Còn bây giờ, Trì Yên hiển nhiên đã bị cô bạn kia làm hư, Khương Dịch nghe thấy cô hỏi: “Muốn em sao… anh Khương Dịch?”

Trước mắt Khương Dịch như xuất hiện ảo giác, anh nhắm hai mắt lại, nằm trên giường nhẹ giọng hỏi lại: “Em đoán xem?”

“Em không đoán.”

Khương Dịch cười cười, tay cầm điện thoại, tay còn lại cởi thắt lưng: “Yên Yên, anh đã một tuần không ôm em.”

Giọng nói của người đàn ông hơi khàn khàn, hấp dẫn, gợi cảm mê hoặc lòng người.

Đầu gối Trì Yên cũng khẽ cọ xát với nhau, lòng mềm nhũn, cách xa vạn dặm nhưng thông qua điện thoại, cô còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng hít thở của Khương Dịch.

Hơi thở hơi nặng nề.

Trì Yên được giáo dục về vấn đề này không hề ít, mặt nóng lên, giọng run run hỏi anh: “Anh đang làm gì?”

“Điện thoại cho em.”

“Tay của anh đâu?”

“Đang thay em muốn anh.”

Trì Yên: “…”

Lần đầu cô gặp được người có thể nói loại chuyện như thế ra bằng phương thức này.

Tiếng thở dốc của người đàn ông giống như kề sát bên tai, Trì Yên nghe mà mặt đỏ tim run, trên giường lăn tới lăn lui, làm sao cũng không hết.

Ở bên cạnh giường, khí tức của Khương Dịch còn lưu lại, cô nằm vào bên đó, vô cùng, vô cùng nhẹ giọng nói: “Ông xã, em cũng rất muốn anh.”

Cũng không biết đầu bên kia người đó có nghe thấy không, mà im lặng đến vài phút.

Đầu kia hơi thở càng ngày càng nhẹ, đến khi gần như không nghe được, Khương Dịch mới trầm thấp mở miệng, giọng nói mang ý cười: “Muốn như thế nào?”

Trì Yên không đáp.

Khương Dịch lại hỏi: “Bà xã muốn cái gì?”

Trì Yên rốt cục nhịn không được: “Cút —— “

Cúp điện thoại, Trì Yên ném mạnh điện thoại vào bên giường bên kia.

Cô nằm lì ở trên giường, dưới quần đùi là hai chân thon dài thẳng tắp, sít sao khép lại một chỗ, hai chân lạnh buốt, nhưng bụng lại vô cùng khô nóng.

Mẹ nó.

Khương Dịch, cái người bị bệnh thần kinh này.

~ ~

Trì Yên liên tiếp mấy ngày đều ngủ không được ngon giấc.

Lần này thời gian Khương Dịch đi công tác dài hơn mấy lần trước, thời gian gần một tháng, mỗi lúc trời tối Trì Yên gọi điện thoại cho anh, đều bị anh không biết vô tình hay cố ý trêu chọc một trận.

So với Khương Dịch, Trì Yên vẫn quá trong sáng.

Cô vốn không sánh bằng Khương Dịch, ban đầu còn nói vài lời tốt đẹp cho anh nghe, để giúp anh thả lỏng sau khi xong công việc, kết quả mỗi lần sau lúc Khương Dịch thả lỏng, khó chịu đều là Trì Yên.

Nhất là mỗi lần nghe được sau cùng là tiếng rên khẽ của người đàn ông, Trì Yên càng tức giận không chỗ phát tiết, đỏ mặt cắn răng nghiến lợi mắng anh.

Khương Dịch không so đo với cô, khiến cô tức giận, rồi nhẹ giọng dỗ dành.

Thời gian dài, mỗi khi trời tối Trì Yên đều mất ngủ với sự xao động khó nhịn, ngày tiếp theo cô vẫn tỉnh dậy trên giường lớn trống rỗng.

Lại qua mấy tuần, dưới hốc mắt của cô liền xuất hiện quầng thâm màu xanh nhàn nhạt.

Hai quầng thâm mắt đã xuất hiện dưới mắt cô được nửa tháng, mỗi lần Trì Yên soi gương đều cảm thấy phiền muộn, nghĩ đến lần sau không gọi cho Khương Dịch nữa, thế nhưng đến lúc đó lại lo lắng anh quá mệt mỏi.

Bị chia cách hai nơi, dường như cô không có nhiều thứ có thể làm cho anh.

Chỉ cần nghĩ như vậy, oán khí còn sót lại trong lòng Trì Yên bất tri bất giác tiêu tán.

Đảo mắt đã tới nửa cuối tháng chín, Trì Yên nhịn như thế được một khoảng thời gian, cuối cùng cũng kết thúc việc hóa thân thành tính cách đầu tiên của nữ chính.

Khương Dịch bay rạng sáng hôm nay, lúc này đã sắp đến thành phố Lâm An.

Sáng sớm Trì Yên đã xuống giường, cô đứng trước gương ngáp một cái, trong gương nhìn sắc mặt của mình hơi trắng bệch, đáy mắt vẫn có chút xanh tím như cũ —— Đây là chứng cứ cho thấy cô đã lâu không nghỉ ngơi tốt.

Cô lại nằm sấp trên bàn trang điểm mấy phút , chờ cả người hoàn toàn tỉnh táo, mới trang điểm cho bản thân.

Phấn lót và má hồng trên mặt nhiều hơn, cảm giác trang điểm đậm hơn bình thường nhiều.

Hôm nay là ngày cô diễn cảnh nữ biến thái kia xuất hiện trước, Trì Yên nhìn tới nhìn lui vào gương mấy lần, đột nhiên cảm thấy trạng thái này rất thích hợp diễn vai nữ biến thái kia.

Bất luận là sắc mặt hay là trang điểm, nhìn cô đều hơi tái nhợt làm người ta sợ hãi.

Trì Yên cảm thấy oán khí loé lên trong ánh mắt, đại khái là do trong một tháng không gặp Khương Dịch mà có.

Ngay cả khi đến đoàn làm phim, đạo diễn lo lắng hỏi cô có phải sức khoẻ không tốt đúng không.

Trì Yên không phải là do sức khoẻ không tốt, chỉ là cảm thấy hơi buồn ngủ.

Đạo diễn Phùng tầm năm mươi tuổi, vợ ông ấy lại không thể sinh con, nhưng bọn họ cũng không nhận con nuôi, cuộc sống trôi qua cũng thoải mái vui vẻ.

Nếu có con, chắc cũng lớn cỡ tuổi Trì Yên, Trì Yên tính tình vừa dịu dàng, lại hợp ý Đạo diễn Phùng, nên trong công việc hay ngoài công việc cũng quan tâm cô không ít.

Rõ ràng là hai người không quan hệ gì với nhau, nhưng còn đối xử tốt hơn bố rượt của cô, Trì Yên lắc đầu, thật vất vả vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất: “Đạo diễn Phùng, cháu không sao, chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon.”

Đạo diễn Phùng nở nụ cười từ ái với cô: “Căng thẳng à?”

Phần diễn mấy ngày nay là cao trào của bộ phim, không ít diễn viên quay hỏng tới hỏng lui, quay lại một lần rồi lại một lần nữa, thần kinh mỗi người đều căng lên, ngay cả Trì Yên trong vài cảnh ngắn cũng bị quay lại.

Mặc dù Trì Yên quả thực không phải là do chuyện này mà ngủ không ngon, ngược lại là do ngủ không ngon, nên trạng thái lúc quay phim cũng không tốt lắm, nhưng cô vẫn gật đầu: “Hơi hơi ạ.”

Nhìn xung quanh, toàn bộ studio, mọi người đang đọc lời thoại, tập đi tập lại.

Tất cả mọi người vội vội vàng vàng, dùng hết mọi cách.

Cho nên trên internet khi có ai đó nói một minh tinh đang nổi nào đó diễn không tốt, đám fan hâm mộ tuyệt đối phải xông lên nói nào là cố gắng cỡ nào, ngã bệnh cũng không quên tập kịch bản… Cách nói này đối với các diễn viên khác căn bản là không công bằng.

Trong showbiz, ngoại trừ một số trường hợp cá biệt, đại đa số mọi người đều là tình trạng này, chuyên nghiệp thì cũng có lúc vì quay phim, ngay cả cơm cũng không thèm ăn.

Đạo diễn Phùng vỗ vỗ vai của cô: “Thả lỏng đi, trước mắt đã làm rất tốt rồi.”

Xem ra trong mắt đạo diễn Phùng, Trì Yên không tính là có thiên phú, dù sao cô xuất thân là sinh viên chính quy, có diễn xuất cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng so với những diễn viên gạo cội khác trong đoàn làm phim, ông lại cảm thấy cô gái này thật sự là lợi hại, vào nghề không lâu, nhưng diễn xuất đã khá tự nhiên và linh động.

Lúc thấy Trì Yên trong một bộ phim tình cảm đang phát sóng, đạo diễn Phùng còn đặc biệt nhìn thêm mấy lần, nói không khoa trương chút nào, bộ phim kia là dựa vào hai người Trì Yên và Lục Chi Nhiên mà nổi lên.

Cũng khó trách có đám fan hâm mộ như bị điên tạo một group couple cho hai người họ, ngay cả vị kia trong nhà ông, 40-50 tuổi, thế mà cũng không ngừng ghép cặp đôi này.

Đạo diễn Phùng càng nghĩ càng cảm thấy thấy được, bản thân tự nhiên cười đến nở hoa, đã nghĩ đến đây, dứt khoát đề xuất với Trì Yên: “Tiểu Yên à, con và Chi Nhiên quay bộ phim kia, hai ngày trước chú có coi mấy tập.”

Trì Yên sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được.

Hết cách rồi, đạo diễn Phùng nhắc tới khiến cô thực sự không thể nào nhớ đến bộ phim kia đầu tiên.

Bộ phim tình cảm kia ban đầu còn bị tổng cục nghệ thuật phạt một tháng, nói là vượt tiêu chuẩn ảnh hưởng không tốt, cắt hết “cảnh giường chiếu” có nhân vật nữ chính lộ bả vai ra, suýt nữa là cắt hết cảnh hôn.

Quả thực là điên rồi.

Nhưng mà sau này không biết bởi vì nguyên nhân gì mà cục không thực hiện, kéo dài đến hôm trước mới chính thức phát sóng.

Trước mắt còn chưa tạo được tiếng vang lớn, bởi vì mới phát sóng mấy tập, số lần của vai nữ phụ của Trì Yên xuất hiện không nhiều, không có quá rõ ràng chuyện tình cảm, thế nên không thể nào mờ nhạt hơn.

Nếu không phải do đạo diễn Phùng nhắc đến, Trì Yên suýt nữa quên mất sự tồn tại bộ phim này, cô sờ vành tai, sau đó nghe được đạo diễn Phùng tiếp tục nói: “Nữ chính kia diễn xuất quá kém.”

“…”

Đạo diễn Phùng: “Nếu là cháu vào vai nhân vật nữ chính, bộ phim này tuyệt đối sẽ hot hơn.”

Khóe miệng Trì Yên trễ xuống: “Cháu biết rồi…”

“Tiểu Yên, là như vầy, thím con vô cùng thích couple giữa con và Chi Nhiên… Cho nên chú muốn hẹn hai người bọn con về nhà chơi, con thấy thế nào?”

Trì Yên rốt cuộc đã biết tại sao ông đột nhiên nhắc đến bộ phim này.

Cô hơi dở khóc dở cười: “Đạo diễn Phùng… Cháu đã kết hôn rồi, nếu không con đi với chú nói một tiếng với thím, khuyên thím thay đổi couple thím thích thành con và vị kia nhà con đi?”

“Cháu đã kết hôn rồi?” Đạo diễn Phùng giật nảy cả mình, ông không chú ý tin tức giải trí quá nhiều, nên không biết chuyện Trì Yên kết hôn, ngược lại ông kịp phản ứng, bắt đầu do dự: “Thế nhưng thím con thích người đẹp mắt…”

Nói trắng ra là chính là nhan khống, Trì Yên hoàn toàn có thể hiểu được.

Sắc đẹp khó cưỡng, đặt trên người nào cũng đều có tác dụng, không liên quan tới giới tính, cũng không liên quan tới tuổi tác.

Trì Yên nhẹ gật đầu: “Con cũng thích người đẹp mắt.”

Dừng một chút: “Con đặc biệt thích anh ấy.”

“Được rồi, chú sẽ về khuyên nhủ thím.” Đạo diễn Phùng vẫn không quên mời cô: “Nếu rảnh thì dẫn theo vị kia của con đến nhà chú ăn cơm?”

Trì Yên híp mắt cười: “Được ạ.”

Trì Yên quay cảnh kia cả một buổi chiều, trước kia cô chưa từng tiếp xúc hình tượng nhân vật thế này, cho nên quả thật hơi khó mà nắm chắc.

Chỉ riêng biểu đạt ánh mắt đã có yêu cầu nghiêm khắc, Trì Yên thử nhiều lần, mới miễn cưỡng diễn được mặt ngoài ôn hòa bên trong bộc lộ sự âm trầm, cũng bởi vì diễn chung với một người khác nữa mà bị quay lại một lần.

Liên tục quay không ngừng bốn, năm tiếng, cuối cùng đạo diễn Phùng cũng cho bọn họ nửa tiếng nghỉ ngơi.

Con mắt Trì Yên sắp rút gân, thừa dịp được nghỉ ngơi, nhắm mắt lại làm vật lý trị liệu cách cổ xưa nhất.

Không quá hai phút, điện thoại rung lên một cái.

Trì Yên không nhìn điện thoại, dựa vào trí nhớ ấn nghe,  đầu kia nhanh chóng vang lên âm thanh của người đàn ông: “Trì Yên —— “

Trì Yên mở to mắt, đáy mắt có ánh sáng nhàn nhạt nhàn nhạt tỏa ra, miễn cưỡng bộc lộ oán khí mấy ngày nay.

Đầu kia có tiếng cười trầm thấp, cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng: “Đã nửa tiếng rồi không cười, là bởi vì chưa thỏa mãn sao?”

Khóe miệng Trì Yên tự động trùng xuống, vẫn cực kỳ oán hận.

“Yên Yên ngoan, cười cho anh nhìn một chút.”

8 COMMENTS

  1. :)))) a Khương thủ đoạn quá nha!! Thỏ trắng sắp bị ép thành thỏ cắn người rồi :)) c Yên khó ngủ 1 phần vì phim còn lại chắc 9 phần là do a Khương hại à nha!!!! Hắc hắc

  2. Khương dịch cao tay quá mà, so với sói xám thì thỏ trắng trì yên sao đấu lại nổi.
    Cơ mà kd lo mà giỗ vợ đi nhá ko là mất hết phúc lợi à nha

  3. Giáo sư khương câo tay quá, thỏ trắng trì yên sao tháng nổi chứ.
    Mà khương dịch chịc vợ cho cố rồi lo mà giỗ vợ đi nha ko là mất hết phúc lợi à nha

  4. Ngã người trước độ biến thái của KD, anh cứ di dùy của này đêbs ngày về TY chắc còn cái xác thôi quá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here