Dấu Yêu – Chương 58

5
363

♥ Chương 58 ♥

Chuyển ngữ – Như Nguyệt

Beta – Tũm, Emi

“Không cho.”

Trì Yên dứt khoát từ chối, mím môi cau mày nhẹ, chỉ có ánh mắt kia sáng hơn vừa rồi.

Chí ít Khương Dịch có một câu không nói sai.

Cô đúng có một chút không được thỏa mãn dục vọng, nhưng chỉ là một chút thôi.

Mà kẻ khiến cô phải rơi vào tình trạng như vậy, bây giờ còn muốn cô cười…  Nghĩ hay lắm.

Hừ! Huống chi, cô cười thì anh cũng không nhìn thấy.

Trì Yên thật sự xem nhẹ nửa câu đầu của Khương Dịch.

Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, như là đang dụ dỗ: “Cho anh.”

Trì Yên đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi rối loạn.

Cô nhớ rõ lần đầu tiên Khương Dịch muốn cô, cũng nói với cô thế này.

Chất giọng này so với lần đó không khác nhiều lắm.

Vành tai Trì Yên nóng lên, sau đó từ vành tai cô lan nhanh đến mặt.

Cô vô thức che ống nghe: “Im miệng.”

Thế là Khương Dịch ngậm miệng thật.

Hai bên đột nhiên đều yên tĩnh, Trì Yên còn có thể nghe thấy được tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ ngơi đã qua hai mươi phút.

Chỉ còn mười phút nữa, đoàn làm phim lại bắt đầu làm việc.

Trì Yên biết Khương Dịch hôm nay bay, nhưng hôm qua lúc gọi điện thoại cũng đã nghe anh nói, trước đó sẽ về thành phố Lâm An một chuyến, về phần thời điểm về lại thành phố hiện tại, chắc là buổi tối hôm nay, hoặc là muộn hơn.

Im lặng được nửa phút, Trì Yên hỏi anh: “Khương Dịch, anh đang làm gì?”

Đầu dây bên kia không quá im lặng, có thể nghe được tiếng người ở đầu dây bên kia, cũng thỉnh thoảng có tiếng còi xe vang lên.

Khương Dịch đáp lại: “Đang chờ em cười.”

“Đừng quậy…”

“Không quậy.” Khương Dịch cười nhẹ: “Ngẩng đầu lên.”

Trì Yên lúc này mới cảm giác được điều kỳ lạ, đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng ở phía đối diện.

Bởi vì yêu cầu kịch bản, hôm nay quay phim không phải ở trong sudio kín, studio là nửa kín nửa mở,  cách đó không xa chính là đầu đường lớn.

Mà người đàn ông đứng đó, xung quanh có không ít diễn viên và thợ quay phim đi ngang qua, hoặc cúi đầu vội vàng đi qua, hoặc hai mắt tỏa sáng nhìn người đàn ông ấy thêm vài lần.

Tim Trì Yên đột nhiên đập nhanh.

Cô vẫn cảm thấy giữa cô và Khương Dịch có một loại cảm giác quen thuộc như vợ chồng già.

Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, làm thế nào cũng không thể kiểm soát được trái tim cô đang nhảy loạn, đập thình thịch.

Thỉnh thoảng lại người đi ngang qua, Trì Yên có thể nhận ra anh, nhưng lại nhìn không rõ ràng lắm biểu cảm trên mặt anh.

Ngón tay của cô siết chặt một chút, vốn muốn nói ra lại bị chặn lại, Khương Dịch lên tiếng trước cô: “Ngủ không ngon?”

Trì Yên hạ giọng trả lời anh: “Đều tại anh.”

Đến bây giờ, mắt của cô còn hơi sưng, mở mắt nhắm mắt đều thấy khó chịu.

Vì để tránh cho việc có người phát hiện ra sự bất thường, Trì Yên cúi đầu thấp xuống không nhìn anh —— dù sao cô cũng nhìn không rõ anh.

Trì Yên dùng một cái tay nhàn rỗi còn lại cầm gương trang điểm ra, xem xét kỹ gương mặt mình, dù quầng thâm mắt xanh xanh đã được che lại, nhưng nhìn cô vẫn không có tinh thần.

“Bốp” một tiếng vang nhỏ, Trì Yên khép gương lại, khẽ che lấy miệng ngáp, giọng nam bên kia gần như vang lên cùng lúc: “Ừm, đều tại anh.”

Trì Yên vẫn cúi đầu, oán khí bất tri bất giác tiêu tán hơn phân nửa.

“Hôm nay chừng nào quay xong?”

Trì Yên bắt đầu nhìn thời gian, cùng với phần diễn còn lại được giao trên kịch bản của cô, ước chừng: “Chắc là khoảng tám giờ tối.”

Phần diễn còn lại của cô không nhiều, nhưng trạng thái của cô hôm nay không tốt lắm.

Huống chi còn có một cảnh quay trong bể bơi, Trì Yên không tính là vịt trên cạn, nhưng quả thật cũng không biết bơi, sau khi xuống bể bơi chắc còn phải tốn thêm nửa tiếng điều chỉnh trạng thái.

Trì Yên cúi đầu, dù ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng vẫn im lặng hướng ánh mắt về phía người đàn ông: “Anh sẽ chờ em về cùng sao?”

Hiện tại vẫn chưa tới sáu giờ.

Trì Yên suy nghĩ một chút, không đợi Khương Dịch trả lời, cô nói ngay: “Anh vẫn nên đi về trước đi…”

“Sợ bị người khác nhìn thấy à?”

“Không phải ——” Khương Dịch không nhắc nhở, cô suýt nữa quên mất vấn đề này, cô sờ cằm nhìn anh, không khỏi cảm thấy cách xa nên nhìn không thấy nét mặt của anh cũng rất tốt: “Sợ anh mệt mỏi.”

“Vậy em ngoan nào, cười một chút, anh liền không mệt.”

Khóe miệng Trì Yên từ từ cong lên: “Anh có thể nhìn thấy sao?”

Cô nhớ thị lực Khương Dịch cũng không tốt lắm.

Quả nhiên, Khương Dịch đáp lại cô: “Vậy em đến gần một chút.”

Trì Yên lại nhìn thời gian.

Còn mười phút nữa.

Tiếng người bốn phía càng ngày càng ồn ào, âm thanh tập kịch ban và đùa giỡn không dứt bên tai, tiếng người qua lại ở chỗ Trì Yên cũng không dứt.

Cô không chần chờ, đứng dậy đi phía sau một thư ký trường quay đang vội vội vàng vàng, từng bước một ra vẻ bình tĩnh đi về bên kia.

Mỗi một bước đi càng kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn.

Trì Yên cũng có thể nhìn mặt của anh rõ ràng hơn.

Trên cằm Khương Dịch lúng phúng vài cọng râu màu đen, không nhiều, thậm chí Trì Yên có thể đếm được.

Ánh mắt lại hướng lên, lập tức là đường cong mỏng đẹp trên mắt của người đàn ông, sóng mũi cao, cùng cặp mắt đào hoa dịu dàng đa tình kia.

Ánh mắt loé lên ý cười.

Ánh mắt Trì Yên dán trên mặt anh một hồi lâu, vừa thu ánh mắt lại thì bị vấp ngã.

Trọng tâm bất ổn, Trì Yên khẽ “á” một tiếng, lúc kịp phản ứng, đã vươn tay ra.

Một giây sau, tay cô gái trắng nõn mềm mại níu chặt ống tay áo sơ mi của anh.

Khương Dịch híp con mắt, tay kia nhẹ khoác lên eo của cô, rất quy củ đỡ lấy cô.

Chung quanh đã có người nhìn qua, thấy cô không có việc gì mới tiếp tục làm phần việc riêng của mình.

Trong mắt người ngoài, hai người bọn họ có khả năng giống người xa lạ hơn. Người đàn ông quá galang, cũng có vẻ như cô là người chủ động ôm ấp yêu thương.

Dù sao chung quanh còn có nhiều người như vậy, không chừng một lúc nào đó lại có người chú ý đến bọn họ. Trì Yên có tật giật mình muốn đẩy anh ra, tay vừa vươn ra, Khương Dịch đã thu tay về.

Trì Yên thở ra một hơi, ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy người đàn ông khẽ nâng ngón trỏ lên rồi hạ xuống.

Rơi vào khóe môi cô, nhẹ nhàng kéo lên trên một chút: “Cười lên thật đẹp mắt.”

Trì Yên khóe miệng giật giật.

Tư thế này rất dễ dàng làm người ta hiểu lầm, nhưng trong chốc lát cô lại không kịp phản ứng.

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô.

Trì Yên xinh xắn, đôi mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng.

Cười hay không cười cũng đều rất đẹp.

Đẹp đến nỗi anh vừa nhìn thấy cô, liền muốn ôm vào lòng mà yêu thương.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Khương Dịch lập tức cảm thấy mình có bệnh, anh dời mắt đi chỗ khác một chút, dựa theo phản ứng của Trì Yên lui ra nửa bước.

Khóe môi anh hơi cong, ý tứ không rõ nhìn Trì Yên một chút, liền rời khỏi studio.

Phần lớn vai phụ cũng không nhận ra Khương Dịch, chỉ coi anh là người đi ngang qua tiện đường vào trường quay nhìn một chút, mà người qua đường này, lại vừa cao vừa đẹp trai.

Không ai có suy nghĩ khác lạ.

Trên môi Trì Yên như thể còn lưu lại nhiệt độ đầu ngón tay của người đàn ông, cô đưa tay chạm nhẹ lên, vừa buông di động xuống, đã nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn mới, là của Khương Dịch.

[ Quay xong thì gọi điện cho anh. ]

Vừa ngước lên nhìn, hình bóng của người đàn ông đã sớm biến mất trong tầm mắt.

Ngay sau đó lại là một tin nhắn khác: [ Buổi tối về nhà bố mẹ anh một chuyến. ]

Mí mắt Trì Yên giật một cái.

[ Bố, mẹ có ở nhà không? ]

Trì Yên vẫn hơi sợ Khương Văn Đào, vừa nghĩ đến đã cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Bên kia trả lời cũng rất nhanh, là một cuộc điện thoại.

Trì Yên vừa đưa lên nghe, âm thanh Khương Dịch lập tức vang lên, giọng nói trầm thấp, tỏ rõ ý trấn an: “Đừng sợ bà xã, không ai bắt nạt em đâu.”

 

5 COMMENTS

  1. Biết vợ đi quay anh vừa về chạy tới tận nơi chỉ để nhìn thấy một nụ cười tươi nhẹ nhàng của TY thôi, anh đáng iu như vậy có muốn giận cũng khó à nha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here