Dấu Yêu – Chương 59

4
297

♥ Chương 59 ♥

Chuyển ngữ – Như Nguyệt

Beta – Tũm, Emi

Nói thì nói như vậy, nhưng bây giờ mí mắt Trì Yên giật liên tục.

Đã từng có bài học kinh nghiệm xương máu là không nên mê tín, nhưng cứ mở to mắt là mí mắt lại giật, nhắm mắt lại mí mắt vẫn giật, Trì Yên hận không thể đi thắp hương bái Phật ngay lập tức.

Cô đưa tay đè lên mí mắt, oán khí lại nổi lên: “Em không tin.”

“Không lừa em.”

A! A~

Lần trước cũng nói lừa cô là chó, kết quả không phải là cắn vai của cô rồi “gâu” một tiếng sao.

Lời nói trên giường của đàn ông không đáng tin chút nào.

Lời nói dưới giường của Khương Dịch cũng không thể tin.

Anh là tên lừa gạt.

Cuộc điện thoại này duy trì hơn nửa phút, thì Trì Yên nổi giận đùng đùng cúp máy.

Bên kia, đạo diễn và nhóm thợ quay phim đã lấy đồ đạc chuẩn bị tiếp tục.

Trì Yên nhìn màn hình điện thoại đã tắt, thở dài một hơi, cuối cùng mới cất điện thoại di động tiếp tục đi chuẩn bị.

Có thể do gặp được Khương Dịch, tâm trạng Trì Yên đã tốt hơn ban nãy, nên đến phần diễn dưới nước chỉ quay một lần đã được.

Nhanh chóng lại dễ dàng.

Cảnh quay tại bể bơi kia gần bảy giờ mới bắt đầu, sắc trời dần tối, những bóng đèn đều chiếu xuống cùng một chỗ, ánh sáng chiếu xuống mặt nước lăn tăn ở bể bơi.

Càng giống như ban ngày, càng có thể tạo nên bầu không khí khiến người ta hơi sợ hãi.

Lại qua mấy phút, Trì Yên diễn vai cô giáo biến thái ngược đãi một học sinh nào đó, ấn học sinh đó vào trong hồ bơi, sau đó trong lúc ngược đãi không cẩn thận bị học sinh kia kéo xuống dưới nước.

Sau đó, nam chính và nữ chính quay lại được cảnh nữ phụ ngược đãi học sinh.

Mà nhiệm vụ của Trì Yên, chính là bộc lộ nội tâm tàn nhẫn ở trong của cô giáo đó ra ngoài.

Lời thoại của cô không nhiều, cơ bản cũng chỉ dựa vào ánh mắt và động tác tay.

Đến lúc này, Trì Yên đã hoàn toàn không có tâm trạng suy nghĩ tiếp vấn đề tối nay nên ứng phó thế nào với Khương Văn Đào, cô chỉ lo tập đi tập lại câu thoại, sau đó sử dụng giọng điệu phù hợp nhất để nói.

Đây cũng là câu thoại duy nhất trong toàn bộ phần diễn, cô và Lục Chi Nhiên còn có phần diễn tiếp xúc tay chân.

Thời gian không dài, vài giây sau —— là cảnh Lục Chi Nhiên trong vai cảnh sát còng tay cô lại.

Trước khi quay, đạo diễn Phùng đặc biệt chạy tới trấn an Trì Yên đang căng thẳng: “Đặt mình hòa vào nhân vật, nghĩ rằng cháu chính là cô ta.”

Trì Yên: “…”

Cô thật sự không muốn mình là cô giáo đó.

Nhưng dù nghĩ như vậy, cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Đến lúc quay phim, người căng thẳng nhất lại là đạo diễn Phùng.

Toàn bộ studio im lặng khác thường, ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng rất khẽ, tựa như là ngưng thở chờ diễn xong phần của hôm nay.

Khi nào liên quan đến công việc quan trọng, mọi người đều mong chờ.

Trì Yên cũng có thể cảm giác được tầm mắt mọi người đều đặt lên người mình, lúc này cô đã bắt đầu “bạo hành” học sinh nữ kia, không thể dùng sức quá mức, lại không thể diễn quá giả.

Mới ấn đầu học sinh nữ ấy xuống nước, cô ấy đã bắt đầu quơ tay loạn xạ, chẳng may bắt được cổ tay của cô kéo cô cùng xuống nước.

Thật không may, lúc Trì Yên bị túm xuống, bắp chân còn đặt trên thành bể bơi bị đập nhẹ một phát.

Cô hít một hơi, nhưng do đang vào vai, cô không thể rơi nước mắt, chỉ có thể liều mạng hít sâu thu nước mắt lại.

Đạo diễn Phùng ở bên kia đã hô: “Cắt! Cắt! Cắt!”

Bây giờ Trì Yên mới dám đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp, còn chưa kịp lau mặt, lại nghe đạo diễn Phùng mở miệng nói: “Lại một lần nữa, Tiểu Yên cháu chú ý biểu cảm khuôn mặt.”

Bắp chân Trì Yên còn hơi đau, nhưng lại không thể không leo lên lần nữa, thay quần áo khô rồi quay lại.

Đến lần thứ hai, người diễn vai học sinh kia lại xảy ra vấn đề.

Thế là lại phải quay đi quay lại, tổng cộng Trì Yên đã thay bốn bộ quần áo.

Thành phố Lâm An vào thu, không thể so với mùa hè, lúc này mặt trời lặn dần, nhiệt độ ngày càng thấp.

Đến hơn tám giờ tối, rốt cuộc đạo diễn Phùng cũng hài lòng hô xong.

Trì Yên nhanh chóng rời khỏi bể bơi.

Vải áo mỏng manh ngấm nước, lúc này dính sát lên trên người, cô dứt khoát mặc áo khoác bên ngoài, cho nên không quá hở hang.

Chưa đi được mấy bước, Lục Chi Nhiên đi từ phía sau tới: “Tiểu Yên, đưa tay đây.”

Anh đột nhiên xuất hiện nói một câu như thế, Trì Yên không những không đưa tay ra, mà còn muốn rút về.

Vừa nhúc nhích, liền nghe được cổ tay phải vang lên âm thanh kim loại va chạm.

Trì Yên thở ra một hơi, lúc này mới ý thức được là anh giúp cô tháo còng tay ra.

Quả nhiên, Lục Chi Nhiên quơ quơ chiếc chìa khóa trong tay, Trì Yên đưa tay ra, anh khẽ bóp còng tay để cố định, sau đó cắm chìa khoá vào mở ra: “Đeo nó không thấy khó chịu sao?”

Trì Yên chưa trả lời, Lục Chi Nhiên lại hỏi: “Tay đau không?”

“Hả?”

Ngón tay người đàn ông lướt qua, như chạm nhẹ trên cổ tay Trì Yên, còn chưa có đụng trúng, cô đã như điện giật rụt cổ tay mảnh khảnh lại.

Lục Chi Nhiên sững sờ, lập tức cười cười: “Cho dù có bạn trai, cũng không cần phải đề phòng anh như thế chứ?”

Bị anh nói trúng tâm tư, Trì Yên không thấy quá khó xử, chỉ nở nụ cười với anh: “Chịu thôi, bởi vì anh ấy rất dễ ăn dấm chua.”

Khóe miệng đang cười của Lục Chi Nhiên cứng lại một chút, thậm chí chưa kịp nhìn thấy, anh đã cúi đầu nhìn Trì Yên.

Cô gái này thật đẹp.

Không chỉ bởi vì gương mặt xinh đẹp, mà là do sự nhu hòa toát ra từ bên trong.

Lục Chi Nhiên hơi thất thần, lúc phải ứng lại, Trì Yên đã cùng nữ diễn viên khác ở đoàn làm phim đi thay quần áo rồi.

Anh cúi đầu nhìn tay mình, tầm mắt hạ xuống, chôn chặt cảm xúc nơi đáy mắt.

~ ~

Trì Yên cảm thấy hình như mình bị cảm rồi.

Từ khi thay quần áo xong liền bắt đầu hắt xì, một cái lại một cái, thời gian ở giữa những lần hắt xì còn chưa tới 10 phút.

Nữ diễn viên cùng thay quần áo quan tâm cô: “Tiểu Yên sức khoẻ em không ổn à?”

Trì Yên mơ mơ màng màng gật đầu, cầm máy sấy ra sấy tóc —— cô không dám để đầu ướt đi ra ngoài.

Bị Khương Dịch nhìn thấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Vậy em chú ý sức khoẻ một chút.”

Trì Yên gật đầu: “Cảm ơn.”

Cảm giác đầu nhanh chóng nóng lên, cả người bắt đầu khó chịu.

Trì Yên cố gắng chống đỡ không để cho mắt nhắm lại, máy sấy trong tay càng ngày càng nặng, không ngừng kéo cổ tay của cô trùng xuống.

Đến khi tóc được sấy khô, cổ tay Trì Yên đã hơi tê dại.

Chỗ cổ tay phải, còng tay còn lưu lại một vệt đỏ xung quanh làn da tuyết trắng, giống như đã bị người khác ngược đãi.

Trì Yên ngày càng cảm thấy đau đầu, lúc đi ra cả người còn đi không vững, nhưng cũng không quên gọi điện thoại cho Khương Dịch.

Không quá mười giây, cô lại cúp máy.

Bước thêm vài bước, cô nhìn thấy Khương Dịch lái một chiếc xe bình thường.

Bentley màu đen, chiếc xe bình thường này nếu ở trong dòng xe cộ sẽ không có ai để ý đến.

Trì Yên cất di động, kéo cửa xe chỗ phó lái, nặng nề mà ngồi vào.

Cô nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, không nghe thấy âm thanh Khương Dịch khởi động xe, nhưng lại cảm nhận được một bàn tay đặt lên trán.

Lòng bàn tay khô ráo, hơi lạnh.

Trì Yên nắm chặt tay của anh không chịu buông, cố gắng mở to mắt nhìn, gương mặt ửng hồng, đáy mắt thoáng thấy hơi nước.

Ánh mắt lúc này không khác khi cô ở trên giường mấy.

Khương Dịch hơi siết ngón tay của cô, ánh mắt tối lại, nhưng giọng điệu bình tĩnh như trước: “Sốt rồi.”

Trì Yên gật đầu, ngay sau đó lại nghe Khương Dịch mở miệng: “Anh cũng sốt rồi.”

“…”

Trì Yên nhíu mày lại, Khương Dịch đã nắm lấy tay của cô đặt lên trán anh, sau đó hướng xuống phía dưới, từ mặt mày đến cái mũi, cuối cùng dừng lại ở môi.

Người đàn ông hôn lòng bàn tay cô một chút, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay của cô, khiến cô hơi nhột.

Hơi nước ở đáy mắt Trì Yên nhiều hơn.

“Đi đến bệnh viện trước.”

Trì Yên vô thức lắc đầu: “Không cần, muộn quá về nhà không tốt.”

Lúc này thời gian đã không còn sớm.

Đến Giang Nam Nhất Phẩm đoán chừng cũng phải mười giờ hơn, nếu lại đi đến bệnh viện, loay hoay một hồi chắc sẽ tới nửa đêm.

Thế sao còn về nhà được.

Trì Yên vừa nghĩ như vậy, đã nhìn thấy Khương Dịch gật đầu: “Vậy thì không đi.”

Trì Yên ho mấy lần, giọng điệu hơi buồn bực, giống như là bị mấy lớp giấy chặn lại, hơi thở khô nóng, cả người đều rất khó chịu.

Không chỉ có khó chịu, còn hơi buồn bực.

Đại khái là bởi vì câu trả lời lập tức kia của Khương Dịch.

Á.

Quả nhiên, người ỷ sủng mà kiêu cũng dễ dàng già mồm.

Trì Yên “Ừ” một tiếng, vẫn hết sức khéo hiểu lòng người: “Uống thuốc là được.”

Khương Dịch lấy tay cô từ bên môi xuống, xoa nhẹ từng ngón tay: “Ý của anh là, không đi về nhà.”

Anh dừng lại, ánh mắt chạm đến cổ tay của cô: “Cổ tay em bị sao vậy?”

 

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here