Dấu Yêu – Chương 61

4
1222

♥ Chương 61 ♥

Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Tũm, Emi

Không cần nói đến ‘một phương thức khác’ trong mắt Khương Dịch, trong lòng Trì Yên đã tự biết.

Ở bên nhau một thời gian dài, sự ăn ý giữa hai người cũng càng ngày càng rõ ràng.

Trì Yên không hề do dự trả lời: [ Ổn rồi. ]

Trước hai chữ đó đã nhanh chóng xuất hiện ký hiệu đánh dấu đã đọc.

Khương Dịch mãi vẫn chưa trả lời.

Trì Yên lại vào bình luận trên weibo của anh xem, mấy phút trước, cô thấy Khương Dịch trả lời Lục Cận Thanh, chỉ có 1 chữ–

Cút

Trì Yên nhếch khóe miệng mỉm cười.

Cô lại gõ mấy chữ gửi qua.

Trì Yên: [ Thật ra vẫn chưa khỏi hẳn. ]

Lần này Khương Dịch trả lời rất nhanh: [ Ngày mai sẽ khỏe thôi. ]

Trì Yên: “Tại sao?”

“Sức khoẻ của em chưa ổn, nên vận động nhiều.”

Khóe môi Trì Yên cong càng sâu, không theo suy nghĩ của Khương Dịch mà hỏi: [ Vậy tối nay anh chạy bộ với em chứ? ]

Khương Dịch ca ca: [ Vận động trên giường. ]

Anh nói thật trắng trợn, rõ ràng là vấn đề đầy mùi sắc  dục lại được anh nói ra một cách vô cùng quang minh chính đại.

Đề tài đã đi lệch quá xa rồi.

Thời gian nghỉ ngơi của Trì Yên sắp hết rồi, cô tranh thủ mấy phút này hỏi anh: “Sao weibo của anh nhiều người theo dõi vậy?”

Lại nói, người này rõ ràng ngay cả dấu tích xanh(*) cũng không có.

(*) Là dấu tích xanh chứng nhận chính chủ cho những tài khoản của người nổi tiếng.

Lý lịch cá nhân chỉ có 2 chữ: đã kết hôn.

Số lần đăng weibo cũng ít ỏi đến đáng thương, trước đây mỗi lần đăng cô đều lọc weibo đã kết hôn ra, nên cũng không sợ bị nhóm bạn bè mạng thần thông quảng đại phát hiện manh mối, không biết đã xoá từ lúc nào rồi.

Trì Yên đột nhiên cảm thấy Khương Dịch cũng không dễ dàng gì.

Rõ ràng là chỉ có mỗi mối quan hệ ấy mà kết quả còn phải gạt tới gạt lui.

Càng nghĩ càng phiền.

Trì Yên cũng cảm thấy mình đối với Khương Dịch không công bằng, bên Khương Dịch vẫn chưa trả lời, cô đã gửi một tin nhắn đến trước: [ Oan ức cho anh rồi, anh Khương Dịch. ]

Tin nhắn mới gửi đi được mấy giây, đạo diễn đã kêu mọi người bắt đầu rồi.

Trì Yên chỉ có thể chuyển điện thoại về chế độ im lặng, bỏ vào trong túi áo, đến chỗ thợ trang điểm hóa trang lại, sau đó chạy đi chụp ảnh cho bộ phim.

Do đây là cảnh thế lực ác bị đánh đổ, cho nên ngay cả gương mặt trang điểm cũng phải toát nên vẻ bi thương.

Không hổ là bộ phim lớn mang đi quốc tế, ngay cả kỹ thuật của thợ trang điểm cũng rất cao . Sau khi hóa trang xong, Trì Yên liền trở thành  một người hoàn toàn không có sức sống.

Vì thế, ở cảnh diễn cuối cùng, Trì Yên kết thúc với hình tượng không thể chấp nhận được.

Thiện giả thiện báo ác giả ác báo.

Đây chính là quy luật cố định trong phim điện ảnh và phim truyền hình, cho dù kết quả ở hiện thực không tốt đẹp như vậy.

Ví dụ như bạo lực học đường đã xảy ra với cô rất nhiều năm về trước, hơn nữa còn có mấy năm gần đây không ngừng xảy ra các vụ án giết người độc ác.

Vừa suy nghĩ những chuyện này, khiến Trì Yên càng trở nên mệt mỏi.

Ưu điểm là cô không cần nhọc lòng, chỉ cần biểu hiện sự đờ đẫn và chán ghét của nhân vật thôi, khuyết điểm cũng như vậy— trạng thái ốm đau này luôn luôn duy trì đến lúc đóng máy.

Theo thông lệ, tối nay đoàn làm phim nhất định sẽ có một buổi tiệc liên hoan.

Trì Yên thật sự chẳng muốn đi, nhưng không thể từ chối được sự nhiệt tình của đạo diễn Phùng, chỉ đành thừa dịp tháo trang sức trong phòng hóa trang, nói trước với Khương Dịch một tiếng.

Diễn viên của đoàn phim rất nhiều, nhưng diễn viên diễn cảnh hôm nay lại không nhiều lắm.

Trì Yên ban đầu không tính là người quan trọng nhất, nhưng đạo diễn Phùng thực sự cảm thấy cô gái này không tồi, trên người như có linh khí, cố gắng mạnh mẽ đầu tư cho Trì Yên vào một cảnh cắt của nữ diễn viên chính, cho cô thêm một cảnh diễn nữa.

Cô giống như trong nháy mắt từ nữ phụ thứ N, nhảy lên đến nữ phụ thứ N-2.

Cũng có thể là vì nguyên nhân này, mà nữ diễn viên chính bị cắt cảnh đó nhìn cô không vừa mắt.

Trì Yên soạn tin nhắn trong phòng hóa trang, người kia đứng ở bên cạnh, mắt không nhìn mắt mũi không nhìn mũi liếc cô.

Một ngồi một đứng, nhìn vào tư thế mà nói, người phụ nữ kia rõ ràng đang chiếm ưu thế.

Dù vậy Trì Yên vẫn không ngẩng đầu, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của cô ta.

Cô gửi tin nhắn cho Khương Dịch, không chú ý đến người phụ nữ đó, cũng không đợi Khương Dịch trả lời, đã xoay người rời đi.

Phòng hóa trang không lớn, hơn nữa lúc này chỉ có hai người bọn họ, càng đặc biệt yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức người phụ nữ chửi một câu “tiện nhân”, cô cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Trì Yên đang muốn đi qua người cô ta, nghe vậy liền quay đầu nhìn cô một cái: “Cô nói ai cơ?”

Cô đương nhiên biết là nói ai.

Trong này chỉ có hai người bọn họ, cô ta không thể nào chửi cánh cửa được.

Quả nhiên, người phụ nữ kia cười khinh bỉ: “Ai tiếp lời thì là tôi nói người đó!”

Trì Yên nhớ rõ nữ diễn viên này.

Tên là Từ Tĩnh, hình như là nữ nghệ sĩ mới ký hợp đồng của MIA sau Đỗ Vũ Nhu.

Bởi vì cùng diễn vai giáo viên cô giáo trẻ, lại làm việc trong cùng một văn phòng, cho nên trong cảnh diễn, hai người cùng xuất hiện không ít.

Nếu nói vai diễn của Trì Yên là người xấu xa với nhân cách biến thái, thì Từ Tĩnh kia chính là thiên sứ với đôi cánh xinh đẹp.

Cảnh diễn của Từ Tĩnh bị cắt, nên cô ta nhìn cô rất không vừa mắt.

Nhưng cảnh diễn là do mình diễn, thực lực bản thân không đủ thì bị đạo diễn cắt, sao còn đổ chậu phân này lên đầu cô.

Cô cảm thấy người này thật thú vị, xoa xoa cằm nói: “Không phải vừa rồi cô tiếp lời sao?”

“Cô”

Từ Tĩnh nhỏ tuổi hơn Trì Yên, laji chưa từng bị ai nói như vậy, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Trì Yên, Trì Yên ấn ngón tay cô ta xuống: “Nghe nói có người đại diện thích cho diễn viên đi tiếp nhà đầu tư, như vậy ngay từ đầu là có thể có được nguồn tài nguyên tốt rồi.”

Trì Yên đang cố ý ám chỉ cô ta.

Vừa mới ám chỉ, Từ Tĩnh ngay lập tức như bị người khác giẫm phải đuôi, lúc lông sắp xù hết lên, Trì Yên lập tức buông tay cô ta ra: “Đừng kích động, tôi chỉ thuận miệng nói thôi.”

Đúng lúc này điện thoại rung một cái.

Trì Yên còn để chế độ im lặng, đây là của Từ Tĩnh.

Cô nhíu mày, không để ý đến Từ Tĩnh nữa, vừa kéo khóa áo khoác vừa đi ra ngoài.

Cửa không bị đóng kín, Trì Yên ở bên ngoài đứng mấy giây, nghe thấy mấy tiếng ủy khuất vang lên bên trong: “Chị MIA, có phải Lý tổng không vui không, mấy ngày nay đạo diễn Mã đã cắt mấy cảnh diễn của em rồi….”

Trì Yên không đứng nghe tiếp nữa, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Khương Dịch đã trả lời lại: “Uống ít rượu thôi nhé, kết thúc thì gọi điện cho anh, buổi tối về Giang Nam Nhất Phẩm một chuyến.”

Hừ!

Tránh được vỏ dưa Từ Tĩnh, lại gặp phải vỏ dừa Khương Văn Đào này.

Trì Yên lúc này cảm thấy rất uể oải , đánh chữ “Ừ” còn do dự mấy giây trước khi gửi, sợ Khương Dịch lo lắng, lại đổi thành “Được.”

Mở weibo ra xem, câu hỏi trước đây của cô đã có câu trả lời.

Khương Dịch ca ca: [ Hình như đều là fan của em. ]

Trì Yên hơi mơ màng, nửa ngày chưa phản ứng lại.

Cho đến lúc nhìn weibo của mình, trong nhóm người follow, tài khoản của Khương Dịch không biết đã trở thành nick follow cô một cách quang minh chính đại rồi.

Cô ốm cả tuần nay, không livestream, ngay cả ngày thường cũng rất ít đăng bài, cả bình luận cũng không xem.

Tin weibo mới nhất được đăng từ một tuần trước.

Bình luận bên dưới ngoại trừ thúc giục cô nhanh chóng đăng weibo, quả nhiên có không ít fan chú ý đến người cô follow mới nhất.

Yên Yên kết hôn năm thứ nhất ta rất muốn khóc: [ Khương Dịch ca ca không phải là người trước đây có scandal bay đầy trời sao? ]

Nick name đã bị sử dụng phải làm thế nào: [ Lầu trên đừng nói bừa, đó là giáo sư Khương của chúng ta! ]

Sở Sở là tiên nữ: [ Lầu trên và lầu trên nữa đừng nói bừa, đây là anh trai của mị! ]

Trì Yên: “…”

Cô cảm thấy có một số việc, muốn giấu cũng không được.

Trong lòng Trì Yên thở dài, lẩm bẩm câu “thuận theo tự nhiên” mấy lần, tâm trạng mới từ từ bình tĩnh lại.

Bữa tiệc chúc mừng bắt đầu lúc 6 giờ, kết thúc lúc 7h30.

Chủ đề nói chuyện rất nhiều, đa số đều là tán gẫu những chuyện nhảm nhí, sau khi ăn cơm xong còn muốn đi uống rượu hoặc là bao một phòng trong KTV.

Trì Yên không thể đi cùng, ăn cơm xong lên tiếng chào tạm biệt đạo diễn Phùng.

Trì Yên mấy ngày này bị ốm đạo diễn Phùng cũng biết, nên cũng không giữ cô lại, chỉ dặn dò cô chú ý an toàn liền để cô về.

Trì Yên uống hai ly rượu, dựa vào cột đá trắng ở cửa khách sạn gọi điện cho Khương Dịch.

Sau 2 hồi chuông, điện thoại bị cúp, cùng lúc đó, lại có tiếng còi xe vang lên.

Trì Yên ngẩng đầu, sửng sốt hồi lâu cô mới thấy được xe Khương Dịch đỗ ở đó.

Rượu ngấm vào đầu, ý thức trở lên mông lung, ngay cả bước đi cũng cảm thấy bay bổng lâng lâng, Trì Yên cảm thấy bản thân mình như lướt trên mặt biển, một đường bay tới trong xe mới nhớ ra nhìn xem có paparazzi rình không.

Rất may mắn rằng không có tên paparazzi nào ở chỗ này cả.

Khương Dịch cúi người thắt dây an toàn cho cô, anh dựa sát vào người cô ngửi thấy mùi rượu trên người cô, ánh mắt ướt át của cô nhìn anh, môi hồng răng trắng khẽ nhếch lên.

Anh không nhịn được cúi người xuống hôn cô: “Uống say rồi à?”

Trì Yên nâng tay lên ôm cổ anh, tiến sát đến khóe miệng người đàn ông tinh tế hôn “Không say.”

Cô cũng không phải uống ba ly đã say, nhưng sao lại mới uống có hai ly mà đã không phân biệt được phương hướng rồi.

Môi bị người đàn ông thâm nhập vào sâu hơn, Trì Yên không thở nổi, đẩy anh ra, sau đó nghiêng đầu nói: “Là bố mẹ bảo chúng ta về sao?”

“Ừ” Giọng của Khương Dịch như có cả tiếng thở dốc, anh cài xong dây an toàn cho cô, giọng trầm thấp khàn khàn, ngữ khí lại không mặn không nhạt: “Trong nhà có khách.”

Trì Yên không quá để tâm.

Suốt đường đi cô đều dựa vào ghế ngủ, lúc đến Giang Nam Nhất Phẩm, đã là 8h30 tối.

Giờ này trong nhà vẫn có khách, tám chín phần là người nhà họ Khương.

Ban đầu Trì Yên không có tinh thần lắm, xuống xe bị gió lạnh thổi, lúc ấy mới cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn, đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn, ngay cả phản ứng cũng nhanh nhạy hơn không ít.

Trên vai nhanh chóng xuất hiện chiếc áo vest, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông vẫn còn lưu lại trên áo, sạch sẽ mà ấm áp.

Trì Yên kéo sát áo vest lại, cầm tay Khương Dịch đặt vào trong lòng: “Khách nào vậy?”

Khương Dịch xoay tay cầm lấy tay cô, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ: “Đi vào thì biết.”

Khương Dịch trả lời một câu như thế, Trì Yên không thể không đi vào.

Cách cửa lớn khoảng mười mấy mét, Trì Yên vẫn chưa nghĩ ra là ai, đã có người nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Là một người phụ nữ.

Trì Yên vẫn chưa ngước mắt lên, người đàn ông đã cầm chặt tay cô, cô nghe thấy tiếng người phụ nữ kia, giọng nói rất nhẹ nhàng, không phải của Thẩm Văn Hinh và Khương Du Sở: “Yên… Trì Yên phải không?”

 

 

4 COMMENTS

  1. E gái cuả khươg dịch cũg dễ thươg ghe cũg vào weibo bìh luận mới chịu.
    Haiz trì yên cũg đến lúc đối mặt với mẹ rồi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here