Dấu Yêu – Chương 62

3
1216

♥ Chương 62 ♥

Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Tũm, Emi

Giọng nữ này hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng Trì Yên không nhớ ngay ra được, quen thuộc nhưng không chân thật.

Lúc này Trì Yên mới ngước mắt lên, đôi mắt của cô hiện lên sự kinh ngạc, kinh ngạc vì người phụ nữ xa lạ lại biết tên cô, đồng thời còn toát lên mấy phần mơ màng và khó hiểu.

Điều khiến cô khó hiểu hơn nữa là, trong nháy mắt lúc cô ngẩng đầu, mới thấy người phụ nữ này đang ngẩn người.

Cô khẳng định, dù có cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cô thật sự không biết người này.

Thậm chí Trì Yên còn chưa kịp hỏi Khương Dịch, tay người phụ nữ đã đưa tới.

Khương Dịch giữ tay trái bà ta, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào động tác của bà ta, liền trực tiếp duỗi tay phải ra.

Trì Yên không thích người xa lạ chạm vào mình, dù người phụ nữ xa lạ này nhìn có vẻ hiền lành ôn hòa. Trì Yên lui lại ra sau nắm lấy tay Khương Dịch: “Xin hỏi bà là?”

Người phụ nữ khẽ run, vô thức ngẩng đầu nhìn Khương Dịch.

Nhà họ Khương không có ai dễ nói chuyện, đứa cháu trai này càng khó nói chuyện hơn.

Khóe môi người phụ nữ hơi động, vừa muốn nói, Khương Dịch đột nhiên mở miệng: “Thím hai, bên ngoài rất lạnh.”

Bà ngay lập tức hiểu ý, vội vàng nhường đường cho hai người bọn họ đi vào.

Trì Yên bỗng nhiên hiểu ra.

Mấy tháng này cô mới qua lại thân thiết với nhà họ Khương, hôm nay Khương Dịch nhắc, cô vội chào hỏi người phụ nữ trước mặt này.

Khương Dịch và thím hai của Khương Du Sở, Phùng Tân Lam.

Quan hệ gia đình của nhà Khương Dịch rất đơn giản, nhưng quan hệ trong nhà chú hai lại rất phức tạp, Trì Yên nhớ trước đây Khương Du Sở từng kể, chú hai của cậu ta thích làm loạn, phụ nữ bên ngoài nhiều vô số.

Người vợ đầu tiên sau khi sinh ra Khương Vận liền bị bệnh liệt giường, nên nhanh chóng qua đời, sau đó ông nhanh chóng lấy người vợ thứ hai, cũng chính là người phụ nữ này.

Kết hôn hai mươi mấy năm, nhưng hai người chưa có đứa con nào.

Đàn ông có thói hư thật xấu rất khó sửa.

Tái hôn nhưng vẫn không bớt phóng túng gì cả, tình trạng quanh năm đều là cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ màu bên ngoài vẫn bay phấp phới.

Bây giờ nhìn lại, mới thấy Phùng Tân Lam rất bao dung.

Không thèm để ý chồng mình đang lưu luyến bụi hồng nào, trái lại bản thân lại chạy đến nhà anh chị chồng.

Phùng Tân Lam đã quay lại ngồi trên sô pha, tiếp tục trò chuyện với vợ chồng Khương Văn Đào.

Trì Yên thay dép ở trước cửa, chần chừ không đi qua, cô chưa quên câu Khương Dịch nhắc trước khi qua đây, cúi đầu lấy ngón út ngoắc ngón trỏ của anh: “Khách là thím hai của anh à?”

Khương Dịch cầm tay cô: “Sao vậy?”

Ý chính là bà ấy.

“Tại sao thím cứ nhìn chằm chằm em vậy?”

“Bởi vì em rất xinh đẹp.”

Trì Yên hơi nhếch khóe miệng, dùng sức nắm ngón tay Khương Dịch, hơi ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy Phùng Tân Lam đang nhìn cô chăm chú.

Cô chỉ cảm thấy hơi phiền lòng.

Giống như có sự oan ức từ đầu xông đến dạ dày, sau đó cổ họng mắc nghẹn như bị nhét vải bông, lại hơi bực bội.

Bốn người ngồi trong phòng khách, ngoại trừ Phùng Tân Lam, còn lại là ba người nhà họ Khương.

Bầu không khí giữa bọn họ hơi kỳ lạ, trừ Khương Du Sở vô tâm đang chơi điện thoại ra.

Khương Dịch trực tiếp nhét Trì Yên vào chỗ bên cạnh Khương Du Sở, chỗ đó cũng cách Phùng Tân Lam xa nhất, bị Khương Du Sở chặn lại như vậy, cũng ngăn tầm nhìn của người phụ nữ đó.

Mấy người lớn nói chuyện đều là chuyện nhà, Trì Yên thỉnh thoảng còn nghe thấy tên mình từ miệng Phùng Tân Lam, trong lời nói có ẩn chứa ý tứ sâu xa.

Quá mức phức tạp, căn bản Trì Yên nghe không hiểu ý tứ sâu xa trong đó.

Khương Du Sở chơi thua nát bét, dứt khoát nhét di động vào tay Trì Yên: “Chị dâu, chơi thay em mấy ván đi.”

Trì Yên cúi đầu nhìn giao diện trò chơi, là game điện thoại phổ biến gần đây, cô đã chơi qua mấy lần, vì vậy cũng quen thuộc các thao tác cơ bản.

Dù sao cô cũng đang nhàm chán, nên không từ chối.

Khương Du Sở ngồi bên cạnh nhìn đầy hứng khởi, Trì Yên chơi cũng xuất thần.

Qua mấy ván, bốn thắng một thua.

Qua gần hai mươi phút.

Lúc Trì Yên đang muốn chơi thêm ván nữa, thì nghe thấy Phùng Tân Lam chào tạm biệt Khương Văn Đào, cô ngước mắt lên, đúng lúc Khương Du Sở khom lưng như mèo đi lấy hoa quả, cô chạm phải ánh mắt của người đó.

Phùng Tân Lam cười với cô, sau đó cầm túi xách đi ra cửa.

Thím ấy cười như vậy, Trì Yên càng cảm thấy gương mặt này thêm mấy phần quen thuộc.

Nhưng hết lần này đến lần khác càng cảm thấy quen thuộc, cô càng không nhớ ra là ai.

Trong đầu như có sợi dây nào đó bị đứt, cho dù như thế nào cũng không nối lại được.

Ánh mắt Trì Yên nhìn theo Phùng Tân Lam ra đến tận cửa, đến lúc cửa đóng lại ngăn tầm mắt, cô mới cúi đầu xuống.

Khách đi về rồi nhưng bầu không khí trong phòng khách vẫn kỳ lạ như cũ.

Sắc mặt Khương Văn Đào không tốt, ngữ khí càng tồi tệ: “Khương Dịch, theo ta lên gác.”

Khương Dịch không đứng dậy, Thẩm Văn Hinh “đụng” một cái đứng dậy: “Có gì từ từ nói!”

Khương Văn Đào không nói gì, im lặng đi lên gác.

Trì Yên còn chưa kịp phản ứng, Khương Du Sở bên cạnh đã bất ngờ hô lên một câu: “Xong rồi.”

Giọng điệu này Trì Yên rất quen thuộc, ngay cả câu trước đó cũng không sai một chữ.

Lần trước lúc Khương Du Sở nói hai chữ này, cũng chính là lần Khương Dịch bị Khương Văn Đào đánh.

Trách không được Thẩm Văn Hinh nói câu “có gì từ từ nói”, có lẽ chưa nói ra nửa câu sau như “đừng động tay”.

Sau lúc Trì Yên mơ màng suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn, trong phòng khách chỉ còn ba người phụ nữ.

Xung quanh vô cùng yên ắng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ quay.

Khương Du Sở liếc trộm Thẩm Văn Hinh, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Mẹ, tại sao thím vừa đến nhà mình, anh con lại bị mắng.”

“Dẫn chị dâu con lên gác nghỉ ngơi đi, đêm nay con ở đây nhé.”

Thẩm Văn Hinh lo lắng, nhưng không quên đi xuống bếp lấy trà gừng đã chuẩn bị từ trước cho Trì Yên: “Làm ấm người đi, mấy ngày nay thời tiết không tốt, cảm cúm rất dễ tái phát.”

Vị trà gừng rất nồng, bình thường Trì Yên không thích uống.

Nhưng bây giờ tâm trạng không đặt ở đây, nên cô một hơi uống hết luôn.

Khương Du Sở nghe theo lời mẹ, dẫn Trì Yên lên phòng mình.

Phùng Tân Lam ngồi trong nhà không lâu, nên bây giờ cũng không coi là muộn.

Chưa đến chín giờ.

Khương Du Sở mở ti vi lên, lấy điều khiển bấm kênh chương trình tổng nghệ trong đoàn làm phim của Trì Yên.

Chương trình đã qua hơn nửa, chỉ còn phần kết, nhưng tâm trạng Trì Yên không hề đặt ở đây, ngay cả tiết mục văn nghệ tổng hợp lần đầu tham gia cũng không có tâm trạng để xem.

Bản lĩnh của biên tập viên rất giỏi, mặc dù hôm ý biểu cảm của Trì Yên không nhiều, vẫn cố gắng hết sức thêm đoạn gây cười.

Cảnh của Trì Yên không nhiều, phần lớn thời gian đều làm cảnh nền.

Lúc 9h đúng, Khương Du Sở nghiêng đầu nhìn, Trì Yên còn đang thất thần.

9h5, Khương Du Sở lại nghiêng đầu nhìn qua, Trì Yên vẫn đang thất thần.

9h10, Khương Du Sở dứt khoát tắt tivi. Đến khi bên tai yên tĩnh lại, Trì Yên mới bất tri bất giác nghiêng đầu nhìn cô, Khương Du Sở ném điều khiển tivi lên giường: “Hay là chúng ta đi nghe trộm đi?”

~ ~

Phòng ngủ của Khương Du Sở chỉ cách phòng đọc sách một căn phòng.

Lúc này tầng hai rất yên tĩnh, không biết Thẩm Văn Hinh đi đâu rồi.

Khương Du Sở lén lút đi qua cùng Trì Yên, mặt áp lên cửa phòng đọc sách, nhưng nửa câu cũng không nghe được.

Càng như vậy, Trì Yên càng sốt ruột.

Lòng hiếu kỳ của Khương Du Sở cũng bị khơi dậy, tay rón rén cầm chốt cửa, nhẹ nhàng xoay tròn, hẳn cũng vang lên âm thanh nhỏ, nhưng hai người bên trong không chú ý.

Cửa hở một khe nhỏ.

Không lớn nhưng có thể nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.

Khương Du Sở nửa ngồi nửa quỳ ở cửa, bám vào khung cửa, tay Trì Yên khoác trên vai cô, sợ nặng vai cô bé này, nên cũng không dám dùng sức nhiều.

Tư thế của hai người như xây đài cao, nhìn thế nào cũng thấy như đang làm chuyện xấu.

Trong phòng đọc sách mở đèn sáng, Khương Văn Đào ngồi sau bàn đọc sách, nét mặt được ánh đèn chiếu đến một góc, càng toát ra sự u ám: “Bố đã nói từ lâu rồi, hai người các con không hợp nhau!”

Khương Dịch quay lưng lại với hai người, không nói gì.

Khương Văn Đào tức giận, nặng nề đặt tách trà xuống bàn sách: “Tại sao không nói gì hả?”

Khương Dịch ngữ khí nhàn nhạt: “Sợ bố tức giận.”

Khương Văn Đào giận không có chỗ phát tiết, nếu sợ ông tức giận thì làm vậy để làm gì?

“Con suy nghĩ lại cho bố!”

“Nghĩ lại thì có thể.” Ngữ khí của Khương Dịch vẫn nhàn nhạt như cũ “Nhưng cưới rồi, sẽ không ly hôn.”

Hai người ở bên ngoài, nghe rất rõ ràng.

Tay Trì Yên cứng đờ, sau đó nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Âm thanh Khương Văn Đào đặt tách trà xuống càng lớn hơn.

“Ầm”, nước trà bắn tung tóe ra ngoài, miệng tách như sắp bị vỡ ra.

Cứng rắn không được, ông chỉ có thể dùng mềm mỏng, muốn nói đạo lý với Khương Dịch: “Con cũng không phải không biết, Trì Yên là con gái của thím hai… Nói cho cùng cũng là em gái con…”

“Em gái?”

Khương Dịch mỉm cười, giọng điệu có chút trào phúng: “Là con và cô ấy công nhận… hay là pháp luật công nhận?”

Khương Văn Đào á khẩu ngay lập tức, không trả lời được.

Chí ít cho đến giờ, hai người họ không hề có bất kỳ quan hệ pháp luật nào.

Còn về quan hệ máu mủ… Cho dù bắn đại bác cũng không đến.

Hai người bên ngoài nhất thời sửng sốt.

Khương Du Sở kinh hãi, cô chỉ cho rằng Trì Yên làm trong giới giải trí nên không hợp mắt Khương Văn Đào, cho nên Khương Văn Đào mới không chấp nhận chị ấy, dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến còn có mối quan hệ này.

Mà Trì Yên, hoàn toàn không phản ứng kịp, đầu óc bế tắc, nhưng các giác quan cơ thể lại nhanh nhạy, cô có thể cảm thấy tất cả sức lực như bị rút cạn, trước mắt hoa lên, hai chân như nhũn ra.

Khương Văn Đào im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Nhỡ Trì Yên muốn nhận người mẹ này thì sao? Khương Dịch, con phải cản con bé…”

Chưa nói hết, ngoài cửa có một tiếng động vang lên.

Khương Du Sở “Á” một tiếng, cửa phòng đọc sách mở ra, cô và Trì Yên ngã nhào lên thảm lông nhung.

Trì Yên lúc này mới bừng tỉnh, vừa ngước mắt lên, người đã được Khương Dịch kéo dậy, ban đầu Khương Du Sở cầm tay cô, cho nên cũng được kéo lên, rất thông minh đứng sát tường cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình.

Người đàn ông giơ tay lên lau khóe mắt ẩm ướt của cô, giọng nói dịu dàng nhưng hơi lạnh: “Ngã đau không?”

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here