Dấu Yêu – Chương 64

4
295

♥ Chương 64 ♥

Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Tũm, Emi

Phong cách nói chuyện của Khương Vận và Khương Dịch giống nhau, bất kể chuyện to hay chuyện nhỏ đều dùng giọng điệu điềm tĩnh, thản nhiên.

Trước đây Trì Yên chỉ nhận làm người đại diện phát ngôn cho công ty trang sức LOVE, thương hiệu này không phải là nhỏ, nhưng cùng lắm cũng chỉ là thương hiệu nổi tiếng trong nước.

Tin tức này rất bất ngờ, Trì Yên suýt chút nữa bị sặc nước: “Chị Vận, chị nói gì cơ?”

Cô cho rằng mấy ngày nay quá nhàn rỗi, lỗ tai quá thanh tịnh nên nghe không rõ rồi.

Giọng Khương Vận bên kia hình như có ý cười: “Đại diện phát ngôn cho thương hiệu quốc tế, nghe rõ chưa?”

Không đợi Trì Yên trả lời, Khương Vận lại nói: “Nhân Mỹ là thương hiệu mỹ phẩm, vì thế làn da phải có tình trạng tốt nhất, chị hẹn giúp em một thẩm mỹ viện rồi, ngày mai nhớ đi chăm sóc.”

Không thể không nói, Khương Vận suy nghĩ chu toàn hơn Trì Yên nhiều.

Trì Yên gật đầu, lại ý thức được đầu bên kia không nhìn thấy mình được lại vội vàng trả lời.

Phía Khương Vận có tiếng lật sách, nhưng qua mấy giây lại truyền đến tiếng ‘bốp’, giống như một quyển tạp chí bị ném lên bàn.

“Tiểu Trì, mấy ngày nay chị lấy được hai kịch bản phim, chế tác của trong và ngoài nước.” Khương Vận xoa xoa cằm dưới, liếc mắt nhìn kịch bản vừa bị cô ném trên bàn, lại lật xem kịch bản khác:  “Chị cảm thấy em thích hợp với kịch bản nước ngoài hơn.”

Bất luận là nguồn đầu tư nhiều hay là đạo diễn nổi tiếng, kịch bản của nước ngoài đều tốt hơn rất nhiều.

Khuyết điểm duy nhất chính là: “Tiểu Trì, xác suất được nhận kịch bản trong nước là 90%, nhưng còn kịch bản nước ngoài thì phải bay đến Mỹ thử vai, quan trọng nhất là còn có thể bị rớt.”

Ý chính là, rất có thể phải đi một chuyến công không.

Khương Vận thật sự rất thích kịch bản chế tác nước ngoài kia, từ kịch bản cho đến ê kíp đoàn phim đều là những người giỏi.

Nhưng cơ hội càng tốt lại càng khó lấy được, kỹ năng diễn xuất của Trì Yên cũng tốt, nhưng người có kỹ năng diễn tốt hơn cô lại nhiều không đếm hết.

Khương Vận nghĩ như vậy lại không nhịn đươc thở dài: “Gặp nhau lại nói tiếp, em xem kịch bản trước rồi suy nghĩ thêm.”

Sau khi cúp điện thoại, Trì Yên nhận được mail Khương Vận vừa gửi đến.

Giới thiệu sơ qua về ê kíp chế tác kịch bản của hai bộ phim điện ảnh, còn đính kèm thêm vài link phim điện ảnh tiêu biểu.

Trì Yên rảnh rỗi cả ngày, trên giường ôm máy tính bảng chọn mấy bộ để xem.

Sau khi xem hết hai bộ phim, cô đã biết được nguyên nhân khiến Khương Dịch ngưỡng mộ trong lòng về bộ phim điện ảnh nước ngoài này, ngay cả cô cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất phân biệt được điểm tốt điểm xấu.

Tra lại tên bộ phim điện ảnh kia, quả nhiên từ đạo diễn biên kịch, đến diễn viên nam nữ chính đều có các giải thưởng lớn quốc tế.

Trì Yên dựa vào đầu giường cắn ngón tay, sau khi tua xem lại bộ phim kia lần nữa, mới tắt máy tính bảng xuống tầng nấu cơm tối.

~ ~

Mấy ngày nay Trì Yên làm việc nghỉ ngơi không đúng giờ giấc, ngủ muộn dậy muộn.

Lúc Khương Vận gọi điện đến, mới hơn sáu giờ sáng.

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đã qua, khí trời mùa thu ở thành phố Lâm An ngày càng rõ ràng, ngoài trời vẫn âm u, trong tầng sương mù mỏng còn có hơi nước.

Cúp máy, Trì Yên đứng dậy đặt điện thoại xuống, cánh tay của người đàn ông ôm ngang thắt lưng cô, hơi dùng lực kéo cô vào lại trong chăn.

“Ai gọi điện vậy?”

Giọng người đàn ông hơi khàn khàn, có cảm giác vẫn còn khá mệt mỏi, chưa tỉnh táo hẳn.

“Chị Khương Vận.”

Lồng ngực đằng sau không ngừng tỏa ra hơi ấm, Trì Yên cảm thấy ấm áp, càng không muốn động đậy, lui người vào sát lồng ngực Khương Dịch.

Da thịt dính sát vào nhau, hơi thở của Khương Dịch dần nặng nề.

Trì Yên ngáp một cái, chú ý đến cánh tay đang không thành thật của người đàn ông, cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia: “Em phải rời giường, chị Khương Vận nói 7h30 đến đón em.”

Tay của Khương Dịch kiên quyết dừng ở bụng nhỏ bằng phẳng của cô, ngữ khí vẫn không mặn không nhạt như trước, nhưng hơi thở gấp: “Đi làm gì?”

“Ngày mai phải đi thử vai, hôm nay đi thẩm mỹ viện chăm sóc da mặt.”

Trì Yên lại ngáp cái nữa.

Mùa xuân buồn ngủ, mùa thu mệt mỏi, một ngày mới cô chưa rời giường đã bắt đầu thấy mệt mỏi rồi.

“Em đã đẹp lắm rồi.” Người đàn ông đằng sau cười nhẹ, khẽ hôn cổ cô, biết rõ còn cố hỏi: “Sau gáy có vết đỏ… Bà xã, em bị muỗi đốt à?”

Không chỉ cổ cô có vết đỏ, ngực và sau lưng lại càng nhiều hơn.

Trì Yên mặc kệ anh, xoay người rời giường: “Bị chó cắn.”

Mặc dù Trì Yên không có tinh thần, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn, 7h30 có mặt ở cửa chung cư.

Thẩm mỹ viện toạ lạc ở trung tâm thành phố, đã mở được 10 năm, quy mô như nào chi phí như thế, đa số minh tinh và các phu nhân giàu đều lựa chọn nơi này.

8h hai người đến thẩm mỹ viện, đến 11h mới xong.

Khương Vận sợ cô buồn chán, còn đặc biệt đưa kịch bản cho cô đọc.

Kịch bản phim nước ngoài, có tên là < The Dark Room >.

Phong cách làm phim của đạo diễn vẫn trước sau như một, bộ phim này mang hơi hướm của phong cách huyền ảo, âm u.

Trì Yên lật xem trang xây dựng hình tượng nhân vật đầu tiên.

Một bộ phim có hai nữ chính.

Hai chị em sinh đôi là nữ chính, tướng mạo gần giống như nhau, lúc nhỏ ngay cả bố mẹ ruột cũng không phân biệt được.

Sau khi lớn lên thì dễ phân biệt hơn, vì lúc chị học trung học đã xảy ra một tai nạn, từ đó tính tình trở nên hướng nội hơn, mà em gái vẫn là một bé thỏ trắng đơn thuần như trang giấy trắng.

Khương Vận ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô: “Thế nào, tạo hình em gái cực kỳ giống em đúng không?”

Trì Yên không còn gì để nói: “…”

Cô lật tiếp.

Tất cả các tác phẩm của đạo diễn này, đều chú trọng về sự dũng cảm và suy luận, bình thường xem đến giữa phim cũng không thể nào đoán được kết cục.

Phải xem đến cuối cùng mới có thể phát hiện, những đoạn mở đầu đã che giấu những tình tiết của đoạn giữa trước đó.

Điểm cộng của bộ phim chính là vụ án giết người liên hoàn chưa được phá, mà người tình nghi nhiều nhất chính là hai chị em sinh đôi kia.

Vì không có chứng cứ chứng minh điều đó, mỗi lần bắt giữ đều phải thả người sau 24h.

Cứ như vậy, vụ án giết người liên hoàn cứ tiếp tục, và xảy ra đều đặn vào ngày 11 hàng tháng, người chết đều là đàn ông trẻ tuổi, thân phận không giống nhau.

Điểm chung duy nhất chính là cách tử vong giống nhau, không hề có sự đề phòng đối với sát thủ nên bị nên bị tấn công từ phía sau, mà còn một kích chí mạng.

Trì Yên khá hứng thú, vừa lật mặt sau vừa hỏi Khương Vận: “Người chị là hung thủ à?”

“Em cảm thấy có khả năng không?”

Khương Vận dịch lại gần một chút: “Tiểu Trì, em thật sự là bé thỏ trắng, nhìn nhận vấn đề không thể nhìn bề ngoài.”

Khương Vân nói xong rồi lấy kịch bản lật ra ngay trang nào đó: “Xem này.”

Trì Yên cúi đầu, nhìn trang đó trong kịch bản.

Miêu tả cảnh tượng em gái thỏ trắng và một nam thanh niên có khuynh hướng SM.

Chóp mũi của Trì Yên chảy mồ hôi, khẽ cắn môi, trên kịch bản miêu tả thần thái người em gái hết sức rõ ràng, miêu tả số lần mức độ hít thở trong một phút, cùng với tần suất chớp mắt và thời gian chảy nước mắt chuẩn xác.

Sau đó cùng lúc khi người đàn ông ấy không đề phòng chìm vào sự dịu dàng thì người chị xuất hiện không một tiếng động ở phía sau, cầm một chiếc thắt lưng da thắt cổ người đàn ông thật mạnh.

Quay lại miêu tả biểu cảm của hai chị em, mặt người chị không chút thay đổi, mắt em gái đã ướt đẫm, nhưng khóe môi lại nở nụ cười.

Thật là biến thái.

Khương Vận vỗ mặt cô: “Em gái cho cô chị uống thuốc, là loại thuốc làm cho tinh thần và trí nhớ hỗn loạn, xúi giục cô ấy ra tay giết người.”

Trì Yên vẫn chưa hồi tỉnh lại từ trong nội dung kịch bản, Khương Vận cười thâm sâu khó lường: “Lúc về có thể diễn thử với Khương Dịch.”

“Chị đã xem bản in lại của  < Người Dẫn Đường > rồi.” Khương Vận  “Xuỳ” một tiếng, khẽ nói: “Em với Khương Dịch đúng là trời sinh một đôi.”

Trì Yên ngẩng đầu nhìn Khương Vận, không hiểu ý của chị lắm.

Khương Vận: “Em hợp diễn vai biến thái, Khương Dịch hợp làm biến thái.”

“…”

Khương Vận đưa tay chỉ chỉ: “Thử đứng trước gương diễn thử đoạn này xem, về thử tìm cảm giác một chút.”

Sau khi bị Khương Vận nói một tràng, thậm chí phân nửa Trì Yên đã dùng để nghi ngờ về nhân sinh rồi.

Tốc độ cô nhớ lời thoại càng ngày càng nhanh, chỉ nhìn qua một lần là có thể nhớ được bảy tám phần, nhưng trong  < The Dark Room >, lời thoại của chị gái hay cô em đều không nhiều.

Trì Yên chỉ có thể tập biểu cảm và động tác, ví dụ như một phút chớp mắt mấy lần, lúc cô nói nên dùng ngữ điệu gì.

Cô không nghĩ đến đạo diễn hà khắc như vậy, chỉ là một cảnh đó, cô thử hơn một tiếng mới nhớ được kha khá.

Rõ ràng có thể thả lỏng rồi, kết quả đến hơn 5h chiều, Trì Yên vẫn đắm chìm trong kịch bản, vẫn căng thẳng như lúc ban đầu đến.

Khương Vận có việc gấp, 3h đã đi rồi.

Lúc 5h hơn, Trì Yên thay xong quần áo chuẩn bị rời đi.

Lúc này là giờ cao điểm, trong thẩm mỹ viện vô cùng đông người.

Chỉ cần nhìn lại, có thể gặp không ít các gương mặt quen thuộc.

Ánh mắt Trì Yên dừng lại trên người Từ Tĩnh và MIA mấy giây, sau đó quay đi chỗ khác trước khi các cô ấy chú ý đến mình, vừa định bước ra cửa, liền va ngay vào người trước mặt.

Chắc là phụ nữ, vì đụng vào rất mềm mại, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ.

“Xin…”

Trì Yên ngẩng đầu, đang nói thì nghẹn lại một nửa.

Người đó nhìn thấy cô cũng giật mình sửng sốt, ngay sau đó mắt sáng lên: “Yên Yên?”

Rõ ràng bà gọi tên chưa quen, còn nghe thấy sự gượng gạo.

Tất nhiên là gượng gạo.

Hai mươi mấy năm không gặp, lần thứ hai gặp mặt đã gọi tên thân mật như vậy.

Biểu cảm của Trì Yên lạnh nhạt:  “Thím hai.”

“Yên Yên… Con đừng như vậy, mẹ biết con biết mẹ là ai…”

Trì Yên ngước mắt nhìn bà.

Lời của Phùng Tân Lam cứ thế mắc ở cổ họng, nước bọt cũng không nuốt xuống được.

Từ trong ánh mắt của Phùng Tân Lam, Trì Yên có thể nhìn thấy bóng dáng của mình, không rõ ràng, nhưng đường nét khuôn mặt đại khái có thể nhìn ra.

Dáng vẻ của hai người thật sự có mấy phần giống nhau.

Đáy lòng Trì Yên lạnh run, tránh cánh tay đang giơ lên của Phùng Tân Lam: “Cháu còn có việc, phải đi trước.”

 

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here