Dấu Yêu – Chương 66

5
296

♥ Chương 66 ♥

Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Tũm, Emi

Khương Dịch cố ý nhấn mạnh hai chữ “bà xã”.

Chắc là do câu “giáo sư Khương nào” Trì Yên nói với Tống Vũ lúc trước.

Trì Yên mặt không đổi sắc như cũ: “Em rất khỏe….”

Dừng một chút, cô nhảy xuống giường, vì động tác hơi vội, đầu còn choáng váng, người hơi nghiêng ngả vội chống tay vào tủ đầu giường, lấy lấy kịch bản trong túi xách ra nhằm dời sự chú ý của Khương Dịch: “Chị Khương Vận nói anh có thể giúp em tập diễn thử.”

Cô đưa kịch bản qua: “Ngày mai nhiều việc, vậy hôm nay luôn nhé.”

Phần phải diễn thử trước đã được tách ra, không lâu sau đó phải ra nước ngoài casting rồi.

Bộ phim đi theo hơi hướng khẩu vị nặng, đoạn đó vừa đúng đề cập đến tình tiết SM không thích hợp cho trẻ nhỏ.

Khương Dịch nhìn kịch bản, sau đó nhăn mặt nhìn cô: “Ai nhận cho em kịch bản này?”

Còn có thể là ai?

“Chị Khương Vận.”

Khương Dịch càng đọc xuống dưới, lông mày càng nhíu chặt lại.

Trì Yên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Dùng cái này để dời đi sự chú ý của Khương Dịch quả nhiên là chính xác.

Mấy phút trước vẫn còn muốn tính sổ với cô, bây giờ đã hoàn toàn dời sự chú ý đến kịch bản của bộ phim này.

Vì có hai nữ chính, nên bên trong trừ nam thứ một thì đất diễn của tất cả các nam diễn viên khác chỉ có hơn chục phút, lời thoại cũng chỉ có mấy câu.

Trì Yên giơ tay day day huyệt thái dương: “Nếu anh không chấp nhận, em cũng có thể đi tìm người khác…”

Lời vừa dứt, người đàn ông đã cúi người lại gần, kịch bản bị ném xuống tủ đầu giường sau lưng Trì Yên, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Đồng ý.”

Trì Yên nheo mắt lại.

Lời vừa nói ra như bát nước hắt đi, làm sao có thể thu lại được nữa.

Trì Yên suy nghĩ kịch bản một chút, dứt khoát hóa thân vào vai diễn.

Nhân vật em gái được xây dựng là một thiếu nữ trong sáng đơn thuần, vì vậy cho dù là câu dẫn, cũng vẫn phải tôn lên là một thiếu nữ yêu đơn phương trong sáng, không được quá trực tiếp, nhưng vẫn phải kín đáo câu dẫn người.

Trì Yên nhắm mắt, mấy giây sau lại mở ra, đã hoá thân vào vai diễn, ngay cả ánh mắt dịu dàng trước đây cũng đã trở nên sạch sẽ vô tội.

Khương Dịch nghĩ thầm, nếu Trì Yên cứ nhìn anh như vậy, đoán chừng anh cũng không nhịn được mà xâm phạm cô.

Câu thoại đầu tiên của Trì Yên là: “Anh, anh có thể dạy em vẽ tranh không?”

Nam diễn viên là anh trai nhà hàng xóm, một người họa sĩ trẻ tuổi nghiệp dư.

Khương Dịch nhếch môi: “Có thể.”

Trì Yên đá chân anh: “Sai rồi!”

Chỉ đành diễn lại lần nữa.

Lúc không có lời thoại thì tất cả đều OK, chỉ cần dính đến lời thoại, Khương Dịch chưa nói đúng một lần nào.

Rất nhiều lần, Trì Yên còn nghi ngờ anh cố ý.

Cảnh diễn ngắn ngủi mấy phút, lại bị hai người tập tới tập lui trong nửa tiếng đồng hồ.

Vất vả lắm mới diễn đến phần sau, Trì Yên đã quên sạch lời thoại.

Trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng, cô cũng không giơ tay lau, đẩy Khương Dịch ra, quay đầu xem kịch bản.

Sau đó là đến tình tiết người họa sĩ trẻ tuổi tiến hành ngược đãi, dưới kịch bản có ghi chú một chút đạo cụ thường dùng như còng tay, nến,… lông mày Trì Yên khẽ nhăn lại, ý thức chưa quay lại, cổ tay đã bị nắm chặt, giọng của người đàn ông trên đỉnh đầu vang lên: “Tiếp tục.”

“Không cần..”

Trì Yên quay mặt qua, chưa nói dứt lời, đã thấy Khương Dịch cầm lấy cà vạt tháo xuống ban nãy, trói hai tay cô lại.

Đầu óc Trì Yên bối rối, hơi phản ứng lại.

Theo kịch bản viết, chắc là họa sĩ lấy còng tay còng nữ chính ở đầu giường, trong đầu Trì Yên vừa tưởng tượng ra hình ảnh đó, thì cả người đã bị đẩy ngã xuống giường.

Biểu cảm trên mặt Khương Dịch không quá to tát, không khác biệt lắm so với miêu tả họa sĩ trong kịch bản.

Trì Yên đột nhiên hiểu câu nói kia của Khương Vận, “Khương Dịch thích hợp làm biến thái”, không chỉ hiểu rồi, mà là đồng ý mười phần.

Động tác này, anh làm rất thuận tay, hai ba lần đã cột cố định tay cô lại bằng cà vạt ở đâu đó, Trì Yên nhúc nhích cổ tay một chút, đúng là không thể rụt tay về.

Bàn tay người đàn ông vuốt ve cơ thể cô cách lớp quần áo, Trì Yên vất vả lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, hơi run rẩy vì kinh sợ: “Anh trai… Anh đang làm gì vậy?”

“Em đoán xem.”

Trì Yên nhớ rõ là không có câu thoại này.

Cô nhăn mày, cả người khô nóng, cô vừa thất thần liền quên sạch lời thoại.

Bàn tay của anh một đường đi xuống dưới, cuối cùng dừng lại giữa hai chân cô, Trì Yên run lên: “Không có đoạn này.”

“Anh biết.”

“Vậy anh đang làm gì…”

Khương Dịch ngước mắt lên nhìn cô, đáy mắt lóe sáng, ngón tay vẫn tiếp tục đi vào trong: “Em cứ tiếp tục.”

Cô còn có thể tiếp tục được cái rắm.

Kỹ thuật của Khương Dịch rất giỏi, hai ba lần đã khiến cô thoải mái, Trì Yên cắn cắn môi, thấy Khương Dịch cúi người xuống ghé vào tai cô nói: “Có muốn không?”

“Muốn…”

“Nhưng anh không cho.” Khương Dịch cười một cái, chợt thu tay về, rút khăn giấy ra lau tay: “Phạt em.”

Hai chữ này, giống như rất lâu trước đây.

Lần trước bởi vì Trì Yên không nhận ra anh.

Vậy còn lần này?

Phạt cô uống rượu say bên ngoài nói lung tung, hay là vì khen anh trai nhỏ đẹp trai mà quên mất anh?

Trì Yên nhận thức sâu sắc đạo lý không làm không chết.

Khương Dịch đã xuống giường, ngay cả cúc áo sơ mi vẫn chỉnh tề như cũ.

Trì Yên đang rất khó chịu, giọng run run gọi anh: “Khương Dịch…”

“Anh Khương Dịch.”

Khương Dịch như cười như không cười liếc nhìn cô, sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm.

Lúc đầu Trì Yên cho rằng anh đi lấy đồ.

Kết quả là một phút sau, Khương Dịch không đi ra, ngược lại bên trong có tiếng nước chảy của vòi hoa sen.

Đệch!

Giày vò cô ra nông nỗi này, vậy mà anh còn chạy đi tắm được à?

Trì Yên bị cột tay không cách nào động đậy, chỉ có thể khép chặt hai chân, càng nghĩ càng tức không có chỗ phát tiết, giọng nói hét to hơn mấy lần: “Khương Dịch, anh là đồ khốn nạn!!”

Lúc đồ khốn nạn Khương Dịch bước ra từ phòng tắm, Trì Yên vẫn chưa hết giận.

Thật ra bình thường Trì Yên rất dễ dụ dỗ, nhưng lần này thế nào cũng không được, dịu dàng cũng không được, tự thực hành thỏa mãn cô cũng không được.

Không bất ngờ chút nào, Khương Dịch hơn nửa đêm bị đạp xuống giường, ra sofa ngủ.

Hôm sau Trì Yên dậy muộn hơn Khương Dịch.

Khương Dịch chuẩn bị xong bữa sáng, Trì Yên mới rửa mặt thay quần áo xong.

Mười mấy phút ăn sáng, Trì Yên đều không ngước mắt lên.

Khương Dịch cũng không nói chuyện, toàn bộ bữa cơm, chỉ có tiếng bát đũa và tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người.

Trì Yên còn cho rằng hai người chiến tranh lạnh nửa ngày, kết quả vừa mới đứng dậy, liền bị Khương Dịch kéo cổ tay ngồi xuống đùi ạnh.

“Còn chưa hết giận sao?”

Trì Yên hừ nhẹ.

Khương Dịch ôm cô trong lòng, giọng trầm thấp, ủ rũ hời hợt: “Sau này lúc anh không ở cùng, đừng uống nhiều rượu ở bên ngoài như vậy.”

Toàn bộ lửa giận của Trì Yên liền biến mất.

Đáy lòng cô mềm mại, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Khương Dịch lại hỏi: “Ảnh của anh trai nhỏ ở nhà trẻ kia đâu? Anh xé giúp em.”

Trì Yên hừ giọng mũi với anh.

Mười giờ sáng nay Trì Yên phải đi chụp ảnh đại diện phát ngôn cho Nhân Mỹ.

Bởi vì chụp ngoại cảnh, địa điểm là ngoại thành, cho nên 8h sáng đã phải xuất phát.

Hiếm khi Khương Vận có ngày rảnh rỗi, hơn 7h đã đợi cô ở cửa chung cư, nói muốn đi cùng cô.

Tối qua Trì Yên ngủ muộn, nhưng cũng may đã đi chăm sóc da, nên tình trạng của làn da không tệ, dùng BB cream che quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, nhìn không thấy gì cả.

Khương Vận cười híp mắt nhìn cô.

Phần lớn thời gian hình tượng của cô ấy là nữ cường nhân giỏi giang, bỗng dưng lại cười như vậy, Trì Yên cảm thấy da đầu tê dại: “Chị Vận… Chị nhìn em như thế làm gì?”

“Xem hot search weibo chưa?”

“Chưa.”

Khương Vận vẫn mỉm cười như cũ: “Vậy giờ xem đi.”

Trì Yên đáp lời, sau đó mở hot search ra.

Top 3 không có liên quan gì với cô, xếp thứ 4 là bộ phim tình yêu vừa kết thúc hôm qua, xếp hạng thứ 5, là hai chữ ‘Trì Yên’ sáng ngời.

Không có bất kỳ trọng điểm nào khác.

Ấn vào xem, dưới tiêu đề weibo là 9 bức ảnh chụp hình vuông.

Lấy sáng không được tốt, góc chụp cũng không chuẩn.

Đây rõ ràng là chụp lén tối hôm qua, địa điểm ngay tại bên ngoài Tây Thượng.

Ánh mắt Trì Yên nhìn lên trên, nhìn thấy tiêu đề tin tức: “Nữ minh tinh mới nổi Trì Yên hẹn hò buổi tối với đàn ông bí ẩn, là gả vào nhà giày hay cưới chui? Hay là sau khi bí mật ly hôn kiếm niềm vui mới?”

Trên bức ảnh, nhãn hiệu xe Bentley màu đen còn được đặc biệt dùng vòng tròn đỏ đánh dấu.

Bây giờ là 8h kém 10 phút.

Mà bức ảnh này, được đăng lên vào 7h đúng.

Rất nhanh đã có người nhận ra bạn đồng hành là Lục Cận Thanh.

Cư dân mạng bình luận mỗi người một ý, ba luồng ý kiến, hơn nữa tỉ lệ bình quân rất kỳ lạ.

Kỳ lạ hơn nữa là, Trì Yên phát hiện mấy phút trước Lục Cận Thanh đã đăng một tin lên weibo: [ Xe không phải là của tôi, vợ cũng không phải là của tôi. ]

Rõ ràng là muốn làm sáng tỏ tin tức này.

Khương Vận đã khởi động xe, ra vẻ thâm trầm thở dài: “Bất ngờ không?”

Trì Yên: “…”

Không chỉ bất ngờ, mà còn là kinh sợ.

Tim cô đập nhanh, mặc dù biết chắc chắn chuyện này không che giấu nổi, nhưng cũng không nghĩ nhanh như vậy đã bị khui ra.

Cô ấn vào phần bình luận trạng thái kia của Lục Cận Thanh, đại khái sau khi nhìn mấy lần phát hiện số lần chia sẻ nhiều hơn rất nhiều, cô ấn vào mục chia sẻ bên trái, sau đó liền bất ngờ nhìn thấy bài chia sẻ của Khương Dịch.

Một hàng chữ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn kèm theo-

[ Nhẫn, xe và vợ đều là của tôi. ]

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here