Dấu Yêu – Chương 77

1
1373

♥ Chương 77 ♥

Chuyển ngữ – Ngọc Thắm

Beta – Emi

Một hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng.

Weibo mới đăng không lâu đã nhanh chóng lan rộng ra.

Trì Yên vẫn còn đang suy nghĩ có nên share hay không, thì nhận được tin nhắn của Khương Vận trước một bước —

[ Công ty đã có quan hệ truyền thông rồi, trước tiên em đừng đáp lại. ]

Mặc dù lời này và Khương Dịch không có nửa xu liên quan, nhưng Trì Yên vẫn lặng lẽ đưa tay ấn tắt.

Đặt điện thoại xuống bàn, Trì Yên mới chú ý  đến bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, bởi vì dùng hộp cơm giữ nhiệt nên mở ra vẫn còn bốc hơi nóng, trong chốc lát ở trên mặt cô bị phủ một tầng hơi nước.

Bữa sáng Trì Yên ăn trễ, đến trưa thì ăn không nổi bất cứ thứ gì.

Lúc Khương Dịch trở về đã gần mười hai giờ, Trì Yên vừa chơi xong năm ván trò chơi, bốn thua một thắng.

Cô ngả người ra ghế, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, vô cùng ấm áp, Trì Yên tỏ vẻ thần sắc mệt mỏi, “Anh đã làm gì thế?”

“Đi họp.” Khương Dịch cúi người kéo cô dậy, “Đi ăn cơm.”

Trì Yên chỉ đống tàn tích đầy trên bàn, “Em vừa mới ăn xong.”

Dừng một chút, cô lại hỏi: “Đi họp mà lại có thời gian đăng Weibo là thế nào?”

“Giữa họp nghỉ ngơi mấy phút.”

Trì Yên không nói nữa, nghiêng người về phía trước, nửa áp nửa tựa dựa vào người đàn ông, “Chị Khương Vận nói, người đó… hôm nay về Pháp.”

Dù có nói thế nào, Phùng Tân Lam luôn là tảng đá đè lên trái tim cô.

Mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian, tảng đá đó đã trở nên nhẹ hơn nhiều.

Khương Dịch sờ lên mái tóc của cô, “Muốn gặp bà ấy lần cuối sao?

“Không muốn.”

Trì Yên trả lời dứt khoát.

Trong lòng không thoải mái là thật, nhưng không muốn gặp bà ta cũng là thật.

Cả hai điều đó không xung đột với nhau.

Trì Yên nhanh chóng chuyển đề tài, vươn tay chạm vào cọng râu ngăn ngắn trên cằm của người đàn ông, “Buổi trưa anh muốn ăn gì, em cùng anh đi ăn.”

“Muốn ăn em.”

“Em rất đắt, Khương tổng à.”

Trì Yên nâng mắt nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến bài đăng Weibo đó của cô, rõ ràng ngôn ngữ còn chưa được sắp xếp tốt, đã nhanh miệng hỏi ra: “Khương Dịch, anh có thích trẻ con không?

“Không thích.”

Trì Yên nhíu mày, “Nhưng mà em thích.”

“Vậy anh cũng thích.”

Đồ thần kinh.

Trì Yên đạp anh một cước, giọng điệu hơi buồn bực, nhưng toát lên ý cười rất rõ ràng: “Chờ em quay xong bộ phim này, chúng ta sẽ có một tiểu Khương Dịch được không hả… anh Khương Dịch?”

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người đàn ông sạch sẽ dịu dàng.

Trì Yên đợi hơn nửa phút, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, mới nghe được anh trả lời một từ.

“Được.”

~ ~

Buổi trưa Trì Yên thật sự không ăn gì.

Buổi chiều Khương Dịch còn phải làm việc, nên Trì Yên không đến văn phòng gây rắc rối cho anh, hẹn bạn đi dạo phố.

Trì Yên không có chuyện gì thì không nói chuyện nên bạn bè đã ít lại càng thêm ít, ngoại trừ Bạch Lộ chạy ra nước ngoài đi theo chụp hình, thì căn bản chỉ còn lại một Tống Vũ.

Bạn bè là ở chất lượng chứ không phải ở số lượng, Trì Yên cảm thấy thế này rất tốt.

Từ trước đến nay cô tương đối dễ thoả mãn.

Hơn ba giờ chiều, Trì Yên ngồi ở quán cà phê của tầng một trung tâm mua sắm đợi Tống Vũ đến.

Tống Vũ vừa chạy xong lịch trình, mới vừa ngồi xuống, là đã cầm nguyên ly nước uống hơn phân nửa, trông thấy Trì Yên trong một phút này đã nhìn vào điện thoại hai lần, nhịn không được hỏi một câu: “Chị muốn cùng điện thoại dạo phố, hay là đến đây cùng em dạo phố vậy?

Trì Yên không ngẩng đầu lên, “Nếu điện thoại mọc được chân, chị càng nguyện ý cùng nó đi dạo ấy chứ.”

Cô còn nhớ lần trước Tống Vũ đi dạo phố túi lớn túi nhỏ xách trở về không dưới mười cái.

Trì Yên dạo phố thật ra chỉ là “Đi dạo”, nhưng Tống Vũ khác, không làm một trận quét sạch là tuyệt đối không bỏ qua.

Tống Vũ lườm cô, vừa khẽ mỉm cười, cong đôi mắt, “Sao nhìn vào điện thoại mãi thế?”

Trì Yên: “Ba giờ bốn mươi phút rồi.”

Tống Vũ gật gật đầu.

Trì Yên không nói lời nào, khóa màn hình điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em nhìn xem, có máy bay này.”

Cô đã kiểm tra chuyến bay từ thành phố Lâm An đến Pháp, chỉ có một chuyến ba giờ hơn.

Tống Vũ thuận theo tầm mắt của cô nhìn sang, quả nhiên, trên bầu trời xanh trong ấy, có một điểm màu xám đang chậm chạp di chuyển.

Lại quay đầu về, cô nhìn Trì Yên vươn tay chống cằm, khẽ nói câu: “Thật tốt.”

Cứ như thế dứt khoát cắt đứt, sau này sẽ không liên quan gì đến nữa.

Tất nhiên là tốt.

Hai người ngồi ở quán cà phê một lúc, lúc bốn giờ mới lên lầu.

Vốn Trì Yên gọi Tống Vũ theo cô dạo phố, kết quả chưa đầy nửa tiếng, thì hai người đã đổi vai cho nhau.

Trì Yên lại biến thành người theo sau Tống Vũ, làm người hầu nhỏ phụ trách xách chiến lợi phẩm của cô ấy.

Tống Vũ thạo tin tức hơn so với cô, nên Trì Yên câu có câu không cùng cô ấy hỏi chuyện trong mấy ngày này.

“Ngày 11 tháng 11 có một buổi lễ trao giải, chị phải biết chứ nhỉ? Ban đầu nó được lên lịch vào ngày 12 tháng 12, em đoán chắc là người tổ chức đang thất tình, cho nên đã đem mọi sự tức giận ném lên lễ trao giải, năm nay là năm đầu tiên sửa lại thời gian.”

Tống Vũ nói đó là giải thưởng Hoàng Ngọc Lan, được coi là một giải thưởng tương đối lớn ở trong nước.

Xem xét biểu hiện của Trì Yên, Tống Vũ liền biết cô căn bản không biết chuyện này, cô sốc đến mức quên cầm quần áo, đưa tay chọc chọc cái trán của Trì Yên: “Chị là cô Trì, chị đừng cùng giáo sư Khương Dịch nói chuyện tình yêu mỗi đêm nữa, làm ơn quan tâm đến sự nghiệp của chị được không hả?”

Trì Yên hoàn toàn không để tâm trả lời cô: “Chị rất quan tâm mà.”

Quan tâm cái rắm.

Tống Vũ quay lại tính tiền, “Cuộc vote cũng đã bắt đầu hai ngày rồi, cũng chẳng thấy chị lên Weibo kêu gọi vote.”

“Chị không cần vote.”

Tống Vũ: “…”

Vậy mà cô không cách nào phản bác lại — lượt vote của Trì Yên thật sự đã rất cao.

Tống Vũ quay sang hỏi: “Chị có biết chị được đề cử giải thưởng nào không?”

Trì Yên đã cầm điện thoại bắt đầu kiếm tra rồi.

Nam diễn viên lướt qua, nữ chính lướt qua, sau đó đến giải vai phụ xuất sắc nhất và giải diễn xuất xuất sắc nhất, Trì Yên đã nhìn thấy mình ở trong hạng mục diễn xuất xuất sắc nhất.

Lượt vote thế mà lại cao ngoài dự kiến.

Trì Yên còn chưa kịp kích động, thì Tống Vũ đã quay đầu cảnh tỉnh cô: “Nhưng kết quả xác định không phải dựa theo lượt vote.”

Trì Yên: “…”

Nhưng ngẫm lại cũng đúng.

Trì Yên kéo xuống phía dưới, nhìn thấy không ít diễn viên cũ đóng webdrama ở phần cuối của cùng một danh mục, lượt vote lác đác chẳng có bao nhiêu.

Showbiz này là như vậy, người nào nổi tiếng thì lượt vote của người đó cao, có bao nhiêu năm thì cũng là một lứa, qua thời kỳ mới mẻ thì độ nổi tiếng cũng thấp đi.

Người này chìm xuống, vẫn có người khác từ từ nổi lên.

Giới showbiz xưa nay không thiếu ngôi sao dựa vào nhan sắc để thắng giải.

Trì Yên thu lại điện thoại, không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra.

“Yên Yên, chị cảm thấy xác xuất chị cầm giải thưởng này là bao nhiêu?”

Trì Yên quay đầu nhìn cô, không hề do dự: “Không.”

“…”

Tống Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(*), đột nhiên muốn chửi thề ghê gớm, kết quả ở bên miệng nhịn nửa ngày vẫn không bùng phát ra ngoài, giống như bị táo bón nói câu: “Chị cái đồ con cá ướp muối không có lý tưởng này(**)!”

(*) Rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

(**) Đại ý là nếu một người sống mà không có lý tưởng thì cũng giống như con cá khô “được ướp muối” bán ngoài chợ -> vô dụng

Trì Yên cười cười không nói gì.

Từ trước đến nay cô luôn nhận thức được bản thân, trong lớp trẻ cùng tuổi, diễn xuất của cô có thể được coi là nổi bật, nhưng nếu ném vào trong một lớp diễn viên kỳ cựu, thì cô chính là tiểu nha hoàn không tới lượt cô bưng nước rót trà.

Đặc biệt là trong trường hợp <Người Dẫn Đường> chưa được phát sóng, chỉ dựa vào một bộ phim thần tượng, cũng có thể giành được giải thưởng này… Trì Yên chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung.

Thật là mơ tưởng.

~ ~

Thời gian Trì Yên thảnh thơi ở trong nước đã bắt đầu đếm ngược.

Mỗi một ngày trôi qua, thì Trì Yên sẽ xé một trang lịch.

Bất tri bất giác chỉ còn lại một ngày cuối cùng trong tháng mười chưa bị xé..

Ngày mai sẽ là ngày 31 tháng 10.

Vé máy bay Khương Vận đã sắp xếp là rạng sáng ngày 31 và tối ngày 31, vốn là dự tính đi chuyến buổi tối, kết quả thật đúng là vừa khéo, chuyến bay buổi tối đó bắt từ hôm nay đã dừng bay.

Nói cách khác tối hôm nay phải đến sân bay, căn bản không còn sự lựa chọn nào khác.

Trì Yên ở trong nhà thở dài nửa ngày, hiếm khi tùy hứng một lần, lúc ba giờ chiều gọi điện thoại cho Khương Dịch.

Cô ít khi gọi Khương Dịch trong giờ làm việc, nhiều nhất là gửi tin nhắn qua trước, xác định anh không có chuyện quan trọng mới gọi điện thoại.

Cho nên lần này khi chuông điện thoại của Khương Dịch reo lên, toàn bộ phòng họp ngay lập tức rơi vào một bầu không khí kỳ lạ.

Không một ai nói tiếp, chỉ có chuông điện thoại reo lên mãi.

Thư ký bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Khương tổng, điện thoại…”

Đương nhiên Khương Dịch biết có điện thoại.

Anh đè lên mi tâm, “Tan họp, buổi chiều nghỉ ngơi nửa ngày.”

Có người thăm dò thử hỏi: “Tiền thưởng đó…”

“Giống như trước đây.”

Nói xong cầm điện thoại đứng dậy, tiếng chuông điện thoại vui vẻ reo một mạch đến cửa ra vào.

Lúc mở cửa, anh nhấn nút nghe, giọng nói dịu dàng khác với sự lãnh đạm thường ngày trong cuộc họp, “Ngoan nào, lập tức về ngay.”

Toàn bộ người trong phòng họp kinh ngạc rớt cằm.

Sau một hồi yên tĩnh, tiếng thảo luận vang lên liên tục.

“Mới vừa rồi là Khương tổng đang nói chuyện đúng không?”

“Ngoan nào?”

“Không phải bị trúng tà rồi chứ?”

“…”

Đang thảo luận sôi nổi, cánh cửa đột nhiên bị gõ vài lần.

Khương Dịch liền đứng ở cửa ra vào, đôi mắt hơi nheo lại, cong ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa vài lần: “Ai nói thêm một câu nữa, tiền thưởng cuối năm giảm một nửa.”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here