Dấu Yêu – Chương 78

1
300

♥ Chương 78 ♥

Biên tập – Emi

Lúc Khương Dịch về đến nhà đã gần 3h30, Trì Yên đang ở phòng bếp chờ bánh gato chín rồi lấy ra khỏi lò nướng.

Ngoài trời gió lạnh thổi phần phật từng cơn lạnh lẽo vô cùng, nhưng trong phòng vẫn duy trì một nhiệt độ ấm áp dễ chịu.

Ở phía Tây của phòng bếp là cửa sổ bằng pha lê sát đất, ánh nắng bên ngoài hắt vào, như phủ một lớp sơn xuống mặt đất.

Trì Yên nhìn chằm chằm vào ánh nắng màu đỏ cam, sau vài lần suýt ngủ gật thì nghe tiếng mở cửa vang lên.

Tiếng bước chân của đàn ông lập tức vang lên, từ xa đến gần, từng bước chân nện xuống mặt sàn như thể nện thẳng vào lòng cô.

Trì Yên vừa xoay đầu lại nhìn, âm thanh của lò nướng vang lên.

Những bối rối còn sót lại của cô cũng tan biến theo âm thanh báo bánh chín của lò nướng, cô đứng dậy bước tới, đeo găng tay vào lấy khay bánh ra ngoài.

Khương Dịch đứng sau lưng cô nhìn thấy liền bật cười, “Hôm nay tâm trạng tốt vậy sao?”

“Không tốt.”

Trì Yên lấy bánh ra rồi cất khay bánh, “Khương Dịch, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi?”

“3h hơn.”

“Em muốn thời gian cụ thể.”

Khương Dịch chỉ đành đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Ba giờ bốn mươi ba phút.”

Khương Vận nói với cô lúc anh đi là 9h tối.

Đường xá ở thành phố Lâm An này không tốt gì cho lắm, nhất là những ngày này thời tiết không tốt, tình hình kẹt xe ngày càng nghiêm trọng, muốn tiết kiệm thời gian thì chỉ còn cách dùng đường hàng không.

Trong đầu Trì Yên thầm tính toán, “Anh còn 5 tiếng 26 phút nữa là không còn gặp em.”

Trì Yên ngừng lại một chút, cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt cong cong toát lên sự hoạt bát, “Lần tới gặp lại em đã là 2 tháng sau rồi.”

Hai tháng sau đã sang tháng 1 của năm mới.

Trì Yên xoay người lại, cầm lấy túi kem bắt đầu bắt hoa, cô nói có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

Mắt vừa ươn ướt, cô đã bị người phía sau ôm lấy, “Phải nhớ anh đó.”

Trì Yên ừm một tiếng, đồng ý với anh.

“Đừng để bản thân mình quá mệt mỏi.”

“Được.”

Tay phải đang cầm túi kem bơ của Trì Yên bị người đàn ông phía sau nắm lấy, tay của Khương Dịch lớn hơn tay cô nhiều, vừa thon dài vừa trắng, cầm dao giải phẫu là hợp nhất.

Anh cứ cầm tay Trì Yên như thế, hơi dùng lực, trên bánh gato liền xuất hiện những đoá hoa vô cùng xinh đẹp.

Trì Yên cúi đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi, “Khương Dịch, anh học y mấy năm vậy?”

“Hơn 6 năm, sao thế?”

“Tại sao không làm bác sĩ?”

Khương Dịch không trả lời.

Trì Yên cũng không hỏi gì thêm, tựa vào lồng ngực của anh, đến khi cả mặt bánh gato được bắt hoa xong thì cô mới nghe được giọng nói của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu của cô, “Lúc ấy, anh cảm thấy làm bác sĩ bận quá, sợ không có thời gian dành cho em, ai mà biết được em còn bận hơn anh nữa.”

“Vậy sau này em không bận nữa.” Trì Yên nhận sai với thái độ vô cùng tốt.

Khương Dịch đặt túi kem trong tay cô xuống bàn, rồi bàn tay đang nắm tay cô liền dùng lực, kéo cả người cô vào lòng anh, “Để anh ôm một lát nào.”

Trì Yên không tin anh, “… Chỉ ôm một lát thật ư?”

Cô thật sự không thể nào tin tưởng được.

Ở bên Khương Dịch một thời gian lâu như thế, cô luôn cảm thấy anh không hề trong sáng như vậy.

“Không thì sao?”

Hôm nay, tay của Khương Dịch quả thật rất trung thực, chỉ nắm tay cô, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay của cô, khẽ vuốt ve mấy cái.

Trì Yên cảm thấy chắc là hôm nay mặt trời mọc phía Tây rồi, cô giả vờ nghiêng đầu nhìn qua phía cửa sổ, “Khương Dịch, anh nhìn bây giờ mặt trời có phải lặn ở phía Đông không?”

Cô càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, bật cười một tiếng, “Giaó sư Khương của chúng ta hôm nay không giở trò cầm thú à?”

Câu nói vừa bật ra khỏi miệng, Trì Yên liền cảm nhận được động tác của Khương Dịch hơi dừng lại.

Người đàn ông ấy ừ một tiếng, hôn lên vành tai của cô, giọng điệu mập mờ, “Sợ em mệt.”

Hai người cùng chui vào phòng bếp cả buổi trời, làm bánh và điểm tâm.

Bình thường số lần Trì Yên nấu cơm cũng không ít, nhưng cô không có nhiều kinh nghiệm làm bánh, lúc cô bưng lên bàn, liền có cảm giác nộp bài rồi đợi giáo viên chấm điểm, vừa hồi hộp lại vừa mong đợi.

Cô cầm nĩa xiên một phần bánh nhỏ đưa tới, “A” một tiếng, “Há miệng.”

Khương Dịch đặc biệt phối hợp theo. 

Anh ăn vào, Trì Yên liền nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt như có ánh sao lấp lánh.

Khương Dịch cong khoé môi, nồng tình mật ý, “Vợ ơi!”

“Ơi!”

Khương Dịch im lặng thật lâu.

Trì Yên xem như là Khương Dịch cảm động không nói nên lời, cũng không hề thúc giục anh, kết quả là đợi một lúc lâu mới nghe anh nói, “Lần sau làm bánh nhớ đeo kính.”

Anh nói như thế khiến Trì Yên mờ mịt, không hiểu gì cả.

Cô dùng tay quẹt một ít kem bơ nếm thử, là ngọt không sai rồi.

Sau đó đến bánh gato, Trì Yên cũng nếm thử một miếng, hương vị hoàn toàn tương phản với kem bơ.

Mặn!

Chắc là cô không thấy rõ, xem muối là đường mà dùng.

Trì Yên nhíu mày, vô thức hít một hơi, “Lần sau em không làm nữa.”

Có thể cô không có sở trường ở chuyện làm bánh.

“Anh không có ý đó.”

“Vậy em có ý gì?”

Không phải là nói quanh co lòng vòng ám chỉ cô không khéo tay hay sao.

Bỗng nhiên Khương Dịch nghiêng người tới, giọng điệu có vẻ hơi khó chịu, “Anh nghi ngờ lúc em làm với anh cũng không thấy rõ mặt của anh.”

Trì Yên phản bác, “Em cận thị chứ không phải mù.”

Khương Dịch nhìn bánh gato trước mặt, Trì Yên liền không còn chút sức lực nào.

“Ngoan nào, khi nào về thì đi đo kính đi.”

Trì Yên: “………”

Cô đảm bảo nếu Khương Dịch còn tiếp tục đề tài này thêm một giây nào thì cô tuyệt đối sẽ không để ý đến anh nữa.

Khương Dịch: “Lúc em học đại học để rớt môn nhiều như thế thì sao mà cận thị vậy?”

Đệch!

Trì Yên hít thở sâu, mới dằn được cảm giác muốn lấy bánh gato đó ném vào mặt anh, giọng điệu của cô không tốt lắm, “Im đi, anh không thấy em đang tức giận à?”

Khương Dịch cười nhìn cô nhìn, đôi mắt anh đào thật giống như đoá hoa anh đào nở rộ, đa tình câu hồn người khác.

“Cười cái rắm gì!”

Trì Yên bị anh chọc tức, đứng dậy định bỏ đi nhưng không hiểu sao lại bị vấp chân ghế, té nhào vào lồng ngực của Khương Dịch.

“Tức giận mà còn ôm ấp yêu thương à?”

“Cút!”

***

Sau đó, Trì Yên đi đo kính thật.

Ngày thứ hai đến Alaska, trước khi đi thử kính do Khương Vận mua cho cô.

Bởi vì kịch bản của bộ phim < The Dark Room > yêu cầu nhân vật nữ chính phải đeo kính.

Kính đen gọng tròn bằng kim loại, cô đeo kính lên càng khiến mặt cô trông nhỏ hơn.

Thấu kính 150 độ, cho nên đeo kính lên cũng không thấy mắt híp, Khương Vận cười nhìn cô, “Trông càng điềm đạm nho nhã hơn, càng giống như bé thỏ trắng.”

Chiều hôm đó thử kính khiến sức lực của Trì Yên cạn kiệt, lúc trong cửa hàng kính mắt, lòng bàn tay ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Hồi hộp hả?”

Trì Yên gật đầu liên tục như giã tỏi, còn cố gắng làm slow motion để diên tả cảm xúc bất an của mình.

Mặt dù kịch bản thử kính đã bị cô thuộc làu từ lâu, còn kéo Khương Dịch diễn thử vài lần, nhưng đến lúc này vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Nhịp tim đập liên tục, tiếng hít thở cũng nặng nề hẳn.

Khương Vận nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, “Trước đây chị chưa từng thấy em căng thẳng như vậy?”

“Trước đây đều là kịch bản bình thường.”

“Vậy lần này em cũng xem là kịch bản bình thường đi.”

Khương Vận ngừng một chút rồi nói, “Tiểu Trì, có phải em chú ý đến thân phận của nhân vật nữ chính đúng không?”

“Thân phận gì?”

Qủa nhiên.

Khương Vận hận không thể lấy kịch bản đập vào mặt cô, “Nhân vật nữ chính là du học sinh người Hoa của trường cấp 3 ở nước Mỹ, em biết người Hoa là ý gì không?”

Là người Trung Quốc, Trì Yên biết.

Nhưng không đợi Trì Yên trả lời, Khương Vận đã xì một tiếng, “Em đợi chị về giáo huấn Khương Dịch, đệch mợ anh ấy xem bé thỏ trắng của chúng ta thành dạng gì hả, kịch bản thế này cũng đưa cho chị.”

Trì Yên không tập trung lắng nghe, bên tai còn văng vẳng mấy câu nói trước của Khương Vận.

Cô đúng là không chú ý đến thân phận của hai chị em sinh đôi kia, lời thoại và thần thái miêu tả quá đủ rồi, đến mức Trì Yên không để ý đến điểm quan trọng nhất.

“Lần này chúng ta có yêu cầu rất nhiều với diện mạo của nữ chính, nhất định phải tóc đen mắt đen, điển hình của người Châu Á, điều này có nghĩa là – Tiểu Trì à, đối thủ cạnh tranh của em đã giảm bớt hơn nửa.”

Trì Yên thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Khương Vận lại an ủi cô vài câu tượng trưng nữa, nhanh chóng đổi chủ đề khác, nói sang chuyện tư, ví như –

“Đêm qua em có gọi điện cho Khương Dịch không?”

Trì Yên “A” một tiếng, mới hồi phục tinh thần, thở dài nói, “Gọi chưa được 2 phút thì điện thoại đã hết tiền rồi.”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here