Dấu Yêu – Chương 79

3
1388

♥ Chương 79 ♥

Chuyển ngữ – Ngọc Thắm

Beta – Diên Vĩ, Emi

Mỗi giây gọi đường dài quốc tế là 8 đồng, nghĩ đến hai người mới gọi được khoảng hai phút, biểu cảm của Khương Vận hơi vặn vẹo: “Em nghèo đến mức tiền trong điện thoại còn ít đến thế à?”

“Em quên nạp tiền.”

 Ở trong nước Trì Yên chủ yếu chỉ nghe điện thoại nên tiền điện thoại mấy trăm đồng có thể dùng được rất lâu.

Trong lúc đó cô cũng quên mất mình đang gọi quốc tế đường dài.

“Khương Dịch có nạp tiền cho em không?”

“Nạp rồi.”

“Thế sau đó thì sao? Nói chuyện đến nửa đêm F?”

“Không có.” Trì Yên khẽ cong khoé môi mỉm cười: “Sau đó anh ấy gọi cho em, em không trả lời.”

Khương Vận cảm thấy có thể là do mình đã già lại độc thân nhiều năm nên ngày càng không hiểu cặp vợ chồng trẻ này nữa rồi.

Trì Yên cất mắt kính xếp gọn vào hộp đựng, ngẩng đầu lên thì thấy Khương Vận còn cau mày, bèn giải thích một câu: “Khương Dịch nói là một ngày nói chuyện nửa tiếng thôi, em phải ở lại đây sáu mươi ngày, tính ra là…”

Trì Yên tính nhẩm không ra, liền lấy điện thoại ra tính một hồi, sau đó đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Khương Vận.

Ứng dụng máy tính của điện thoại hiển thị một con số: 14400.

Trì Yên: “Anh ấy nạp cho em nhiều như thế, nhưng so ra cũng không nhiều.”

“Điều này có liên quan gì đến việc không trả lời điện thoại?”

“Nếu em thử vai thành công, sau này phải thường xuyên gọi điện thoại, tiền điện thoại anh ấy cho em không bao gồm khoản này, nên em trừ bớt nửa tiếng gọi điện với anh ấy.”

Khương Vận: “…”

“Tiểu Trì.”

“… Hả?”

“Đã có ai nói em rất ngây thơ chưa?”

“Không có, em trai chị mới ngây thơ.”

Khương Vận bị hai con người này chọc cười, không đưa ra ý kiến nữa.

Kẻ tám lạng người nửa cân, có gì mà so với nhau.

~ ~

Buổi chiều Trì Yên đến buổi thử vai mới biết phó đạo diễn là người Trung Quốc.

Mấy phút trôi qua, Trì Yên lại phát hiện, phó đạo diễn và Khương Vận có quen biết, mà mối quan hệ có vẻ khá tốt.

Trong những người đến buổi thử vai, đa số là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, chỉ có hai người bọn họ tóc đen nên rất dễ gây chú ý.

Trì Yên bước tới đứng bên cạnh nhìn phó đạo diễn cầm kịch bản chỉ cho Khương Vận: “Đến lúc đó quay cảnh của cô chị trước.”

Cuốn kịch bản này dày hơn cuốn mà Trì Yên nhận được nhiều, các chi tiết cũng đầy đủ hơn, Trì Yên xem phần giới thiệu về đặc điểm ngoại hình của cô chị: tóc dài, đeo kính, thích mặc váy trắng, không thích nói chuyện, là một cô gái ngoan ngoãn nhưng hơi u ám.

Phó đạo diễn đang nói thì quay đầu nhìnTrì Yên từ trên xuống vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tóc của cô: “Rất xinh, tóc dài cũng rất phù hợp.”

Dường như cô ấy đã coi Trì Yên là nhân vật nữ chính.

Khương Vận tiếp tục xem kịch bản, “Cô em gái sau này là tóc ngắn?”

“Đúng vậy.” phó đạo diễn nắm rõ kịch bản tron glòng bàn tay, dễ dàng lật đến chỗ mái tóc bị cắt xén, “Cô nhìn ở chỗ này, trong lúc cô em gái giết người, bị người khác vô tình lấy đồ vật cuốn tóc vào.”

“Sau này vì che giấu, cô ấy phải dùng bật lửa đốt đoạn tóc bị cuốn vào đồ vật đó đi, rồi tiện tay đốt luôn vài cm mái tóc dài của mình, nguỵ trang thành không cẩn thận bị ngọn nến đốt nên bất đắc dĩ phải cắt tóc đi.”

Khương Vận gật đầu, “Vậy sau khi Tiểu Trì quay xong cảnh của cô chị thì phải cắt tóc ư?”

“Đội tóc giả cũng được, nhưng… tóc giả thì đắt tiền, với lại trông cũng không được tự nhiên nữa.”

“Tiểu Trì?”

Trì Yên chỉ mãi xem kịch bản, đến khi Khương Vận hỏi cô, cô mới phản ứng lại, “Sao vậy?”

“Em có thể cắt tóc ngắn được không?”

Cả hai người họ đều quay đầu lại chờ cô trả lời.

Mặc dù vừa rồi tâm trí của Trì Yên không có ở đây, nhưng cũng nghe được được bảy tám phần, cô đưa tay sờ mái tóc của mình, tóc cô mọc nhanh, lúc này đã dài qua phần xương bướm mấy cm.

Nhưng mà… Khương Dịch có vẻ thích cô để tóc dài hơn..

Có lần cô cắt lên một ít, cũng bị anh nhận ra, lúc sấy tóc cho cô còn hỏi: “Tại sao lại muốn cắt tóc?”

Trì Yên quên lúc ấy mình đã trả lời như thế nào.

Cô chỉ nhớ sau đó Khương Dịch không nói chuyện đó nữa mà lần ấy muốn cô cũng nhẹ hơn bình thường rất nhiều.

Trì Yên thất thần vài giây, đến khi Khương Vận hắng giọng nhắc nhở.

Phó đạo diễn tưởng cô không đồng ý, dù sao mái tóc dài của cô gái này rất suôn mượt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui rồi, không đồng ý cắt cũng là bình thường: “Nếu thật sự không đồng ý…”

“Có thể cắt.”

Ngón trỏ của Trì Yên quấn một vòng đuôi tóc, “Đạo diễn Lý, phải cắt đến đâu?”

Đạo diễn Lý lật về đầukịch bản, trên đó có cả bản vẽ đại khái khuôn mặt, ngoại trừ không có ngũ quan, nhưng những chi tiết của trang phục cũng được phác thảo một cách hoàn hảo.

Bên trên là cô gái có mái tóc ngắn, hoạt bát lại năng động.

Khương Vận tưởng tượng dáng vẻ khi Trì Yên cắt tóc xong mà nhịn không được bật cười thành tiếng: “Tiểu Trì, cắt tóc xong trông em sẽ y hệt như 18 tuổi.”

Trong nháy mắt liền biến thành mười tám tuổi.

Trì Yên cảm thấy lời này không sai tí nào, người khác thì không biết, nhưng bản thân cô thì rất rõ ràng.

Cô nhớ rõ có lần cô đội tóc giả ngắn cùng Khương Dịch ra ngoài, nhân viên bán hang còn nghĩ Khương Dịch dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Phó đạo diễn rất hài lòng với câu trả lời của cô, liền đóng kịch bản, kiếm chủ đề nói chuyện: “Hôm trước <Người Dẫn Đường> phát sóng, tôi có xem mấy tập.”

Trì Yên nhìn sang cô ấy.

“Mặc dù tôi chỉ xem phim vì Lục Chi Nhiên, nhưng nhất định phải nói một điều là, cô gái nhỏ này đã làm tôi rất ấn tượng.”

Khương Vận nhíu mày: “Diễn xuất của Tiểu Trì được chứ?”

“Rất được.”

Phó đạo diễn ngáp một cái, “Mấy ngày nay tôi tuyển diễn viên cả ngày lẫn đêm, nhưng vẫn không có ai phù hợp cho  hai nhân vật chị em này.”

Dừng một chút, cô ấy đưa mắt nhìn Trì Yên: “Nhưng hôm nay cũng không tệ lắm, cô gái nhỏ này diễn rất tốt.”

Trì Yên đã nghe được không ít lời khuyến khích.

Nhưng quyết định cô qua hay không qua, chủ yếu vẫn là ở chỗ cô ấy.

Trì Yên tự giác chuẩn bị lại tinh thần, tâm lý cũng tốt hơn trước nhiều, nhưng trước khi buổi thử vai bắt đầu, vẫn phải chạy vào nhà vệ sinh một lần.

Khương Vận chờ cô ở bên ngoài: “Tiểu Trì, em căng thẳng gì thế?”

Trì Yên không trả lời mà cầm điện thoại nhắn tin cho Khương Dịch: [ Anh biết tại sao hôm qua em không trả lời điện thoại không? ]

Khương Vận: [ Nếu lần này em không qua được, chị sẽ… Không đúng, Khương Dịch sẽ không ‘được’ trong hai tháng. ]

Trì Yên: “…”

Trì Yên tập trung chờ anh trả lời.

Xã hội bây giờ chỉ cần vật chất, cô không đủ khả năng để gọi điện thoại.

Chưa đến một phút, Khương Dịch đã trả lời tin nhắn: [ Lại nạp tiền điện thoại cho em nhé, hôm nay bù lại ngày hôm qua được không? ]

[ Không được, em giận rồi. ]

Khương Vận ở bên ngoài vẫn còn đang an ủi cô, còn đọc chicken soup(*) trong điện thoại cho cô nghe, từng chữ từng chữ tràn đầy tình cảm.

(*) Chicken Soup: những mẩu chuyện ngắn về cuộc đời và thông qua câu chuyện ấy người đọc có thêm niềm tin, nghi lực để thực hiện những ước mơ khát vọng, đồng thời biết chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, tìm lại được những giá trị đích thực của cuộc sống.

Nếu Trì Yên còn là học sinh tiểu học, chắc chắn sẽ cảm động đến khóc thành tiếng.

[ Bà xã, anh sai rồi. ]

[ Được rồi, hôn em một cái đi, em sẽ tha thứ cho anh. ]

Vừa gửi tin nhắn được mấy giây, Khương Dịch đã gọi đến.

Trì Yên nhấn nghe máy, giọng nói của người đàn ông vang lên cùng giọng đọc của Khương Vận: “Yên Yên.”

Trì Yên mở vòi nước, bên này vang lên tiếng nước chảy không ngừng, còn đầu giây bên kia lại yên tĩnh vô cùng.

Cô khoá vòi nước lại, ngước đầu nhìn lên, cô thấy mặt của mình trong gương, khẽ nhếch môi.

Là dáng vẻ của thiếu nữ hồi xuân.

“Anh Khương Dịch.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng của anh, “Ngoan nào, đừng quậy nữa, anh đang họp.”

“Anh còn chưa hôn em đấy.”

Nửa phút sau, tại thành phố Lâm An.

Trong phòng họp, các nhân viên đều đang lo lắng cầu nguyện trời đất bản thân không bị khấu trừ tiền thưởng, thì thấy được Khương tổng mặt lạnh của bọn họ, lúc này nét mặt dịu dàng, khoé môi khẽ cong, nhẹ nhàng hôn lên điện thoại một cái.

Mọi người trợn mắt há mồm: “…”

Bọn họ nhất định là bị mù rồi.

 

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here