Dấu Yêu – Chương 81

1
1412

♥ Chương 81 ♥

Chuyển ngữ – Sa Sa

Beta – Diên Vĩ, Emi

Tất cả mọi người ở studio đều quay sang nhìn.

Trì Yên còn nhớ rõ ý nghĩa của câu tiếng Anh này, đã vậy Khương Vận còn chúc cô may mắn, cô giống như đột nhiên bị một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, từ trong ra noài đều lạnh.

Trước khi đi qua, Trì Yên nhỏ giọng thương lượng với Khương Vận: “Chị, chị đừng nói cho Khương Dịch. . .”

Khương Vận chưa thu lại nụ cười: “Em yên tâm, chị tuyệt đối sẽ không nói đâu.”

Trì Yên cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị đạo diễn gọi đi qua.

Bởi vì bộ phim theo chủ đề kinh dị, nên chuyện tình cảm của nhân vật chỉ là phần phụ giúp tăng them gia vị cho nội dung, không cần miêu tả quá chi tiết, chỉ cần quay làm sao cho có cảm giác mập mờ là được.

Chỉ cần quay khúc đầu và khúc sau.

Chủ yếu là muốn khán giả biết có cảnh giường chiếu, nhưng vì quy định, nên không quay lộ liễu.

Khúc đầu là cảnh nữ chính và nạn nhân cởi đồ cho nhau

Mặc dù Trì Yên vẫn không quen việc tiếp xúc gần gũi với diễn viên nam, nhưng chí ít cũng đã không còn bài xích nữa, cộng thêm trước đây đã từng cởi quần áo cho Khương Dịch khá nhiều lần, nên chỉ hai ba lần liền dễ dàng cởi quần áo đối phương ra.

Không tới ba giây, đạo diễn bên kia liền hô một tiếng: “Cắt.”

Đạo diễn là người đàn ông trung niên, to giọng trách móc một tiếng, trông thấy cả hai đồng thời quay đầu nhìn qua, lại giơ ngón tay lên chỉ Trì Yên: “Cởi áo chậm thôi… Cô cởi nhanh quá.”

Trì Yên: “…”

Phó đạo diễn thấy vậy liền hứng thú nói: “Nhìn không giống như có bạn trai, nhưng sao cởi quần áo thành thục thế nhỉ?”

Cô có quen bạn trai, lần đầu cởi quần áo cho đàn ông, cũng chậm hơn Trì Yên không ít.

Khương Vận nhìn vành tai Trì Yên đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn sáng sủa trắng ngần: “Cô ấy kết hôn rồi.”

“Cái gì?”

Chưa kịp lặp lại một lần nữa, điện thoại di động của Khương Vận đã vang lên trước một bước.

Mắt cô nhìn tên người gọi đến, sau đó quơ quơ màn hình trước mặt cô gái: “Chồng em gọi điện tới này.”

Phó đạo diễn giật mình hô: “Khương Dịch?”

Khương Vận đưa tay ra hiệu “Xuỵt” một tiếng rồi bước csang bên cạnh nghe điện thoại.

Người bên đầu kia kêu một tiếng: “Chị.”

Khương Vận quay đầu nhìn Trì Yên vẫn còn đang quay cảnh giường chiếu, có lòng tốt nhắc nhở: “Hay là em đừng đến đây?”

“Làm sao vậy?”

“Chị sợ em đến đây rồi lại không chịu nổi đả kích.”

Đầu bên kia có tiếng mở cửa xe, sau đó là tiếng ô tô khởi động.

Bên tai truyền đến tiếng kèn không dứt, giọng nói Khương Dịch vẫn thản nhiên như cũ: “Quay cảnh hôn?”

…Đâu chỉ diễn cảnh hôn.

Khương Vận ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Dịch, chỉ vì tốt cho em thôi.”

“Nói cho em biết địa điểm đi.”

Khương Vận nở nụ cười, đooi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, trong lòng muốn xem kịch vui nên ngay lập tức nói địa điểm.

~ ~

Bên này Trì Yên quay phim cũng không suôn sẻ lắm.

Đây không phải là lần đầu diễn cảnh thân mật, nhưng Trì Yên vẫn không tập trung nổi.

Cô cứ bồn chồn chờ nam diễn viên cởi khuy áo cô, khi áo trượt đến bả vai thì Trì Yên mới kịp phản ứng.

Bên trong cô mặc áo lót ren, ngực được che đậy rất kỹ,, nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cho đến khi đạo diễn kêu dừng lần nữa.

“Trì Yên, cô nên chủ động, chứ không phải ngồi yên bị động.”

Gần một tháng quay phim, cô gái này diễn rất tốt, rất ít bị nhắc nhở như vậy nên giọng đạo diễn vẫn ôn hòa, điềm đạm.

Trì Yên véo bắp đùi một cái, cảm giác đau buốt lan tới khiến cô tập trung lại không ít.

Sau đó cô quay lại cảnh lúc nãy chỉ một lần đã được thông qua.

Trong lúc nghỉ ngơi, Trì Yên chỉ cài đến nút áo thứ ba thì dừng lại, xương quai xanh và phần da thịt trắng nõn ở cổ cứ thoắt ẩn thoắt hiện như đang trêu chọc người khác.

Khương Vận không nhịn được vừa nhìn thêm mấy lần, vừa đưa qua một ly nước nóng: “Ngày hôm nay còn một cảnh quay cuối cùng, em đoán khi nào thì quay xong?”

Trì Yên lật kịch bản, cảnh quay sau đơn giản hơn nhiều.

Lúc này nạn nhân đang chìm trong khoái lạc, cho nên trong ống kính chỉ có cảnh nữ chính đứng dậy từ trên người anh ta, sau đó xuống giường, thong thả mặc quần áo.

Là áo sơ mi đàn ông,  áo rộng thùng thình, vừa khéo trên đầu gối hơn mười cm.

Ống kính quay lên đến khuôn mặt đơn thuần của cô, tạo nên hình ảnh quyến rũ đến nghẹt thở.

Trì Yên đóng cuốn kịch bản lại: “Có lẽ mười mấy phút nữa!”

Cô rất tự tin với bản thân mình.

Khương Vận: “Em biết vừa phải phải mất bao lâu mới quay xong không?”

“. . . Không biết.”

“Nói chính xác hơn là bốn mươi bảy phút.”

Trì Yên sờ mũi một cái, trạng thái vừa rồi của cô quả thật là không đúng.

Nam diễn viên kia đứng gần cô quá, cô lại không quen với mùi hương trên người anh ta, nên rất dễ bị phân tâm.

Khương Vận nhìn điện thoại di động một lát, thở dài: “Tiểu Trì, hỏi em cái này.”

“Sao ạ?”

“Em có muốn gặp Khương Dịch không?”

“Khi nào?”

“Bây giờ.”

Trì Yên trả lời rất nhanh, chẳng chút do dự nào: “Không muốn.”

Nếu bị Khương Dịch nhìn thấy cảnh quaynày, người kia chắc chắc sẽ không ngừng nghĩ cách trừng trị cô đấy.

Trì Yên không dám nghĩ tiếp nữa, vừa định lắc đầu cho bình tĩnh lại, liền nghe người sau lưng nói: “Nhưng mà Khương Dịch muốn gặp em.”

“. . . “

Trì Yên sửng sốt vài giây, đầu không dám quay lại, mà đưa tay cài nút áo.

Đột nhiên, phó đạo diễn kêu một cái tên quen thuộc: “Tiểu Dịch.”

Phó đạo diễn và Khương Vận là bạn tốt, Trì Yên không kinh ngạc chút nào khi thấy cô ấy quen biết Khương Dịch.

Điều duy nhất cô không nghĩ tới đó là đêm qua vẫn còn nói chuyện điện thoại với Khương Dịch, nhưng hôm nay anh đã từ trong nước bay tới.

Nút áo đã được cài chỉn chu, Trì Yên nghe phó đạo diễn hỏi anh: “Sao lại tới đây?”

“Đến thăm người nhà.”

Trì Yên: “. . .”

Trước kia quay bình thường, lại không thấy anh tới thăm bao giờ.

Hai người không hàn huyên được mấy câu, phó đạo diễn đã phải đi hướng dẫn diễn viên.

Trì Yên ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện Khương Vận không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng nữa.

Cô đưa lưng về phía người đàn ông, nhưng cô vẫn có cảm giác anh đang bước lại gần, vài giây sau, Trì Yên đã bị anh ôm từ phía sau, người đàn ông đặt cằm lên vai của cô, khi nói chuyện còn phả ra hơi lạnh từ bên ngoài: “Không muốn gặp anh à?”

Trì Yên không nói gì.

Thời gian nghỉ ngơi chưa tới năm phút, cô đang suy nghĩ có nên tranh thủ bây giờ nói luôn sự thật hay là cứ để cho Khương Dịch tự xem.

“Vậy anh trở về nhé?”

Khương Dịch nói xong, tay buông lỏng muốn đi liền bị Trì Yên nắm lại: “Muốn.”

Cô khẽ nuốt ngụm nước miếng: “Cái đó. . .”

Trì Yên vẫn đang chọn lọc từ ngữ để diễn đạt cho anh.

Cô quay đầu nhìn Khương Dịch, người đàn ông cũng đang nhìn cô, đôi mắt thâm trầm, mơ hồ loé lên ý cười: “Làm sao vậy?”

Trì Yên không khỏi chột dạ đứng lên, miệng giật giật, đành thành thật nói ra hết: “Em phải quay một một cảnh giường chiếu.”

Khương Dịch im lặng.

Một lúc lâu, Trì Yên mới nghe được anh lặp lại ba chữ kia, từng chữ từng chữ: “Cảnh-giường-chiếu?”

Quả nhiên là tức giận rồi.

Vành tai Trì Yên nóng lên: “Cũng không quay rõ đâu.”

Vừa dứt lời, cũng không đợi Khương Dịch trả lời, Trì Yên đã từ trong ngực anh chạy tới chỗ thợ trang điểm để chỉnh lại tạo hình.

Cô chưa cắt tóc, mái tóc dài mềm mượt để xõa trên vai, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen.

Nhưng cảnh kế tiếp phải mặc trang phục diễn, Trì Yên cầm quần áo bước vào phòng thay đồ.

Năm phút sau, trên người cô vẫn là áo sơ mi trắng như cũ, nhưng là áo sơ mi trắng của đàn ông.

Mà phần dưới, quần dài màu đen đã đổi thành quần ngắn màu sáng, bị vạt áo che lại, chỉ cần không cử động quá mạnh thì gần như không nhìn ra — đây là vì đề tránh bị lộ hàng.

Trì Yên vừa bước ra liền theo bản năng nhìn bốn phía.

Bởi vì là cảnh quay đặc biệt nên studio cần người minh bạch rõ ràng, ngoại trừ những người cần thiết và nhân viên quay phim thì tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài.

Trì Yên vừa định thở phào nhẹ nhõm, kết quả chớp mắt một cái lại thấy người đàn ông từ bên ngoài tiến vào, sau đó đến gần rồi ngồi xuống.

Người đàn ông cách cô rất gần , Trì Yên có thể thấy rõ khóe môi khẽ cong và những ngón tay đang thắt cà vạt của anh.

Mà đạo diễn ngồi bên cạnh anh đang ra dấu cho cô.

Hôm nay cảnh quay cuối cùng của bộ phim cũng được chính thức quay.

Trì Yên cố gắng quên đi ánh mắt đang dính sát trên người mình, tập trung tinh thần vào kịch bản, nhưng tới lúc lên giường thì đầu óc của cô chỉ trong phút chốc liền trống rỗng.

Nam diễn viên trên giường nhìn cô hồi lâu không nói gì, dùng khẩu hình hỏi cô: “Quên lời thoại rồi à?”

Trì Yên mất tự nhiên gật đầu một cái, sau đó quay đầu như cười như không nhìn người đàn ông: “Khương Dịch, anh có thể ra khỏi đây được không?”

Miệng đỏ, vành tai đỏ, ngay cả vành mắt lúc này cũng đỏ hoe.

Khương Dịch mặt không đổi sắc: “Không thể.”

Trì Yên cảm giác bản thân muốn phát điên lên mất, khẽ cắn môi dưới, chỉ có thể không tình nguyện mà tiếp tục.

Khương Dịch ở bên cạnh quan sát cô, cô thật sự cảm thấy cực kỳ lúng túng.

May mắn là không cần diễn quá nhiều cảnh thân mật , chỉ có quay đoạn cô mặc quần áo, động tác chầm chậm lại nhẹ nhàng, bởi vì phải quay sao cho có cảm giác đối lập mạnh mẽ.

Quay xong cảnh này, Trì Yên cảm thấy bản thân sắp phát điên lên mất!

Sau khi thay quần áo xong, Trì Yên không nhanh chóng ra ngoài, mà chần chờ phòng thay đồ không muốn bước ra ngoài.

Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là giọng nói trầm thấp của người đàn ông : “Nếu không ra, anh vào đấy.”

Trì Yên cài nút áo khoác xong rồi xỏ giày cao gót bước ra ngoài.

Khương Dịch chờ ở ngoài, thấy cô xị mặt đi ra bèn giơ tay lên nhéo má trái của cô một cái: “Cười cái nào.”

Hừ.

Trì Yên: “Em không cười nổi.”

“Em không cười nổi.” Người đàn ông khẽ cười, hỏi vặn lại: “Bà xã, vậy anh có phải nên khóc luôn không?”

Trì Yên: “… “

Khương Dịch cúi đầu, khẽ đặt tay lên trên bả vai cô: “Ngoan nào, hôn anh một cái đi, anh có thể xem như ngày hôm nay không có chuyện này.”

Nói xong anh lại cúi đầu thấp hơn.

Trì Yên vẫn tin là thật, hai tay nhẹ khoác lên cánh tay người đàn ông, vì cô mang giày cao gót nên hơi nhón chân lên chút là đã hôn đượ rồi, cô hôn lên môi người đàn ông một cái, tinh tế lại tỉ mỉ.

Không tới ba giây, khuôn mặt người đàn ông cúi thấp xuống, hôn lên mặt cô.

Cô nghe Khương Dịch nói: “Lừa gạt em thôi.”

Trì Yên sửng sốt, mắt cô lóe lên một cái, chưa kịp nhìn lại anh thì vành tai đột nhiên đau nhói.

Người đàn ông khẽ cắn vành tai cô một cái, giọng nói  hơi trầm còn có chút khàn khàn: “Trì Yên, em chờ đó cho anh.”

 

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here