Dấu Yêu – Chương 82

2
309

♥ Chương 82 ♥

Chuyển ngữ – Sa Sa

Beta – Diên Vĩ, Emi

Khương Dịch chưa bao giờ nói suông.

Nếu anh muốn Trì Yên chờ đó, Trì Yên tuyệt đối sẽ không thể trốn thoát được.

Có thể là cấm dục quá lâu nên giờ mới phóng túng như vậy, buổi tối dường như làm thế nào cũng không đủ.

Sáng thứ hai Trì Yên phải quay phim, nên không chịu đựng được nữa, liền một cước đá bay Khương Dịch xuống giường.

Âm thanh vật nặng rơi xuống đất gây ra tiếng vang lớn, trong nháy mắt Trì Yên tỉnh táo lại không ít, mắt đang híp cũng dần mở ra..

Khương Dịch cũng không vội vàng đứng lên, chỉ giơ tay đè mi tâm, cong môi như cười như không hỏi: “Mưu sát chồng à?”

Trì Yên vốn đang lo lắng anh té có đau không, vừa nghe câu nói đó của anh, bèn dứt khoát không them để ý đến anh, mà ôm gối và chăn đi xuống giường.

Lúc này anh mới đứng dậy níu cô lại: “Em muốn đi đâu?”

“Em ngủ sô pha.”

Chuyện này phải nói ra, Trì Yên cũng cảm thấy bản thân đuối lý.

Khương Dịch không phải người trong ngành, thấy cô quay cảnh đó chắc chắn trong lòng rất khó chịu, nhưng nếu là những ngày bình thường thì không sao cả, mà vấn đề là sáng mai tám giờ đã phải đến studio, nếu bây giờ tiếp tục nữa thì chắc chắn ngày mai Trì Yên không xuống giường được.

Cô cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn kiềm chế được, nên ôm chăn che ngực lại, thấp giọng nói: “Anh buông tay ra.”

“Ngủ chung.”

“Ngày mai em phải làm việc.”

Khương Dịch: “Ngày mai anh cũng phải bàn công việc.”

Trì Yên gật đầu: “Vì vậy hôm nay em không thể ngủ chung với cầm thú suy nghĩ bằng nửa người dưới được.”

Khương Dịch: “…..”

Bé con này. . . Đây là đang nói khảy để mắng anh đó hả?

Những lời này quả nhiên có hiệu quả, Khương Dịch đã thu tay về.

Trì Yên vừa định đi, đột nhiên cổ tay lại bị người đàn ông phía sau nắm một lần nữa, rồi dùng sức lôi một cái, sau một hồi trời đất quay cuồng, cô lại bị Khương Dịch đặt nằm trên giường.

Cô trừng mắt nhìn, tim cũng đập nhanh hơn, giọng nói hơi run run: “Anh dám. . . “

“Anh không dám…” Khương Dịch cong môi, không nhịn được cúi đầu hôn khóe miệng của cô: “Anh sẽ ngủ sô pha.”

Trì Yên mê mang một lúc, chờ đến khi phản ứng lại, trước mắt chỉ còn một mảnh trống trải.

Trước mắt ngoại trừ đèn thủy tinh và trần nhà ra thì chẳng còn những thứ khác.

Khương Dịch thật sự đi ngủ sô pha, nhưng Trì Yên lại không ngủ được.

Cô lăn qua lộn lại trên giường mấy lần, không biết qua bao lâu, mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng thứ hai Trì Yên thức dậy sớm, bầu trời hơi âm u, cô cũng không còn buồn ngủ nữa.

Khương Dịch đang nằm trên ghế sa lon cách đó không xa, thân cao chân dài, nhìn thế nào cũng thấy chật chội.

Trì Yên rón rén xuống giường, đi đến ghế sa lon kéo chăn đắp cho anh.

Lúc này cô mới nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới hơn năm giờ.

Trì Yên ngáp một cái, ngồi xổm bên cạnh ghế sa lon, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt sạch sẽ đẹp trai của người đàn ông.

Bởi vì sợ đánh thức anh nên Trì Yên thở nhẹ nhàng vô cùng.

Cứ thế yên tĩnh ngắm anh, ngay cả bản thân cũng không nghe được.

Nhìn được mười mấy phút, Trì Yên giống như bị Khương Dịch ảnh hưởng, gối đầu trên ghế sa lon ngủ lần nữa.

Trì Yên tỉnh là do bị Khương Dịch đánh thức.

Cô vẫn ngồi ngồi chồm hổm dưới đất, tỉnh táo vài giây sau đó lập tức đứng lên, nhưng vì ngồi chồm hổm quá lâu nên đùi đã tê rần, liền nghiêng người ngã lên người Khương Dịch: “Khương Dịch, chân em tê rần rồi. . .”

Giọng nũng nịu.

Tinh thần Trì Yên đang rất tốt, giọng điệu liền mềm nhũn: “Lần sau em sẽ không cho anh ngủ ghế sô pha nữa.”

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô.

Sau đó chợt nghe Trì Yên nói thêm: “Quỳ bàn giặt là được rồi.”

Vừa dứt lời, eo của cô bị anh véo một cái: “Đàng hoàng một chút.”

Trì Yên cọ cọ trong ngực anh, hỏi chuyện chính: “Đến đây công tác à?”

“Ừm.”

“Vậy khi nào về?”

“Chiều nay.”

Trì Yên “A” một tiếng, càng hối hận hơn khi để Khương Dịch ngủ một đêm trên ghế sô pha.

Chỉ có một đêm mà cô không biết quý trọng gì cả.

Trì Yên buồn bực vò đầu, giọng nói rầu rĩ: “Vậy anh ôm em nhiều chút, khi nào 7h nhớ gọi em.”

Vòng tay người đàn ông liền ôm eo cô chặt hơn: “Ngủ thêm chút đi.”

Liên tục một tháng nay Trì Yên chưa có giấc ngủ ngon nào, mắt thâm quầng không nói, lúc soi gương luôn cảm thấy đôi mắt cũng chẳng sáng ngời như lúc trước.

 Mấy năm trước, đôi mắt trong veo long lanh tốt biết bao.

Buổi chiều khi đến studio, Khương Vận chê cô đa sầu đa cảm: “Em bị cận thị đó, đeo kính áp tròng vào đẹp hơn.”

Trì Yên thở dài, không muốn nói chuyện nữa.

Lúc 4h30, Khương Dịch đã ngồi trên máy bay.

Khương Vận xem thời gian: “Sau khi kết thúc công việc rồi thì nhớ đi bệnh viện với chị.”

Trì Yên gật đầu — hôm nay là ngày cô đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

Khương Vận lại hỏi: “Tối hôm qua em có làm biện pháp không đấy?”

Trì Yên nghe lầm: “Em ngoan như vậy, chưa bao giờ phạm sai lầm nào….”

“Ý chị là các em có mang bao không đó!” Khương Vận gõ đầu cô một cái, có cần phải khiến cô nói trắng ra như vậy không.

“. . .” Trì Yên: “Có mang.”

“Không mang thì chị sẽ đánh chết Khương Dịch.”

Hôm nay Trì Yên quay xong sớm, chưa đến sáu giờ đã đi bệnh viện kiểm tra toàn diện với Khương Vận.

Hai tiếng sau, bọn họ cơm nước xong xuôi rồi quay lại lấy kết quả.

Toàn bộ đều bình thường, không có mang thai.

Trong lòng Trì Yên cảm thấy là lạ, không nói ra được là cảm giác gì.

Đêm đó về phòng, trong nước Tống Vũ vừa mới quay phim xong, nên rảnh rỗi trò chuyện với cô giết thì giờ.

Tống Vũ: [Yên Yên, mấy ngày trước em đã xem phiếu bầu cho giải thưởng Hoa Ngọc Lan Vàng, hình như chị đứng thứ hai đấy.

Trì Yên thắc mắc: [ Không phải đã kết thúc rồi sao? ]

Trì Yên nhớ rất rõ, lúc trước Tống Vũ còn đoán là người sáng lập vốn là người thất tình, nên ngày trao giải vốn là 11 tháng 11 đổi thành ngày 12 tháng 12.

Tống Vũ: [ Quên nói cho chị biết, ông chủ đã tái hôn với vợ của ông ấy nên đổi lại thời gian rồi.]

Trì Yên: [ . . . ]

Tống Vũ: [ Để tỏ lòng áy náy, năm nay có thêm một giải thưởng nữa, hình như là giải diễn viên được hoan nghênh nhất đó, một giải nam và một giải nữ, cái này thì không cần phải bỏ phiếu. ]

Trì Yên không trả lời ngay.

Tống Vũ: [ Đặt cược một gói lạt cay, chắc chắnt rong đó có chị.]

Trì Yên: [ Cược một nồi lẩu, không có chị.]

Tiền đánh cược càng lớn, đến cuối cùng lại thành người nào thua thì phải vẫy đuôi kêu người thắng “Ba ba” một ngày.

Trì Yên thoáng chốc liền mong đợi ngày 12 tháng 12 đến nhanh.

Đã bước vào đông, nhiệt độ ở Alaska càng lúc càng giảm xuống rất nhiều.

Mỗi lần Trì Yên ra cửa, đều phải dùng khăn quàng cổ che hơn nửa gương mặt.

Nhất là ngày 10 tháng 12, Trì Yên được đạo diễn yêu cầu đi cắt tóc.

Buổi chiều Trì Yên mới đi cắt tóc, nên buổi sáng Trì Yên gửi tin nhắn hỏi Khương Dịch: [ Anh thích em để tóc dài hay tóc ngắn hơn?]

Trì Yên cho rằng Khương Dịch sẽ nói một đáp án làm vừa lòng cô, chẳng hạn như “Chi cần là em thì anh đều thích.”

Ngày trước cô từng nhìn thấy trên mạng.

Một người bạn trai hoàn hảo.

Kết quả đợi hơn mấy phút, đầu bên kia lại nhắn cho cô một tin mà cô hoàn toàn không nghĩ tới…

[ Em thích anh mặc quần áo hay không mặc quần áo hơn? ]

“. . .”

Trì Yên: [ Cút. ]

Sau đoạn đối thoại này, Trì Yên không thèm quan tâm anh thích kiểu gì nữa, lúc ở tiệm cắt tóc, mắt chẳng thèm nháy một cái, cứ trơ mắt nhìn thợ cắt tóc di chuyển kéo xuống phía dưới.

Mái tóc dài của cô nhanh chóng rơi đầy đất.

Vẫn là gương mặt đó, nhưng sau khi cắt tóc lại giống như biến thành một người khác.

Không có tóc dài che lỗ tai, Trì Yên sợ lạnh, chỉ có thể kéo khăn quàng cổ cao hơn.

Đến ngày 12 tháng 12, sáng sớm Trì Yên đã bị đánh thức bởi cuộc gọi của Tống Vũ.

Trong không gian tối đen, chỉ có màn hình điện thoại cô sáng lên.

Trì Yên dụi dụi con mắt, không đợi cô nghe, tốc độ Tống Vũ đã nhanh chóng cúp điện thoại: [ Thật ngại quá Yên Yên, em quên chị đang ở nước ngoài.]

Bên này đang là bốn giờ sáng.

Trì Yên gãi đầu một cái, mở đèn bàn lên, sau đó thấy Tống Vũ gửi tin nhắn tiếp theo: [ May mà chị không nhận, điện thoại em không đủ tiền gọi đường dài]

[Chị đã thức chưa?]

Trì Yên: [ Bị em đánh thức.]

Tống Vũ gửi một cái biểu cảm cho cô: [ Buổi lễ trao giải tiến hành được phân nửa, em đang ở hội trường, vừa nghe được bọn họ đọc tên của các ứng cử viên rồi.]

Trì Yên uể oải, đầu không tỉnh táo, phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp.

Tống Vũ: [ Được rồi, chị ngủ thêm một chút nữa đi, còn một tiếng nữa là kết thúc, đến lúc đó em sẽ gọi cho chị.

Trì Yên chỉ gõ vài chữ, không biết mình gõ cái gì, lại nằm xuống ngủ tiếp.

Một tiếng sau, Trì Yên đã nhận được tin nhắn của Tống Vũ.

Cô ngủ không sâu, điện thoại rung nhẹ một cái cô liền tỉnh lại, Tống Vũ nhắn một đoạn rất dài, Trì Yên liếc mắt nhìn qua một lần, đọc sơ qua cũng hiểu được một ít.

Là mấy lời an ủi động viên cô, giống như chicken soup lần trước Khương Vận đã tra trên mạng cô.

Kết quả nằm trong dự liệu, cô không được bất kỳ giải thưởng nào.

Trì Yên không lập tức trả lời tin nhắn của Tống Vũ, mà gọi điện cho Khương Dịch.

Cô thích dùng phương thức gọi điện để giao lưu, vừa nhanh lại thuận tiện.

Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy: “Sao gọi cho anh sớm vậy?”

“Khương Dịch.”

“Ừm.”

“Hôm nay em có thêm một đứa con.”

2 COMMENTS

  1. hả hả hả, tin động trời nha, kết quả tình yêu của 2 người đã thành hiện thực rồi kìa
    cung hỉ cung hỉ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here