Dấu Yêu – Chương 85

3
1784

♥ Chương 85 ♥

Chuyển ngữ – Ngọc Thắm, Emi

Beta – Emi

Trì Yên thật sự được Khương Dịch cõng ra sân bay.

Ánh nắng giữa trưa vừa lười biếng lại dễ chịu, chiếu khắp cả khuôn mặt, Trì Yên híp mắt, lúc này đột nhiên cơn buồn ngủ ập taoi, bất tri bất giác Trì Yên đã ghé vào lưng người đàn ông ngủ thiếp đi.

Trì Yên chênh lệch múi giờ đến cả buổi chiều, tỉnh lại vẫn là do lúc xoay người lại không cẩn thận ôm chăn ngã xuống mặt đất, “bịch” một tiếng, không nghi ngờ gì nữa, Trì Yên đã bị té mà tỉnh lại.

Xoa xoa cánh tay bị té đau, Trì Yên mới ném chăn lên giường, đứng dậy bật đèn.

Sắc trời bên ngoài đã tối, cô bước taoi bên cửa sổ xem xét, thấp thoáng có thể nhìn thấy bông tuyết giao hoà với ánh đèn đường bay lả tả nhẹ nhàng rơi xuống.

Buổi trưa vẫn là ngày nắng chói chang, đến ban đêm, đột nhiên không hiểu sao lại có tuyết rơi.

Đã hơn tám giờ tối, rõ ràng là Khương Dịch không ở nhà.

Trì Yên vừa tỉnh ngủ, trước mắt vẫn còn lơ mơ, xoa nhẹ vài lần mới taoi bên cửa sổ mở điện thoại.

Từ lúc lên máy bay ngày hôm qua, cho đến tối nay, điện thoại của cô đã được nghỉ ngơi trọn một ngày hơn, bây giờ cầm trên tay hơi lạnh.

Màn hình điện thoại nhanh chóng sáng lên, sau một vài giây phản ứng, có tin nhắn nhảy ra từng cái một.

Khương Vận gửi đến lịch trình được sắp xếp gần đây, và của Bạch Lộ là một số tấm ảnh của cô.

Trì Yên xem việc chính trước.

Có lẽ Khương Vận cũng đang cân nhắc đến sắp qua năm mới rồi, nhận lịch trình cho cô cực kỳ ít, chỉ có một đại diện phát ngôn thương hiệu trang sức, và một lời mời tiệc tối ngay sau đó.

Thương hiệu trang sức này cô có ấn tượng, nhẫn cưới của cô và Khương Dịch chính là đặt làm ở thương hiệu này, Trì Yên vô thức cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, vì để chứng thật mình đã xem, đặc biệt trả lời lại cho Khương Vận.

Xử lý xong việc chính, Trì Yên mới mở tấm hình kia của Bạch Lộ gửi taoi.

Là ảnh sân bay của cô, tấm đầu tiên là cô níu tay áo Khương Dịch không buông, mấy tấm sau toàn bộ là hình Khương Dịch cõng cô.

Toàn bộ mấy tấm ảnh khéo léo tránh được ngay khuôn mặt của Khương Dịch.

Trì Yên xích lại gần màn hình, sau đó phóng to ảnh nhìn vài lần, Bạch Lộ lại gửi tin nhắn đến: [ Ngược cẩu vui vẻ không? ]

Trì Yên: [ Vui chứ! ]

Bạch Lộ hận không thể đấm vào mặt cô một cái, một lát sau, chờ đến khi hết giận mới gõ mấy chữ: [ Công ty của mày đã hạ nhiệt tin tức này xuống rồi, top 3 đứng đầu trên hot search chưa đầy một phút, thì đã tụt xuống hơn 10 hạng. ]

Trì Yên không hiểu cho lắm.

Bạch Lộ: [ Rốt cuộc mày đã mấy ngày không lên Weibo rồi? ]

[ Khoảng … nửa tháng. ]

Trong khoảng thời gian này cô thật sự quá bận rộn, lúc vừa mới bắt đầu quay <The Dark Room> cũng sẽ một ngày lên Weibo mấy phút, sau đó chưa qua mấy ngày thì cô phát hiện, toàn bộ nhân viên của đoàn làm phim đều đầy tính chuyên nghiệp, Trì Yên ở trong đó, so với bên dưới thì có thừa, nhưng so với bên trên xa xôi thì không đủ.

Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã lãng phí thời gian với Weibo, mỗi ngày đều học thuộc kịch bản và quay phim, ngay cả thư giãn cũng dùng để xem các phim điện ảnh khác.

Khoảng thời gian đó, cô cũng không dám gọi điệ cho Khương Dịch quá lâu, càng không có thời gian đăng Weibo, lần cuối cùng đăng Weibo là hơn nửa tháng trước.

Trì Yên đã trở thành người mất tích đúng chuẩn trong mắt đám fan hâm mộ.

Trên điện thoại đã không có ứng dụng Weibo này, nên Trì Yên mở vừa store ứng dụng để tải về lần nữa, đồng thời hỏi Bạch Lộ chuyện gì đã xảy ra.

Bạch Lộ: [ Mấy ngày trước cũng đã nói với mày chuyện hai cô gái đó rồi, tối hôm qua có một cô gái không hiểu sao lại đột nhiên mất tích nữa. ]

[ Tin tức đứng đầu mấy ngày nay đều là chuyện này, định dùng tin tức của ngôi sao nào đó đang đè chuyện này xuống, nên chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều minh tinh bị bôi đen, chắc là vì chuyện này nên mới hạ hot search của mày xuống. ]

Không phải Trì Yên chưa từng gặp qua loại tình huống này.

Chỉ cần mỗi lần vừa có chuyện lớn xảy ra, miễn là đè cho tin tức đó giảm nhiệt, chắc chắc ở phần bình luận phía dưới sẽ có người bôi đen ẩn hiện, cho dù là bao nhiêu.

Bạch Lộ đang nói thì Weibo của Trì Yên đã cài đặt xong.

Cô thậm chí không có thời gian đăng nhập, trực tiếp lên xem hot search, treo trên đầu trang quả nhiên là một tin tức tương tự như thông báo tìm người.

Đây đã là lần thứ ba trong ba tháng, mọi người không thể không chú ý.

Hầu hết các bình luận đều là suy đoán, dùng từ ngữ mang đầy sắc thái tâm linh, Trì Yên nhìn vài lần đã cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng thoát ra ngoài — cô thà để Bạch Lộ kể còn hơn.

[ Dựa theo hai vụ án mất tích trước đó, chắc là cô gái này sẽ bình an vô sự trở về vào ngày mai, nhưng mà — ]

Bạch Lộ cố tình dừng lại một chút, [ Một giờ trước tạp chí của tụi tao đã nhận được một cuộc gọi, nói là xảy ra tai nạn xe ở đường Phú Cẩm, có một người phụ nữ đã bị tông chết. ]

Trì Yên không trả lời.

Bạch Lộ đã nói như thế, thì đã nói rõ hai chuyện này chắc chắn có liên quan.

Quả nhiên một lát sau, Bạch Lộ lại nói:  [Đồng nghiệp của tao có đi phỏng vấn rồi, người phụ nữ đấy chính là người đã mất tích sau khi tan việc tối hôm qua, bên phải xương quai xanh cũng có một nốt ruồi. ]

[ Nhưng nếu nói theo bình thường thì, cô ấy nên bình an vô sự trở về như hai người kia chứ… Yên Yên, mày nghĩ thế nào? ]

Trì Yên cảm thấy trên chóp mũi mình có mồ hôi, đưa tay chạm một cái, quả nhiên đầu ngón tay lau xuống một tầng ẩm ướt.

Cô luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế, sớm hay muộn gì cũng đến phiên cô.

Bạch Lộ: [ Mày nói xem có phải là tên biến thái nào, chuyên môn nhìn chằm chằm vào phụ nữ có nốt ruồi ở xương quai xanh rồi ra tay xâm phạm, sau khi xong việc dùng tiền để bịch miệng không? ]

Nghĩ một hồi, bên kia dường như cảm thấy không đúng cho lắm: [ Nhưng lần này đã xảy ra án mạng … ]

Rõ ràng trong phòng đã mở điều hoà,nhưng đầu ngón tay Trì Yên lại có cảm giác hơi lạnh, so với đầu ngón tay của cô lạnh hơn còn có màn hình điện thoại của cô.

Cô gõ từng chữ: [Có ít khả năng một là không cẩn thận xâm phạm quá mức, hoặc là người phụ nữ không chịu phối hợp bị người đó lỡ tay giết chết… ]

Không làm thế nào được buộc phải dùng thuật che mắt, để che giấu chân tướng cái chết của người phụ nữ.

Trì Yên thật sự là lần đầu tiên gặp loại chuyện này.

Có thể là do gần đây cô diễn phim trinh thám nhiều, gặp phải loại chuyện này liền không nhịn được mà suy nghĩ nhiều.

Trì Yên thở hắt ra, vừa định nói thêm một câu là tao đoán mò thì bên phía Bạch Lộ lại gửi một đoạn tin nhắn dài.

[ Mày nói như thế, cũng có khả năng thật … Đồng nghiệp của tao nói, người gây tai nạn đã lái xe sau khi uống rượu, thời tiết hôm nay lại không tốt, nên không cẩn thận đã đụng chết người. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút… làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ, vừa khéo gặp phải đoạn đường camera đã hỏng, cho nên ngay cả một đoạn video cũng không lấy được. Điều quan trọng nhất chính là, gã tài xế kia còn thẳng thắn thú nhận, trực tiếp thừa nhận mình đã tông người ta.]

[ Không được rồi, làm tao sợ muốn chết.]

Trì Yên: [ Người nên bị hù chết không phải là tao sao?]

Cô thật sự đã bị dọa sợ, loại chuyện này, càng đào sâu vào trong thì càng khiến người ta cảm thấy rợn người.

Bạch Lộ: [ Đồng nghiệp của tao vừa nói, lúc đầu cảnh sát muốn mang xác về tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng gia đình của nạn nhân không cho, muốn đi hoả táng và làm tang lễ càng sớm càng tốt, thấy thế nào cũng không giống với một vụ tai nạn xe bình thường…. Bây giờ tao đang ở trong nhà vệ sinh, không dám đi ra ngoài.]

Trì Yên toát mồ hôi lạnh cả người, những cơn gió bên ngoài không ngừng gào thét, bông tuyết thổi qua va đập vào cửa sổ phát ra âm thanh, sau khi an ủi Bạch Lộ vài câu, cô ôm chặt chăn mền, định gọi cho Khương Dịch.

Căng thẳng đến đỉnh điểm, người đầu tiên mà Trì Yên nghĩ tới là Khương Dịch.

Lúc tìm số điện thoại từ trong danh bạ, hai dãy số đó đều nằm sát một chỗ, một trong số đó vẫn ghi chú là “Anh Khương Dịch”; còn cái kia là “Khương Dịch”, có lẽ là lần trước Khương Vận thay cô lưu một số khác.

Trì Yên sửng sốt mấy giây, vừa cầm điện thoại gọi đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Cùng lúc đó, điện thoại bị cúp máy, Trì Yên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đã đứng ở cửa ra vào.

“Anh đã làm gì thế?”

Cô vừa rồi bị Bạch Lộ doạ cho phát sợ, trán lúc này vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, một vài sợi tóc mỏng phía trước trán dính trên gò má, bởi vì sợ, giọng điệu vừa mỏng manh vừa nhẹ nhàng.

“Gặp ác mộng à?”

Khương Dịch ném áo khoác dưới chân giường, cả người vẫn còn hơi lạnh rét buốt ở bên ngoài, bước về phía cô, thậm chí Trì Yên có thể nhìn thấy hơi nước dính trên tóc anh, chắc là tuyết rơi trên người chảy ra.

Trì Yên lắc đầu, “Vừa mới xem tin tức.”

Khương Dịch khẽ nhíu mày một chút, anh hơi ngồi xổm người xuống, giơ tay sờ sờ mặt Trì Yên: “Sợ à?”

Trì Yên khẽ gật đầu, lại hỏi anh: “Vừa rồi anh đi làm gì thế?”

Khương Dịch đứng dậy ngồi lên giường, kéo cô ôm vào trong ngực, “Cục cảnh sát.”

Trì Yên quay đầu nhìn anh, vừa khéo Khương Dịch cũng đang nhìn cô, mặt mày Khương Dịch hơi nghiêm lại: “Cảnh sát kiểm tra tài khoản ngân hàng của hai người trước đó, phát hiện sau khi mất tích trở về, có rất nhiều tiền trong tài khoản.”

Trì Yên lại kéo chăn lên, sau lưng người đàn ông vẫn còn hơi lạnh, nên Trì Yên lại cọ cọ vào ngực anh, đưa tay vòng qua ôm anh: “Vậy hôm nay thì sao… cũng có thể dùng tiền để giải quyết sao?

“Nhìn vào phản ứng của gia đình, chắc là có thể.”

Mặc dù nhìn có vẻ như chỉ là một tai nạn xe, nhưng phản ứng của gia đình nạn nhân rõ ràng là không bình thường.

Quả nhiên, tiền là vạn năng.

Ngón tay Trì Yên xiết chặt góc chăn, bởi vì dùng sức quá mức, móng tay đã hơi trắng bệch, bàn tay người đàn ông từ vai anh vòng qua nắm chặt tay cô, từng ngón một dọc theo ngón tay mảnh khảnh khẽ bóp, một tay khác miết nhẹ trên xương quai xanh của cô.

Ngón tay của người đàn ông sạch sẽ thon dài, ngón trỏ chỉa xuống, vừa đúng nốt ruồi kia trên người Trì Yên.

Đầu Trì Yên liền tựa vào ngực người đàn ông, hơi nghiêng đầu, nên có thể nghe rõ nhịp tim của người đàn ông.

Nhanh, rất nhanh.

So với cô thì nhanh hơn.

Đột nhiên Trì Yên hơi buồn cười, vừa kéo tay phải của Khương Dịch ngắm vừa mở miệng hỏi: “Khương Dịch, anh cũng sợ à?”

“Sợ.” Khương Dịch cũng không phủ nhận, ôm cô chặt hơn nữa, giọng nói rất thấp. Dường như khe khẽ thở dài: “Cho nên Yên Yên, em phải ngoan một chút, chăm sóc tốt bản thân mình.”

Động tác của Trì Yên dừng lại, sau đó đặc biệt vâng lời lên tiếng.

~ ~

Chuyện này dường như đã bị chìm xuống rất nhanh.

Trong thời đại như thế này, không ai sẽ quan tâm quá nhiều đến chuyện không liên quan đến mình.

Trì Yên cũng chạy lịch trình như thường lệ, khi chạy liên tiếp một tuần, Bạch Lộ gọi điện thoại đến.

Bảo Trì Yên đi theo cô ấy đến vùng ngoại ô.

Mấy ngày nay Bạch Lộ chạy vạy khắp nơi với đồng nghiệp, sắp đến Tết rồi nhưng toà soạn vẫn vô cùng bận rộn, nhân viên không đủ, dứt khoát mấy ngày nay rảnh  rỗi cô liền rủ Trì Yên cùng đi/

Trì Yên hoàn toàn như một người bị sai vặt, thỉnh thoảng sẽ đưa cây viết hoặc quyển sổ cho Bạch Lộ.

Hôm nay Bạch  Lộ đến phỏng vấn bố mẹ của cô gái vừa bị tai nạn ấy, những vấn đề nên hỏi đều hỏi hết một lần, bất luận là hỏi công khai hay là hỏi bóng gió thì kết quả vẫn là phí công sức.

Hai vợ chồng ấy vẫn kín miệng như bưng, không hề để lộ chút tin tức quan trọng nào, cuối cùng cũng mắng hai người các cô một trận, bảo các cô xen vào chuyện của người khác.

Thế này thì càng bất bình thường hơn.

Bạch Lộ có cả trăm thắc mắc chưa được giải đáp, trên đường lái xe về còn phàn nàn với Trì Yên, “Yên nhi, mày nói xem, rốt cuộc là bọn họ nghĩ cái gì đây hả?”

Trì Yên không đáp lời, nhìn ngoài cửa xe chằm chằm đến xuất thần.

Bạch Lộ quay qua nhìn cô, “Nhìn gì vậy… Bệnh viện tâm thần thì có gì để xem chứ?”

Trên cổng có đề tên, nhưng Trì Yên nhìn không rõ lắm, “Viện an dưỡng Lam Sơn?”

Cô nhớ Đỗ Vũ Nhu cũng ở đây.

Bạch Lộ cũng thuận theo hướng của cô nhìn theo, khẽ gật đầu, “Đúng rồi….”

Cô bỗng nhiên ngưng lại và đạp phanh, đưa tay chỉ về phía trước, “Yên nhi mày xem cô gái phía trước… Có phải họ Đỗ gì đó không?”

Trì Yên nheo mắt, nghiêng người nhìn nhìn, miễn cưỡng mới xác định được người đó đúng là Đỗ Vũ Nhu.

Cô khẽ gật đầu, đưa tay gỡ dây an toàn.

“Mày làm gì thế?”

“Tao có chuyện muốn hỏi cô ta.”

Bạch Lộ vội vàng níu tay cô lại, “Cô ta có bệnh…”

Trì Yên hít thở thật sâu vào, đưa tay chỉ nốt ruồi trên xương quai xanh của mình, “Trên người cô ta cũng có.”

Thảo nào ban đầu bác tài kia nói chuyện với cô, cô đã cảm thấy hơi quen quen, giống như đã từng xảy ra.

Qủa nhiên là từng xảy ra chuyện giống vậy.

Trì Yên nhớ hồi cấp 3 lúc xảy ra chuyện như vậy, trong nhà Đỗ Vũ Nhu cũng kín miệng như bưng, giống hết như cặp bố mẹ này.

Chưa tới mấy ngày sau, Trì Yên đi tìm Đỗ Vũ Nhu hỏi chuyện, liền nghe hàng xóm của cô ta bảo bọn họ đã mua biệt thự ở thành phố ven biển, mấy ngày trước đã dọn đi.

Trì Yên triệt để cắt đứt liên lạc với Đỗ Vũ Nhu, mãi đến nửa năm trước mới gặp lại.

Gia cảnh của Đỗ Vũ Nhu không thiếu tiền, nhưng cũng không đến nơi giá đất đắt đỏ như thế để mua biệt thự, như vậy thì chỉ còn lại một khả năng —— đám người kia dùng tiền bịt miệng.

Tình huống giống nhau, đã xảy ra mấy tháng gần đây.

Trì Yên mở cửa xe bước xuống, Bạch Lộ không yên tâm, bèn vội vàng bước xuống đi chung với cô, “Yên nhi…”

Cô sợ hãi, bắt lấy tay Trì Yên, “Hay là thôi đi….”

“Bên cạnh cô ta có người con trai, thấy không?”

Bạch Lộ gật đầu.

Bước tới gần hơn, Trì Yên thở dài một hơi, “Trạng thái của cô ta vẫn tạm ổn.”

Đỗ Vũ Nhu đang ngồi trên xích đu, người phía sau không biết đang nói gì nhưng hai người đều mỉm cười.

Khi Trì Yên và Bạch Lộ đi tới, cậu nam sinh liền chú ý tới.

Sở dĩ nói là nam sinh vì nhìn cậu ấy thật sự còn rất nhỏ, có thể tầm tuổi Trì Yên, gương mặt non nớt và tinh thần phấn chấn.

Đỗ Vũ Nhu nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy Trì Yên liền sửng sờ rõ, chớp chớp mắt: “Trì Yên?”

Cô ta nhanh chóng nhảy xuống xích đu, dịu dạng nói với cậu, “Qua bên kia chờ em, em sẽ đến ngay.”

Nói dứt lời liền quay đầu qua nói với Bạch Lộ, “Có thể tránh đi một chút không?”

Trì Yên để ý trong ánh mắt của Đỗ Vũ Nhu đã ôn hoà hơn nhiều.

Biểu cảm trên mặt cô ta vẫn như lạnh nhạt như xưa, nhưng nhu hoà hơn nhiều —— hoàn toàn khác hẳn nửa năm trước.

Bạch Lộ còn kéo tay Trì Yên, “Tao….”

“Lộ Lộ, mày đi trước chờ tao đi.”

Bạch Lộ bị chặn miệng lại, không yên tâm nhìn cô một cái rồi cẩn thận vừa đi về phía chiếc xe vừa quay đầu lại nhìn cô.

Chỗ này nhanh chóng chỉ còn lại hai người các cô.

Một trận tuyết qua đi, trời lại tạnh, nhất là ở vùng ngoại thành, không khí mát mẻ hơn nhiều.

Đỗ Vũ Nhu lại ngồi xuống xích đu, chân đung đưa khiến xích đu cũng lắc lư theo. Cô ta ngẩng đầu nhìn cô, “Muốn hỏi tôi chuyện trước đây à?”

Trực giác của Trì Yên cho cô biết rằng những chuyện trong khoảng thời gian gần đây có liên quan tới trước đây, cô không nói quanh co với Đỗ Vũ Nhu, gật đầu nói: “Đúng.”

“Cô tin câu nói ác hữu ác báo(*) không?”

(*) có ý nói làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo.

Trì Yên mấp máy môi, không nói gì.

Đỗ Vũ Nhu trào phúng, giống như nhếch môi mà nói, “Tôi hận mỗi người trong bọn họ.”

Nhưng không đợi Trì Yên tiếp lời, Đỗ Vũ Nhu đã nhanh chóng nói tiếp, “Nhưng gã ta nói tôi như thế là không đúng, nói tôi không nên trách cô.”

Cô cúi đầu, nhìn người con trai mặt mày thanh tú kia.

“Ban đầu tôi không trách cô thật, thậm chí tôi còn cảm thấy mình có lỗi với cô nữa kìa, nếu không phải vì tôi thì cô sẽ không có một vết sẹo trên người.”

Đỗ Vũ Nhu thấy Trì Yên nhíu mày, ý trào phúng bên miệng càng rõ hơn, “Trì Yên, cô không hận Lục Chi Nhiên sao?”

Trì Yên không thể tin được.

“Cô quên lúc ấy gã ta cũng có mặt à?”

“Mặc dù gã ta không làm gì nhưng cũng đứng xem, cũng xem, cũng được xem là một loại hành hạ, nếu gã nói một câu để bọn họ dừng tay thì sẽ không biến thành như vậy?!”

“Sau này tôi nhìn thấy lời đồn chuyện xấu của hai người, hơn nữa còn vừa nói vừa cười ở đoàn phim, đã không quan tâm thì cô share lại bài viết bạo lực học đường trên weibo để làm gì?”

Thế này giống như sẽ có lời giải thích ngay sau đó… Tại sao Đỗ Vũ Nhu đang bình thường sau đó lại gửi hình ảnh kinh khủng kia doạ cô.

Trong đầu Trì Yên lướt qua rất nhiều cảnh tượng của nhiều năm trước, nhưng vẫn như cũ, không hề có chút thay đổi nào.

Một hồi lâu sau, cô mới mở miệng nói, “Tôi không nhớ gã ta, cũng không nhớ tất cả mọi người có mặt lúc ấy.”

Đỗ Vũ Nhu rõ ràng bị bất ngờ, mấp máy môi mấy lần mới phát ra tiếng, “Cô nói gì cơ?”

“Tôi không nhớ.”

Hai người im lặng cả buổi trời.

Thời gian từng phút trôi qua, càng muộn nhiệt độ ngoài trời càng thấp, Trì Yên kéo khăn choàng cổ lên, “Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy?”

“Trước đây thì tôi không biết, tôi chưa từng gặp bọn họ, càng không có khả năng trêu chọc bọn họ, nhưng sau khi xảy ra chuyện của mấy tháng gần đây, tôi bỗng nhiên liền biết tại sao.”

Cô ta đưa tay kéo cổ áo lên một chút, “Tôi nhớ lúc ấy gã ta cứ nhìn chằm chằm vào cổ tôi, chụp ảnh liên tục.”

“Khéo thật, mỗi nạn nhân đều có nốt ruồi ở đây.”

Đỗ Vũ Nhu nói tiếp, nhưng bây giờ biểu cảm đã dãn ra hơn, “Nhưng gã đúng là ác hữu ác báo.”

“Tôi biết bọn họ đều là con nhà giàu, mấy năm nay làm ăn phá sản, cũng có người vì trốn thuế mà phải vào tù…. Đến bây giờ chỉ còn lại hai người.”

Trì Yên giấu tay vào áo khoác, càng nắm chặt hơn.

“Ngoại trừ Lục Chi Nhiên ra thì còn ai nữa?”

“Trong mấy người đó, người duy nhất tôi không biết chính là gã ta.”

Đỗ Vũ Nhu không hề do dự, “Ngày đó sau khi quay về, tôi vừa kể cho bố mẹ nghe xong thì liền có người đến nhà tôi, bảo tôi chỉ cần không nói ra chuyện này thì sẽ cho tiền, cô biết nhà tôi không thiếu tiền… Tôi không đồng ý nên gã liền lấy công việc của bố mẹ tôi và ảnh chụp để uy hiếp tôi.”

Bối cảnh quá sâu, mấy năm nay Đỗ Vũ Nhu không hỏi thăm được gì.”

Trì Yên hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình vừa rơi vào vực thẳm, nhưng Đỗ Vũ Nhu lại bổ sung thêm một câu, “Hình như là họ Lương.”

Cô ta còn ngồi trên xích đu, hơi cúi đầu, mái tóc dài bay phấp phơi.

“Ban đầu không có chuyện gì nổi lên gây sóng gió cả, nhưng bọn họ đã sợ hãi như thế, chắc là trong khoảng thời gian ấy trong nhà có người muốn trèo cao… Cô biết bọn họ làm quan, thăng quan tiến chức thì không được có bất kì tỳ vết nào.”

“Vừa vặn khoảng thời gian ấy, đi lên chỉ có hai người, người có con trai thì chỉ có mỗi họ Lương, hiện tại đã lên chức Phó tỉnh trưởng.”

“Trì Yên, cô nói xem báo ứng chừng nào sẽ đến đây?”

Trì Yên không đáp lời.

Đỗ Vũ Nhu đã đứng dậy từ xích đu, trước khi đi còn quay sang nhìn cô và nói, “Trì Yên, cô cẩn thận một chút.”

~ ~

Không biết là do bị gió lạnh thổi hay hôm nay một chuỗi sự việc quá phức tạp mà Trì Yên cứ chóng mặt suốt.

Tối mai còn phải tham một buổi dạ tiệc, sau khi về tới nhà, liền chạy đi tắm nước nóng rồi Trì Yên liền chui vào chăn ôm người đàn ông nào đó.

Mấy ngày nay Khương Dịch cực kỳ nhàn rỗi, mỗi buổi chiều đều về sớm, đến khi Trì Yên về nhà thì bữa tối đã làm xong.

Trì Yên đưa tay tháo dây áo ngủ của anh, vừa kéo xuống vừa hỏi, “Khương Dịch, anh biết người nào họ Lương không?”

Cô cảm thấy với mối quan hệ xã giao của Khương Dịch thì khả năng quen biết sẽ lớn hơn một chút.

“Không nhớ rõ lắm, sao thế?”

Dây áo đã bị tháo ra, áo ngủ dần dần tuột xuống, Trì Yên vừa nhích lại gần, liền bị anh nắm eo lại, “Bị hạ thuốc rồi à?”

“Lăn đi!”

Trì Yên hừ một tiếng, vừa định xoay người nằm lại đã bị anh ôm lấy đặt lên đùi, “Hỏi để làm gì?”

“Anh còn nhớ Đỗ Vũ Nhu không?”

“Nhớ.”

Trì Yên bất mãn, “Sao anh lại còn nhớ cô ta?”

“Vậy thì không nhớ.” Khương Dịch thò tay vào trong áo cô, khẽ híp mắt lại, “Người họ Lương gì đó có quan hệ gì với các em à?”

Trì Yên gật đầu, “Anh nghĩ kỹ lại xem.”

Đa số Khương Dịch đều ở phòng thí nghiệm, cho nên người quen biết đúng là không nhiều lắm.

Anh lấy điện thoại gọi cho Lục Cận Thanh, vừa lên tiếng, cằm đã có đôi môi mềm mại dán lên.

Yết hầu của Khương Dịch nhích lên dịch xuống mấy lần. “Cậu có quen ai họ Lương không?”

Mối quan hệ ngoại giao của Lục Cẩn Thanh hiển nhiên là rộng hơn nhiều, nhanh chóng trả lời, “Lương Phong đó, bố anh ta vừa lên chức Phó tỉnh trưởng mấy ngày trưởng.”

Để gặp mặt thì dễ như trở bàn tay.

Bên phía Lục Cận Thanh lại hỏi, “Anh tư, anh hỏi anh ta để làm gì?”

Khương Dịch cúi đầu nhìn cái đầu chôn trong lồng ngực anh, giọng nói trầm trầm, “Đàng hoàng một chút.”

Lục Cận Thanh, “…. Em không đàng hoàng hồi nào?”

Miệng của Trì Yên tiếp tục đi xuống.

Khương Dịch đè vai cô lại không cho cô tiếp tục, giọng nói càng khàn hơn, “Điều tra người này một chút.”

Lục Cận Thanh sao có thể không hiểu câu ban nãy có ý gì chứ, ừ một tiếng rồi còn huýt sáo, “Anh tư, anh nhẹ một chút, ngày mai chị dâu còn phải tham gia dạ tiệc…”

Nói chưa dứt lời, điện thoại đã cúp máy.

Một giây trước khi cúp máy, cậu còn nghe được đầu dây bên kia có một giọng nữ “á” một tiếng, ngay sau đó là tiếng động của thứ gì đó bị vứt lên giường.

Lục Cận Thanh: “…….”

Trì Yên ngủ một giấc đến tận trưa.

Cơm nước xong xuôi liền bị Khương Vận kéo đi trang điểm thử lễ phục, sau khi sống sót qua buổi chiều thì nhanh chóng đến thời gian của buổi tiệc.

Càng gần cuối năm, trên đường cũng náo nhiệt hơn trước nhiều.

Trì Yên ngồi trên xe liên tục cau mày, mở miệng nói chuyện cứ cảm thấy khó chịu, Khương Vận nhìn cô trong kính chiếu hậu, “Người không thoải mái à?”

“Hơi buồn nôn.”

Khương Vận tấp xe vào bên lề, kéo cửa sổ xuống, “Hít thở không khí đi.”

Không có tác dụng.

Trì Yên vẫn cảm thấy hơi buồn nôn.

Khương Vận hơi nghi ngờ, “… Có rồi?”

“Hả?”

“Kinh nguyệt có đúng không?”

Đến giờ Trì Yên mới hiểu được ý của chị.

Cô nhíu mày, “Trễ ba ngày rồi.”

Trì Yên cho rằng dạo này thần kinh cô căng thẳng nên mới thế, Khương Vận không nhắc tới thì cô đúng là không nghĩ tới phương diện này.

“Ngày mai đi kiểm tra một chút.”

Trì Yên đưa tay sờ bụng, mặc dù cảm thấy khả năng không lớn nhưng vẫn gật đầu.

Dạ tiệc bắt đầu vào lúc 8h tối, tương đương với một lễ hội phim điện ảnh trong nước.

Những người có mặt đều là diễn viên khá hot dạo này và có tiềm năng, còn lại toàn là tổng giám đốc có tiền.

Dây thần  kinh của Trì Yên bị kéo căng mấy ngày năng, nhưng đến hôm nay không chỉ mỗi dây thần kinh bị căng mà mí mắt cũng bắt đầu giật, cô sợ nên cứ nắm tay Khương Vận không buông.

Khương Vận cũng cảm thấy hôm nay Trì Yên không bình thường, đưa tay sờ trán cô, “Tiểu tổ tông à sao tay em lạnh thế?”

Hội trường bốn phía đều có gió, nhiệt độ không khác gì mùa hè.

“Phát sốt rồi à?”

Khương Vận đưa tay lên sờ trán Trì Yên, nhưng nhanh chóng bị Trì Yên nắm lại kéo xuống, “Chị à, lớp trang điểm của em bị chị cọ sạch rồi.”

Khương Vận nhìn cô một chút, rồi mới bỏ tay ra.

Buổi tiệc quy củ lại tẻ nhạt.

Người chủ trì nhanh chóng nói xong phần mở đầu, sau đó tới màn các diễn viên trình diện đi thảm đỏ ký tên, toàn bộ quá trình cũng không có gì.

Trì Yên mang giày cao gót một thời gian dài, đến khi bước xuống, cả người mới bình tĩnh lại, trên cổ tay bị dính vết bút ký tên, nên bảo Khương Vận một tiếng rồi liền vào toilet.

Toilet nằm ở cuối hành lang, kế bên là cảnh cổng to, đẩy ra là có thể trực tiếp đi ra ngoài.

Trì Yên chỉ nhìn thoáng qua liền dời mắt đi, bước vào toilet rửa vệt màu đen trên cánh tay.

Bây giờ đa số mọi người đều còn ở bên ngoài nên trong toilet vô cùng vắng vẻ.

Im lặng, chỉ có tiếng nước chảy, khiến người ta phải run sợ.

Trì Yên không dám ở trong đó quá lâu, khoá vòi nước, rửa cũng tàm tạm liền bước ra ngoài.

Hành lang vẫn vắng vẻ như cũ, Trì Yên bước nhanh, giày cao gót giẫm xuống sàn nhà vang lên tiếng ‘cộc cộc’, vang lên không ngừng, nhưng cô đi chưa được vài mét, mũi miệng của Trì Yên liền bị thứ đó bịt lại.

Cô không hét lên được, cũng không có bao nhiêu sức lực.

Trì Yên giật giật mí mắt, chưa tới hai phút, trước mắt cô đã lâm vào bóng tối —— mất ý thức.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here