Đoản 1

15
625

Phụ thân của ta là một đại tướng quân cao cao tại thượng. Còn ta, từ nhỏ đã được nuôi dạy như một nhi tử để kế thừa sự nghiệp của cha. Phải, ta là nữ nhi của đại tướng quân, người đời còn gọi ta là tiểu tướng quân. Tính cách ta ngang tàng, thô lỗ, tay ta thô ráp do cầm trường kiếm nhiều hơn kim chỉ. Trong một lần khải hoàn trở về kinh thành, ta liền bá vương ngạnh thượng cung một vị thiếu niên mày ngài mắt ngọc. Ta chỉ đơn giản là thích hắn, muốn chuyện trò với hắn nhiều hơn, muốn cùng hắn trải qua tháng ngày như những đôi phu thê bình thường khác. Càng tiếp xúc với hắn, ta càng lún sâu vào bãi lầy tình yêu này. Ta vì hắn học nấu ăn, vì hắn đan túi thêu khăn, đổi lại chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt xa cách của hắn. Ta biết, hắn hận ta ép hôn hắn, nếu như không phải tính tình ta ngang bướng, một đòi hai phải ba yêu sách muốn thú hắn, thì có lẽ giờ đây hắn đã công thành danh toại, đường làm quan sáng ngời, chứ không phải chỉ có thể loanh quanh trong phủ đệ của tướng quân thế này.

Ta hối hận, có lẽ ta là một con người ích kỉ, ta thích hắn, ta liền muốn đem hắn vào lồng son nhốt lại. Nhưng ta đã không nghĩ đến cảm giác của hắn, hắn thân là nam nhi, chí ở bốn phương, sao có thể chấp nhận cuộc sống bị an bài như vậy. Ta nghĩ nghĩ, đành chờ sau khi bình định lại vùng biên giới, ta sẽ đến nói rõ với hắn, để hắn đi có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng sự đời đâu ai biết trước được. Lần xuất chinh này, ta lại không còn cơ hội quay về để chuộc tội với hắn. Ta bị thương nặng, lại còn trúng cổ độc. Trong những giấc mộng nặng nề mơ màng, ta nghe thấy tiếng thở dài quanh quẩn bên tai, vừa ưu sầu, vừa day dứt. Ngày bọn họ đưa ta trở về phủ tướng quân từ chiến trường, ta đều biết. Ta nghe được giọng nói ưu thương của phụ thân, cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của nương. Duy chỉ có một người, ta chờ mãi vẫn không hề xuất hiện, đó là tướng công ta. Ta cứ nằm đó, cứ ngỡ rằng đến khi ta ra đi, hắn sẽ chẳng bao giờ đến nhìn ta một lần nào. Nhưng không, vào một đêm mưa, ta đang mơ màng trong giấc mộng của mình thì cảm giác được, bên cạnh ta có một nguồn hơi ấm. Sau đó từng ngón tay mềm mại như lụa vuốt nhẹ lên gò má của ta. Ta cố gắng thức tỉnh bản thân, dùng mọi giác quan tập trung vào từng chuyển động của ngón tay ấy. Ngón tay run rẩy vuốt ve gò má ta, mắt ta, rồi lại dời qua môi ta. Ta mơ hồ suy nghĩ, là ai, là ai lại có thể dịu dàng với ta như vậy?

 “Phu nhân, nàng tỉnh lại cho ta. Ta không quen với nàng như vậy. Nàng phải là một tiểu tướng quân mạnh mẽ, ngang ngược với mọi người, nhưng luôn đỏ mặt ngượng ngùng trước mặt ta. Tiểu tướng quân ta biết không phải là một cô nương xanh xao gầy gò nằm bất động trên giường như vậy”.

Đầu ta ong một tiếng. Ta biết giọng nói này, là giọng nói ta quen thuộc đến mức cho dù nó có biến thành dạng nào, ta cũng có thể nhận ra. Là giọng của tướng công ta. Hắn rốt cuộc cũng đến thăm ta.

Ta cố gắng cong môi cười, là nụ cười mãn nguyện hạnh phúc nhất từ khi ta đem hắn rước vào cửa. Ít ra hắn còn nhớ đến ta, còn quan tâm ta, như vậy là ta hạnh phúc lắm rồi.

Kể từ sau đêm mưa ấy, hắn ngày ngày dính bên cạnh ta, mỗi sáng ta thức dậy là hắn lau mặt cho ta, thay y phục cho ta, nói chuyện cùng ta. Dù ta không thể mở mắt nhìn thấy hắn, nhưng ta biết, hắn vẫn luôn dùng ánh mắt ấm áp chân tình dõi theo ta. Phải, không sai, chính là ánh mắt mà ta mong mỏi đã lâu, là ánh mắt tràn ngập sủng ái yêu thương mà một người phu quân dành cho thê tử của mình. Nhưng mà tiếc quá, ta không còn có thể nhìn thấy nữa rồi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ta có thể cảm thấy như vậy. Tinh thần của ta cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nương ta giúp ta phơi nắng, ta liền cảm thấy cuộc sống như vậy thật tốt, có phụ thân có nương che chở, còn có tình cảm ôn nhu của hắn. Ta ngây ngốc nâng môi cười một mình. Từ phía xa, ta liền nghe được bước chân quen thuộc. Tâm có chút mong chờ, là tướng công của ta đến. Một luồng gió thổi qua, ta bị ôm vào một vòng tay rắn rỏi, ta chưa từng biết thì ra tướng công của ta cũng cường tráng đến vậy. Hắn thô lỗ ôm ta, ta nghe được tiếng hít thở không thông của hắn. Còn có tiếng rít qua kẽ răng, hắn run rẩy hỏi ta

“Nàng như vậy là sao? Hưu thư là thế nào? Nàng muốn cứ như vậy mà rời đi sao? Ta không cho phép, có chết ta cũng không cho phép. Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ muốn rời bỏ ta.

Ta sáng tỏ, thì ra là di nguyện của ta đã được thực hiện rồi sao. Ta đã từng nghĩ sẽ trực tiếp đứng trước mặt hắn, cười thật tươi nói lời chia tay, hắn thích hợp với cuộc sống tự do hơn là bị trói buộc bên cạnh ta. Nhưng có lẽ, hắn hiểu lầm ta. Ta không hề muốn bỏ rơi hắn. Ta yêu hắn còn hơn cả bản thân ta. Ta muốn nói cho hắn biết rằng, ta vẫn luôn yêu hắn, chỉ là, ta biết hắn không yêu ta. Như vậy đối với hắn còn tàn nhẫn hơn. Chi bằng để hắn bay bằng đôi cánh của mình, có như vậy, lòng ta mới nhẹ nhàng được đôi chút.

Hắn vẫn không ngừng lay ta, hắn gục đầu vào hõm vai ta, ta cảm giác được, vai ta ướt đẫm, có lẽ là hắn khóc. Ta cuống quít, ta thật không biết phải làm sao, hắn cư nhiên lại khóc. Ta buộc mình phải thật tỉnh táo, ta muốn nói với hắn, ta không muốn, cũng không cần hắn vì ta mà đau đớn như vậy. Ta cố hết sức mở đôi mắt vẫn nặng như đeo chì, ta cố, cố đến mức mồ hôi trên trán tuôn ra đầm đìa. Hắn hốt hoảng ôm lấy ta gào to như con thú bị thương

“Phu nhân, nàng làm sao vậy? Làm sao vậy? Nàng đau ở đâu? Khó chịu ở đâu, vi phu sẽ giúp nàng, giúp nàng!”

Ánh sáng chói chang ập vào mắt ta, ta nhíu chân mày, cố gắng tìm kiếm bóng dáng hắn. Đây rồi, hắn đang ôm lấy ta, ngạc nhiên nhìn ta ngây người. Ta cười nhẹ với hắn, vươn đôi tay mỏi mệt, ta ôm cổ hắn, hắn thuận thế cúi xuống. Ta hài lòng hôn nhẹ lên môi hắn, rồi dời sang tai hắn. Gương mặt hắn ửng đỏ. Hóa ra, hắn không hề biết, ta vẫn có tiềm chất của một sắc nữ.

“Phu quân, không cần vì ta mà đau lòng, có được hay không? Chàng thật tốt đẹp, chỉ vì ta nhúng chàm chàng, khiến chàng trở nên ô uế… giống như ta vậy. Thật xin lỗi. Chàng phải sống thật tốt, sống thay cho cả ta, có được hay không?”

Ta không còn có thể trông thấy ánh mắt của hắn lúc đó. Trước mắt ta tối sầm một mảng, ta chỉ cảm thấy đầu ta đau đến nổ tung, cả người như có hàng ngàn con mối gặm cắn. Ta nhíu chặt mày, bên tai nghe thấy tiếng gào thét của hắn.

“Van xin nàng, van nàng, cầu nàng đừng như vậy. Đừng bỏ ta mà đi, nàng muốn gì ta cũng đáp ứng nàng, chẳng phải nàng muốn ta không đau lòng sao. Được ta hứa với nàng, ta sẽ không đau, sẽ thật vui vẻ, chỉ cầu nàng, van nàng đừng như vậy mà bỏ ta đi. Ta sẽ phát điên mất. A Mẫn, cầu nàng!

Cuối cùng, ta cũng nghe được từ miệng hắn thốt ra hai chữ A Mẫn, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta được nghe hắn gọi tên ta. Ý thức ta dần dần tan rã nhưng ta biết, khóe môi ta gợi lên nụ cười mãn nguyện. Phu quân, hẹn chàng kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho chàng. Tạm biệt.

15 COMMENTS

  1. Hix khoc roi ne khuc cuoi rot cuoc cung nghe dc loi muon nghe tinh chi n9 cung man nguyen roi ! Chi toi cho anh n9 thoi ! Tk ban nhieu

    • Hihi. Nàng khóc luôn ạ. Thế là ta thành công. Há há đùa chứ ta ko ngược nam9 đến độ đó đâu. Ta sẽ viết tiếp kiếp sau của 2ac. Nàng nhớ đọc ủng hộ nhe

    • Thiệt ra lúc ta viết đoản này là khi ta đọc xong bộ Tướng quân háo sắc. Tự dưng lại có cảm hứng viết

      • ừ, yêu nàng :v
        ta nghĩ OE bởi vì cuối cùng nam chính cũng thừa nhận tình cảm của mình rồi ý, he he, anh cuối cùng cũng đổ
        nếu có một đoạn nói về suy nghĩ của nam chính với nữ chính thì hay hơn nữa <3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here