Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 01

0
248
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 1 –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Nhan Vũ xem hết tư liệu rồi thở dài một hơi, để máy tính lại vào túi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hẵng còn đang xẩm tối, những ngọn núi cao trùng điệp chìm trong sương mù dày đặc.

Hành khách trong tàu yên ắng, tiếng ngáy vang lên liên tiếp.

Người phụ nữ bên cạnh ngủ rất say, dính sát lấy Nhan vũ.

Nhan Vũ đè giữa chân mày, nửa tháng trước bọn họ nhận được thông báo rằng tình hình lừa bán phụ nữ ở huyện Thanh Hà, thành phố J tỉnh Vân Hải rất nghiêm trọng.

Nhan Vũ chủ động xin xông pha, một mình đi tới thành phố J. Chặng đường này cũng chẳng dễ đi, Vân Hải nằm ở gần biên giới, dân cư ở đây rất lộn xộn, địa thế núi non hiểm trở, đến cảnh sát cũng chẳng muốn về đây điều tra.

Thở dài một hơi, Nhan Vũ đẩy người phụ nữ bên cạnh ra đứng dậy.

Người phụ nữ kia bị đánh thức, liếc mắt nhìn chung quanh làu bàu một tiếng rồi thuận thế ngã xuống chỗ ngồi, ngủ say lần nữa.

Nhan Vũ tới chỗ tiếp giáp của toa hành khách, tạp âm lập tức lọt vào tai.

Quỹ đạo va chạm của tàu hỏa vang ra những âm thanh cực lớn, các toa tàu lay động.

Bảng ký hiệu trên cửa Toilet có màu xanh lá, Nhan Vũ vừa đụng tay phải lên nắm cửa thì trong cánh cửa đã vang lên tiếng “lạch cạch” khóa lại. Nhan Vũ sờ mũi đi tới khu hút thuốc, trong không khí ngập mùi khai của toilet.

Những người không mua chỗ ngồi nằm dưới đất ngủ, Nhan Vũ tránh mấy người nằm ngổn ngang lộn xộn dưới chân, đi tới bên cửa sổ lấy một hộp thuốc lá.

Gió lùa vào từ kẽ hở, không khí mát lạnh phả tới mang theo mùi bùn đất trên núi.

Không tìm được bật lửa trong túi, cô ngậm thuốc trên môi đi tìm bật lửa.

Tiếng bước chân vang lên, Nhan Vũ nâng tầm mắt nhìn.

Một người đàn ông có dáng người cao lớn đi tới, chân đi giày cao su, mặc quần jean. Ánh mắt anh ta ngước lên trên, trong lớp áo màu khói để lộ áo ba lỗ màu đen. Vì dáng người anh ta rất đẹp, Nhan Vũ bèn nhìn lên mặt anh ta.

Một người đàn ông rất đĩnh đạc.

Bờ vai rộng lớn rắn chắc, ngũ quan nghiêm chỉnh, ánh mắt anh ta cũng nhìn qua đây.

Ánh mắt rất sắc bén.

Nhan Vũ suy luận thân phận của anh ta trong lòng, điềm nhiên như không dời mắt đi.

Nhan Vũ không tìm ra được bật lửa, đang muốn vứt thuốc đi thì chợt nghe tiếng vang “lách tách” giòn tan bên cạnh, cô ngẩng đầu.

Người đàn ông cao lớn kia đứng bên cửa sổ, hơi nghiêng đầu châm thuốc lá, phả làn khói màu trắng như sương ra.

Nhan Vũ chần chừ một chút nhưng vẫn đi tới.

“Tôi có thể mượn bật lửa được không?”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô một cái, đưa tay ném bật lửa tới.

“Cảm ơn.” Nhan Vũ nhận lấy bật lửa, châm thuốc lên rồi trả bật lửa lại.

Trần Tranh cầm bật lửa cất qua loa vào túi, nhả khói thuốc.

Ngón tay anh ta hơi thô ráp, vừa rồi anh ta đụng phải lòng bàn tay mình. Nhan Vũ tựa trên vách thùng xe xóc nảy, nửa ngày mới nhả khói thuốc ra, cô nghĩ mình thật buồn tẻ, lại còn quan sát tay người đàn ông này.

Nghề nghiệp mẫn cảm, còn chưa hút xong điếu thuốc, Nhan Vũ đã phát hiện ra ánh mắt khác thường, bèn quay đầu nhìn qua.

Cô trông thấy một đôi mắt nhìn thẳng mình, Nhan Vũ chau mày, y lại nhanh chóng thu mắt lại.

Cửa phòng rửa tay vẫn chậm chạp không mở.

Ánh nắng xé rách bóng tối, sông núi cây cối ngoài cửa sổ dần dần rõ ràng.

Người đàn ông đã rút điếu thuốc thứ hai, anh ta gạt tàn thuốc, đi ngang qua Nhan Vũ rồi khẽ ngừng bước, “Coi chừng.”

Nhan Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy được bóng lưng của anh ta, anh ta lại đi qua một khoang tàu khác.

Coi chừng cái gì? Nhan Vũ quay đầu lại, gã đàn ông nhỏ thó vừa nhìn mình đã chẳng thấy đâu.

Trời đã sáng hoàn toàn, ngọn đèn trong xe đọ sức với ánh sáng ngoài cửa sổ, bóng thủy tinh dần dần tối đi.

Nhan Vũ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, sắp được hai mươi phút rồi mà cửa phòng vệ sinh vẫn chưa mở.

Chắc là sẽ còn lâu mới mở.

Cô quay người di tới một khoang tàu khác, lúc đi qua toilet lại ngửi được một mùi thơm rất kì dị, Nhan Vũ nhất thời không nhớ ra được đã ngửi thấy ở đâu.

Trở về chỗ, Nhan Vũ đã không còn ghế ngồi nữa. Người phụ nữ đang ngủ kia xem chỗ ngồi của cô như giường của bà ta, ngửa mặt nằm ngang, tiếng ngáy rung trời.

Nhan Vũ không đánh thức bà ta dậy, chỉ có thể đứng một bên. Cô ngáp một cái, không mua vé giường nằm mà mua vé ngồi đúng thật là dày vò quá. Thành phố J vắng vẻ, cũng chỉ có nơi vắng vẻ như thế mới có thể nuôi sống đám con buôn kia.

Người trên tàu lục tục tỉnh lại, tiếng nói chuyện cao thấp dần đều.

Mùi mì tôm các loại lan tỏa khắp tàu, tạo thành thứ mùi gay mũi.

Sáu giờ, mặt trời le lói giữa lớp sương mù rồi leo lên giữa trời không, ánh nắng tỏa ra bốn phía.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh rọi vào trong xe khiến nơi này như trở thành một nơi khác biệt.

Nhan Vũ lấy nước trong túi ra uống, quay lại đánh giá trong khoang tàu. Rửa mặt ăn cơm, làm gì cũng có cả, bọn họ qua lại giữa hành lang chật hẹp, chen chúc lẫn nhau. Chỉ nhìn thôi mà Nhan Vũ cũng đã thấy đau đầu.

Đảo mắt đã có tai họa tìm đến cc=ô, Nhan Vũ đứng bên cạnh hành lang, người tới lui đụng phải cô khiến cô đứng không vững.

Người phụ nữ bên cạnh tỉnh lại lúc 7 giờ, bà ta bị một cuộc điện thoại đánh thức, tỉnh lại vẫn ngơ ngác nhìn Nhan Vũ vừa ngồi xuống, bực bội nhận điện thoại. Nhan Vũ ngồi xuống dựa sát vào cửa sổ rồi nhanh chóng ngủ mất, nhưng cũng tỉnh lại rất nhanh.

Mở mắt ra, người phụ nữ bên cạnh đang ăn mì tôm hộp màu tím.

Mỳ tôm đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt Nhan Vũ, một tay bà ta cầm đũa ăn, một tay khác cầm điện thoại, tranh thủ nói chuyện.

Hai người ngồi sát nhau, Nhan Vũ có thể ngửi được mùi mồ hôi tanh ngòm trên người bà ta.

Bầu không khí chật chội khiến người ta khó thở.

Nhan Vũ đứng lên lần nữa, xách túi đi vào toilet.

Đã có bảy tám người xếp hàng trước cửa toilet rồi.

Nhan Vũ nhanh chóng bị chen về toa tàu, cô dựa vào chỗ ngồi bên cạnh, điện thoại bỗng vang lên một tiếng.

Nhan Vũ lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

“Cô phải nhớ kỹ số điện thoại này, cùng bần bất đắc dĩ hãy gọi tới số này, bảo đảm cho bản thân được an toàn.”

Người liên hệ chỉ có một cái họ, là chữ Bạch.

Đằng sau là một dãy số, Nhan Vũ lưu số rồi mới trả lời tin nhắn, “Sắp xuống tàu rồi.”

Tin nhắn báo gửi thành công, Nhan Vũ thả điện thoại lại vào túi, chợt nghe giọng phụ nữ trung niên rất lớn đằng sau, “Em gái, em muốn lấy nước à? Chị lấy giúp em nhé? Em muốn ăn mì tôm à?”

“Không cần đâu, cảm ơn chị.” Giọng nói ngượng ngùng của một cô gái vang lên, là giọng phổ thông tiêu chuẩn, tuổi chắc không lớn.

Nhan Vũ đảo mắt qua, là từ vị trí ngay gần sau lưng cô.

Từ vị trí của cô chỉ có thể nhìn được gáy của cô gái kia, làn da rất trắng.

“Không sao không sao, không cần khách khí với chị, hộp của em đâu?” Người phụ nữ trung liên kia vừa nói vừa kéo túi cô gái kia.

Cô gái kia vội túm lấy túi mình, có vẻ hơi quẫn bách, “Không cần không cần.”

“Còn khách sáo với chị làm gì? Có phải em xem thường chị không?”

“Thật sự không phải đâu!” Cô gái không chối nổi, bèn đứng lên, “Bây giờ em không đói, cũng không khát…”

Người phụ nữ trung niên không giúp được, ra chiều tiếc nuối ôm mấy hộp mì tôm đi ra. Người phụ nữ khác bên cạnh bèn nói: “Tính cách của cô ấy là thế đấy, nhiệt tình quá mức, em cũng đừng nghĩ cô ấy có ý xấu gì.”

“Không phải, em không nghĩ nhiều thật đấy.” Tai cô gái kia đã đỏ lên rồi, vội nói, “Đã làm phiền mọi người nhiều rồi, em thấy ngại.”

Nhan Vũ dựa lưng vào chỗ ngồi bên cạnh, nghe mấy người bọn họ nói chuyện.

Cô gái bị hỏi ra hết chuyện, có vẻ hơi khờ.

Cô ấy tên Tiểu Phỉ, sinh viên năm hai, đi phượt nhân dịp hè. Vốn đã hẹn một người bạn, nhưng người bạn đó đột nhiên thay đổi nên cô ấy bèn đi một mình.

Hai người phụ nữ trung niên đối diện nói tiếng phổ thông sền sệt, có vẻ giống tiếng Quảng Tây.

Nhan Vũ không ngủ một đêm, ngáp liên tục, chẳng tài nào tập trung tinh thần nổi.

“Quê bọn chị ở Cảnh Khu, gần mấy chỗ nổi tiếng, em may mắn lắm mới gặp bọn chị đấy. Lát nữa bọn chị dẫn em đi, không cần tiền hoa hồng đâu.”

Từ khi mốt đi phượt rộ lên, tâm tư của nhiều người đặt hết trên đường.

Như thể đi phượt một vòng cao nguyên xa xôi, lặn lội trong lớp tro bụi rồi linh hồn đều sẽ thăng hoa.

Đi phượt là một việc dễ thiệt mạng.

“Thật ư? Mấy chị mang em đi được ư?” Cô gái có vẻ hưng phấn, lại như nghĩ đến điều gì, “Nhưng có tiện không ạ? Làm phiền bọn chị quá rồi.”

“Gặp nhau chính là duyên phận rồi, chị xem em như em gái ruột rồi đấy. Hôm qua em giúp chị, hôm nay xuống tàu chị sẽ dẫn em đi, coi như là trả ân tình cho em.”

 

1 COMMENT

  1. Ôi, lại là một nữ chính hút thuốc lá T.T Mà cô bảo truyện này do chị Hàn Vũ Phi giới thiệu đúng không, làm tôi nhớ đến nữ chính trong Chiếc Bật Lửa bên nhà chị ấy cũng hút thuốc lá.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY