Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 02

0
195
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 2 –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Người đàn ông trung niên phía sau bọn họ cầm hộp thuốc đứng dậy đi về phía toilet, Nhan Vũ bèn thuận thế ngồi xuống.

Bằng vào trực giác nghề nghiệp, hai người phụ nữ này không vô hại như vẻ ngoài của họ.

“Em là một cô gái từ nơi khác tới du lịch, chẳng có ai bên cạnh rất nguy hiểm. Vừa hay bọn chị về nhà thăm con, tiện đường có thể dẫn em đi, cũng thuận đường thôi.”

“Cảm ơn chị ạ.”

Giọng bọn họ thấp dần.

“Người đẹp?”

Lực chú ý của Nhan Vũ dồn vào sau lưng, gã trai đối diện lặp lại lần nữa, lúc này Nhan Vũ mới kịp hiểu là gọi mình, bèn ngẩng đầu nhìn qua, “Chuyện gì?”

“Sao em lại ngồi đây?”

“Không thể ngồi ư?”

“Ngồi được ngồi được, người đẹp đương nhiên là ngồi được rồi.” Gã kia nhuộm một đầu tóc vàng nổi bật, mặt mũi đầy ý cười như hoa chớm nở mùa xuân, thanh xuân phơi phới. Gã tí tửng nói, “Người đẹp đi đâu thế? Du lịch à?”

Nhan Vũ lấy điện thoại ra tra địa điểm du lịch bọn họ vừa nói, là gần Thanh Hà. Vùng này tương đối loạn, thật sự không có vấn đề gì ư?

“Điện thoại của em là loại gì thế? Apple à?”

“Điện thoại nhái.” Nhan Vũ cũng không ngẩng đầu nói.

Điện thoại là quà sinh nhật Thẩm Phong tặng cô, về phần nhãn hiệu, Nhan Vũ cũng không có thời gian rảnh để nghiên cứu, chỉ thấy dùng thuận tay nên đổi từ con Nokia đời cũ qua.

“Chẳng giống nhái lắm.” Ánh mắt gã nhìn chằm chằm ký hiệu đằng sau điện thoại, cười cợt nhà, “Em gạt anh chứ gì? Anh thấy điện thoại này của em không phải nhái đâu.”

Lúc gã nói chuyện còn cố ý sáp lại gần, Nhan Vũ yên lặng kéo khoảng cách. Hành khách trên tàu phần lớn là đi qua đêm, há miệng ra lại đầy mùi hôi.

Nhan Vũ nghĩ bây giờ chắc mình cũng chẳng khác hơn là mấy, nhất định là chật vật lắm, cô không trả lời.

“Người đẹp, nghe giọng có vẻ là người thành phố B?”

Nhan Vũ thấy hơi phiền, gật bừa một cái. Điện thoại vang, cô đứng lên nghe.

Cuộc điện thoại này là chào hàng thẻ tín dụng, bên kia còn chưa nói xong Nhan Vũ đã dập máy, người trước toilet đã vãn bớt, Nhan Vũ tới bên cửa sổ châm thuốc, cô thấy chính mình trên cửa sổ thủy tinh, khuôn mặt trắng bệch. Nhan Vũ vuốt mặt, hút thuốc xong hơi có tinh thần rồi mới đi súc miệng.

Tiếng loa vang lên trên đầu, tàu đã sắp tới điểm dừng cuối.

Nhan Vũ trở lại toa tàu, cô gái kia và hai người phụ nữ trung niên đã đi rồi.

Mọi người trong xe bắt đầu bận rồi lấy hành lý túi xác hùng dũng lao tới chỗ lối ra.

Bất kể hai người kia có phải là kẻ buôn người hay không thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhỡ như lọt vào xác suất một phần vạn thì cô gái kia coi như xong cả đời rồi, có lẽ nên nhắc nhở cô ấy ra đường không nên tùy tiện tin người mới được.

Không tìm được người, Nhan Vũ nghĩ ngợi rồi lại vòng về.

Không thấy nhân viên bảo vệ trong phòng trực ban, Nhan Vũ lấy điện thoại di động ra gọi vào số khẩn cấp dán trên tàu hỏa. Cô nhớ lại khi đi toilet vào lúc hơn năm giờ, trong toilet có một mùi như thuốc mê, lúc cô vừa làm phòng viên cũng đã tiếp xúc với thuốc mê nên cũng không coi là lạ lẫm.

Cúp điện thoại, tàu hỏa đột nhiên thoáng lung lay, Nhan Vũ vội nghiêng người tóm lấy cái gì đó, lại túm phải kẻ buồn nôn vừa nãy.

“Người đẹp, lại gặp rồi!” Tên tóc vàng cười cười, để lộ chiếc răng vàng trông rất thô tục, “Đúng là có duyên!”

Nhan Vũ nhìn gã một cái, cười cười, “Tôi với anh quen nhau ư?”

Gã tóc vàng như dẫm phải đinh, nhưng cũng không bớt phóng túng lại mà còn thêm lả lơi, “Chẳng phải bây giờ quen đây ư? Bạn bè đều là từ không quen biến thành quen cơ mà. Em từ đâu tới? Có ai đón em không? Anh rất quen thuộc chỗ này đấy.”

Nhan Vũ bỏ di động lại vào túi, đi lên phía trước hai bước, bỏ qua gã.

Thấy cách nào cũng không được, gã tóc vàng hết cách.

Đôi mắt chuột dò xét Nhan Vũ từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bờ mông của Nhan Vũ, lát sau lại bĩu môi cười dâm ô.

Đàn bà thối!

Tàu hỏa lắc lư, kéo dài chút hơi tàn rồi chợt như hồi quang phản chiếu giật lên một cái rồi ngừng lại.

Cảnh sát nhanh chóng tới đây, bọn họ phát hiện dấu vết thuốc mê trong toilet. Tàu hỏa ngừng hẳn nhưng không mở cửa luôn, cả đám người nhốn nháo, vội vàng hỏi có chuyện gì

Lúc xuống xe việc kiểm tra rất nghiêm khắc, Nhan Vũ cẩn thận quan sát người chung quanh, chuyển bước chân về phía lối ra.

Đến lượt Nhan Vũ, đột nhiên một con chó nghiệp vụ lao về phía trước, một người cao lớn đụng phải Nhan Vũ khiến chân cô trượt đà ngã xuống bậc thang, dưới tình thế cấp bách lại túm được vào một người.

Nhân viên phục vụ vội dìu cô đứng lên, Nhan Vũ đứng vững rồi lại quay đầu xin lỗi không ngừng, vừa ngẩng đầu lên thấy mặt đối phương thì lại A một tiếng, “Là anh à?”

Nhan Vũ bị một cảnh sát đẩy một cái, cô bị đẩy thẳng lên, chung quanh hỗn loạn.

“Vé xe, CMND, nhìn gì mà nhìn? Kiểm tra xong mà đi nhanh đi.”

Nhan Vũ vội lấy vé xe và CMND ra.

Người đàn ông cao lớn đã đi rồi, Nhan Vũ suy tư thu mắt lại. Lúc cô vừa gặp anh ta, cô đã mượn anh ta chiếc bật lửa.

Nhân viên bảo vệ nhét CMND và vé xe lại vào tay cô, “Đi đi.”

“Cảm ơn.”

Thời tiết ở thành phố J rất đẹp, màu xanh thăm thẳm như vừa được dội rửa, mây trắng như thể gần trong gang tấc.

Nhan Vũ quay đầu lại nhìn sân ga, gã đàn ông nhỏ thó bị giải đi, đoàn người lại kiểm tra tiếp.

Nhan Vũ không tìm được cô gái kia, cô che dấu suy nghĩ của mình, quay người đi về phía lối ra của ga tàu.

Ở thành phố sát biên giới không mấy phồn hoa, phần lớn vẫn còn hoang vu.

Nhan Vũ đến chỗ chờ xe, taxi tử tế không nhiều lắm nhưng xe dù thì lại không ít.

Nhan Vũ cẩn thận chờ một hồi lâu.

Ngồi trong taxi, Nhan Vũ báo địa chỉ rồi thả lỏng dựa ra sau. Xe đi vòng vo, ánh mặt trời độc ác rọi vào xuyên qua lớp kính. Nhan Vũ không thể không ngồi thẳng, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại trên một người.

Phía trước là một chiếc MiniBus, hai người phụ nữ trung niên đẩy một cô gái trẻ tuổi lên xe, phụ lái là một gã đàn ông gầy gò xấu xí.

“Dừng xe.”

“Làm gì?”

“Nhanh dừng xe lại.”

“Rốt cuộc là làm gì? Cô còn muốn đi xe không hả?”

Nhan Vũ khoong kịp đáp lời lái xe, cô vội đóng cửa xe rồi bước qua.

“Cô còn chưa trả tiền cơ mà! Đứng lại đó!”

“Ôi!” Lái xe ngăn Nhan Vũ lại, cô lấy tờ mười đồng trong túi ra đưa cho anh ta, nói, “Được rồi.”

Cô gái đã bước một chân lên chiếc Minibus, Nhan Vũ chạy nhanh tới, “Này cô gì ơi đứng lại đó đã!”

Nhan Vũ nhanh chóng sờ điện thoại, trong đầu cô lại nổ oành một tiếng, cô không sờ được gì cả!

Điện thoại mất rồi!

Nhà ga trống trải, mấy người trên chiếc xe kia đều quay đầu lại.

“Chính là cô đó, cô đứng lại.” Nhan Vũ chỉ vào cô gái, mắt quét về phía đồn cảnh sát, không có ai cả. Không xui tới vậy chứ? Nhan Vũ sờ một tay vào ba lô, chỉ vào Tiểu Phỉ nói, “Có phải cô trộm điện thoại của tôi đúng không?”

“Ôi? Chị là ai thế? Em đâu có!” Tiểu Phỉ ngơ ngác.

“Lúc xuống xe cô đụng phải tôi, sau đó điện thoại tôi liền biến mất, nếu không trả cho tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đó.” Vẻ mặt Nhan Vũ bình tĩnh, giọng điệu nghiêm khắc, hùng hồn chỉ trích cô gái, “Tuổi còn nhỏ đã học vớ học vẩn hả? Trộm đồ là phạm pháp đấy.”

Nếu như chỉ là hai người phụ nữ trung niên, Nhan Vũ cũng sẽ nghĩ là do cô đa nghi, nhưng lại có cả gã đàn ông gầy gò kia nữa. Lúc được nhắc nhở coi chừng ở trên tàu, gã đang nhìn thẳng cô, gã là hai người này đi với nhau, chắc là cùng một nhóm nhỉ?

“Chị vu oan cho tôi!” Tiểu Phi chẳng hiểu sao lại bị chỉ trích, giận đến nỗi tay cũng run rẩy, máu dồn thẳng lên mặt, đỏ bừng. “Tôi không trộm đồ, cò phải chị nhầm rồi không? Tôi không phải ăn trộm!”

Ánh mắt Nhan Vũ chắc chắn, cười lạnh một tiếng, “Vậy cô tới mà nói với cảnh sát ấy.”

Nhan Vũ đã tiếp xúc với không ít vụ lừa bán, có bao nhiêu là cô gái ngốc nghếch như cô ấy bị lừa đi chứ.

Có phải dân buôn người hay không thì cứ để cảnh sát xem xét.

Nếu như không có vấn đề, cô sẽ xin lỗi cô bé này.

Nhan Vũ còn chưa sờ được máy dự trữ, chẳng nhẽ điện thoại cũng có thể diện à? Biết mình bị thay thế nên cố ý hờn dỗi bỏ trốn ư?

Ánh mắt Nhan Vũ đánh giá mấy người còn lại.

Trên xe lại có hai gã đàn ông bước xuống, gã nhỏ con xoay người lấy một con dao găm dưới chỗ ngồi trong xe rồi xông tới.

“Có chuyện gì?” Gã nhỏ thó nhìn chằm chằm Nhan Vũ nhưng lời lại là hỏi người phụ nữ trung niên

“Tiểu Phỉ, lên xe đi, đừng để ý cô ta.” Khóe miệng bà ta như khẽ cong, ánh mắt bắt đầu trầm xuống, “Mấy kẻ lừa đảo như cô tôi thấy nhiều rồi, chẳng phải là chỉ vì chút tiền thôi ư.” Bà ta đánh giá Nhan Vũ từ trên xuống dưới, “Đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo!”

Nhan Vũ nghe ra được chút ý trong lời bà ta, cô nhìn biển số xe, một tay cho vào túi, cũng nở nụ cười.

“Tôi chỉ muốn dẫn cô gái này tới đồn cảnh sát một chuyến, trộm hay không cứ để cảnh sát xem xét.”

Chị Hồng cười nói, “Tiểu Phỉ nhà chúng tôi lần đầu xa nhà chưa quen nơi này, tôi là chị không thể để cô một mình mang em ấy đi như thế được. Cô à, muốn tới đồn cảnh sát thì không thể để em ấy đi một mình được, tôi đi cùng. Lên xe đi, tôi đưa hai người tới đồn cảnh sát, làm rõ trắng đen, kết luận cho kĩ.”

“Trong nhà ga có đồn cảnh sát đó, sao phải lên xe tới đồn? Chuyện cười này của bà chị chẳng buồn cười chút nào.”

Tiểu Phỉ khóc không ra nước mắt, cô ấy không hiểu sao đột nhiên mình lại trở thành kẻ trộm? Cô gái kia hùng hổ dọa nạt người khác, đúng là xấu tính, khiến cô hoang mang lo sợ không thôi. Cô nắm lấy tay chị Hồng kia như xin giúp đỡ, đã sắp khóc rồi, “Làm sao bây giờ?”

“Ngoan, nghe lời lên xe, chị sẽ che chở cho em, không có chuyện gì đâu.”

Chị Hồng ra hiệu người phụ nữ trung niên khác khống chế Tiểu Phỉ, nháy mắt một cái, ba tên tay sai đồng loạt bước tới.

Cô không thể đợi thêm nữa, đêm dài lắm mộng.

Nhan Vũ tránh đòn công kích, cô vung tay lên ném một chiếc móc sắt đập vào mặt gã đàn ông, thoắt cái đã khiến gã đổ máu. Gã liền dừng lại ôm lấy mắt. Đến lúc này thì chỉ sợ Nhan Vũ đã không dứt ra được rồi. Cô bỗng nhích người lui ra sau nửa bước, như cười như không nhìn người đàn bà kia đã có dấu hiệu tức giận, nói, “Bà làm việc bán người này không sợ trời phạt ư?”

Tiểu Phỉ sững người quay đầu lại nhìn nhìn phụ nữ trung niên còn lại, “Chị Lâm? Buôn người ư?”

“Nghe cô ta nói vớ vẩn làm gì, cô ta muốn lừa em xuống xe đấy. Đừng xem lòng tốt của bọn chị thành lòng dang dạ sói, chị đối xử với em thế nào chẳng nhẽ em không biết?” Người phụ nữ được gọi là chị Lâm kia vừa trấn an Tiểu Phỉ vừa nói, “Chị Hồng, muộn nữa là không đón được cháu gái đâu, giải quyết nhanh thôi.”

 

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY