Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 04

7
240
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 4 –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Nhan Vũ bị quấn lại như cái bánh chưng, miệng không nói được, người không động đậy được.

“Có việc gì thế?” Trần Tranh ra mở cửa.

“Vừa rồi đi ngang qua hình như tôi nghe thấy tiếng ‘Cứu mạng’ bên trong nên qua xem thử, không sao chứ?” Nhân viên phục vụ muốn nhìn vào trong thăm dò, Trần Trang chặn tầm mắt của anh ta, đứng tựa ở cửa khẽ cười một tiếng, “Đùa với vợ một chút, không ngờ làm phiền tới các anh, thật có lỗi quá.”

“Thì ra là thế, vậy không có việc gì thì tôi đi đây, có việc gì xin hãy gọi điện thoại xuống quầy lễ tân.”

Trần Tranh đóng cửa lại, tựa vào tường lấy hộp thuốc lá ra châm một điếu.

Hai phút sau, anh nâng tay lên xem giờ rồi dụi tàn thuốc.

Anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn rồi nhìn thoáng qua Nhan Vũ, nói, “Làm phiền rồi.”

Nhan Vũ nhìn anh, không có bất kỳ biểu lộ gì.

Trần Tranh mở cửa nhanh chóng bỏ đi.

Nhan Vũ mất hai mươi phút mới giãy ra được khỏi chăn, lôi áo sơ mi trong miệng ra gọi điện thoại báo cảnh sát.

Cảnh sát tới nhanh chóng, camera khách sạn không chụp được mặt người đàn ông đó.

“Có thể anh ta là khách trong khách sạn.” Nhan Vũ nói, “Có thể điều tra các phòng bên cạnh được không?”

Phòng bên cạnh phòng của Nhan Vũ là một đôi tình nhân, bị đánh thức vào lúc sáng sớm, họ sợ đến nỗi phải vơ ga giường quấn lấy mình.

Tra mất một lúc, Nhan Vũ vẫn không tìm được khuôn mặt kia.

Anh ta là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng mình.

Nhan Vũ không thể biết được những điều này.

Điều duy nhất mà cô có thể xác định được là, người đàn ông này kết thù với cô rồi.

Nhan Vũ lại vào bệnh viện một chuyến, lúc xử lý xong miệng vết thương đã là giữa trưa rồi, cô bèn tìm một tiệm cơm mua một phần mì.

Trong lúc chờ đợi, cô gọi điện cho chủ nhiệm Tần, máy nhanh chóng nối thông.

“Tôi là Nhan Vũ.” Số điện thoại này của cô chỉ có người nhà biết, cô nói, “Chủ nhiệm Tần, tôi tới thành phố J rồi.”

“Đổi số à? Sao điện thoại của cô không gọi được?”

“Mất điện thoại rồi.” Nhan Vũ hơi bất lực, uống một hớp nước, “Tạm thời dùng số này liên hệ đã.”

“Sao vẫn còn đang ở thành phố J?”

“Có mấy chuyện chưa xong.” Nhan Vũ đặt chén trà xuống, che dấu cảm xúc của mình, “Tôi đã đặt vé xe lúc ban trưa, xế chiều sẽ tới Thanh Hà.”

“Chuyện gì?”

Nhan Vũ quay lại nhìn tiệm cơm, không có ai cả. Cô bèn hạ giọng, “Tôi gặp phải một đám buôn người, còn ngang ngược hơn chúng ta tưởng nhiều, rất hỗn loạn.”

“Cần giúp đỡ không? Tôi điều hai người qua giúp cô.”

“Không cần, một mình tôi dễ tiến dễ lùi.” Tình hình bên này thế nào, qua hai ngày rối loạn, Nhan Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ rồi.

Càng nhiều người thì càng nguy hiểm.

“Số điện thoại tôi gửi cho cô còn không?”

“Không còn, nếu không thì anh gửi lại cho tôi đi?”

“Được, lát nữa tôi nhắn tin cho cô.” Chủ nhiệm Tần ở đầu dây bên kia thoáng im lặng một chút rồi nói, “Nhan Vũ, trong đài muốn chọn một quản lý, cô biết không?”

Mì được mang ra, Nhan Vũ múc một thìa tương ớt và dấm chua, tách đũa quấy mì lên rồi nói, “Ừ, có biết.”

“Tôi muốn đề cử cô.”

“Tôi không phải phát thanh viên chuyên nghiệp, không làm được.” Nhan Vũ húp một thìa nước dùng, cay cháy lưỡi.

Chủ nhiệm Tần ở đầu dây bên kia thở dài, đành nói, “Đây là lời thật lòng hay khiêm tốn của cô?”

“Thật lòng đấy.” Nhan Vũ nói, “Tôi thích chạy bên ngoài, công việc ngồi trước màn ảnh không phải mong muốn của tôi, cảm ơn chủ nhiệm đã ưu ái.”

“Vậy cứ thế đi, chú ý an toàn, có gì thì gọi điện.”

“Hẹn gặp lại sau.” Nhan Vũ cúp điện thoại, bỏ di động lại vào túi.

Cô cúi đầu ăn mì.

Vốn Nhan Vũ muốn lái xe lên núi, nhưng bây giờ tay lại bị thương.

Đúng là xui xẻo, cô chỉ đành lách mình lên xe bus.

Nhiệt độ trên núi thấp, Nhan Vũ mua ột chiếc áo gió. Cô quấn lại dây xích lên cánh tay, ở bên ngoài nên đề cao cảnh giác.

Ngồi xe bus 5 giờ, xe dừng lại ở huyện Thanh Hà.

Xuống xe, Nhan Vũ vội quấn kỹ áo.

Đầu mùa hạ mà trong núi lại lạnh như đầu mùa xuân.

Tám giờ tối, thị trấn không quá vắng nhưng cũng không sầm uất, đúng như các thị trấn khác.

Mấy người trẻ tuổi bước xuống xe bus.

Có mấy chiếc xe máy chạy lên chào mời, Nhan Vũ từ chối rồi lấy điện thoại ra xem địa chỉ, nhà nghỉ không xa nơi này là mấy, đi khoảng năm phút đồng hồ.

“Khốn thật! Lạnh quá!” Một cô gái reo lên sau lưng, “Tao sắp chết cóng rồi!”

Nghe tiếng, Nhan Vũ bèn quay đầu nhìn lại, vẫn là mấy người trẻ tuổi, năm người, hai nam ba nữ. Người vừa nói là một cô gái nhỏ nhắn, co cổ nhảy hai vòng tại chỗ, “Tao phải về nhà thôi, cái chỗ quỷ gì thế này.”

Mấy người trẻ tuổi, Nhan Vũ kết luận trong lòng, cô quay người đi.

“Chị gì đằng trước ơi, chờ chút.” Một giây sau giọng nói kia đột nhiên chuyển qua Nhan Vũ, Nhan Vũ nghe được tiếng bước chân tới gần, cô bèn quay đầu lần nữa, nghi hoặc nhìn cô nữ sinh nhỏ nhắn đang chạy tới, “Có việc?”

“Chị có biết tới đường Xuân X đi đường nào không? Có phải gần đây không?”

Nhan Vũ không biết cái tên kia, cô lắc đầu, “Không rõ lắm.”

“Nhà nghỉ Thanh Hà ấy, chúng em đặt nhà nghỉ trên mạng, chị biết đi đường nào không? Lúc thấy cô đi về phía trước, cô ấy nghĩ cô rất quen thuộc với chỗ này. Ban đêm ở trị trấn nhỏ, hoàn cảnh lạ lẫm, bọn họ có chút bất an trong lòng.

“Không xa lắm.” Nhan Vũ đánh giá cô ấy rồi mới thu mắt lại, kéo khóa áo gió lên hết, “Đi thôi, tôi dẫn mọi người đi.”

Cô cũng đặt phòng ở nhà nghỉ Thanh Hà.

Tính cách của cô gái nhỏ rất hoạt bát, mọi người gọi cô ấy là Mâu Mâu. Nhan Vũ đi đầu xuất CMND ra thuê phòng rồi cầm chìa khóa bước nhanh lên lầu. Cả đường xóc nảy, miệng vết thương trên cánh tay ngứa đến khó chịu. Nhan Vũ bước vào phòng, rửa mặt rồi quay ra mở băng gạc ra xem miệng vết thương.

Huyết thanh đã chảy khá nhiều, Nhan Vũ lấy thuốc trong túi bôi lên, đột nhiên có người gõ cửa.

Nhan Vũ ngẩng phắt đầu, cửa lại bị gõ lần nữa, có giọng nói vang lên, “Xin chào, em là Mâu Mâu lúc nãy đây à, chúng ta vừa gặp đấy.”

Nhan Vũ quấn băng lại, cắn răng chịu đau băng bó kĩ càng, cô quấn dây xích lại trên tay rồi mới mở cửa.

Ngoài cửa không chỉ có Mâu Mâu mà còn có cô gái có vẻ ngại ngùng đứng đó.

“Quả nhiên em tìm đúng phòng rồi.” Lúc này Mâu Mâu đã đổi một chiếc áo khoác dày, nụ cười vô cùng sáng lạn, cô bé ngẩng đầu nhìn Nhan Vũ chằm chằm, “Sao chị lại cởi áo rồi?”

Nhan Vũ bước nhanh đến bên giường mặc áo khoác lại, nói, “Có việc gì thế?”

“Vừa rồi cảm ơn chị dẫn tụi em tới đây.” Mâu Mâu đứng trước cửa hớn hở thưởng thức gian phòng của cô, ánh mắt liếc qua Nhan Vũ không ngừng, giọng điều vui sướng, “Chúng ta cùng ở tầng 3, bọn em ở phòng bên cạnh. À đúng rồi, em là Thì Mâu Mâu, Mâu trong vị vũ trù mâu.”

“Nhan Vũ.” Nhan Vũ lời ít ý nhiều.

Thì Mâu Mâu thoáng chớp mắt, cá tính của Nhan Vũ đã khiến cô ấy hứng thú, “Tụi em muốn ra ngoài tìm gì ăn, chị đi không?”

“Không đi, các cô đi đi.”

“Em đi đây.” Thì Mâu Mâu mất hứng, có vẻ hơi thất vọng. Nhan Vũ muốn đóng cửa, cô bé lại nhanh chóng thò đầu vào, Nhan Vũ vội kéo cửa ra, bằng không thì chắc chắn đã kẹp đầu cô ấy rồi.”

“Cô làm gì thế?”

Thì Mâu Mâu đè tay trên cửa, nhìn Nhan Vũ, “Lát nữa tụi em mang đồ ăn lại cho chị, chị đừng ngủ nhé.”

Khóe miệng Nhan Vũ hơi giật, trong một chốc chẳng biết nói gì. Thì Mâu Mâu cười toe, ngẩng đầu, “Tạm biệt!”

Nhan Vũ đóng cửa lại, Thì Mâu Mâu nhanh chóng bị cô loại ra khỏi đầu. Cô rửa mặt rồi sạc máy tính bảng, đốt một điếu thuốc, mở máy viết bản thảo.

Viết một lúc, Nhan Vũ lại bực bội đập bàn rồi đứng dậy đi tới mở cửa sổ. Cảnh đêm yên ắng mang theo lớp sương mù không thể tan, nặng nề ập xuống cả vùng đất.

Báo án ở thành phố J không có kết quả, có thể là phía cảnh sát cũng chẳng hề xem nặng chuyện này. Lúc báo án, thái độ của cảnh sát cũng không phải là bất ngờ, có thể thấy việc này thường xuyên xảy ra.

Nhan Vũ hút hết một điều thuốc, cô dụi tắt tàn thuốc.

Gió đêm lạnh lẽo, lùa qua khiến gáy Nhan Vũ đau nhói, cô đóng cửa sổ lại.

Nhan Vũ quay người bật máy tính lên, chuyển nửa phần bản thảo đã viết xong cho chủ nhiệm Tần.

Con đường này rất khó đi, nhưng chung quy thì vẫn phải đi.

Cho dù kết quả là gì, cô sẽ làm tất cả, cô không làm thì sẽ không ai làm cả, người đang bị bóng tối che khuất sẽ vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời.

Cô lại đốt một điếu thuốc, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai đấy?”

“Em đây, Thì Mâu Mâu.”

Nhan Vũ chau mày, cô bé này có vẻ nhiệt tình quá mức rồi.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy Thì Mâu Mâu đứng ở cửa ra vào, chỉ có một mình cô bé, lá gan quả không nhỏ, không sợ cô là người xấu ư?

“Cô…”

“Mang đồ ăn khuya cho chị, đồ ăn ở đây bình thường quá, ăn gắng thôi chị ạ.” Thì Mâu Mâu cắt lời Nhan Vũ, đặt hộp thức ăn lên bàn, lúc đi ra mũi cô ấy hơi động đậy, “Sao trong phòng chị lại có mùi thuốc lá—- À? Chị hút thuốc ư?”

“Ừ, mua đồ ăn hết bao tiền? Cảm ơn cô mang tới cho tôi.” Nhan Vũ quay người đi lấy tiền, Thì Mâu Mâu lại nhìn chằm chằm tàn thuốc trên tay cô, vỗ trán. “Em không có ý gì đâu, chị đừng hiểu lầm, bố em cũng hút thuốc. Không cần trả tiền đâu, em mời chị.”

Nhan Vũ còn muốn trả tiền, Thì Mâu Mâu đã khoát tay quay người đi, “Em đi trước đây, ngủ ngon.”

Sau đó nhanh như chớp đã chẳng thấy bóng đâu.

Nhan Vũ giật mình cầm ví tiền, khóe môi cong lên để lộ nụ cười, cô bé này…

Mắt Nhan Vũ nhìn hộp cơm, khóa trái cửa lại, quấn thêm dây xích bảo vệ.

Cô không có thói quen ăn linh tinh, tắm rửa xong liền nằm xuống giường nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc rạng sáng, Nhan Vũ bừng tỉnh từ cơn ác mộng, ngồi bật dậy.

Bóng tối như quái thú, nặng nề đè ập lên khiến cô không thở nổi. Nhan Vũ vội vàng mở đèn ở đầu giường, cả người đầy mồ hôi lạnh. Cô sờ soạng hộp thuốc lá trên đầu giường, ngón tay hơi run rẩy. Lấy điếu thuốc ngậm trên môi, từ xa đột nhiên có tiếng gào khóc thảm thiết, ghê người vô cùng.

Cảnh trong mơ và sự thật thoáng cái đã lẫn lộn, Nhan Vũ vơ lấy chăn bịt kín đầu.

Tiếng khóc biến mất, ánh đèn trên đầu sáng rỡ, xuyên qua lớp chăn, đây là sự thật ư? Nhan Vũ hốt hoảng hoàn hồn. Tại sao lại có tiếng khóc? Nghe cẩn thận thì lại chẳng nghe được gì nữa, như thể là cô nghe nhầm vậy.

Hút hết một điếu thuốc, Nhan Vũ lẳng lặng nằm trên giường.

Cô nhớ Lâm An.

Em nhất định phải sống, chị sẽ tìm được em.

Hôm sau Nhan Vũ dậy sớm, cô cầm Camera chụp bừa mấy cảnh mặt trời mọc trên đường, tiện dò xét hoàn cảnh chung quanh. Sau nửa đêm Nhan Vũ đã cẩn thận hồi tưởng chuyện xảy ra tối qua. Cô không nghe nhầm, đã có người khóc thật.

Treo máy ảnh trước ngực, mục tiêu làm phóng viên quá lớn, cô vẫn nên làm nhà nhiếp ảnh đi thôi. Nhan Vũ trở lại nhà nghỉ ăn điểm tâm, lúc ăn xong, Thì Mâu Mâu và hai chàng trai đồng hành hôm qua vừa ngáp vừa đi vào phòng ăn.

Bọn họ nhìn thấy Nhan Vũ thì sửng sốt một lúc rồi mới chào hỏi.

“Chào buổi sáng!”

Trương Vũ động vào tay Lôi Bằng, thấp giọng nói, “Đẹp quá.”

Lôi Bằng liếc cậu ta, “Nông cạn.”

“Bà mẹ nó cậu không nông cạn sao cứ đi theo sau lưng Thì Mâu Mâu như chó thế?”

Mặt Lôi Bằng trắng bệch, chẳng có lấy chút màu máu nào, cầm chén đĩa đi qua bên kia.

Lôi Bằng chọn một cái bàn khác, Trương Vĩ đi qua ngồi vào chỗ đối diện Nhan Vũ, lịch sự giới thiệu mình, “Tôi là Trương Vĩ, cô đến sớm thật.”

“Nhan Vũ.” Nhan Vũ đáp đơn giản, cô húp xong hớp cháo cuối cùng rồi đứng lên, “Các cậu ăn đi. Tôi lên tầng.”

“Lát nữa chúng tôi sẽ tới Thanh Hà, cô đi không?”

“Không đi.”

Chín giờ, Thì Mâu Mâu tới gõ cửa, Nhan Vũ mở cửa cho cô ấy vào.

“Chị có biết lái xe không?”

“Sao thế?” Nhan Vũ cho đồ vào túi, kéo khóa lại rồi ngẩng đầu nhìn Thì Mâu Mâu.

“Chúng em định thuê xe tới Thanh Hà chơi, chị biết lái xe thì đi cùng tụi em đi?”

“Tôi không có ý định đi Thanh Hà.”

“Sao lại thế? Chị đến huyện Thanh Hà mà không tới Thanh Hà chơi ư?” Thì Mâu Mâu đánh cuộc với Trương Vĩ, nếu không mời được Nhan Vũ đi cùng thì mất mặt lắm, “Thuê xe an toàn hơn, suy cho cùng cũng không phải đi một mình.”

“Công ty đang cần thông tin, mục đích không phải ở Thanh Hà.” Nhan Vũ không muốn đồng hành với Thì Mâu Mâu, cô bèn nói, “Đi taxi công ty chính quy, nhiều tiền hơn nhưng đảm bảo hơn. Tìm người dẫn đường đáng tin cậy, như thế tương đối an toàn.”

Phòng rất tối, Lúc này Nhan Vũ mới phát hiện vẫn luôn kéo rèm. Cô bước qua mở rèm ra, ánh mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh rọi vào phòng.

Nhan Vũ đang muốn quay người, ánh mắt đã rơi xuống một chiếc xe Jeep màu đen. Xe lái vào bãi đỗ xe của nhà nghỉ, không có gì đặc thù cả. Có người đàn ông bước xuống, Nhan Vũ rùng mình, lập tức cảnh giác.

Nhan Vũ đứng trên tầng ba, đứng từ đây có thể nhìn trọn bãi đỗ xe.

Cô biết người đàn ông kia, còn có thù nữa kìa. Nhan Vũ quay người tìm điện thoại trên giường.

 

7 COMMENTS

  1. Đọc truyện mà tim cứ thình thịnh thế mới biết tim mình bé nhỏ. Hành tung của TT đúng là bí ẩn, NV mắc bệnh nghề nghiệp chứ đã đi du lịch cùng bạn thì ai cũng hồn nhiên như MM nên mới dễ “chết người”.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY