Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 05

1
395
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 5 –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Quay sang nhìn vào mắt Thì Mâu Mâu, Nhan Vũ tỉnh táo lại.

Báo cảnh sát ư? Báo thế nào đây?

“Chị Nhan.” Thì Mâu Mâu cười vân vê khóa áo khoác, nói, “Chúng em muốn rủ chị đi chơi cùng.”

“Tôi còn có việc, xin lỗi.”

Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta là ai?”

“Thật không đi với chúng em ư?”

Nhan Vũ lắc đầu, “Ngại quá.”

Thì Mâu Mâu thất vọng bỏ đi.

Nhan Vũ cắn ngón tay, giọng người này là khẩu âm ở Thành phố B, chắc hẳn không phải là người địa phương, nhưng sao lại xuất hiện ở huyện Thanh Hà?

Cô lấy điện thoại ra chụp biển số xe, ước chừng khoảng 10 phút, người đàn ông kia vội vàng đi tới. Nhan Vũ nhanh chóng lấy camera ra chụp hình anh ta, đè tấm rèm che cửa lại.

Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn qua, vì tiêu cự của máy ảnh phóng to nên Nhan Vũ lập tức trông thấy ánh mắt của anh ta. Trong lòng cô cả kinh, vội vàng thu camera lại nghiêng người trốn vào bức màn, nắm chặt camera trong tay.

Nhan Vũ hít một hơi thạt sâu, bước nhanh tới bên giường nhanh chóng nhét hết đồ đạc vào trong túi, đeo lên vai, cầm lấy điện thoại và phiếu phòng đi ra cửa.

Lúc cô vội vàng xuống nhà liền thấy nhóm Thì Mâu Mâu đang ngồi nghỉ ngơi trước sảnh, cô bước thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Thì Mâu Mâu, khoác tay lên vai cô ấy, mắt liếc qua người đàn ông mặc áo khoác đen bước nhanh vào khách sạn, đi lên tầng.

“Chị Nhan?”

Lúc này Nhan Vũ mới hoàn hồn, vỗ vai Thì Mâu Mâu, “Vừa rồi chị gọi cho lãnh đạo xin ở thêm một ngày, đi thôi.”

Thì Mâu Mâu bị sự nhiệt tình bất ngờ  của Nhan Vũ dọa cho sững người.

“Chị muốn đi với bọn em ư?”

“Các em không muốn à? Không muốn thì thôi vậy.”

“Được chứ.” Trương Vĩ ngồi đối diện nói, “Đông người càng vui.”

“Vậy đi thôi.” Nhan Vũ nâng cổ tay lên xem giờ, nói, “Không còn sớm nữa, tối còn phải về gấp.”

“Xe taxi thuê ở ngay ngoài kia, chúng ta đi thôi.”

Nhan Vũ khoác vai Thì Mâu Mâu, cả đoàn người dẫn nhau ra cửa.

Trần Tranh bước xuống tầng liền tới trước bàn lễ tân, hỏi, “Ai ở phòng 306?”

“Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng.”

“Còn ở trong phòng không?”

“Xin lỗi anh, khách sạn chúng tôi có quy định rồi.”

Trần Tranh lấy giấy chứng nhận ra, nói, “Đừng trễ nải chính sự, tôi hoài nghi người ở phòng 306 là kẻ tình nghi.”

“Ôi? Không phải đâu! Sao có thể thế được!”

“Thông tin chi tiết?”

“Người nọ là người thành phố B, tên là Nhan Vũ. Cô ấy dẫn một đám sinh viên tới, chắc là giá viên, vừa mới đi thôi. Buổi sáng bọn họ hỏi taxi đến Thanh Hà, chắc là đi Thanh Hà rồi.”

“Sinh viên ư?”

“Đúng thế, là đại học mỹ thuật tạo hình gì gì đó, kẻ tình nghi ư? Phạm tội gì thế?”

Trần Tranh rút giấy chứng nhận lại, tay gõ lên mặt bàn, gật đầu như có điều suy nghĩ.

“Cảm ơn đã phối hợp.”

Sau đó anh nhanh chóng quay người đi.

Sinh viên? Giáo viên? Tại sao phải chụp ảnh anh?

Trần Tranh ra khỏi khách sạn liền trông thấy một chiếc xe taxi Toyota Suv vừa đi, khuôn mặt cô gái ngồi trên ghế lái chợt lóe lên, cô ấy là giáo viên ư?

Tới Thanh Hà du lịch sao?

Nhan Vũ lái xe, Thì Mâu Mâu ngồi ở vị trí cạnh tài xế. May là hai nữ sinh đủ gầy nên bốn người mới có thể chen chúc ngồi ở ghế sau.

Bây giờ báo cảnh sát chắc chắn không thể bắt được anh ta mà lại khiến mình bại lộ.

Nhan Vũ hơi ảo não, phải cẩn thận hơn một chút mới được.

Người này có năng lực phản trinh sát, Nhan Vũ không tài nào làm gì được anh ta.

Cảm giác bị áp chế khôg thể phản kháng thật khó chịu.

Lái xe hai giờ mới đến được Thanh Hà, Thì Mâu Mâu và hai nữ sinh kia đều chưa ăn sáng nên đói lả cả người.

Nhan Vũ vừa đỗ xe, chưa kịp nói gì, Thì Mâu Mâu đã kéo hai cô gái kia vừa đi vừa cười nói. Nhan Vũ nhì chung quanh, lại nhìn quán cơm bình dân trước mặt, những người còn lại đã đi vào, Trương Vĩ lại đứng đợi Nhan Vũ.

“Lái xe vất vả rồi.”

“Chịu được.”

Hai người cùng bước vào cửa, Trương Vĩ nói, “Tôi không nghĩ hôm nay cô sẽ đi chơi cùng chúng tôi, đã chuẩn bị tinh thần để thất vọng rồi.” Trương Vĩ nhìn Nhan Vũ, chợt cười, “Bóng liễu hoa tươi một thôn làng(*).”

(*)Bóng liễu hoa tươi một thôn làng: Câu gốc là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”. Đây là câu thơ trong bài «Du Sơn Tây thôn», trong đó có hai câu: “Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng). Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Đây là hai câu thơ tả cảnh trữ tình, hàm chứa triết lý phong phú, được mọi người yêu thích và truyền tụng hàng trăm ngàn năm qua.

Nhan Vũ không đáp lời, cô lớn hơn Trương Vĩ sáu tuổi, người này muốn tiếp cận cô cũng chẳng có cảm giác gì.

“Sao hai người lại đi cùng nhau thế?” Thì Mâu Mâu gọi, “Mau tới đây đi.”

Ánh mặt trời giữa trưa nóng cháy, nhiệt độ cao hơn hẳn, Nhan Vũ ngồi xuống mở khóa ác khoác, rót chén nước uống một hớp. Cô đứng dậy cầm điện thoại hất mặt ra ngoài, nói, “Chị đi gọi điện thoại, sẽ về ngay.”

“Bọn em đợi chị.”

Nhan Vũ đi ra ngoài bấm số, là số liên lạc với cảnh sát lúc báo án ở thành phố J.

Lấy hộp thuốc lá ra châm một cây, cô hít sâu một hơi, điện thoại mới báo nối máy.

“Xin chào, tôi là Nhan Vũ.”

“Ai?”

“Có phải cảnh sát Tống không?” Nhan Vũ nói, “Tôi là người báo án ở khách sạn nhà họ Vạn hôm qua.”

“Xin chào, cô có chuyện gì ư?”

Tôi gặp người đã đột nhập hôm đó ở Thanh Hà.”

“Ồ? Tên là gì? Bây giờ đang ở đâu? Còn có manh mối gì nữa không?”

“Tôi chụp một tấm hình đã bị phát hiện… Để cẩn thận nên tôi đã ra ngoài rồi, tôi chỉ có hình anh ta và biển số xe thôi.”

“Vậy được, gửi manh mối của cô sang cho tôi.”

Lúc ăn cơm, Nhan Vũ vẫn luôn suy nghĩ xem người kia là ai, bây giờ có nên rời khỏi Thanh Hà luôn không? Cô đã bị lộ rồi, chỉ sợ sẽ gặp rắc rối.

Chỗ bán vé ở Thanh Hà vô cùng bất chính quy, thô bạo ngang ngược thu tiền. Người dân bản xứ muốn đi qua cầu thì phải trả tiền, nếu không sẽ không được qua sông.

Phong cảnh ở Thanh Hà rất đẹp, trời xanh mây trắng như có thể đưa tay lên với. Hồ nước xanh thẳm như có mây trôi bồng bềnh trên mặt nước.

Nhan Vũ quan sát địa thế, núi cao trập trùng, vô biên vô hạn.

Có thể những ngọn núi này đã yểm hộ thay vô số tội phạm, từ khi kiến quốc đến nay, Vân Hải chính là tỉnh thành có nạn buôn lậu buôn bán nghiêm trọng nhất cả nước.

Đứng bên hồ, Nhan Vũ lấy điện thoại di động ra, chỉ còn chút tín hiệu dãy chết.

“Chị Nhan, chúng ta đi thuyền đi.”

“Mọi người thống nhất rồi à?”

Năm người cùng gật đầu, Nhan Vũ cũng đành thiểu số phục tùng đa số.

Bến tàu cách nơi này khoảng chưa đến nửa giờ đi đường, bên cạnh là một cái thôn, hộ gia đình thưa thớt, có thể loáng thoáng trông thấy những nóc nhà màu đen sau bụi cây. Vì ấn tượng ban đầu nên Nhan Vũ không tài nào thưởng thức nổi nơi này.

“Nhan Vũ, chị đến từ thành phố B à?” Trương Vĩ xáp tới hỏi, “Chị là người thành phố B ư?”

Nhan Vũ gật đầu, gió thổi tung tóc cô, hai tay Nhan Vũ cho vào túi nhìn ra đằng xa.

“Chị đang làm nghề gì?”

“Làm tuyên truyền.” Nhan Vũ nói bừa, “Các cậu tới đây bố mẹ có biết không?”

“Sao phải để bố mẹ biết chứ?” Trương Vĩ không để ý cười xòa một tiếng, “Có phải trẻ con ba bốn tuổi nữa đâu, đi đâu cũng phải báo cáo với bố mẹ.”

Nhan Vũ cười cười không nói tiếp, đương nhiên là không thể nói cho bố mẹ biết, bằng không bố mẹ sẽ lo lắng mạo hiểm rồi ngăn cản họ.

Tới bến tàu, Thì Mâu Mâu quay đầu lại gọi một tiếng, “Ông nội Trương Vĩ, ông có đi nhanh một chút không thì bảo!”

“Dở hơi!” Trương Vĩ nheo mắt nhếch khóe môi, không đáp lời Thì Mâu Mâu mà nói với Nhan Vũ, “Thì Mâu Mâu cho rằng cô ấy là cái rốn của vũ trụ, luôn tự cho là đúng.”

Việc Thì Mâu Mâu và Lôi Bằng yêu nhau không phải là bí mật gì cả, nhưng chuyện giữa cô ấy và Trương Vĩ cũng rất quái lạ. Nhan Vũ không có hứng thú với gút mắc tình cảm phức tạp này, cô chuyên chú đi đường, hai tai nghe ngóng chuyện ngoài cửa sổ.

“Đi một vòng quanh hồ, 400 6 người.” Người chèo thuyền là một ông già hơn sáu mươi, đen gầy, tinh thần vẫn tốt. Khẩu âm của ông ta vẫn còn mang giọng địa phương, không nghe kĩ sẽ không hiểu ông ta nói gì. “Không đắt đầu, lúc sáng còn 600 cơ.”

“Được được được, thuyền nhà ông, để ông làm ăn vậy.”

Nhan Vũ theo bọn họ lên thuyền, thuyền bắt đầu di chuyển.

Khói đen bay thẳng lên bầu trời xanh, dần dần biến mất không còn tăm hơi.

Nhan Vũ lấy điện thoại ra liền thấy khôngcòn chút tín hiệu nào, điện thoại trở nên vô dụng.

Thuyền di chuyển về phía thượng du.

Phong cảnh ven hồ rất đẹp, Thì Mâu Mâu lấy điện thoại muốn chụp chung với Nhan Vũ. Tốc độ thuyền đột nhiên chậm lại, Nhan Vũ ngẩng đầu trông qua. Trong lòng cô cảnh giác, sờ dây xích trên cổ tay. Ông già kia đi tới trước mặt Thì Mâu mâu, chỉ vào đỉnh núi lồi lên trước mắt, nói bằng giọng phổ thông pha tạp: “Nhà tôi ở kia, thuyền hết xăng không chạy được tiếp, tôi về lấy xăng rồi sẽ ra đưa các cô về.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY