Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 06

2
396
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 6 –

Chuyển ngữ – Ha Lai

Beta – Đặng Trà My

 “Việc này không đúng quy tắc lắm nhỉ?” Nhan Vũ tiến lên trước, nhìn lão già, “Thật sự không còn dầu ư?”

Sở dĩ Thì Mâu Mâu lựa chọn thuyền của ông lão này, một là muốn chiếu cố lão ta, hai là cảm thấy lão già như ông ta chắc sẽ không lừa người khác.

“Cái cô này, tôi mà lại lừa các cô ư?” Lão già nói xong liền mở nắp bình xăng, “Cô đến mà xem.”

“Chị Nhan, cứ để cho ông ấy về lấy đi, tiền chúng ta không phải trả, cũng không giống người xấu lắm.”

“Tôi có thể xem khoang thuyền không?” Nhan Vũ không đồng ý, cũng không từ chối, cô đổi chủ đề, “Trong khoang thuyền của ông chứa những gì?”

“Lưới đánh cá, hơi rách.” Lão già nói xong liền mở khoang trên thuyền ra, Nhan Vũ lấy đèn pin trong túi ra soi, chỉ có hai thùng dầu, thấy vậy cô cũng thấy tin tưởng hơn. Cô đứng lên, phủi bụi trên người, cười nói, “Xin lỗi, ra ngoài phải cẩn thận, ông đừng để ý.”

Lão già đang muốn dạy dỗ Nhan Vũ chỉ đành nuốt lời vào.

“Tôi về lấy dầu.”

Thuyền đi mười lăm phút là cập bờ, Trương Vĩ cùng với Lôi Bằng lên bờ giúp buộc thuyền lại, lão già tháo động cơ bằng sắt mang theo rời khỏi thuyền. Dáng đi của ông ta mạnh mẽ, cách nói chuyện chính khí, “Nơi này không xa nhà tôi, mọi người có muốn vào trong nhà ngồi một chút hay không?”

“Không cần.”

“Được.”

Nhan Vũ quay đầu nhìn Thì Mâu Mâu, Thì Mâu Mâu đi theo xuống thuyền, nói “Phong cảnh bên đây cũng rất đẹp, ông à, trong thôn có nhiều người không?”

“Không có mấy người, vào uống chén trà tạ lỗi chuyện giữa đường.”

“Không cần khách sáo thế đâu.” Thì Mâu Mâu tò mò quan sát con đường đá dẫn vào sâu trong rừng, “Ở đây đẹp quá, hết như miêu tả trong sách.”

Cạnh đó hai nữ sinh cũng phụ họa theo, “Đẹp thật đấy.”

Nhan Vũ đứng trên thuyền, dựa vào song sắt, “Đừng chậm trễ thời gian của ông ấy, chúng ta còn phải trở về trước khi mặt trời lặn.”

“Chị không đi thật ư?” Thì Mâu Mâu nhìn Nhan Vũ, “Xem tùy ý thôi mà, dù sao cũng rảnh.”

Việc hôm nay Nhan Vũ tới đây là vượt quá dự tính của cô rồi, bây giờ còn muốn cô lên núi cùng nữa.

“Không đi đâu, mọi người muốn đi thì đi đi, tôi ở lại đây chờ mọi người.”

Thì Mâu Mâu nói với Lôi Bằng, “Cậu muốn đi không?”

Lôi Bằng gật đầu.

“Tôi cũng không đi đâu.” Trương Vĩ nhấc tay. “Tôi và Nhan Vũ ở lại chờ mọi người.”

Biểu cảm của Thì Mâu Mâu chìm xuống, nhìn thoáng qua Trương Vĩ, lại nhìn tới Nhan Vũ, sau đó quay người kéo Lôi Bằng muốn đi.

“Không đi thì thôi, nhát gan!”

Mấy người bọn họ vừa nói vừa cười lên núi, tiếng cười càng lúc càng nhỏ, dần dần không còn nghe rõ nữa.

Nhan Vũ dựa vào lan can, rút một điếu thuốc, khói thuốc trắng bay vào trong gió.

Trương Vĩ nhìn cô một chốc rồi cũng lấy bao thuốc lá ra, vừa hút thuốc vừa nói, “Tại sao chị lại không muốn lên núi?”

“Thế tại sao cậu lại không đi?” Nhan Vũ cười với Trương Vĩ, “Cậu không tò mò về cuộc sống của dân bản xứ ư? Bỏ lỡ ở đây thì chắc sẽ không có cách nào biết được đâu.”

Đang tuổi ăn tuổi chơi, có thích mạo hiểm cũng là điều dễ hiểu.

“Tôi càng tò mò về chị hơn.” Trương Vĩ không e dè, cậu ta bước tới đầu thuyền, đôi chân di thành một đường, sau đó quay đầu lại nhìn vào mắt Nhan Vũ, nhướn đôi mày kiếm lên, “Nhan Vũ, chị làm nghề tuyên truyền thật ư? Nhìn qua nhìn lại chẳng giống gái văn phòng chút nào.”

Nhan Vũ rũ tàn thuốc, nhẹ nhàng phẩy tàn tro, cười cười không nói.

Bầu không khí im lặng bao trùm thật lâu.

Mặt Trương Vĩ hơi đỏ, cảm xúc dâng trào cuồn cuộn trong lồng ngực. Tướng mạo cậu ta cũng khá anh tuấn, ở trong trường cũng khá nổi.

Có tiền, có sắc, tính tình phóng khoáng.

Cậu ta hút một hơi thuốc, ném nửa điếu còn lại xuống đất, nghiền nát rồi nói “Chị đối xử với ai cũng lạnh lùng vậy à?”

Đột nhiên có tiếng hét lớn vọng ra từ trong núi, ngọn núi yên tĩnh nên tiếng hét này rõ ràng vô cùng.

Nhan Vũ ném tàn thuốc đi, đứng dậy chạy về đường lên núi.

“Nhan Vũ?” Trương Vĩ gọi một tiếng, cũng hiểu có chuyện không hay nên lập tức chạy theo.

Thể lực Nhan Vũ kinh khủng hơn cậu ta nghĩ, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo dài. Mắt thấy bóng dáng Nhan Vũ dần biến mất, thoáng cái đã sắp không thấy đâu nữa, cậu ta bèn gọi hai tiếng.

Trong rừng yên tĩnh đáng sợ, cậu ta không kịp thở chạy lên núi.

Nhan Vũ chạy năm phút đã thấy tiếng của Thì Mâu Mâu, cô ta đang nói to “Ông này, ông không thể làm như vậy được!”

“Không phải chuyện của cô, tránh sang một bên.”

Nhan Vũ nhặt được một cành cây gãy nhỏ, cầm trên tay đi vào rừng.

Đi tới một khu đất bằng, Nhan Vũ đi tới nhìn thấy người chèo thuyền đang túm tóc của một cô gái trong tay. Cô gái kia gào khóc thảm thiết, không mặc đồ để lộ cả ngực quỳ dưới đất, trên người đều là bùn, bẩn vô cùng.

Lão già kia nói tiếng địa phương hùng hùng hổ hổ, lại tát cô gái mấy cái.

Cô gái lại khóc lóc kêu lên, không nói nổi một câu nguyên vẹn.

Nhan Vũ bước nhanh đến bên cạnh Thì Mâu Mâu, chặn cánh tay của người chèo thuyền rồi nói: “Sao lại đánh cô ấy?”

“Đàn bà không nghe lời phải đánh, không đánh mà được à? Cô đừng xía vào, cô ta là người điên!”

Trên mặt cô gái đều là bùn, không thấy rõ tướng mạo, nhưng theo hình dáng ngũ quan mà nói thì không xấu.

Người điên ư?

Nhan Vũ cầm chặt tay người chèo thuyền không buông lỏng, mím môi “Ông buông cô ấy ra.”

“Con dâu tôi cô quản cái gì?”

Nhan Vũ dùng chút sức, lão già mắng mấy câu khó nghe bằng tiếng bản địa nhưng tay thì đã buông lỏng cô gái.

Cô gái được tự do liền bò chạy xuống núi, thì thầm mấy câu không rõ ràng.

Người chèo thuyền vừa thấy cô ta chạy bèn quát ầm lên.

“Tôi tìm người về cho ông.” Nhan Vũ nháy mắt với Thì Mâu Mâu, “Mọi người đi lên thuyền ngồi chờ trước, lão già, tôi tìm người giúp ông!”

“Chị Nhan?” Thì Mâu Mâu cũng hốt hoảng, vừa rồi rõ ràng vẫn còn là ông cụ hiền lành dễ gần, chỉ chớp mắt cái đã là hung thần ác sát tàn nhẫn với một cô gái.

“Đi đi.” Nhan Vũ cầm cây gậy, trong lúc nhất thời người chèo thuyền không dám đối mặt với cô, chỉ có thể mắng chửi mấy câu khó nghe. Ông ta gọi lớn một tiếng, một người đàn ông què chân vội chạy tới, thấy bỗng nhiên có nhiều người như thế thì giật.

“Cha?”

Người chèo thuyền tát anh ta hai cái rồi mắng: “Vợ mày lại chạy mất rồi!”

“Dạ? Để con đuổi theo.”

“Không biết đường ở đây, nó cũng không chạy được bao xa đâu, mày đi lấy dầu, tao đi tìm cho mày.”

Người chèo thuyền hung dữ nhìn Nhan Vũ, quay người bước nhanh lên núi.

Thì Mâu Mâu vừa nhìn thấy người chèo thuyền đi rồi thì bèn lập tức chạy tới ghé vào tai Nhan Vũ, “Cô gái vừa rồi nói được tiếng phổ thông, chính là cô gái đần kia đấy! Lão chèo thuyền đánh người như thể đánh đến chết mới thôi, độc ác quá, đối xử với cô ấy chẳng giống con người gì cả!”

Nhan Vũ kinh ngạc, “Cô nghe được cô ấy nói tiếng phổ thông à?”

“Hình như vậy, em không nghe rõ lắm. Người chèo thuyền vừa gặp cô ấy liền đánh, đến nỗi cô ấy chỉ khóc lóc được.”

“Xuống núi.” Nhan Vũ lập tức quyết định, “Nhanh lên”

“Cô gái ngốc ấy thật đáng thương, cả bộ quần áo cũng không có.” Thẩm Quyên dè dặt đi xuống núi, vừa đi vừa cảm thán “Cũng không biết là điên thật hay giả điên nữa!”

Nhan Vũ đi trước, đi chừng năm phút mới thấy Trương Vĩ chạy hồng hộc lên núi.

“À, mọi người thế nào rồi?”

“Chờ cậu lên núi thì gái trinh đã thành đàn bà rồi.” Thì Mâu Mâu chế giễu cậu ta, lại quay đầu nhìn vào rừng, “Được rồi, lên thuyền đi.”

“Chuyện gì vậy?” Trương Vĩ nhìn Nhan Vũ, “Vừa rồi ai kêu thế?”

“Là một cô gái bị điên.” Thì Mâu Mâu nói trước.

Cô gái bị điên đó không biết đã chạy đâu rồi, dọc đường đi xuống cũng không thấy.

Nhan Vũ đi rất nhanh, Thì Mâu Mâu cũng không chịu yếu thế.

Tới lúc cách bờ sông không bao xa nữa, Nhan Vũ nghe được được tiếng bước chân lộn xộn, cô chau mày, quay đầu nhìn sang.

“Chị Nhan, chị nhìn gì thế?”

“Cô cho rằng người chèo thuyền về đây làm gì?”

“Lấy dầu.”

Nhan Vũ nghiêng người mở đường, nói “Mọi người đi trước, tôi bọc hậu, có cảm giác bất ổn!”

“Hả?”

“Đi đi.” Nhan Vũ đẩy Thì Mâu Mâu một cái, nắm chặt gậy trong tay.

“Tôi đi với chị.” Trương Vĩ dừng ở bên người Nhan Vũ, nói “Chị cảm thấy chỗ nào không ổn?”

“Cậu ư?” Nhan Vũ liếc cậu ta, “Cậu vẫn nên đi trước đi, nhỡ có chuyện gì còn chạy kịp.”

Khuôn mặt Trương Vĩ đỏ như tôm, mấp máy môi rồi đi thẳng.

Người chèo thuyền trở về gọi mọi người, một đoàn người cầm dao bầu gậy gộc đuổi theo.

Cầm đầu là người chèo thuyền, ánh mắt rét lạnh.

Đã thấy được thuyền, Thẩm Quyên quay đầu lại nhìn thoáng qua liền bị dọa đến nỗi chân mềm nhũ ngồi thụp xuống đất.

“Bọn họ muốn làm gì?”

Nhan Vũ bước lên Thẩm Quyên giao cho Trương Vĩ, “Lên thuyền đổ dầu mau, đẩy thuyền đi trước.”

“Chị thì sao?”

“Tôi lập tức tới ngay.”

Bọn họ không dám chậm trễ, chạy như điên về phía thuyền. Chớp mắt đám thôn dân đã chạy tới, trong tay họ có đủ các thứ.

“Các ngươi muốn làm gì? Không sợ tôi báo cảnh sát ư?”

“Mày để con dâu tao chạy thoát, bây giờ còn muốn chạy ư? Đúng là đồ ngu.” Người chèo thyền vung tay lên, quát “Đừng để mấy người phía trước chạy mất!”

Thôn dân trẻ tuổi đuổi theo, Nhan Vũ liền vung gậy đập vào hai đầu gối, hai người xử trí không kịp lăn ra đất. Nhan Vũ quay người nhanh chân bỏ chạy, người chèo thuyền lúc này mới hoàn hồn vác dao bầu đuổi theo.

Nhan Vũ chạy đến bên cạnh bờ, Lôi Bằng đang thở hổn hển cố định mũi thuyền.

Thôn dân xông lên muốn ngăn Nhan Vũ, gậy dùng dễ hơn dây xích, cô vung gậy một cái đã quật ngã được một người đàn ông.

“Nhan Vũ, coi chừng sau lưng!”

Nhan Vũ nghiêng người tránh được dao bầu, đánh một cậy ra sau trúng cổ thôn dân, gã liền ngã lăn ra.

Những người còn lại lui về sau, đưa mắt nhìn người chèo thuyền.

“Một lũ vô dụng! Chỉ một đứa con gái cũng không khống chế được!” người chèo thuyền hùng hùng hổ hổ, “Có ích lên một chút!”

Nhan Vũ đạp Lôi Bằng lên thuyền, cậu ta đã tháo được dây neo thuyền rồi.

Đột nhiên có tiếng thét lên, Nhan Vũ và lão chèo thuyền đều quay đầu nhìn qua, con trai lão đang túm tóc cô gái điên vừa rồi kéo qua bên này.

 Khoảng cách rất gần, ánh mắt cô gái điên cuồng, giãy dụa kêu gào với phía bên thuyền.

“Mẹ ơi.”

Một câu vô cùng rõ ràng, Nhan Vũ khẽ giật mình.

Cây gậy người chèo thuyền như đánh vào cánh tay Nhan Vũ, gậy rơi xuống đất, Nhan Vũ vung tay thả dây xích đánh về phía lão chèo thuyền. Tốc độ dây xích quá nhanh, lão chèo thuyền không kịp trốn nên bị đánh trúng, túa cả máu ra.

Nhan Vũ lui mạnh ra phía sau hai bước, nhảy lên chiếc thuyền đã rời xa bờ.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY