Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 12

1
168
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 12 –

Chuyển ngữ – Ha Lai

Beta – Tâm Tâm, Đặng Trà My

 

Nhan Vũ cười cười, ánh mắt dừng lại trên người Trần Tranh.

Trần Tranh: “Cô đến Thanh Hà có mục đích gì?”

“Điều tra vụ án, tôi là phóng viên chuyên mục pháp luật.” Nhan Vũ đứng lên, lấy thẻ chứng nhận phóng viên trong túi ra, cô dứt khoát đánh cược một lần, nghiêm mặt nói: “Tôi không biết anh là ai, hôm qua anh xuất hiện ở đây, tôi đoán anh cũng quan tâm tới người bị lừa bán? Hôm qua cảnh sát còn chưa bắt được người, thời gian cũng có nghĩa là tính mạng, tôi chỉ muốn những cô gái kia có thể bình an trở về.”

Trần Tranh không nhìn thẻ chứng nhận phóng viên của cô.

“Chủ nghĩa quá lý tưởng, chuyện này cô không quản lí được đâu, đừng dấn thân vào nữa.”

“Không phải bọn chúng là tổ chức buôn người sao? Thế lực lớn như vậy à?”

Trần Tranh nhíu mày, trầm mặc vài giây mở miệng, “Cô nghĩ đơn giản quá rồi.”

“Anh có biết chuyện gì không?” Cô nhìn Trần Tranh nhưng anh ta không trả lời, Nhan Vũ bèn chuyển chủ đề, “Anh là người thành phố nào?”

“Ây.” Trần Tranh để lộ vết sẹo trên bả vai, anh rũ mắt xuống, chỉ ngón tay vào cửa ra vào, “Đi đi.”

“Cha tôi từng đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố B, ông ấy tốt nghiệp đại học công an ở thành phố B. Ông ấy dạy tôi một vài kĩ thuật bắt người, tôi không học nhiều lắm, lần thứ nhất gặp anh tôi đã hoài nghi, chính là thân pháp này.” Nhan Vũ cất chứng nhận phóng viên vào túi, cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Trần Tranh, “Tôi muốn biết chuyện này có liên quan đến nhau không?”

Trần Tranh lại châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, đôi mắt màu đen nặng nề của anh ta rơi trên người Nhan Vũ.

Im lặng trọn vẹn một phút đồng hồ, Trần Tranh cuối cùng cũng mở miệng, “Tôi tốt nghiệp được năm năm rồi.” Anh ta cong môi, “Cô Nhan, cô còn muốn hỏi gì không?”

“Quấy rầy rồi.” Nhan Vũ đã hiểu, gật đầu, “Mỗi người đều có lựa chọn riêng cho mình, tôi không ép buộc anh.”

Khi cửa đóng lại cũng là lúc điếu thuốc lá của Trần Tranh tàn.

Anh đi qua mở túi mì hoành thánh, lúc này mì hoành thánh đã sớm nguội.

Trần Tranh không thấy ngon miệng nên chỉ ăn hết nửa bát, cầm điện thoại nhắn một tin rồi đi ra ngoài.

 

Nhan Vũ băng qua khu nhà ngang, sương mù không còn nữa, ánh mặt trời hé ra một nửa.

Nhan Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Phong, anh ta nhanh chóng bắt máy.

“Em còn biết đường gọi cho anh à?” Thẩm Phong át giọng cô, bắt đầu dạy dỗ: “Nhan Vũ, em quá tùy tiện rồi.”

“Dừng lại đã.” Thẩm Phong cứ như cha cô vậy, lúc mắng người thì mắng không dứt, “Em có việc hỏi anh.”

“Chuyện gì? Nói đi.”

“Giúp em điều tra một người.”

“Em lại muốn làm gì thế?” Thẩm Phong nói, “Nhan Vũ, anh có chuyện này muốn nói trực tiếp với em, bao giờ em trở về?”

“Bây giờ em còn đang liên quan tới vụ điều tra buôn người, chuyện gì vậy? Không nói qua điện thoại được à?”

“Em vẫn còn điều tra vụ buôn người đó ư? Chỗ ấy rất nguy hiểm.” Thẩm Phong cố nén cảm xúc, “Nói chuyện qua điện thoại không tiện, chờ em trở về rồi nói sau vậy.”

“Anh Thẩm, giúp em điều tra một người được không, gần đây em gặp anh ta ở Thanh Hà, không biết là thù hay bạn!”

“Có chuyện gì quan trọng vậy?”

“Bọn anh chắc là bạn học với nhau, người thành phố B. Tên là Trần Tranh, khoảng ba mươi tuổi. Anh ta nói từng tốt nghiệp đại học công an thành phố B, đúng rồi, tốt nghiệp được tầm năm năm rồi.”

“Trần Tranh à?” Thẩm Phong lặp lại một lần, “Cái tên này nghe quen quen, em chờ chút, anh đi điều tra.”

Cúp điện thoại, Nhan Vũ đi ra ngõ nhỏ, Thẩm Phong lại gọi điện tới:

“Tốt nghiệp năm năm có hai người tên Trần Tranh, đang ở Thanh Hà thì chỉ có một người. Anh không biết có phải người này hay không, tài liệu anh đã gửi vào mail cho em rồi. Nhan Vũ, thế lực bên kia nghiêm trọng và hung dữ hơn em tưởng tượng đấy, đừng để mình dây dưa vào chuyên này!”

“Em biết rồi, cảm ơn anh.”

Cúp máy, Nhan Vũ vội vàng chạy về khách sạn. Cô bật máy tính lên, nhận thư, hình ảnh trong bộ nhớ còn chưa hiển thị, Nhan Vũ đã thấy được tài liệu cá nhân về Trần Tranh. Nhan Vũ đọc nhanh như gió, cô lướt xuống dưới, ảnh chụp đột nhiên hiện lên.

Trần Tranh? Trong hình, anh ta cực kỳ trẻ, mặc bộ đồng phục cảnh sát màu xanh da trời, mặt mày tuấn tú.

36 tuổi, tốt nghiệp đại học công an, từng nhận chức công an tại thành phố B, năm 2007 vì cố ý gây thương tích nên bị phạt bốn năm tù, tư liệu dừng lại ở đây.

Nhan Vũ nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh người đàn ông ít nói, mặc áo ba lỗ quần jean, so với trong tấm ảnh thì cứ như hai người khác nhau.

Năm giờ chiều Nhan Vũ mới gặp được Bạch Trạch, hai người quyết định chỗ hẹn là ở tiệm cơm. Bạch Trạch vào cửa rót hai chén nước rồi buông cốc.

“Rất xin lỗi, tôi tới trễ.”

“Có chuyện gì thế? Thì Mâu Mâu có tin tức gì chưa?”

“Chưa có gì cả.” Bạch Trạch lắc đầu, “Bạn cô không có một chút tin tức nào, bọn tôi kiểm tra camera giám sát cũng không có kết quả. Nhưng mà ở Thanh Hà, phương tiện còn rất thô sơ, hệ thống giám sát cũng chưa hoàn thiện, không có manh mối cũng là chuyện bình thường.”

Nhan Vũ trầm ngâm suy nghĩ.

“Buổi sáng anh gọi điện cho tôi là muốn báo tin gì thế? Bây giờ còn cần không?”

“Không cần.”

Bạch Trạch lại uống một hớp nước lớn, cầm cốc, như có điều suy nghĩ nói, “Buổi sáng chúng tôi nhận được tin xác minh rằng tối hôm qua khu Thanh Bình quả thật có bọn buôn người.”

Chẳng trách tối hôm qua bọn họ không bắt được người, hóa ra là không tin lời Nhan Vũ. Bắt người sai thời điểm, bây giờ biết đi đâu tìm manh mối đây? Nhan Vũ quả thật muốn cười lạnh.

“Buổi sáng hôm nay đã triển khai hành động, tiếc là không tìm được bất cứ thứ gì liên quan tới bọn buôn người.”

“Tôi nhớ biển xe của bọn chúng.” Nhan Vũ nhớ tới điểm quan trọng này, lập tức nói ra, “Có thể xuất phát từ manh mối này không?”

Bạch Trạch đọc một dãy số lên, nói, “Cái này đúng không? Bọn chúng ném biển số đi rồi.”

Ngọn lửa hi vọng trong lòng Nhan Vũ vừa bừng lên đã bị dập tắt.

“Vậy bây giờ hoàn toàn không có manh mối gì sao?”

“Không khác như thế là mấy.” Bạch Trạch nói, “Buổi tối tôi sẽ trở lại thành phố J, bạn cô mất tích ở Thanh Hà, tỷ lệ tìm được người rất thấp. Việc này không ai giải quyết được, tuy Thanh Hà chỉ là huyện nhưng diện tích rất rộng, rừng núi lớn, muốn tìm một người quả thật rất khó khăn.”

Nhan Vũ đưa tay ấn huyệt thái dương, nhất thời cũng không biết phải nói gì, bèn mím môi “Trước kia tôi và Thì Mâu Mâu ở ven bờ suýt nữa thì bị mấy người chèo thuyền giết hại, tôi không biết việc Thì Mâu Mâu mất tích có liên quan tới họ hay không?”

“Giết hại?” Bạch Trạch kinh ngạc, “Việc này quá ngang ngược rồi, cô đã báo cảnh sát chưa?”

“Báo cảnh sát rồi nhưng cũng không giải quyết được gì. Tôi lấy thân phận là du khách, nửa đường người chèo thuyền nói thuyền không còn dầu, phải về nhà lấy. Mấy người chúng tôi có vài người rời thuyền đi theo, không lâu sau người chèo thuyền mang dao bầu muốn giết bọn tôi. Nếu không phải tôi chạy nhanh thì chắc có lẽ bây giờ cũng không còn mạng mà nói chuyện phiếm với anh rồi.”

“Cụ thể ở thôn nào cô có biết không?”

“Tên thôn thì tôi không biết, nhưng tôi nhớ địa điểm, tôi có thể dẫn anh qua đó.”

“Đây cũng là phương hướng manh mối đấy, ngày mai tôi với cô qua đó xem.”

“Làm phiền anh rồi.”

Buổi tối, Nhan Vũ đến thăm Khương Nghị, anh ta bệnh tới nỗi chỉ biết ỉu xìu xìu nằm trên giường, gương mặt xanh xao.

Mấy ngày nữa cô sẽ sắp xếp cho “người cứu trợ” này trở về, anh ta ở đây mãi chỉ đang cản trở cô. Nhan Vũ và anh ta không quen nhau, không nói chuyện gì nhiều, hai người nhìn nhau không nói gì, cũng xấu hổ, xong việc mỗi người một đường.

Bệnh viện cách khách sạn không xa, mấy ngày nay Nhan Vũ bị giày vò cũng mệt mỏi, cô muốn đi bộ trở về. Được nửa đường Trương Vĩ gọi điện tới, Nhan Vũ bắt máy nghe.

“Tìm được Thì Mâu Mâu rồi hả?” Nhan Vũ liền vội vàng hỏi.

“Không.” Giọng điệu Trương Vĩ có chút mệt mỏi, “Ngày mai có thể bố mẹ cô ấy sẽ tới, mà đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. À đúng rồi, Nhan Vũ, sao cô còn chưa đi? Trước khi nghe tin Thì Mâu Mâu, cô nói cô phải về thành phố B mà.”

“Đến thành phố J, công ty lại có nhiệm vụ tới.” Nhan Vũ thuận miệng nói dối. “Rốt cuộc thì tại sao Thì Mâu Mâu lại giận dỗi chạy đi vậy? Có thể kể không?”

Trương Vĩ im lặng, Nhan Vũ cảm thấy trong đó có chuyện, “Nếu không hỏi chi tiết, tôi không biết đi đâu tìm Thì Mâu Mâu. Trương Vĩ, bây giờ không phải lúc để tùy theo ý mình đâu, cậu và Thì Mâu Mâu có mâu thuẫn gì phải không?”

Một chiếc xe Minibus đột nhiên dừng gấp sát bên người cô, Nhan Vũ tránh đi theo bản năng  , đến bên cạnh người trên vỉa hè.

“Trương Vĩ, nếu không chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện đi?”

Một người phụ nữ trung niên xuống xe, đi tới trước mặt Nhan Vũ cản đường của cô, “Cô là Nhan Vũ?”

Nhan Vũ sững sờ, vừa muốn trả lời đột nhiên kịp phản ứng, nhanh chóng sờ lên khóa sắt trên cổ tay, “Tôi không biết.”

“Cô chính là Nhan Vũ lại còn nói không biết?” Người phụ nữ nhanh chóng bắt được cánh tay của Nhan Vũ, tay kia của Nhan Vũ còn cầm điện thoại, bèn nhấc chân đá vào bụng cô ta. Cô không ngờ cô ta cũng biết chút võ, nghiêng người tránh đòn tấn công của Nhan Vũ. Tay còn lại vẫn đang nắm tay của Nhan Vũ, quay người la to với chiếc xe, “Nhanh lên!”

Tay Nhan Vũ bị nắm chặt, cô không có thời gian đi lấy vũ khí phòng thân. Cô bèn cho người phụ nữ một cái tát cực tàn nhẫn. Cuối cùng người phụ nữ kia cũng buông lỏng tay cô, Nhan Vũ rút ra khóa sắt, đánh về phía người đàn ông đang định bắt cô.

Người đàn ông vừa bị đánh liền ôm mặt đau đớn gào lên một tiếng, ba người còn lại rút gậy ra đánh tới tấp lên người Nhan Vũ, Nhan Vũ không kịp trốn, cô bị đánh vào đầu và vai.

Cô cũng đỏ mắt, ra tay càng thêm hung ác.

Nhan Vũ quật ngã một hai người đàn ông thì không sao, nhưng bốn người thì không thể nào, trừ khi cô có ba đầu sáu tay.

Người đàn ông sau lưng nhào lên ôm lấy Nhan Vũ, một người khác liều lĩnh kéo khóa sắt trong tay Nhan Vũ. Cướp được khóa sắt, gã đạp vào bụng Nhan Vũ. Nhan Vũ dùng toàn lực, hất vai ném người đàn ông đang ôm lấy mình ra ngoài.

Cô cúi người tránh thoát một đòn, quay người bỏ chạy.

“Cứu mạng! Giết người!”

Bảy tám giờ, trên đường của huyện Thanh Hà phồn hoa còn có không ít người, nhìn thấy Nhan Vũ bị mấy người đàn ông truy đuổi, liền muốn ngăn cản.

“Đó là vợ tôi, bớt lo chuyện người khác đi!”

Quần chúng vây xem trong nhất thời không dám tiến lên nữa, liền nhao nhao mở đường.

“Vợ à! Theo anh trở về, van em.” Một người đàn ông gào lên bằng giọng địa phương “Vợ à, sức khỏe em không tốt, còn chạy nữa nhỡ bị thương thì anh với con phải làm sao đây!”

Nhan Vũ nghe xong thầm nghĩ không ổn, bác gái trước mặt bèn giữ cô lại, “Cô chạy đi đâu thế? Có gì thì bình tĩnh nói chuyện với chồng cô đi!”

“Tôi không biết anh ta!” Bây giờ Nhan Vũ cũng tức giận, đẩy bác gái ra, hoảng hốt chạy bừa về phía trước, “Cứu mạng! Bọn buôn người!”

Mấy người đã đuổi tới trước mặt.

Đây là âm mưu rất lão luyện, Nhan Vũ đã nghe nói qua vô số lần, lại không nghĩ rằng có một ngày mình cũng sẽ gặp chuyện này

“Vợ à, em đừng chạy! Phải nghĩ cho con chúng ta!” Người đàn ông lạ lẫm đột nhiên nhào lên ôm lấy Nhan Vũ, Nhan Vũ đạp mạnh gã, hô to cứu mạng. Gã ta đạp vào bụng Nhan Vũ hai cái, một người khác vội cầm dây thừng đến buộc tay chân Nhan Vũ, một bên giải thích với người bên cạnh, “Vợ nhà tôi tinh thần có vấn đề, rất xin lỗi, rất xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi.”

Nhan Vũ không thể bị trói đi, mặc kệ đám người này là ai, nếu bị mang đi, Nhan Vũ chắc chắn không còn đường sống. Cô căn đúng thời điểm, Nhan Vũ nhanh chóng vớ lấy dây điện ở cửa hàng bên cạnh, vung tay quấn ở cổ người đàn ông, mạnh mẽ dùng sức quật gã xuống đất. Cánh tay của cô cũng bị sát vào, nóng rát và đau đớn, nhưng Nhan Vũ không quan tâm, chỉ lao thẳng ra ngoài.

 

 

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY