Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 13

1
157
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 13 –

Chuyển ngữ – Ha Lai

Beta – Tâm Tâm, Đặng Trà My

 

Gió đang thổi bên tai còn Nhan Vũ vẫn cứ chạy thục mạng về phía trước.

Con người khi bị buộc tới một mức độ nhất định thì đại não sẽ đặc biệt tỉnh táo, lúc này đây toàn bộ thế giới ngoại trừ tiếng gió dường như không còn tiếng nào khác.

Đột nhiên bả vai cô bị nắm chặt, Nhan Vũ ngay lập tức liền trở tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của đối phương rồi ném về phía tường khiến người nọ đã bắt hụt Nhan Vũ lại còn bị ném ra ngoài. Vai của cô va vào cột điện, lúc cô mạnh mẽ quay đầu lại thì thấy canh nóng trong tay đổ vào người nọ.

Người nọ kêu thảm một tiếng, vội vàng cởi quần áo.

Đèn đường lập lòe.

Nhan Vũ vừa liếc liền biết đối phương là ai, nhanh chóng nhặt lên một viên gạch.

Động tác của Trần Tranh cực kì lưu loát, anh nhanh như chớp đã chộp lấy bàn tay đang cầm dao của đối phương rồi ném xuống đất. Chân kia của anh đạp vào tay trái của người nọ rồi sau đó dứt khoát quay người lại, nắm chặt cánh tay Nhan Vũ quẹo vào một đầu ngõ nhỏ khác.

Cục gạch trong tay Nhan Vũ không có chút công dụng nào.

Đến khi không còn người đuổi theo nữa, Nhan Vũ mới mệt mỏi mà tựa vào tường, thân cô từ từ trượt xuống, thở hồng hộc.

Trần Tranh đứng bên kia nghiêng đầu đốt thuốc, làn khói trắng bay phiêu tán trong không khí.

Nhan Vũ đang ôm mặt đột nhiên nở nụ cười, cô nhắm mắt lại, cảm nhận được trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Anh lại ăn mì hoành thánh à?”

Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi thơm của mì hoành thánh, chẳng lẽ nhiều người thích ăn mì hoành thánh vậy à?

Trần Tranh đá văng cục đá dưới chân, quay người rời đi.

Nhan Vũ hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, “Có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không?”

Trần Tranh bèn đứng lại, lấy điện thoại di động ra rồi ném cho Nhan Vũ.

Đó là một chiếc Nokia kiểu cũ, rất giống cái mà Nhan Vũ dùng trước đây.

Nhan Vũ vừa mới đổi điện thoại đã bị ném đi trong lúc đánh nhau, cô cảm thấy mình đúng là cái máy hút điện thoại mà, toàn bộ tiền lương tháng này của cô đều dùng để mua điện thoại di động cả!

Trong lúc Nhan Vũ đang gọi điện thì Trần Tranh cũng đứng hút thuốc cách đấy không xa, anh không hề nhìn Nhan Vũ dù chỉ một cái liếc mắt.

Ban đêm ở huyện Thanh Hà rất mát, gió thổi cuốn tóc Nhan Vũ.

Nhan Vũ cúp điện thoại, đến trước mặt Trần Tranh trả lại, nói: “Cảm ơn.”

Trần Tranh cất điện thoại vào túi, quay người định rời đi.

“Tôi mời anh ăn cơm.” Nhan Vũ phủi bụi trên người, cô cũng không biết hiện tại mình chật vật như thế nào nữa.

20 phút sau, bọn họ đã ngồi trong phòng của một nhà hàng nhỏ.

“Chỗ anh có gì đặc sắc không?”

Miệng lưỡi ông chủ cực kì lưu loát, thế nhưng Nhan Vũ lại không hiểu được câu nào, cô nhìn Trần Tranh, “Anh ăn gì?”

Trần Tranh dùng tiếng địa phương gọi hai món, ánh mắt anh rơi xuống người Nhan Vũ rồi nhanh chóng nhíu mày, anh bèn lấy hộp giấy đưa cho cô.

“Mặt cô có máu.”

Nhan Vũ rút ra hai tờ giấy lau qua mặt, cánh tay cô âm ỉ đau, không biết có phải vì vừa chạm vào vết dao không . Nhan Vũ lôi ra một hộp thuốc lá, đốt một điếu rồi hít một hơi thật sâu. Nicotin có thể khiến đại não của cô thanh tỉnh, Nhan Vũ nhếch môi.

Ông chủ đem lên món rau trộn củ quả mà cô không biết tên, Nhan Vũ tắt điếu thuốc rồi ngẩng đầu nhìn Trần Tranh.

Trần Tranh không mảy may dao động, cứ vậy vùi đầu ăn cơm.

Những người kia là ai?

Sao họ lại biết tên cô?

Bắt cô để làm gì?

Mấy vấn đề này cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cô, Nhan Vũ uống một hớp nước.

“Anh ra tù rồi tới Thanh Hà à?”

Hành động ăn cơm của Trần Tranh dừng lại một chút, anh nhìn thẳng Nhan Vũ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nhưng rất nhanh liền thu lại. Anh nuốt đồ ăn, cúi đầu nhìn chén, “Còn đi đâu được nữa?”

“Hiện tại anh đang làm gì?”

Trần Tranh xới cơm xong rất nhanh, anh bưng ly trước mặt lên rồi uống một hơi cạn sạch, “Sao? Không điều tra triệt để à?”

Ông chủ bưng bát đi lên, một bát cá nóng hôi hổi, Nhan Vũ ngửi thấy mùi chua, hẳn là mùi chua từ chanh.

Cô không hề thích vị này nên không hề đụng đũa. Rồi sau đó lại rút một điếu thuốc nữa, dựa vào lưng ghế.

“Nhóm người hôm nay truy đuổi tôi, anh biết là ai không?”

“Không biết.” Ánh mắt Trần Tranh rơi vào bát cá, cầm đũa lên.

Sặc, thật đúng là không khách khí chút nào cả.

Anh ta mặc áo ngắn tay màu xám, lộ ra cánh tay màu mật ong, cực kì rắn chắc lực lưỡng.

Tóc cắt ngắn.

Nhan Vũ đang  thăm dò anh ta.

Cô nhớ lại cảnh anh ta vừa mới đánh lại kẻ bắt cóc đang cầm dao, anh quật ngã chúng rất gọn gàng và linh hoạt.

 

Trần Tranh vừa ăn được một nửa thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, anh ta rút điện thoại ra rồi nhìn màn hình sau đó bèn đưa di động đến trước mặt Nhan Vũ.

“Tìm được cô rồi.”

Nhan Vũ khẽ giật mình, nhưng cô lập tức hiểu ra, vừa nhìn vào màn hình điện thoại liền thấy số của đồn công an địa phương.

Điện thoại được kết nối, Nhan Vũ nhìn chằm chằm vào cổ Trần Tranh, cất giọng: “Chào anh.”

“Cô là người vừa mới báo án phải không?”

“Đúng.” Nhan Vũ nói, “Là tôi báo án.”

“Tôi không tìm được kẻ bắt cóc, giờ cô đang ở đâu?”

“ Tôi không có việc gì.” Nhan Vũ nói ra, “Làm phiền các anh một chuyến rồi, xin lỗi.”

Vừa rồi, dưới tình thế cấp bách, cô lựa chọn báo cảnh sát, mà bây giờ mới tỉnh táo để sắp xếp lại sự việc.

Bây giờ mà tới cục cảnh sát liệu có ổn không? Tài liệu của cô có mấy người biết? Tại sao những người kia lại tìm được cô?

Nhan Vũ cắn tay.

Tay bị tê rần thì cô mới để ý tới người ngồi đối diện liền lập tức bỏ tay ra.

Sau khi cúp máy, Nhan Vũ để lại di động ở trên bàn.

Cô quan sát Trần Tranh, một lùi manh mối đang rối như tơ vò trong đầu cô dần dần được sáng tỏ.

Vì cô phát hiện ra bọn buôn người nên báo cảnh sát, sau đó bị uy hiếp qua điện thoại không những thế còn bị bắt cóc trực tiếp trên đường.

“Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?” Nhan Vũ nhìn Trần Tranh.

Trần Tranh để đũa xuống, “Nói đi.”

“Cảnh sát huyện Thanh Hà có quan hệ gì với bọn buôn người không?”

Trần Tranh quay đầu gọi chủ tiệm, “Tính tiền.”

Nhan Vũ lập tức bỏ túi tiền ra, Trần Tranh không tranh trả với cô nên Nhan Vũ trả tiền.

Trần Tranh cầm điện thoại rời khỏi nhà hàng.

“Trần tiên sinh.” Nhan Vũ đuổi theo.

“Tôi không biết.” Trần Tranh quay đầu lại, dưới bóng đêm,  ánh mắt của anh rất điềm nhiên , “Còn chuyện gì khác không?”

Anh ta thật sự không biết chuyện gì sao?

Nhan Vũ nhìn anh ta, trong lúc ấy cô tạm thời không nói chuyện, Trần Tranh thu lại ánh mắt, một tay xỏ vào túi định bước đi.

“Cơm không thể ăn chùa.” Nhan Vũ tiến lên một bước chặn đường Trần Tranh, nhếch miệng “Anh là cảnh sát chắc không vô dụng như thế chứ? Chuyện gì cũng không biết.”

“Cảnh sát?” Trần Tranh đi tới trước mặt Nhan Vũ, biểu cảm của anh rất bình tĩnh nhưng lại mang theo chút nguy hiểm.

Nhan Vũ lập tức lui ra phía sau kéo dài khoảng cách với anh ta, đề cao cảnh giác.

Trần Tranh giơ ngón tay chỉ thẳng vào Nhan Vũ, anh ta nhếch miệng, “Khuyên cô một câu, cách xa tôi ra.”

Nhan Vũ hơi giật mình, Trần Tranh quay người rồi nhanh chóng bỏ đi.

Đến tận khi bóng dáng của anh ta biến mất sau màn đêm, Nhan Vũ mới thu hồi ánh mắt.

Đậu xanh rau má, anh ta cứ thế mà ăn cơm chùa à?

Hơn 100 đồng đấy.

Nhan Vũ không dám quay lại khách sạn, cô tìm một nhà khách không cần đăng ký chứng minh thư.

Tình trạng cũng ngang nhau, tấm ngăn phòng có hiệu quả cách âm cực kỳ khác biệt.

Nhan Vũ không cởi quần áo mà nằm ở trên giường nhỏ của nhà khách, cô mở to mắt nhìn trần nhà.

Cô đã đi nhầm đường ư?

Dẫu sai hay đúng, cô chỉ biết là nếu những cô gái kia không bị lừa gạt thì tương lai của họ hẳn sẽ không bị phá hủy!

Đúng hay sai, đó là nhận định của người khác, còn Nhan Vũ cô chỉ có lương tâm.

Lâm An, cô gái điên nọ, Tiểu Phỉ, còn có Thì Mâu Mâu vừa mới mất tích.

Bọn họ đều còn trẻ, lẽ ra nên có một tương lai tươi sáng.

Bọn họ có gia đình ấm áp, có cha mẹ yêu thương. Bọn họ không nên bị chà đạp, bị coi như hàng hóa mà mua bán.

Nhan Vũ che mắt.

Thân phận của cô bị bại lộ rồi, nếu đã như vậy thì cô sẽ đáp trả trực diện.

Sáng ngày thứ hai Nhan Vũ mới về lại chỗ khách sạn, tìm được điện thoại gọi cho chủ nhiệm Tần nói sơ qua về việc này.

“Tôi muốn tìm cơ hội thích hợp để tiết lộ chút thông tin.”

“Vậy cô suy nghĩ thật kỹ xem nên viết nội dung bản thảo như thế nào, tìm một chủ đề giật gân để đáp trả.”

Nhan Vũ mím môi, lòng cô dần dần lắng xuống, cô là phóng viên, chủ nhiệm Tần nghĩ cách so sánh mọi chuyện với thực tế, Nhan Vũ cũng chỉ có thể viết bài phát triển theo hướng này.

Cô gật đầu, “Tôi biết rồi.”

“Nếu cần đến sự phối hợp thì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ tận dụng khả năng xin giúp cô.”

“Được, hôm nay tôi ra ngoài với Bạch Trạch một chuyến, hy vọng có thể chụp được tin tức đã có, cảm ơn chủ nhiệm.”

“Chú ý an toàn.”

Nhan Vũ thu dọn xong ba lô liền gọi điện cho Bạch Trạch.

Chuông điện thoại kêu lần hai Bạch Trạch mới bắt máy, Nhan Vũ đi ra khỏi khách sạn.

“Bạch sĩ quan.” Nhan Vũ mở lời trước khi nói, “Tôi là Nhan Vũ.”

“Điện thoại của cô lại gọi được rồi hả?”

“Hôm qua xảy ra chút chuyện .” Bọn họ càng muốn mạng của Nhan Vũ, cô lại càng phải giữ bình tĩnh, điều cô cần làm bây giờ là vững bước trên con đường mà cô đã chọn lựa, “Điện thoại bị ném đi, hôm nay về khách sạn tìm được điện thoại mới liên lạc với các anh, gặp mặt rồi chúng ta bàn sau.”

“Cô ở đâu? Tôi đi đón cô.”

Nhan Vũ báo tên quán rượu, cô xuống lầu mới đợi có năm phút, Bạch Trạch đã tới nơi.

Anh ta mở cửa xe cảnh sát, trượt cửa sổ xuống, ngoắc Nhan Vũ, Nhan Vũ vội vàng chạy tới.

Mặt Nhan Vũ rõ ràng bị thương, làn da phụ nữ vốn trắng nõn giờ lại ứ đọng máu càng thêm dữ tợn.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Nhan Vũ nhìn thẳng vào mắt Bạch Trạch, “Anh tin tôi chứ?”

Bạch Trạch khởi động xe, “Tin.”

“Tôi nghi ngờ trong cục cảnh sát Thanh Hà có nội gián.”

Bạch Trạch đột nhiên đạp phanh lại, Nhan Vũ tay mắt nhanh nhẹn bắt được tay nắm trên đầu nên mới không đụng vào phía trước xe.

“Không thể nào! Sao cô biết?”

“Hôm qua chúng ta tách ra, tôi đi một chuyến tới bệnh viện thăm đồng nghiệp của tôi, sau đó về khách sạn. Nửa đường gặp một đám người, bọn chúng lại gần hỏi tôi có phải là Nhan Vũ không, sau đó muốn bắt người ngay trên đường.” Nhan Vũ vặn lông mày, siết chặt tay thành nắm đấm “Người khuya hôm trước gọi điện cho tôi là ai? Ai đã làm lộ thông tin của tôi? Mặc dù quả thật nghi ngờ cảnh sát thì hơi vô lý.” Nhan Vũ xoa huyệt thái dương, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn thẳng vào Bạch Trạch. Con người cô phân rõ trắng đen rạch ròi, đôi mắt trong veo và sáng rọi, “Nhưng họ lại có thể rõ ràng toàn bộ mọi chuyện mà vẫn khiến tôi không thể nghi ngờ.”

Bạch Trạch đốt một điếu thuốc, trầm tư một lúc lâu không nói lời nào, “Chuyện này tôi đã rõ, tôi sẽ báo lên trên, cô tạm thời cũng đừng tiếp xúc với cảnh sát ở Thanh Hà nữa. Có hồ sơ án trước kia mà lại không tra ra manh mối, tất cả mọi người đều đáng nghi cả.”

“Cảm ơn.”

“Hôm nay chúng ta đi chỗ cô nói, cô dẫn đường đi.” Bạch Trạch hút hết một điếu thuốc, dập tàn thuốc, khởi động xe đi về phía trước. “Đến nơi cố gắng đừng xích mích với người ta, chúng ta chỉ đi điều tra tình hình thôi.”

“Tôi biết rồi.” Nhan Vũ nhìn sườn mặt Bạch Trạch, tướng mạo Bạch Trạch đoan chính, tính cách có hơi hướng một chút trong trẻo sáng sủa, khi anh ta cười rộ lên sẽ lộ ra hàm răng trắng, nhìn cực kì sáng lạn. Bọn họ lái xe đến huyện Thanh Hà, lần theo con đường mà Nhan Vũ đã đi qua lần trước.

Nhan Vũ gửi tin nhắn cho Trương Vĩ, ngay lập tức Trương Vĩ liền gọi cho cô.

“Hôm qua có chuyện gì vậy? Nhan Vũ, chị an toàn không?”

“An toàn, hôm qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng đã qua rồi. Có tin tức của Thì Mâu Mâu không?”

“Không.” Tiếng Trương Vĩ khàn khàn, có vẻ rất mệt mỏi, “Chị không có việc gì là tốt rồi. Tôi rất lo lắng cho chị.”

“Có tin gì thì gọi cho tôi.” Trong mắt Nhan Vũ, Trương Vĩ chỉ là em trai mà thôi. Không đến mức cô có ý gì với anh ta, nếu Trương Vĩ có sinh ra ý gì với cô thì Nhan Vũ cũng không có cách ngăn cản ý nghĩ của người khác được.

Đầu bên kia giọng rương Vĩ đứt quãng và nhiễu loạn, Nhan Vũ dịch di động ra phía trước cũng chỉ bắt được chút tín hiệu mập mờ.

“Tôi đi tìm Thì Mâu Mâu, để xem còn manh mối nào khác không. Tín hiệu ở đây không tốt lắm, lúc về tôi sẽ liên lạc sau.”

 

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY