Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 14

3
415

– Chương 14 –

Chuyển ngữ – Ha Lai

Beta – Tâm Tâm

“Ai gọi đấy?” Bạch Trạch đi đến nơi bèn dừng xe lại hỏi, “Xong rồi à?”

“Thằng nhóc hôm qua ấy mà, anh gặp rồi đấy.” Nhan Vũ nói, “Tôi có hỏi thêm vài chi tiết về việc Thì Mâu Mâu mất tích, mong là sẽ tìm thấy cô bé sớm thôi, chứ mất tích ở cái nơi như vậy khiến tôi lo lắm.”

Bạch Trạch thở dài, mở cửa bước ra, “Có nhiều chuyện ta không thể nào đoán trước được đâu.”

Nhan Vũ cũng xuống xe, phía dưới bầu trời xanh ngắt này chính là hòn đảo Thanh Hà xinh đẹp.

Rốt cuộc thì sâu trong lòng ngọn núi này đang che giấu bao nhiêu tội phạm đây?

Lần trước tới đây cô còn có tâm trạng đi du lịch, lần này quay lại chỉ thấy lòng trĩu nặng.

Đều là mạng người cả.

“Anh từng tới đây rồi hả?” Nhan Vũ trở tay đóng cửa xe lại, cô giẫm lên thảm đá cuội, đi tới chỗ Bạch Trạch.

“Từng tới rồi.” Bạch Trạch nói, “Lúc tôi chưa được phân vào đội cảnh vệ chính thức.” Nói đến đây anh ta bỗng dừng lại, anh quay đầu nhìn Nhan Vũ, “Nhan Vũ, tôi phát hiện ra lá gan của cô rất lớn, chẳng giống con gái chút nào cả.”

“Muốn giống con gái thì phải làm gì?” Nhan Vũ mỉm cười, đôi mắt dõi ra phía chân trời xa xăm, nói, “Ở nhà thêu hoa hả?”

Bạch Trạch cười ha hả, cực kì cởi mở.

“Cũng không phải vậy.” Bạch Trạch nhảy xuống đống cát, quay người đi về phía bến tàu, “Sao cô lại chọn ngành báo chí thế? Cô hợp với nghề cảnh sát hơn nhiều.”

Nhan Vũ giấu nụ cười của mình bằng cách cúi xuống nhìn bàn chân cô.

Thấy Nhan Vũ không trả lời vấn đề này, Bạch Trạch liếc cô một cái nhưng anh ta cũng không hỏi thêm điều gì nữa.

“Lần trước các cô tới đây rồi phải chứ, cô còn nhớ thêm chi tiết gì không?”

“Chúng tôi nhìn thấy một cô gái điên, người mà chúng tôi tiếp xúc cũng không nói tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông của cô gái kia cũng coi như chuẩn.” Nhan Vũ nói, “Nhưng sau đó lúc chúng tôi chạy đi thì phát hiện trong khoang thuyền của ông lái thuyền có một cái túi Prada, tôi càng thêm nghi ngờ trong thôn đang che giấu chuyện gì đó.”

“Cái gì vậy?” Bạch Trạch mờ mịt hỏi lại.

“Là tên một nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá một vạn nhân dân tệ.” Nhan Vũ nói, “Lúc ấy Thì Mâu Mâu cũng ở đấy, còn có hai người con trai anh gặp ngày hôm qua nữa. Sau đó Thì Mâu Mâu đã tới chỗ cảnh sát khu vực một chuyến, cô ấy chắc chắn nhớ rất kỹ. Sĩ quan Bạch, người ở đây rất dã man, anh chuẩn bị sẵn sàng đi là vừa.”

Bạch Trạch trầm ngâm một lát rồi gật đầu, “Chúng ta chỉ đi điều tra tình hình thôi, cố gắng không gây bất hòa với người địa phương là được.”

Bạch Trạch tìm thuyền, anh ta có thể nói tiếng địa phương, thế nên nói chuyện với người chèo thuyền rất vui vẻ.

Thuyền rời bến, Nhan Vũ đứng bên cạnh thuyền, ngón tay bấu chặt vào lan can.

Tim cô đập thình thịch, rõ ràng là biểu hiện của sự sợ hãi.

Thuyền xuất phát sớm hơn một tiếng, Nhan Vũ thấy gò núi lộ ra, bước nhanh tới trước mặt Bạch Trạch, “Chính là chỗ đó.”

“Đó là thôn nào vậy?” Bạch Trạch hỏi người chèo thuyền.

“Đấy là thôn Liễu, người ở thôn đó không nhiều lắm, các cô các cậu sao biết được chỗ này thế?”

Khẩu âm của người chèo thuyền rất nặng, Nhan Vũ chỉ nghe rõ hai từ thôn Liễu mà thôi.

Đấy là thôn Liễu sao? Nơi bọn họ tìm được manh mối cũng là thôn Liễu. Nhan Vũ nhìn người chèo thuyền, nuốt nước bọt. Có lẽ ánh mắt Nhan Vũ quá chăm chú, khiến người chèo thuyền có hơi mất tự nhiên mà gãi đầu, “Cô gái, cô nhìn gì đấy?”

“Ở kia là thôn Liễu ạ?”

“Đúng thế.”

Nhan Vũ nắm tay thành nắm đấm, Bạch Trạch nhìn sang, “Sao thế?”

“Không có gì.” Nhan Vũ lắc đầu, chỉ cảm thấy rất buồn cười.

Cô rất muốn cười, nhếch khóe miệng lên mà lại không cười nổi, lòng nặng trĩu.

Thuyền dần cập bờ.

Tiếng khóc của cô gái điên kia vọng lại bên tai cô thật rõ ràng, Nhan Vũ hoảng hốt, đột nhiên hoàn hồn lại thì lại không nghe thấy gì.

Cô thấy hơi lo lắng, bèn sờ lên cổ tay, chợt nhớ ra chiếc khóa sát đã bị cô ném đi từ lâu. Nhan Vũ lấy bút ghi âm trong bọc cất vào túi, treo máy ảnh lên cổ.

Cô khoác áo màu vàng nhạt, bên trong thì mặc áo ba lỗ trắng, bên dưới là quần jeans. Nhan Vũ xuống thuyền đầu tiên, cô đeo ba lô lên bả vai, nói: “Sĩ quan Bạch, ta đi thôi.”

Bạch Trạch rũ mắt, nhảy xuống thuyền, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Nhan Vũ.

“Người chèo thuyền kia không đi cùng chúng ta sao? Có khi nào ông ấy đi luôn không vậy?” Mới vừa rồi phải chịu thiệt khiến Nhan Vũ có chút nghi ngờ người lái thuyền, cô cảnh giác dò hỏi.

“Địa phương này có luật riêng, ông ta sẽ không tùy tiện dẫn người vào thôn đâu. Cô yên tâm đi, ông ấy sẽ chờ chúng ta.”

Nhan Vũ xoay người nhặt một khúc gỗ rồi nắm thật chặt, Bạch Trạch cười ra tiếng, “Đi thôi không được sao?” Anh ta xòe tay ra, “Nếu không cô kéo tôi nhé?”

Tuy ngoài mặt cười nhưng trong lòng Nhan Vũ cũng hơi xấu hổ, cô ngẫm nghĩ nhìn khúc gỗ trong tay một lát, nói: “Để phòng thân.”

Bạch Trạch sờ sờ mũi, nhanh chóng bước về phía thềm đá.

“Vừa nãy người lái thuyền nói gì cô có hiểu không? Nơi này thuộc thôn Liễu, hộ gia đình rất ít. Có lẽ sẽ không xảy ra phiền toái gì lớn. Nhớ kĩ, hôm nay chúng ta tới đây để thăm hỏi thôi, cô cố gắng đừng gây xung đột đấy.”

Nhan Vũ gật đầu.

Bọn họ chỉ có hai người, cho dù Bạch Trạch có cầm súng nhưng cũng không thể tùy tiện bắn được.

Bọn họ đi được tầm 20 phút thì nghe thấy tiếng chó sủa.

Một người đàn ông bị thọt phải chống gậy xuất hiện trong tầm mắt Nhan Vũ.

Nhan Vũ và anh ta nhìn nhau chằm chằm, đột nhiên đối phương la lên, sau đó quay người bỏ chạy.

Bạch Trạch bước vội hai bước, nhanh chóng bắt lấy tay người đàn ông bị thọt: “Anh định chạy đi đâu thế hả?”

Nhan Vũ biết người bị thọt này, không những thế cô còn rõ ràng tường tận về cha anh ta hơn gấp bội lần.

Lúc đó ngàn cân treo sợi tóc, suýt chút nữa thì cô đã chết trong tay vị kia rồi.

“Cha!”

“Ai đấy hả! Nếu mày không phải là con tao, thì tao đã sớm chém chết mày rồi. Mày còn hò với chả hét cái gì?!” Người chèo thuyền hùng hổ bước ra khỏi phòng. Ánh mắt dừng lại trên người Nhan Vũ, xong lại nhanh chóng quay người chạy vào trong rừng.

Nhan Vũ và Bạch Trạch đối mặt, Bạch Trạch không để tâm tới người thọt, nói, “Cô quen anh ta hả?”

“Là con của người chèo thuyền.” Tay Nhan Vũ vẫn nắm chặt thanh gỗ, cô bước vào phòng ở của bọn họ, hỏi: “Cô gái kia đâu rồi?”

Người thọt kêu một tiếng, Bạch Trạch cũng hô lên, “Nhan Vũ, đừng tùy tiện đi vào thế chứ.”

Con chó vàng nhào lên phía trước, Nhan Vũ đánh cho con chó một gậy khiến nó lăn ra đất, con chó vàng nằm rạp xuống, ư ử kêu không chút động đậy.

“Tôi không tùy tiện như vậy đâu.” Nhan Vũ cười cười. “Tới hỏi tình hình một chút thôi.

Nhà họ mới lát lại nền, Nhan Vũ vừa đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết, Bạch Trạch cũng mặc kệ người bị thọt, nhanh chóng chạy đến.

Nhan Vũ bước vào trong phòng.

“Anh đừng có vào vội!”

Tiếng hét của Nhan Vũ vọng ra khiến Bạch Trạch khựng lại.

Nhan Vũ vội vàng tìm ga trải giường trùm lên người cô gái kia, cô gái không một mảnh vải che thân bị trói vào đầu giường. Một chiếc xích treo lủng lẳng trên cổ để hạn chế khu vực hoạt động của cô, thấy có người đến, cô gái liền thét lên chói tai, vội vàng chui xuống gầm giường.

Những âm thanh kim loại khó nghe phát ra khi chiếc xích bị kéo lê trên sàn nhà.

“Sĩ quan Bạch, anh vào đây nhìn cái này đi!”

Bạch Trạch nhanh chóng bước vào, sắc mặt anh ngay lập tức biến đổi khi thấy cô gái đang ngồi dưới đất.

Nhan Vũ ngồi xổm xuống, cô hít thật sâu để bình ổn tâm trạng, cô vươn tay ngỏ ý muốn chạm vào cô gái bị trói kia: “Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm cô bị thương đâu, chúng tôi đến để cứu cô.”

Trong đôi mắt cô gái ánh lên sự hoảng sợ tột độ, thân thể cô run rẩy kịch liệt, càng ngày càng lùi về sau. Trên cánh tay cô chi chít vết thương, vết thương cũ còn chưa kịp lành, vết thương mới đã đè lên trên, trông thê thảm đến đau lòng. Nhan Vũ mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Chiếc khóa vòng cổ của cô gái được treo ở chiếc cột đầu giường, Nhan Vũ có thử kéo rồi nhưng chẳng ăn thua gì.

Tiếng camera chạm vào khóa sắt phát ra âm vang, khiến Nhan Vũ định thần lại. Cô nhanh chóng mở chức năng quay phim của Camera, dẫu sao thì cô cũng phải chụp lại cảnh này, nếu không có chứng cứ, thử hỏi xem ai mà tin có một cô gái bị giam cầm ở đây, ngày ngày bị ngược đãi, hành hạ?

Cổ họng cô gái phát ra những tiếng rên rỉ hoảng sợ, cô không ngừng lui về sau, trên cổ cô không đeo lớp bảo vệ nào để tránh khỏi sự ma sát của khóa sắt, đầy những vết chai sần. Nhan Vũ ngừng quay phim, nói: “Tôi hứa sẽ không làm hại cô, nếu cô không muốn thì tôi sẽ không chạm vào cô, nhưng trước tiên cô hãy ra đây đi.”

Thời gian từ từ trôi qua, Nhan Vũ nhìn thẳng vào mắt cô gái, cố gắng nở nụ cười: “Tuổi chúng ta chắc không hơn kém nhau nhiều, cô tên là gì vậy? Liệu chúng ta có thể làm bạn không?”

Rốt cuộc cô gái kia cũng bò ra, Nhan Vũ vén tóc lòa xòa trên mặt cô gái, lau đi những vết bẩn bám trên mặt cô, để lộ một gương mặt thanh tú. Mới đầu, ánh mắt của cô gái vẫn đầy sợ sệt, cô không ngừng lắc đầu, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tinh thần bất ổn.

“Cô tên là gì vậy? Có thể cho tôi biết không? Cô tự nguyện tới đây hả?”

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Bạch Trạch mở cửa đi ra.

Cô gái bắt lấy bàn tay Nhan Vũ, cào thật mạnh vào tay cô, những móng tay đâm sâu vào làn da Nhan Vũ. Cô vuốt tóc cô gái ấy, hỏi: “Cô có biết tiếng phổ thông không? Sao cô lại tới đây thế? Tên cô là gì vậy?”

Bên ngoài.

Bạch Trạch nói, “Tôi là cảnh sát, nhận được báo cáo nên tới điều tra tình hình một chút. Tôi sẽ không làm hại gì tới mọi người hết, xin bà con tỉnh táo lại!”

Gần hai mươi thôn dân bao vây trước cửa, trong tay họ đều cầm sẵn cuốc và dao bầu.

Trong sân đông nghịt người: “Tôi không cần biết anh là ai, nhưng anh đang xâm nhập trái phép vào nhà chúng tôi, chẳng lẽ cứ làm quan là có quyền à?! Các người quá quắt vừa thôi!” Ông lão chèo thuyền nói to nhất, “Mời anh ra khỏi thôn chúng tôi ngay lập tức! Anh có chịu đi hay không hả?”

Cô gái khóc nấc lên, cố gắng nắm chặt bàn tay Nhan Vũ, ánh mắt cô ấy lờ đờ không chút tiêu cự, chỉ biết tuyệt vọng nói: “Xin cô hãy cứu tôi, làm ơn!”

“Được.”

Bạch Trạch kêu lên: “Giam giữ người trái phép là phải ngồi tù, đây là hành vi phạm pháp đấy!”

“Tôi cóc thèm quan tâm có trái phép hay không nhé, anh tự tiện xông vào nhà chúng tôi chẳng lẽ lại không phạm pháp chắc! Bà con, đuổi anh ta đi!”

“Nhan Vũ!” Tiếng hét của Bạch Trạch vừa dứt, tiếng súng liền vang lên.

Nhan Vũ vừa đẩy tay cô gái ra, cô ấy đã nổi điên, không ngừng gào về phía Nhan Vũ, khóa sắt xiết chặt lấy cổ cô, thế nhưng dường như cô chẳng hề thấy đau đớn, liều mạng giãy dụa. Trong miệng còn vang lên những tiếng gào không rõ ràng, Nhan Vũ lui về sau hai bước, “Tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ đến cứu cô!”

Cô khẽ cắn môi, khổ sở bước ra ngoài.

“Đi thôi.” Một tay Bạch Trạch cầm súng, tay kia nắm chặt cổ tay Nhan Vũ, anh ta dùng rất nhiều lực.

“Thế còn người thì phải làm sao đây?”

Thôn dân đứng chật sân, vẻ mặt căm hận, nếu không phải Bạch Trạch cầm súng thì chắc chắn họ đã nhào lên từ lâu rồi.

Camera treo trước ngực Nhan Vũ vẫn còn đang bật, Bạch Trạch rời mắt khỏi chiếc camera, anh kêu lên: “Mọi người đang cản trở người thi hành công vụ đấy!”

“Công vụ cái rắm! Con khốn kia, mày đang cầm cái gì đấy hả? Camera? Quay cái gì mà quay?!” Lão chèo thuyền thét lên, định nhào tới cướp Camera trước ngực Nhan Vũ, cô bắt lấy cổ tay của ông ta, kéo qua vai rồi ném ông ta xuống đất, cô lùi về phía sau, dần dần tránh xa khỏi nơi đang giam giữ cô gái kia.

“Mày còn dám đánh người! Mày có chịu cút không hả? Có tin mấy người không cút đi tôi liều mạng với mấy người không?!” Lão già bò dậy khỏi mặt đất, lão ta lau mặt, cầm dao bầu định chém họ.

Pháp luật sẽ không trách họ.

Pháp luật đối với họ chẳng là cái thá gì hết. Có thể làm no bụng được sao?

Cô gái trong phòng kia là do họ dùng tiền mua được, trước kia khi chỗ này chưa thành du du lịch, bọn họ nghèo tới nỗi không cưới được vợ. Ba, năm nhà cùng chung tiền, mua một cô gái về thay nhau ngủ, còn sinh con đẻ cái để có người nối dõi, vậy mà giờ, cảnh sát lên đây nói suông mấy câu đã muốn đem cô gái kia đi.

Sao họ có thể chấp nhận chuyện này chứ!

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here