Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 15

4
108
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 15 –

Chuyển ngữ – Ha Lai

Beta – Tâm Tâm

Thôn dân từ trên ào xuống, Bạch Trạch không dám nã súng vào họ, anh ta chĩa súng lên trời bắn một tiếng. Thôn dân mới chỉ bình tĩnh lại một chút thì lão chèo thuyền đã hét lên: “Anh còn dám bắn bọn tôi! Anh đánh một mình tôi là được rồi, cái loại cảnh sát vì dân gì mà giết người vô lí vậy chứ!”

Làm sao Bạch Trạch có thể giết người được? Anh ta là cảnh sát cơ mà. Nỗ lực bình ổn lại đám thôn dân của anh ta thành công cốc, thôn dân cầm xẻng đập thẳng vào người Nhan Vũ. Cô giận dữ giật lấy xẻng từ tay họ, thô bạo vung chúng lên thật mạnh. Nhan Vũ dùng sức như thể muốn sống chết một phen với họ, khiến thôn dân sửng sốt, họ cứ đứng đực ra, không dám lại gần cô.

“Nhan Vũ, chúng ta về trước đã rồi tính, lần này về sẽ chuẩn bị cẩn thận hơn.” Bạch Trạch kéo Nhan Vũ xuống núi, cô ương ngạnh nói, “Thế còn cô gái kia thì sao? Còn cô ấy thì sao hả?”

 “Đây cũng đâu phải ngày một ngày hai cô ấy bị hành hạ như vậy chứ, đã chịu được đến tận giờ thì thêm mấy ngày nữa cũng sẽ ổn thôi.” Bạch Trạch nắm tay Nhan Vũ thật chặt, cưỡng ép lôi cô đi. “Nhan Vũ, nghe lời tôi!”

Nhan Vũ biết đây là cách duy nhất nhưng cô vẫn  rất kích động. Hít một hơi thật sâu, cô ngẩng cao đầu, “Trong số các người ai mà chẳng do cha mẹ sinh ra? Các người không có người thân là phụ nữ sao? Các người cứ giày xéo một cô gái như vậy không sợ bị trời phạt hả? Các người không  sợ con gái mình cũng sẽ bị đối xử như vậy hả, hả?

Dao bầu đâm thẳng về phía cô, Nhan Vũ lảo đào lùi về phía sau, nâng xẻng lên chặn lại.

“Đi thôi!”

Nhan Vũ không chút chần chờ, nhanh chóng chạy xuống núi.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Hai người họ trèo lên thuyền trong tình trạng lấm lem bụi đất.

Ức muốn chết!

Nhan Vũ ném chiếc gậy gỗ cô đang cầm ra, tựa vào lan can thuyền, chiếc thuyền nổ máy, từ từ rời bến.

Tiếng la hét của thôn dân trong núi dường như vẫn còn vọng lại bên tai cô, Nhan Vũ chỉ muốn tống hết cái lũ người vừa mù quáng lại vừa càn rỡ này vào tù luôn cho xong!

Nhưng cô làm gì có quyền làm vậy chứ. Nhan Vũ lấy ra một điếu thuốc ngậm hờ trên bờ môi, cô cắn đầu thuốc, uất nghẹn tụ trong lòng không sao tan đi được.

“Máy quay của cô còn mở kìa.” Bạch Trạch chỉ vào camera của cô, rồi quay người tựa vào lan can, tầm mắt dõi theo những ngọn núi phía xa xôi. Anh ta đốt thuốc, hít một hơi rồi buông ra một câu chửi thề bằng tiếng địa phương. Bạch Trạch cũng thảm hại chẳng kém gì Nhan Vũ, cảnh phục thủng lỗ chỗ và bị xé toạc ra, mặt loang lổ máu.

“Chuyến này cảm ơn anh đã đi cùng tôi.”

Nhan Vũ tắt camera, tháo thẻ nhớ ra rồi cất vào túi.

“Khách khí làm gì chứ?” Bạch Trạch nhả khói thuốc, ngẫm nghĩ, nói, “Chỉ là tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy thôi.”

Ngọn núi ngày càng xa xôi, mờ dần, nhạt dần, Nhan Vũ rời mắt.

Cô điên thật rồi. Nhan Vũ đè tay lên mi tâm. Lòng bàn tay cô bê bết máu, cô thờ ơ lau đi, cũng chẳng biết là máu của ai nữa.

Quá mức cuồng loạn, mấy người này đúng là vô pháp vô thiên!

Trời nổi gió lớn khiến bụi bay mù mịt, Nhan Vũ dựa lưng vào lan can thuyền, tự kiểm điểm lại hành động liều lĩnh vừa nãy của bản thân. “Lúc ấy nếu tôi không tùy tiện đi vào chắc cũng sẽ không thảm hại thế này, xin lỗi anh.”

Bạch Trạch cười cười, phủi bụi: “Cũng không hẳn thế, cái thái độ ngang ngược đó của bọn họ không phải là lỗi tại cô.”

Tiếng động cơ vang vọng trên mặt sông yên ả, Nhan Vũ dập thuốc, khói đen vẫn lượn lờ trên boong thuyền, cô phẩy tay một cái. Nhan Vũ thở dài một hơi, cô lại nuốt lời nữa rồi.

Rời thuyền, hai người tới chỗ bãi đỗ xe.

“Còn con đường nào khác để vào thôn Liễu không vậy?” Nhan Vũ hỏi, cô ngẫm nghĩ một lát, hỏi tiếp: “Thôn Liễu có khoảng bao nhiêu xóm thế?”

 “Có đường cái đấy, chẳng qua không nhanh bằng đường thủy mà thôi. Thôn này rất rộng, hôm nay chúng ta mới chỉ thấy được một phần nhỏ trong thôn, lần này đã lỡ đánh rắn động cỏ rồi, muốn vào thôn cũng chẳng dễ.” Bạch Trạch vô thức dẫm phải vài viên sỏi trên mặt đường, khiến chúng vang lên những âm thanh kì lạ. Anh ta không đáp lại câu hỏi thứ hai của Nhan Vũ, nói sang chuyện khác “Tôi sẽ về thành phố J một chuyến, chuyện này cần được báo cáo lên cấp trên. Cô có chụp ảnh đúng không, khi nào về gửi cho tôi vài tấm.”

Để cảnh sát xử lí chuyện này, đây là cách tốt nhất.

Bạch Trạch cũng là người đáng tin cậy, Nhan Vũ gật đầu. “Email của anh là gì? Khi nào về nếu có mạng tôi sẽ gửi cho anh.”

“Được.”

Lúc Bạch Trạch đưa Nhan Vũ về đến khách sạn đã là bốn giờ chiều, anh ta còn phải về thành phố J nữa, hai người chia ra mỗi người một ngả.

Nhan Vũ không vào khách sạn ngay mà vào siêu thị mua một con dao găm, cất vào túi áo rồi mới quay lại.

Máy tính vừa nối được mạng thì Nhan Vũ lập tức gọi điện cho chủ nhiệm Tần.

Có vẻ máy chủ nhiệm Tần đang bận, Nhan Vũ không gọi được bèn nhập tài liệu vào máy tính. Cô gửi cho Bạch Trạch một phần, phần còn lại gửi cho chủ nhiệm Tần.

Để gửi video thì phải chờ một lúc, Nhan Vũ lấy máy ghi âm ra, nghe lại đoạn ghi âm cô ghi được lúc trưa.

Đột nhiên, tiếng kêu la thảm thiết của cô gái vọng ra từ chiếc máy, tiếng động lạ lùng phát ra trong căn phòng vốn yên tĩnh khiến người ta rùng mình. Nhan Vũ sờ sờ cánh tay, mãi đến giờ cô mới thấy đau. Trên tay cô hằn đầy dấu vết thương do móng tay đã kết vảy, nhìn rất đáng sợ.

Cô lại tiếp tục nghe.

Điện thoại chợt vang lên, Nhan Vũ tắt bút ghi âm rồi nhét lại vào túi.

“Tôi là Nhan Vũ đây.”

“Nhan Vũ, là tôi, Trương Vĩ!”

“Có chuyện gì thế?”

“Đã có tin tức gì về Thì Mâu Mâu chưa? Bố mẹ cô ấy đến rồi, họ nói muốn gặp chị.”

“Đến cục cảnh sát hả?” Nhan Vũ nhìn tiến độ upload video trên máy tính, mới được 10%, lúc này mạng Internet khá chậm. “Tôi đã đăng tin tìm người rồi, những gì tôi có thể làm tôi đều đã thử. Chờ khi nào đỡ bận rồi chúng ta gặp nhau, được chứ?”

“Phiền chị rồi.”

Từ một Trương Vĩ không biết khách sáo, đột nhiên lại nói ra câu này khiến Nhan Vũ khựng lại.

Từ lúc Thì Mâu Mâu mất tích, những người trẻ tuổi như họ cũng đã trưởng thành hơn trước, ít nhất là tính cách của họ cũng đã thay đổi được phần nào rồi.

“Tôi nhất định sẽ tìm được Thì Mâu Mâu.” Trương Vĩ nói, “Cô ấy không thể cứ vậy mà biến mất được.

“Ừm.” Nhan Vũ gật đầu, có rất nhiều lời cô muốn nói, rốt cuộc lại chẳng thốt lên lời. Nhưng chí ít thì trong lòng vẫn còn hi vọng, dẫu chỉ là một chút hi vọng mà thôi.

Nhan Vũ cúp điện thoại rồi để nó lên giường, cô mím môi, một lần nữa lại dính lấy cái máy tính.

Rốt cuộc thì video cũng chưa tải xong, bảy giờ rưỡi cô đã gửi video cho Bạch Trạch, cái gửi chủ nhiệm Tần còn 50% nữa, Nhan Vũ bị lăn qua lăn lại cả ngày, vừa mệt vừa đói. Cô cầm tiền và dao phòng thân rồi khoác áo ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, làn sương mù giày đặc ôm lấy bầu trời huyện Thanh Hà.

Nhan Vũ tìm một quán cơm, trong lúc chờ người ta mang thức ăn ra, cô bèn mở điện thoại xem tin tức.

Chiếc điện thoại này quả thực rất cũ kĩ, màn hình nhỏ tới mức chỉ có thể nhìn thấy mấy con số. Nhan Vũ không đọc được tin gì thú vị, trái lại còn khiến mắt mình mờ đi, suýt nữa thì ngất xỉu. Cô vừa đặt điện thoại di động xuống thì cái thứ vớ vẩn ấy lại không chịu cô đơn mà reo lên.

Người gọi tới là Khương Nghị, Nhan Vũ bấm nhận cuộc gọi. “Nhan Vũ đây.”

“Giờ tôi đã ổn rồi, tôi vừa làm thủ tục xuất viện, cô đang ở đâu thế?”

“Tôi đang ăn cơm, nếu được thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở khách sạn.” Nhan Vũ đọc tên cửa hàng rượu gần quán cơm cho Khương Nghị, nói: “Cậu cứ chọn trước một phòng đi, tôi về ngay đây.”

“Được rồi.”

Cô mới cúp điện thoại thì người ta cũng dọn đồ ăn ra.

Nhan Vũ vừa bưng bát lên thì nghe tiếng một nhóm người ồn ào đi thẳng lên lầu, cô ngồi ở vị trí khá hẻo lánh nên tò mò ngẩng đầu nhìn lướt qua.

Vừa liếc một cái, cô đã nhanh chòng rời mắt.

Nhan Vũ nắm chặt đũa trong tay, chẳng lẽ cô nhất định không ăn xong bữa cơm này sao?

Nhóm người kia nhanh chóng khuất bóng, Nhan Vũ cúi đầu, vội vã xới cơm. Cô ăn hai bát cơm trong vòng năm phút, uống một cốc nước to xong, Nhan Vũ đứng lên, đi tới chỗ tính tiền.

Trong lúc chờ trả lại tiền thừa, Nhan Vũ hỏi: “Chỗ này có toilet không thế?”

“Ở tầng hai có đấy ạ.”

“Cảm ơn.” Nhan Vũ cầm tiền thừa rồi lên lầu.

Quán cơm này không rộng lắm, lầu hai chỉ có hai phòng.

Tổng cộng có bảy người, sáu nam và một nữ.

Người phụ nữ là chị Hồng, trước đây Nhan Vũ đã từng gặp chị ta.

“Cô cần gì ạ?” Nhan Vũ nhanh như chớp bèn cầm lấy dao găm trong túi, lúc quay đầu lại, cô mới biết đó là nhân viên phục vụ, Nhan Vũ thở ra một hơi: “Tôi đang tìm toilet.”

“Toilet ở bên này ạ, cô cứ lên tầng trên là thấy.

“Cảm ơn.” Nhan Vũ khẽ gật đầu, vào toilet.

Toilet này nam nữ dùng chung, lúc Nhan Vũ đang rửa tay thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Nhan Vũ nén giọng: “Bên trong có người.”

Bên ngoài vang lên tiếng của đàn ông, y thầm thì gì đó rồi rời đi.

Nhan Vũ mở cửa rồi vội vàng xuống lầu, cô đến quán hàng rong đối diện tiệm cơm để mua một bao thuốc lá.

“Quanh đây có chỗ nào bán điện thoại không ạ?”

“Có một chỗ đấy, nhưng giờ này thì họ đã đóng cửa rồi.” Chủ quán là một người phụ nữ đã tứ tuần, bà ấy trả lời Nhan Vũ xong lại dán mắt vào màn hình TV. Trên TV đang chiếu một bộ phim Hàn, cả nam cả lữ đang cãi nhau nhốn nháo.:

Nhan Vũ xé bao thuốc, lấy ra một điếu.

“Bán cho cháu một cái bật lửa nữa.”

Chủ quán xem tới xuất thần, bị Nhan Vũ quấy rầy thì tức giận ném thẳng chiếc bật lửa lên bàn thủy tinh, “Một đồng.”

 Nhan Vũ lấy một đồng trả bà ấy, cô tò mò hỏi: “Phim gì thế ạ?”

Chủ quán khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Nhan Vũ chằm chằm như thể cô là người ngoài hành tinh. “Cô chưa xem bao giờ hả?”

Nhan Vũ lắc đầu.

Chủ quán dò xét nhìn cô, không nói gì thêm.

“Cô không phải người ở huyện Thanh Hà ạ? Giọng của cô nghe không giống lắm.” Nhan Vũ không biết nói gì bèn tìm cách bắt chuyện với chủ quán.

“Tôi là người Sơn Đông, còn chồng tôi là người Vân Hải.”

Có hai chiếc xe đậu trước cửa tiệm cơm, một chiếc xe Jeep, một chiếc Minibus, riêng chiêc xe tải thì không có biển số. Nhan Vũ nhỡ kĩ biển số chiếc xe còn lại, quay đầu hỏi, “Cô có bút không ạ? Cho cháu mượn một lát với.”

Chủ quán đưa cho cô một chiếc bút bi, “Cô gái trẻ này, trời tối rồi thì nên vè ngủ đi, đừng mò mẫm ở bên ngoài nữa. Cẩn thận bị bọn buôn người bắt cóc đấy.”

Nhan Vũ ghi biển số xe lên hộp thuốc lá, cười khẽ, “Giữa ban ngày ban mặt sao lại đến mức đó chứ ạ? Người dân ở đây để bọn con buôn hoành hành ngang ngược vậy sao?”

“Cô là người ở mấy thành phố lớn hả?” Chụ quán nhếch môi cười mỉa mai, “Ở cái nơi bé nhỏ này, chuyện gì mà không thể xảy ra chứ, cô mà không tin lời tôi nói, đến lúc bị bắt có khóc cũng không kịp nữa đâu.”

Nhan Vũ nhìn chủ quán một lát, ra là vẫn có người biết chuyện, cô dồn nén cảm xúc, gật đầu, “Cảm ơn cô.”

Chủ quán nhíu mày không biết nói gì, cảm thấy có chút khó hiểu. Nhan Vũ rời đi, đến cửa hàng nhỏ bên cạnh gọi điện cho Bạch Trạch.

 Bóng lửa thuốc lá nhen nhóm trong bóng tối, tóe ra những ánh sáng bé nhỏ màu cam, lúc sáng lúc tối. Khói thuốc lượn lờ nơi bóng tối, Nhan Vũ híp mắt.

Tạm thời cô không gọi cho Bạch Trạch được.

Nhan Vũ hút hết điếu thuốc, quay lại chỗ bán quà vặt.

“Nhà cô có camera không ạ?”

“Làm gì có.” Chủ quán nhíu mày, “Cái cửa hàng tin hin này của tôi mà cần camera à?”

Ánh mắt Nhan Vũ lướt qua chiếc điện thoại mà bà ấy dùng. “Cô có bán điện thoại của mình không ạ?”

Chủ quán ngây ra, “Gì cơ?”

“Cô có thể bán điện thoại của mình cho cháu không?” Nhan Vũ chỉ chỉ vào điện thoại của bà, “Cô ra giá đi.”

Không biết tên điện thoại, cũng chẳng rõ có phải đồ nhái hay không, Nhan Vũ vẫn cứ bỏ năm trăm ra để mua nó, còn những 8M pixel cơ này.

Nhan Vũ lấy thẻ điện thoại ra đưa cho chủ quán, cô bỏ lại điện thoại của mình vào túi, còn điện thoại vừa mua lại từ chủ quán thì cô dùng để chụp thử cảnh ban đêm,

Coi như tạm được, tuy không rõ lắm nhưng cơ bản thì vẫn nhìn được.

Cô sang cửa hàng bên cạnh trong con hẻm nhỏ, trong tình huống bắt ép thần kinh mình phải tập trung cao độ thế này, áp lực của bản thân cô đặc biệt lớn.

Nhan Vũ đốt một điếu thuốc nữa, cô hít sâu một hơi, lòng trầm xuống, cũng dần dần tỉnh táo.

Nhóm người kia ra khỏi tiệm cơm lúc 10:10.

Do đứng quá xa mà Nhan Vũ không thể thấy rõ mặt chúng.

Chúng chia làm hai nhóm, chào nhau rồi mỗi nhóm một ngả.

Chị Hồng lên xe tải, một tay Nhan Vũ cầm điện thoại liên tục chụp ảnh, tay kia cầm chặt dao găm.

Chiếc xe này không có biển số, nếu không bám theo thì biết đi đâu mà tìm?

Nhan Vũ rút dao găm ra.

Xe Jeep nhanh chóng rời đi trước, bà cô trung tuổi dò xét nhìn khắp nơi rồi mới lên xe.

Nhan Vũ xiết chặt tay rồi lại buông ra, cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Xe tải bứt đầu chuyển bánh lên đường, chiếc xe đột nhiên rẽ sang phải, chặn mất tầm nhìn của Nhan Vũ.

Cô liếm môi dưới, nắm chặt dao găm định bám theo. Chợt, bả vai cô trùng xuống, trong lòng Nhan Vũ vang lên tiếng báo động, cô lập tức trở tay, phi dao thẳng vào mặt đối phương, Trần Tranh nhanh nhẹn chộp lấy tay Nhan Vũ, dao găm bay lệch hướng, ghim thẳng vào vách tường.

Tiếng dao kêu loảng xoảng, bàn tay Nhan Vũ bị nắm chặt rung lên bần bật, lưng cô đập vào hòn gạch.

 

4 COMMENTS

  1. Làm nghề báo như Nhan Vũ quá nguy hiểm, ngay cả mạng của mình cũng không biết sống chết ra sao nữa.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY