Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 16

4
115
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 16 –

Chuyển ngữ – Tiêu Niệm

Beta – Tâm Tâm

Nhan Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi vào con ngõ nhỏ.

Trong đó không có đèn nên hoàn toàn tối mịt. Tay chân Nhan Vũ vừa được hoạt động tự do trở lại, cô liền nhanh chóng kéo dài khoảng cách, sau đó nhìn Trần Tranh chằm chằm: “Anh làm gì thế hả? Tính giở trò lưu manh chắc?”

 “Có người đấy.” Trần Tranh chỉ chỉ về phía tiệm cơm, “Nhìn tôi làm gì, nhìn bên đó kìa.”

Một chiếc che Volkswagen Santana dừng lại bên đường, cửa xe vừa bật mở liền có hai người đàn ông bước xuống. Nhan Vũ thầm rùng mình, cô cất dao găm vào lại trong túi rồi lách người ẩn mình vào trong bóng tối.

“Bên này.” Trần Tranh lại mở miệng lần nữa, Nhan Vũ mới quay đầu đã thấy Trần Tranh đang đi về phía một con ngõ nhỏ khác với lúc nãy rồi.

Trần Tranh xuất hiện từ lúc nào vậy chứ? Mục đích của anh ta là gì? Nhan Vũ nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Trần Tranh, “Trần Tranh? Sao anh lại ở đây? Anh đến từ lúc nào thế?”

“Với cái khả năng thăm dò đó của cô mà còn đòi đi thám thính hả?” Trần Tranh đột nhiên dừng bước, tức khắc Nhan Vũ liền mặt đối mặt với anh, cô ngẩng đầu lên.

“Anh có ý gì?”

“Cô chỉ có một cái mạng thôi đấy.” Giọng nói của Trần Tranh cực kì nhẹ, anh nhanh chóng lách qua người Nhan Vũ rồi rời đi.

Mặt Nhan Vũ nóng bừng, bao nhiêu cảm xúc dâng trào lồng ngực cô nhưng lạ là Nhan Vũ lại chẳng biết phải nói gì, cô chỉ lặng lặng theo sau anh.

Rời khỏi con ngõ nhỏ chật hẹp u ám, Trần Tranh lấy chìa khóa ra rồi đi thẳng tới chỗ một chiếc xe vận tải loại nhỏ.

Anh mở cửa xe, lên xe. Đèn xe sáng lên. Nhan Vũ nhanh chóng chạy sang bên kia, mở cửa phụ rồi ngồi xuống, tay kia của cô cầm thật chặt chiếc túi đựng dao găm, cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Tranh: “Anh cũng đi thám thính hành tung của bọn buôn người hả?”

Trần Tranh quay đầu lại, anh cau mày: “Xuống xe.”

 “Rốt cuộc thì anh là ai?”Nhan Vũ nhấn nút bút ghi âm trong túi áo. Đúng là cô vô tình phát hiện bọn buôn người, nhưng còn Trần Tranh thì hiển nhiên là anh đã lên sẵn kế hoạch và mục đích theo dõi sẵn rồi, bằng không thì nguyên nhân anh dừng xe ở chỗ này là gì chứ: “Không có chuyện tự nhiên mà anh lại xuất hiện ở đây đúng không? Anh theo dõi tôi hả? Hay theo dõi bọn buôn người kia? Chung quy cũng phải có lí do chứ.” Cô không có xe, hiện giờ tìm xe đuổi theo bọn buôn người kia sợ rằng đã muộn, liệu Trần Tranh có mục đích giống cô không?  “Tôi cũng không đi thám thính gì cả, anh gọi điện nên tôi đi tìm anh thôi, còn anh thì sao chứ?” Nhan Vũ liếc sườn mặt của Trần Tranh, dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan của anh ta càng thêm thâm thúy.

 Trần Tranh cắm chìa khóa xe, định nổ máy. Ánh mắt anh quét qua quần áo của Nhan Vũ, chợt xoay người nắm lấy cổ tay cô. Nhan Vũ giơ tay phải lên chặn lại thì Trần Tranh liền vặn tay cô ra phía sau. Cả người Nhan Vũ vặn vẹo, cứng tại chỗ. Bàn tay của Trần Tranh sờ khắp người cô, Nhan Vũ kêu to: “Anh làm gì thế hả?! Cứu mạng!”

Trần Tranh buông cô ra, ngồi lại ghế lái, nhìn chằm chằm chiếc máy ghi âm.

 “Bút ghi âm?”

Nhan Vũ vừa định cướp lại thì Trần Tranh đã tránh được tay của cô, sắc mặt thoắt cái đã thay đổi: “Tốt hơn hết là cô nên an phận chút đi.”

Anh ấn nút mở, tiếng của Nhan Vũ tức thì vang lên.

Nhan Vũ biết mình không phải là đối thủ của Trần Tranh nên cũng không cố lấy lại nữa, “Nếu không làm việc gì trái với lương tâm thì cần gì phải khẩn trương thế chứ?”

Trần Tranh lại ấn tiếp, một loạt âm thanh ồn ào vọng ra từ máy ghi âm, là đoạn ghi âm của Nhan Vũ lúc sáng ở thôn Liễu. Lúc này cô mới thay đổi sắc mặt, nói: “Những cái này không liên quan tới anh, mau trả lại cho tôi!”

Ánh mắt Trần Tranh lạnh lẽo.

Con ngươi của Nhan Vũ rực sáng, trắng đen rõ ràng, cô thẳng thắn nhìn anh, Trần Tránh ném bút ghi âm cho cô, “Đừng chơi trò này với tôi.”

Mặt Nhan Vũ hết xanh, tím rồi đỏ, mãi một lúc cô mới nhặt bút ghi âm lên, cầm nó trên tay, Nhan Vũ khẽ cắn môi, không cam lòng xóa đoạn ghi âm vừa nãy đi.

“Nếu cô đã chọn tin tôi thì đừng hỏi gì cả.”

Nhan Vũ cắn môi, “Anh cũng theo dõi hành tung của bọn buôn người sao?”

Trần Tranh ừ một tiếng, Nhan Vũ xác địch được lộ trình của anh ta thì nhất định đòi phải được đi cùng. Xe đi được một lát, chợt kính xe ánh lên sáng ngời, tiếng nổ đùng đùng bên tai không dứt.

Cái xe nát này chỉ còn lại chút hơi tàn.

Nhan Vũ lập tức nắm chặt tay nắm cửa xe, rốt cuộc thì Trần Tranh là ai? Thám tử tư sao?

Trần Tranh không chú ý tới những tính toán trong mắt Nhan Vũ, anh móc túi lấy ra một chiếc điện thoại mới toanh. Trên màn hình có bản đồ và một con trỏ đang di chuyển.

Nhan Vũ liếc mắt nhìn qua, hỏi, “Thiết bị theo dõi à? Sao anh lại có cái này vậy?” Cô nghĩ lại, nhìn anh ta ung dung thế này hẳn là đã có cách rồi.

“Không phải.” Trần Tranh lời ít ý nhiều, đạp chân ga.

Trần Tranh ăn mặc khá xuềnh xoàng, anh khoác áo da bò, trên người có mùi dầu, tay anh ta khoát lên trên tay lái, khiến cánh tay có vết dao lộ ra bên ngoài, chắc cũng đã lâu rồi nên chỉ còn lại vết sẹo màu trắng.

“Hai người xuống xe lúc trước cũng là bọn buôn người à?”

“Tôi không biết.”

Không biết còn nhắc nhở cô làm gì?

“Anh không biết thật hả?”

Ánh mắt Trần Tranh hơi tối lại “Cô muốn xuống xe đúng không?”

Tất nhiên là không muốn rồi.

Anh ta lái chiếc ô tô tồi tàn chạy lòng vòng quanh thị trấn Thanh Hà khoảng nửa giờ. Tới lúc cách tiệm cơm khi mới xuất phát không bao xa nữa thì Trần Tranh liền đánh hướng dừng xe.

Nhan Vũ ngay lập tức trở nên cảnh giác, cô siết chặt chiếc dao găm cầm trên tay.

“Có chuyện gì thế?”

Trần Tranh đẩy cửa xe để đi xuống, “Không, tôi đói bụng.”

Trên đường vắng lặng ít người đi lại, cái rạp làm từ nhựa được dựng lên làm quán ven đường tạm thời, một đôi vợ chồng đang ngồi trông nồi, hơi nóng hôi hổi bay lên.

Trần Tranh trực tiếp bước tới đó, Nhan Vũ sửng sốt đứng ngơ ngẩn tại chỗ vài giây, sau đó bỏ dao vào túi rồi đi theo anh.

“Cô ăn gì?” Trần Tranh hỏi.

Nhan Vũ lắc đầu, “Tôi đã ăn bữa tối rồi.” Xe chạy lung tung, Nhan Vũ cũng không phải người ngu, trong chuyện này nhất định có vấn đề ở đâu đó. Cô cũng không hỏi nhiều, cứ thế kéo ghế nhựa ra ngồi xuống. Mỡ dính dính ở trên tay, Nhan Vũ lau mãi mà không hết, đang định hỏi xin chủ quán ít giấy ăn.

Trần Tranh đưa một bịch giấy ăn cho cô, nói, “Đợi tôi khoảng nửa tiếng.”

“Cảm ơn.” Nhan Vũ nhận lấy bịch giấy ăn, cô rút ra một tờ để lau tay, ngoảnh đầu quan sát cảnh đêm, “Thời tiết không tốt lắm, sắp mưa hả?”

“Ừ.”

Chủ quán bưng bún đến, Trần Tranh đổ bột ớt rồi cầm đũa quấy, “Phóng viên nào cũng giống cô chắc cảnh sát thất nghiệp mất.”

“Anh đang giễu cợt hay khen ngợi tôi thế?” Nhan Vũ cười cười, “Rốt cuộc thì cũng phải có người dám hành động thôi.”

Bàn tay đang cầm đũa của Trần Tranh khựng lại một lát, anh nhếch miệng, lắc đầu, không đáp lại lời cô.

Nhan Vũ gửi cho Khương Nghị một tin nhắn: nhớ kỹ biển số của hai chiếc xe này, nếu 12h tôi không gọi điện cho anh thì lập tức báo cảnh sát, sau đó anh trở về thành phố B đi, đừng ở lại Thanh Hà nữa. Trong phòng tôi có một chiếc máy tính bảng, tháo máy để lấy thẻ nhớ bên trong, khi về anh đưa thẻ nhớ cho chủ nhiệm Tần giùm tôi. Trước tiên đừng hoảng, cũng không cần gọi điện cho tôi đâu, hiện tại tôi vẫn an toàn.

Tin nhắn gửi được đi, Nhan Vũ siết chặt chiếc di động.

Trần Tranh cao lêu nghêu ngồi trong chiếc rạp tạm bợ, dưới ánh đèn lập lòe, sống mũi anh nhìn mờ mờ nhạt nhạt.

Vô cùng yên tĩnh.

Tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, đang lúc tiền đồ tốt đẹp lại bởi vì cố ý gây thương tích mà phạm tội, phải vào tù. Sống trong ngục vài năm, bất kì ai cũng sẽ thay đổi. Ra tù rồi sao anh ta lại đến Thanh Hà chứ? Trước kia là nhân tài, bây giờ còn vậy không?

“Lúc trước sao anh lại xúc động đánh người thế? Tôi thấy không giống kiểu tính cách của anh lắm.”

Trần Tranh không trả lời mà vẫn bình thản ăn tối. Nhan Vũ lấy điện thoại mới ra hí hoáy nghịch, lượng pin vẫn đầy. Format của điện thoại đời sau dù bộ nhớ không lớn lắm nhưng để lưu mấy trăm tấm ảnh thì vẫn dư sức.

Cuối cùng thì Trần Tranh cũng ăn xong, anh rút tiền ra trả cho chủ quán.

Sau đó liếc mắt nhìn Nhan Vũ, “Cái cô thấy chưa hẳn đã là sự thật, đi thôi.”

Gió đêm rất lạnh, Nhan Vũ đứng lên cài khuy áo khoác. Trần Tranh đi ở phía trước, bóng anh kéo dài thật dài dưới bóng đèn đường, có chút đơn độc.

Nhan Vũ cười lắc đầu, cô nghĩ lan man quá rồi. Lên xe nhưng Trần Tranh lại chưa lập tức khởi động.

Anh ta đưa cho Nhan Vũ một bình nước rồi tựa người lên cửa xe châm thuốc, “Lúc nãy theo dõi bọn chúng mà lỡ đi gần quá, bị phát hiện thì phiền lắm.”

Anh đang giải thích với cô sao? Từ nãy tới giờ, đây chính là câu nói dài nhất của Trần Tranh.

Anh nhả khói, làn khói trắng phiêu tán trong không khí. Trần Tranh quay lại nhìn chiếc bản đồ, chấm đỏ vẫn di chuyển như trước.

Nhan Vũ thò đầu nhìn lướt qua, nói, “Tôi hơi tò mò một chút, bây giờ anh đang làm nghề gì thế?”

“Lái xe.” Trần Tranh búng tàn thuốc, anh cất điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, nói, “Nếu bây giờ cô muốn rút lui thì vẫn có cơ hội, Thanh Hà nước sâu.”

“Sâu bao nhiêu?” Nhan Vũ mở nắp bình định uống nước, cô khựng lại một lát, như nhớ tới chuyện gì đó liền mỉm cười, “Tôi nói này, có lẽ nào anh bỏ thuốc trong nước không nhỉ?”

Trần Tranh quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt anh cực kì lạnh lẽo.

Câu nói đùa này của Nhan Vũ thật ra không buồn cười chút nào cả, một nụ cười tựa thật lại tựa không nở rộ trên khuôn mặt trắng nõn của cô, Nhan Vũ ngửa đầu uống một hớp nước, lau đi giọt nước đọng trên môi, “Đã tin anh thì tôi chắc chắn sẽ tin đến cùng.” cô dừng lại một chút, nói tiếp, “Nước sâu hay cạn thì đều phải chảy cả thôi.”

Trần Tranh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay xẹt qua cằm lên đến ấn đường (*), anh bóp chặt chỗ đó.

(*) Ấn đường: Điểm giữa hai đầu lông mày. 

Nhan Vũ mở điện thoại xem giờ, năm phút trước Khương Nghị có gửi một tin nhắn cho cô.

“Chuyện này khẩn cấp đến thế sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lại có một tin nhắn nữa gửi đến, vẫn của Khương Nghị, “Cô đang ở đâu thế?”

Nhan Vũ không muốn trả lời tin nhắn, cô trầm ngẫm nghĩ ngợi về tình huống bây giờ. Nếu người phụ nữ được gọi là chị Hồng kia vẫn còn ở huyện Thanh Hà, thì có phải Thì Mâu Mâu bị bắt cóc vẫn còn ở đây không?

Nhan Vũ cũng không thể khẳng định được điều gì cả.

Trần Tranh ném điếu thuốc ra ngoài, tàn thuốc rơi xuống nền xi măng tóe ra vô số tia lửa.

“Nãy giờ chắc vừa khớp thời gian rồi.” Anh nổ máy, tiếng động cơ vang lên điếc tai, ánh đèn sáng choang trong đêm tối.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra để đọc tin nhắn. Bàn tay đang đặt trên vô lăng chợt khựng lại, Nhan Vũ nhìn sắc mặt anh không tốt lắm liền hỏi “Sao thế?”

Trần Tranh nhanh chóng cất điện thoại đi, Nhan Vũ không đọc được gì cả. Anh trầm mặc một lát, tắt máy, quay đầu lại nhìn Nhan Vũ, “Cô xuống xe đi.”

“Hả?” Nhan Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, “Anh nói gì cơ?”

“Xuống xe.” Trần Tranh nhìn Nhan Vũ, “Hiểu chưa?”

Ý anh ta là cô nên buông bỏ sao?

“Tôi không hiểu, rốt cuộc là vì sao thế hả?”

Trần Tranh cực kì bình tĩnh, “Hiện tại báo cho cảnh sát để họ xử lý, cô xuống xe rồi về đi.”

“Anh cũng không theo dõi nữa à?” Khóe miệng Nhan Vũ giật giật, cô không biết nội dung tin nhắn kia là gì, nhưng qua vẻ mặt của Trần Tranh, hẳn là có ý bảo họ nên dừng lại. Một lát sau, cô chợt mỉm cười, “Tuy bây giờ anh không phải là cảnh sát, nhưng anh đã từng là cảnh sát. Thầy giáo trường cảnh sát có dạy thấy khó khăn liền rút lui không? Anh bảo tôi xuống xe cũng được.” Nụ cười trên môi Nhan Vũ chợt tắt, ánh mắt cô thật kiên định, cô gằn từng chữ, từng chữ một, “Anh đưa địa chỉ cho tôi, tôi tự mình đi, sống hay chết cũng không liên quan đến anh.”

Yên lặng.

“Tôi không biết hành tung cụ thể của bọn chúng thì báo cảnh sát kiểu gì đây? Anh chẳng nói mình là lái xe còn gì? Nếu không thì thế này, tôi bỏ tiền thuê anh giúp tôi đuổi theo bọn chúng là được chứ gì?”

Trần Tranh vẫn nhìn Nhan Vũ, cau mày, “Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?”

Nhan Vũ mím môi, im lặng trong chốc lát, cô quay đầu nhìn bóng tối bên ngoài cửa xe. Dưới ánh hoàng hôn liệu còn có ánh sáng không? Một lúc sau, cô cúi đầu cười cười, “Rốt cuộc thì cũng phải có người dám hành động, nếu không những cô gái ấy sẽ ra sao đây?”

Trần Tranh dời mắt, khởi động ô tô, “Chưa từng thấy cô gái nào như cô!”

“Những cô gái đó còn rất trẻ, vốn dĩ họ phải có một tương lai tốt hơn.” Nhan Vũ thở dài, cô nhìn Trần Tranh đang lấy bản đồ ra, “Cảm ơn anh.”

Cô đã tới bước đường cùng rồi, phóng lao thì đành phải theo lao vậy.

Xe chạy trên đường lớn, kính xe va vào khung cửa sổ, vang lên tiếng loảng xoảng. Bóng tối giống như quái thú, nuốt chửng cả mặt đất.

Trong không gian yên tĩnh mà chật hẹp ấy, Nhan Vũ liên tục vuốt ve chiếc dao găm của mình.

 

4 COMMENTS

  1. Bây giờ mới biết vì sao tên truyện là ‘ dưới ánh hoàng hôn’. Dưới ánh hoàng hôn liệu còn có ánh sáng không.. haizzzz

  2. Đọc từ đầu truyện đến giờ mới thấy TT nói nhiều hơn một chút và vẻ mặt cũng bớt lạnh lùng hơn xíu.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY