Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 17

2
435

– Chương 17 –

Chuyển ngữ – Ha Lai

Beta – Tâm Tâm

Điện thoại rung lên từng hồi, Nhan Vũ lấy di động ra, cô nhướng mắt nhìn, thấy tên Trương Vĩ hiển thị trên màn hình liền bắt máy.

“Chị đang ở đâu thế?”

“Tôi đang bận, xin lỗi cậu, hôm nay không thể đi gặp cậu được rồi. Thế này nhé, tôi cho cậu số điện thoại của một người, anh ấy là đồng nghiệp của tôi, hiện tại cũng đang ở Thanh Hà, cậu có đầu mối gì có thể liên hệ với anh ấy.”

“…Được.”

“Vậy hẹn gặp lại.”

Cúp máy, Nhan Vũ siết chặt chiếc điện thoại, cô ngoảnh đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, kính xe làm bằng thủy tinh trên phản chiếu gương mặt của cô, cô nhếch miệng cười với bóng mình trên kính xe.

Trần Tranh quay đầu lại thì thấy bóng Nhan Vũ in trên khung kính cửa xe, cô cũng nhìn Trần Tranh, cong cong mày, nở một nụ cười hết sức rực rỡ.

Cảnh đêm nặng nề, trên bầu trời không có lấy một vì sao.

“Cô tới Thôn Liễu lúc nào thế?” Trần Tranh mở miệng, anh chuyên tâm quan sát tình hình giao thông phía trước. Nhan Vũ nhìn cằm anh, trên cằm của Trần Tranh có râu, tuy rằng không tính là lôi thôi nhưng cũng không phải kiểu người có bề ngoài nhã nhặn.

“Sáng nay.” Nhan Vũ đắn đo mãi mới trả lời Trần Tranh, cô rất tò mò về anh, một con người thần bí, “Anh đến Thanh Hà bao lâu rồi thế?”

“Một năm.” Một tay Trần Tranh nắm lấy tay lái, tay còn lại lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, khói thuốc trắng lập lờ quanh khoang xe, anh bèn mở cửa sổ xe ra.

Gió lạnh thổi vào, nhuốm lên tàn thuốc màu lửa đỏ rực.

“Nhan Vũ là tên thật hay tên giả vậy?”

“Tên thật.” Nhan Vũ lấy ra một thanh cao su cho vào miệng, cô dựa lưng vào ghế ngồi. Đèn xe chỉ chiếu được một bên, cứ thế soi sáng từng đoạn, từng đoạn đường. “Anh từng đến thôn Liễu rồi đúng không? Chỉ mới nghe tiếng mà biết rõ là tôi đã đến thôn Liễu, lợi hại thật.”

“Khẩu âm.” Trần Tranh lời thì ít mà ý thì nhiều.

“Tổ chức buôn người ở huyện Thanh Hà vẫn còn tồn tại sao? Có phải do thái độ điều tra không đủ nghiêm túc của bên cảnh sát không?”

“Cái này cũng không thể trách cảnh sát được, họ cũng đã rất cố gắng rồi, nhưng mấy vụ này không dễ chút nào cả.” Giọng Trần Tranh hơi trầm, dưới bóng tối mờ mịt lại khiến người ta sinh ra một loại cảm xúc khó nói thành lời. Anh gạt tàn thuốc, giảm tốc độ.

“Anh tìm kiếm bằng thiết bị nào thế? Giờ mấy người đó đã tới đâu rồi?”

“Tôi chỉ biết là chúng vẫn đang ở con đường này thôi, những cái khác tôi không biết.”

Nhan Vũ vô ý thức gõ gõ đầu gối.

Cô chỉ mới tìm ra đường dây này, không thể báo với cảnh sát huyện Thanh Hà ngay được. Nếu như cảnh sát huyện Thanh Hà và tổ chức buôn người đều là cá mè một lứa thì việc Nhan Vũ báo cảnh sát chẳng khác nào tự tìm đường chết cả.

Cô đợi Bạch Trạch.

Xe đi vào núi.

Chỉ còn một vạch tín hiệu thôi, thế này chắc đêm nay cô không về kịp mất rồi.

Kế hoạch thay đổi.

Nhan Vũ gửi tin nhắn cho Khương Nghị, “Cậu đến trước sảnh lấy thẻ phòng, đến phòng tôi lấy máy tính bảng rồi gửi video trước đã. Tôi vẫn an toàn, không cần báo cho chủ nhiệm Tần đâu.”

Khương Nghị trả lời cực kì nhanh, “Được, tôi đi làm ngay đây.”

Đường núi khó đi, xe cứ xóc nảy liên tục khiến Nhan Vũ muốn ói.

Cô lấy một điếu thuốc ra, hạ kính xe xuống, gió lạnh mang theo hơi ẩm lùa vào khoang xe.

“Sắp mưa rồi.”

Trần Tranh thò tay ra ngoài cửa sổ, một hồi tiếng kèn dồn dập vọng lên từ trong núi, anh giảm tốc độ. Một chiếc xe vận tại loại nhỏ gầm rú đi qua, trong gió có lẫn khói bụi, Nhan Vũ ho khan hai tiếng, bụi bay mù mịt.

“Đường núi mà đi nhanh vậy dễ chết lắm.” Nhan Vũ bình luận, tàn thuốc nhuốm đỏ dưới làn gió lạnh, mái tóc của cô rối tung lên.

Trần Tranh cũng tăng tốc, Nhan Vũ quay đầu lại.

Đại ca này, lái xe như vậy là không tốt đâu nhé?

Kính xe rung lên dữ dội, kêu loảng xoảng, loảng xoảng.

“Chiếc xe này của anh có thể chống đỡ được không đấy?” Nhan Vũ nhìn tốc độ xe đã đạt đến 90, Trần Tranh không muốn sống nữa à?

Cô vừa nói xong thì bên phải xe chợt rung lắc dữ dội, một bên xe lõm sâu vào trong.

Nhan Vũ trợn mắt há mồm, vội vã nắm lấy dây an toàn.

Trần Tranh nắm tay lái hướng về phía núi mà dựa sát vào, nhanh chóng phanh xe lại.

Thân xe nghiêng sang phía bên phải, tay Nhan Vũ vẫn nắm chặt lấy dây an toàn. Đường này kiểu gì vậy không biết, trước kia cô vô tình đi qua đây một lần, phía bên phải là vách núi cheo leo, một khi đã ngã xuống thì có là thần tiên cũng không cứu nổi.

Nhan Vũ ngừng thở, chăm chú nhìn động tác của Trần Tranh.

Cho dù Trần Tranh đã lái sang hướng khác, nhưng vận tốc quá nhanh vẫn khiến thân xe trượt sang bên cạnh theo quán tính.

Nhan Vũ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch vì sợ hãi.

Vỏ xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, xe trượt trên đường một lúc lâu mới dừng lại

Nhan Vũ vẫn bám chặt lấy dây an toàn, không dám cử động dù chỉ một chút. Thân xe vẫn lắc lư như cũ, Nhan Vũ trợn mắt, nín thở.

“Trần Tranh…”

“Đừng nhúc nhích.” Trần Tranh cởi dây an toàn, mở cửa xe nhìn xuống phía dưới, thân xe bên Nhan Vũ ngồi đang cận kề vách núi. Trước khi đi anh cũng không kiểm tra kĩ xem bánh xe có hạ xuống hay không, chung quy vẫn không thể xuống xe lúc này được.

Nhan Vũ liếm liếm môi, đầu óc trống rỗng.

“Nếu tôi chết ở cái xe rởm này của anh thì thật là quá oan uổng.”

Nhìn tình hình dưới xe, Trần Tranh thở phào nhẹ nhõm, bước xuống xe.

Nhan Vũ kêu lên, tiếng xe va vào rãnh thoát nước rầm rầm.

Người cô đụng vào kính xe, Nhan Vũ sửng sốt vài giây chợt hoàn hồn, “Trần Tranh!”

Ông nội anh!

Trần Tranh ló đầu ra từ ghế lái bên kia, anh thò tay định kéo Nhan Vũ.

Nhan Vũ nhìn Trần Tranh chằm chằm, chỉ tiếc không thể nhào tới đánh cho anh ta một trận. Mới vừa rồi cô thật sự đã nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Nhan Vũ khẽ cắn môi, nắm tay Trần Tranh để bò ra ngoài.

Vừa chạm chân xuống đất, Nhan Vũ đã đặt mông ngồi xuống. Cô xoa xoa đầu gối, bàn tay run lẩy bẩy.

Trần Tranh lấy đèn pin ra, đi kiểm tra quanh xe một vòng, lúc anh quay lại, Nhan Vũ đã xanh mặt, đôi mắt xinh đẹp của cô nhòe nước.

 Ánh đèn vừa quét qua người cô, Trần Tranh đã khựng lại, “Làm cô sợ hả?”

Nhan Vũ lau mặt, nước mắt vừa lạnh vừa buốt. Cô giật mình vì gương mặt tèm nhem nước mắt của mình, Nhan Vũ sụt sịt, giương mắt nhìn Trần Tranh.

Trần Tranh thấy cô không bị thương ở đâu liền dựa vào thân xe, lấy ra một hộp thuốc lá.

“Cho tôi một điếu.”

Trần Tranh ngậm điếu thuốc trên môi, đưa hộp thuốc cho cô, “Xe kẹt rồi, không có xe tải thì không kéo ra được đâu, phải thay đổi kế hoạch thôi.”

Nhan Vũ lấy ra một điếu thuốc, nhích người lại gần chỗ Trần Tranh, “Cho tôi mượn cái bật lửa.”

Trần Tranh trộm liếc cô, Nhan Vũ rất quyến rũ, anh đưa chiếc bật lửa cho cô.

Ngọn đèn chiếu sáng gương mặt Nhan Vũ, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là trên xe lửa, lúc ấy Nhan Vũ cũng mượn bật lửa của anh.

 Nhan Vũ hít một hơi, mùi thuốc lá cay nồng xộc thẳng vào phổi, cô ho lên sù sụ, điếu thuốc của Trần Tranh cực kì tệ.

Cuối cùng thì đầu óc Nhan Vũ cũng sáng suốt trở lại, cô đột nhiên bắt lấy quần áo Trần Tranh, đẩy anh lên xe. Trần Tranh sững sờ, tóm lấy cổ tay Nhan Vũ áp người cô xuống phía dưới.

Tay kia của anh quăng tàn thuốc đi, “Nhan Vũ?”

Nhan Vũ suýt bị sái tay, nhưng cô vẫn ngậm điếu thuốc, rất bình tĩnh nói, “Buông tay.”

Trần Tranh buông cô ra, lùi về sau hai bước, Nhan Vũ xoay khớp tay, “Anh có phải là đàn ông không?”

Trần Tranh đứng một bên nhất thời không biết nên nói gì, tốt nhất là không nên trả lời mấy câu kiểu này của phụ nữ.

“Anh muốn xuống xe sao không nói trước một tiếng hả? Cái chuyện đùa cợt khiến người ta sợ chết khiếp chẳng lẽ vui lắm sao?” Nhan Vũ dí đầu thuốc lá vào người Trần Tranh, “Đàn ông mà làm ăn vậy hả, anh không thấy ngại à?”

Tàn thuốc bay về phía Trần Tranh, những tia lửa đỏ thẫm cũng tung tóe trong không khí. Anh nhíu mày dụi tàn thuốc.

Trần Tranh lấy điện thoại di dộng ra, nhưng điện thoại không có tín hiệu, GPS cũng mất kết nối.

“Trời sắp mưa rồi, ở gần đây có một thôn nhỏ, đến đấy trước đã.” Trần Tranh chuyển chủ đề, “Xe chắc chắn không đi được nữa đâu.”

Nhan Vũ biết chắc phải đi xuống với Trần Tranh, thế nhưng cô vẫn thấy khó chịu, “Vừa nãy sao anh lại tăng tốc?”

“Chiếc xe vận tải kia rất khả nghi.” Trần Tranh lấy ra một chiếc áo khoác từ trong xe, anh rút chìa khóa, hiển nhiên không có ý muốn giải thích thêm. Anh đi tới trước mặt Nhan Vũ, ném nó cho cô, “Nhiệt độ trên núi thấp, mặc vào đi.”

Nhan Vũ nuốt xuống cơn tức, hiện tại cô cũng không muốn cãi nhau với anh, bèn run rẩy mặc áo vào.

Áo khoác hiển nhiên là số đo của Trần Tranh, cô mặc vào chỉ thấy rộng thùng thình, có thể trực tiếp biến thành đồ hóa trang luôn rồi.

“Khả nghi? Cũng là bọn buôn người à?” Nhan Vũ lại bắt đầu hoài nghi nghề nghiệp của Trần Tranh, anh không phải là cảnh sát nằm vùng đấy chứ? Nhưng nghề này chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh và truyền hình thôi mà? “Sao mà anh biết là họ khả nghi chứ?”

“Không khẳng định chắc chắn được, chỉ là trước đây đã từng chạm mặt thôi.” Trần Tranh cất chìa khóa vào túi, anh đi rất bình tĩnh, do chân dài nên đi rất nhanh, “Phải tìm một chiếc xe đã.”

Điện thoại không có sóng, Nhan Vũ chỉ muốn ném nó đi luôn cho rồi.

Không lâu sau, trời mưa thật. Lúc mới đầu, giọt mưa mảnh như chiếc lông trâu, dần dần to bằng hạt đậu, nhanh chóng khiến Nhan Vũ ướt sũng.

Không có đèn đường, không có ánh trăng, cô cứ bước thấp bước cao, mò đường mà đi.

Thảm hại không thể tả nổi.

Nhan Vũ lôi điện thoại ra nhìn giờ, cố gắng lau sạch nước mưa, kết quả càng lau thì màn hình càng ướt

11:30 đêm.

Xa xa vang lên tiếng chó sủa, chỉ mong không phải chó hoang. Nhan Vũ rút dao găm ra, nắm chặt, dù lúc này cô không thể nhìn rõ được nhưng theo phán đoán của bản thân thì gần đến thôn mà Trần Tranh nhắc tới rồi.

Trên đường đi là sườn dốc, hai chân Nhan Vũ lấm bùn, hai đùi cô nặng như rót chì.

Điện thoại vẫn không có tín hiệu.

“Vào trong thôn nói chuyện nhớ để ý một chút, người ở đây khá bài xích người ngoài.”

Nhan Vũ dừng bước, lau nước trên mặt mình, cố thở đều, gật đầu.

Bài xích người ngoài sao? Vậy thì Trần Tranh là người bên ngoài hay bên trong?

Đường trong thôn còn tệ hơn nữa, mấy lần Nhan Vũ suýt ngã sấp xuống.

Băng qua hồ nước, Trần Tranh đi vào một chiếc sân nhỏ. Anh gõ cửa, kêu lên thật to bằng tiếng bản địa.

Khẩu âm ở nơi này so với huyện Thanh Hà thì khó nghe hơn nhiều, Nhan Vũ nghe không hiểu một chữ nào cả

Người Nhan Vũ lạnh như băng, thầm nghĩ tìm một chỗ ấm áp ngồi xuống. Đèn trong phòng sáng lên, có tiếng đáp lại vang ra từ trong đó.

Nhan Vũ lặng lẽ quan sát sân nhà này, hết sức bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Tiếng bước chân vang lên gần hơn, Nhan Vũ căng người lên, ngón tay cô lướt qua chuôi dao găm.

Trần Tranh có đáng tin hay không? Cô đã tự hỏi bản thân mình câu này biết bao lần.

Thế nhưng vẫn không có đáp án.

Cửa mở.

Người đàn ông đứng trong phòng mặc một chiếc áo lót, quần cộc rộng, tóc tai vì ngủ mà lộn xộn lung tung.

“Anh Trần?” Tuy câu này anh ta nói bằng tiếng bản địa nhưng Nhan Vũ vẫn hiểu.

“Xe thủng xăm, kẹt trong khe mất rồi.” Trần Tranh vào cửa, quay lại gọi Nhan Vũ, “Nhan Vũ, lại đây.”

Trong phòng là nền đất, chỗ lồi chỗ lõm, Nhan Vũ đi vào trong, cô gật đầu chào người đàn ông.

Người đàn ông kia gãi đầu, hiển nhiên không nghĩ rằng Trần Tranh sẽ dẫn phụ nữ tới, sau khi ngạc nhiên hồi lâu thì chợt thấy hơi xấu hổ bèn sờ sờ mũi. “Vậy anh cứ ở tạm chỗ này đi, ngày mai em tìm mấy người anh em tới kéo xe ra cho.”

“Phiền cậu rồi.” Trần Tranh vỗ vỗ vai anh ta.

“Không phiền.” Người đàn ông dẫn họ vào một căn phòng khá sáng sủa, nói, “Tối nay hai người ở tạm chỗ này đã.”

Trong phòng có mùi nấm mốc, Trần Tranh vào phòng, Nhan Vũ vẫn còn đứng cạnh cửa.

Vách tường trong phòng được dán lại bằng hồ và mấy tờ báo cũ. Chỗ đầu giường dán vài tờ poster của mấy ngôi sao, nhìn kiểu tóc khoa trương đến khó tin này của họ thì dễ dàng nhận thấy người ta đã mua chúng từ lâu lắm rồi.

Một cái bàn, hai cái ghế, gian phòng khá đơn sơ.

“Em ngủ ở phòng cha, có việc thì gọi em.” Người đàn ông nói với Trần Tranh hai câu rồi quay người đi ra ngoài.

Trần Tranh đóng cửa lại, anh đến bên khung cửa sổ vẫn đang buông rèm, đôi mắt nhìn theo những hạt mưa rơi ngoài kia, “Tạm thời chưa ngừng mưa được đâu, trước tiên ở chỗ này một đêm đã, ngày mai tôi đưa cô về.”

Nhan Vũ vừa cởi áo khoác đặt lên ghế, nghe vậy liền nghẹn ngào hỏi, “Ở thế nào đây chứ? Tôi ngủ chung với anh sao?”

 

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here