Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 18

3
442

– Chương 18 –

Chuyển ngữ – Ha Lai

Beta – Thanh Mai

Trần Tranh đi tới, cởi áo khoác treo trên lưng ghế.

“Lời nói của phóng viên ở đây không được coi trọng đâu.” Trần Tranh nhướng mắt, “Cô ngủ đi, tôi đi ra ngoài một lát.”

Trần Tranh nói câu đó có lẽ là vì mối quan hệ mập mờ của bọn họ, Nhan Vũ tuy hiểu được hành động kia, nhưng não bộ lại từ chối tiếp thu.

Cái thành phố ở tận biên giới xa xôi này, từ khi bắt đầu thành lập đã không có thiết lập quá nhiều quyền hạn công dân, tự tách riêng quản lý, không đi theo luật lệ của chính phủ. Nếu Nhan Vũ tiết lộ thân phận của mình, sợ sẽ cùng với những người ở thôn Liễu có cùng một kết cục.

Nhan Vũ cởi áo khoác, quần áo trên người đã ướt hết nên trở nên nặng nề. Cô vắt khô nước trên áo khoác rồi cởi ra để lên mặt ghế. Một trận mưa vào lúc sáng sớm khiến cô tỉnh táo. Nhan Vũ từ phích nước nóng rót cho mình một ly, chẳng quan tâm ly sạch hay bẩn, liền uống cạn một hơi. “ Tôi có thể mượn xe của anh không?”

“Bây giờ cô muốn đi đâu chứ?”

Nước ấm xoa dịu dạ dày, tay Nhan Vũ vịn trên mặt bàn, nhìn về phía Trần Tranh, đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, “Trời mưa, đường xuống núi có dễ đi không?”

“Không được.” Trần Tranh nghĩ không biết cô lại muốn làm cái gì, nhưng như vậy chẳng khác quái gì một con thiêu thân, rồi lấy ra một hộp thuốc lá đặt trên bàn.

Da Nhan Vũ rất trắng, lại mịn màng vô cùng.

Cô mặc áo ba lỗ rộng, thấy được một phần da ngực, còn lộ ra một miếng phỉ thúy màu xanh lá được đeo ở trước ngực.

Áo ba lỗ bằng vải ôm chặt lấy cơ thể, ẩn hiện ra hàng dây áo ngực có vẽ hoa văn.

Ngón tay Trần Tranh khẽ nhúc nhích, sau đó thả lỏng hai nắm tay, dời ánh mắt đi chỗ khác.

“Tuy việc theo dõi của cô không có tác dụng, nhưng sau cùng có một vị trí, có thể có không?”

“Có thể.”

“Đường núi không dễ đi, bọn họ có thể dừng xe ở đâu đó tránh mưa chăng?” Việc này như ly nước ấm ban nãy hồi sinh được tinh thần Nhan Vũ, kích động đập bàn một cái, ánh mắt sáng lóe nhìn Trần Tranh chằm chằm, “Có phải sẽ dễ tìm đúng không?”

Trần Tranh nâng mi mắt, dùng đôi mắt màu đen, mang vẻ thâm trầm nhìn Nhan Vũ.

“Xác định vị trí chúng ta liền rời đi, rồi giao lại cho cảnh sát.”

Hơi thở Nhan Vũ tràn ngập trong không khí, Trần Tranh nói xong liền đứng lên cầm lấy hộp thuốc lá ướt sũng.

“Đừng nghĩ nhiều! Chuyện này ngay cả người khác còn không dám đi, cô dựa vào cái gì mà lại liều lĩnh như vậy? Ngủ đi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau.”

Trần Tranh rất nhanh đã mở cửa chuẩn bị rời đi, Nhan Vũ dựa người vào bàn, hất càm bảo, “Cùng tốc độ, cùng khoảng cách, người khác xuất phát trước anh, sao anh có thể theo kịp được? Dựa vào cái gì để đuổi kịp?”

Trần Tranh lúc này đã đóng cửa đi ra ngoài. Còn hộp thuốc lá lấy được trong túi áo Nhan Vũ đã ướt sũng, mà thuốc bị ngấm nước cực kì buồn nôn.

Nhan Vũ ném thuốc hộp lá đi, quần jean vì ướt dán chặt trên người vô cùng khó chịu.

Cô đi lòng vòng tại chỗ tận 2 vòng.

Điện thoại không có tín hiệu, có phải là trên núi nơi nào cũng đều không có tín hiệu? Lần trước đánh bậy đánh bạ qua khỏi núi liền có tín hiệu. Khương Nghị có lẽ đã đem video gửi ra ngoài rồi chăng? Nếu như có thể chiếm được sự chú ý thì tốt quá.

Trần Tranh lại định đi đâu vậy? Móng tay bị Nhan Vũ cắn muốn lồi cả lên cũng không nghĩ được gì, cô ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn vào chỗ xà nhà ở trên màu xám đen.

Có một con nhện đang bận rộn đung đưa thân mình giăng lưới.

Thiêu thân vây quanh đèn điện rất nhiều, lao thẳng thân mình vào bóng đèn rồi lại tiếp tục lặp lại.

Trần Tranh anh cũng không hẳn là người lương thiện, Nhan Vũ không thể tin tưởng anh ta hoàn toàn được. Nội bộ cảnh sát huyện Thanh Hà rất có khả năng có người của bọn buôn người trà trộn vào, Nhan Vũ cũng không thể thiếu suy nghĩ đi nhờ họ giúp. Vì nếu thật vậy, như thế chẳng khác nào tự nộp mạng.

Nhan Vũ bắt đầu cảm thấy lạnh, liền tự ôm lấy cánh tay. Chăn trên giường lung tung lộn xộn, hình như người đàn ông kia vừa mới từ trong cái chăn này chui ra.

Trần Tranh đi ra ngoài được một lúc rất lâu, Nhan Vũ giơ cổ tay lên xem đồng hồ, vừa đúng 12h50 rạng sáng.

Ngoài cửa sổ mưa gió rất lớn, Nhan Vũ dùng ngón tay chấm nước đọng trên mặt bàn, vẽ vẽ lung tung.

Ở sau lưng vang lên tiếng mở cửa, Nhan Vũ lập tức đứng lên quay đầu lại nhìn, thấy Trần Tranh mặc một cái áo mưa màu đen cùng dép cao su. Anh bỏ mũ ra, đi nhanh tới, dép cao su giẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề.

“Anh về rồi à?”

“ Tôi cho cô mượn xe. Nếu như cô thật sự không sợ chết, lập tức xuất phát.”

Nhan Vũ cầm áo khoác mặc vào, nhanh chóng buộc nút thắt, quần áo lạnh buốt ẩm ướt đụng phải làn da, Nhan Vũ liền lạnh đến mức nổi hết da gà.

“Đi thôi.”

Trần Tranh đội mũ lên, ở bên trong phòng cầm một tập áo mưa màu đen đưa cho Nhan Vũ, xoay người lại cầm dép cao su, “Dép cao su có thể có chút to với cô.”

Hiện giờ giày dép của cô cũng đã ướt hết, Nhan Vũ đổi dép cao su, phủ thêm áo mưa.

“Tắt điện đóng cửa.”

“À.”

Nhan Vũ rất nhanh trở về tắt đèn trong phòng, rồi đi ra ngoài.

Mưa càng lúc càng lớn.

Thanh dao găm cô cầm trên tay, dép cao su cực kì to, chân của cô ở bên trong tự do nhúc nhích.

Trần Tranh bật đèn điện trong tay áo, Nhan Vũ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Trần Tranh.

“Sao lại phải đi? Phát hiện cái gì à?”

“Tôi vừa mới vào mạng internet trên núi.” Thanh âm Trần Tranh rất nặng nề, còn bị tiếng mưa rơi trong đêm khuya lấn át, nên nghe cũng không được rõ ràng lắm.

Nhan Vũ nhìn bóng lưng của anh, áo mưa màu đen như hòa vào làm một cùng màn đêm tăm tối.

Thứ Trần Tranh đang tìm nãy giờ chính là một chiếc xe gắn máy, tìm được liền tắt đèn pin bỏ lại vào túi. Trên xe chỉ có một nón bảo hiểm, anh ngay lập tức đội vào.

Nhan Vũ vừa bước lên xe gắn máy, xe liền rời đi.

Mưa quất vào mặt Nhan Vũ, mắt bị nước chảy vào, phải nhắm chặt lại.

Mưa gió không lưu tình đánh mạnh vào lưng, vào mặt.

Nhan Vũ vùi mặt vào lưng Trần Tranh, mưa lạnh buốt theo gò má của cô trượt xuống cổ.

Nhan Vũ không dám mở miệng nói chuyện, sợ nước mưa sẽ đi vào trong miệng.

Bỗng nhiên rất muốn cười, Nhan Vũ nhếch khóe miệng lên.

Nếu như thật sự là có thần linh, thỉnh cầu các người phù hộ để cô có thể cứu được những cô gái kia.

Không ai phải chết cả.

Họ có quyền được sống, mà là phải sống thật khỏe mạnh.

Tiếng gió mưa kèm theo tiếng sấm đùng đoàng đinh tai.

Cô chưa từng thử đi xe gắn máy trong cái thời tiết mưa to gió lớn này thì phải?

Tư vị cũng thật đặc biệt.

Nhan Vũ cũng không biết đã đi bao lâu, mặt bị mưa vã tới mức không còn cảm  giác. Xe gắn máy lên núi, đường núi gập ghềnh không bằng phẳng, Nhan Vũ thiếu chút nữa bị ngã xuống dưới, cô cố gắng ôm chặt lấy eo Trần Tranh.

Trần Tranh thiếu chút nữa lái xe lao xuống khe núi.

Hai giờ rưỡi rạng sáng, xe máy mới dừng lại.

Ngón tay Nhan Vũ trắng bệch lạnh buốt, gắt gao siết chặt, giữ lấy eo Trần Tranh.

Trần Tranh đụng phải tay của cô, lúc này Nhan Vũ mới hồi phục lại tinh thần.

“Xuống xe.”

Bốn phía tối đen, ở giữa trời đất ánh lên một tia sáng, nhưng cô không thấy rõ nó là gì.

Nhan Vũ lau lau nước trên đồng hồ, khẽ mím môi.

Mưa không có vị, chỉ có cảm giác lạnh buốt.

Trần Tranh lập tức mở đèn pin lên khi vừa tắt đi đèn của xe gắn máy “Đi.”

“Đây là chỗ nào?” Nhan Vũ nhanh chóng đuổi kịp Trần Tranh.

“ Thôn Bạch.”

Ánh sáng đèn điện vừa đủ soi được một khoảng lớn, một đầu đường nhỏ quanh co khúc khuỷu kéo dài rời khỏi chỗ rừng sâu, giọt mưa rơi trên mặt đất tóe lên vô số bọt nước.

Nhan Vũ lấy dao găm trong túi, nắm chặt trong lòng bàn tay, bùn đất dưới chân văng đầy trên giày.

“Bọn họ ở chỗ này sao?”

“Không chắc lắm.” Trần Tranh cầm đèn pin soi chung quanh, “Tìm xem xem.”

Lại tìm kiếm khoảng nửa tiếng đồng hồ, mưa dần dần nhỏ hơn, bọn họ đã tiến vào thôn. Trần Tranh tắt đèn pin đi sau khi thấy một chiếc xe không có biển số, Nhan Vũ quay đầu lại cùng Trần Tranh đối mặt.

Trần Tranh đem đèn pin giắt trên lưng, hai người rất ăn ý, cất bước nhẹ nhàng tới gần căn nhà mà chiếc xe đó đang đỗ trước.

Diện tích thôn Bạch rất rộng, hộ gia đình rải rác.

Nhà này có tường vây, còn có cửa sắt.

Xa xỉ quá! Ở trong thôn vắng mà được như vậy, kẻ này cũng coi như là một kẻ có tiền.

Nhan Vũ vô thức cầm dao găm chặt hơn, nhìn hai bên một chút, lui ra phía sau hai bước, dự định sẽ nhảy qua khỏi tường vây.

Trần Tranh lập tức nắm lấy cánh tay của cô, biểu hiện mấy động tác khoa tay múa chân, nghiêng đầu ra hiệu: Ra phía sau căn nhà, cô đi bên này này.

Nhan Vũ gật đầu, cầm dao găm cẩn trọng đi về phía mà Trần Tranh nói, nhưng trong sân bỗng có âm thanh xích sắt vang lên ‘Rầm rầm’.

Có chó.

Nhan Vũ dừng bước, cô nghĩ hiện tại có lẽ Trần Tranh đã nghe được tiếng động này, cũng đã dừng hành động lại.

Ở đây có nuôi chó, chỉ cần bọn họ đi vào sân sẽ đánh rắn động cỏ.

Nhan Vũ do dự một lúc, thấy gần tường vây có một thân cây, cô cắm dao găm mượn đà trèo lên cây.

Cây gỗ ướt rất trơn, Nhan Vũ cố gắng hết sức mới có thể khó nhọc leo lên. Tay cô không dám nới lỏng, chỉ cần té xuống sẽ kinh động đến chó, chó mà sủa lên bọn họ cầm chắc có chuyện, có khi còn không thể trở về được đâu…

Cô vừa mới thò đầu ra nhìn một chút, liền chứng kiến ở trước tường vây đằng trước một cái bóng đen xẹt qua, con chó liền vọt dậy.

Tiếng sủa còn chưa ra khỏi cổ họng, đã không còn âm thanh gì nữa, con chó cũng nằm yên bất động.

Trần Tranh?

Anh tiến vào sân nhỏ rồi, Nhan Vũ nắm được tin tức này, liền nhảy xuống cây, rất nhanh chóng đến được phía sau căn nhà.

Thanh dao găm cô vẫn nắm chặt ở trong tay.

 Ở đằng sau căn nhà này có một cái hố rất lớn dùng để chứa phân người, Nhan Vũ trượt chân thiếu chút nữa ngã vào, may là lanh tay lẹ mắt nắm được thứ gì đó bấu víu vào, là một viên gạch nhô ra khỏi tường. Nhan Vũ thoát nạn, tựa vào bức tường, nín thở.

Thối quá đi mất!

Ánh sáng của đèn hắt vào từ cửa sổ.

Nhan Vũ nắm chặt lấy lỗ mũi nhanh chóng tiến về hướng có ánh đèn bên kia, nghe được trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện.

Là tiếng của phụ nữ, cô ta kêu cái gì đấy, rồi lại có thêm một căn phòng khác sáng đèn.

Lỗ tai Nhan Vũ dán ở trên tường, có tiếng lê dép lê xoàn soạt.

Cô cẩn thận từng li từng tí nhích từng bước về trước,  lúc ở chỗ rẻ lại đụng phải một người, liền nhanh chóng rút dao găm ra. Nhưng Nhan Vũ rất nhanh đã bị chế ngự, bị cả người Trần Thanh ép vào tường, dùng một tay bịt miệng.

“Đừng lên tiếng.”

Lại là ngươi!

Nhan Vũ dẫm lên chân Trần Tranh, ngầm dùng lực, Trần Tranh liền buông cô ra.

Nhan Vũ thấy tay của anh ta đang đặt trên lưng mình rất nhanh đã thu về, ở trong lòng cười lạnh một tiếng.

Trần Tranh nhặt trên mặt đất một viên gạch ném rất xa về phía trước. Viên gạch phốc một cái, rơi xuống chỗ dòng nước cống rãnh.

Tiếng bước chân dồn dập, càng ngày càng gần.

Trần Tranh liếc Nhan Vũ, “Đợi đấy.”

Anh sờ sờ lần theo tường đi về phía trước, Nhan Vũ nắm dao găm cùng tới.

Đêm nay bên ngoài mưa to, người đàn ông mở dù che mưa đi lấy một đôi dép lê.

“Cái gì thế? Còn có thể có cái gì? Mẹ kiếp, chắc chắn hắn ta kiếp này là do một con chuột đầu thai, lá gan nhỏ như vậy.”

Nam nhân đang ngủ say bị kêu dậy, rất bực bội. Đêm thanh vắng, ngoại trừ tiếng mưa rơi không có cái gì, hắn hung hăng nhỏ một bãi nước bọt, “Bà nó —— “

Gã đàn ông quay người muốn trở về, đột nhiên bị một bóng đen đánh úp.

Hắn vội vàng sờ dao trên lưng nhưng không tìm thấy, đối phương một đấm giáng thẳng vào mặt của hắn, cái dù trượt khỏi tay rơi trên mặt đất. Hắn kêu to sau đấy thanh âm liền ngưng lại ngay cổ họng, một con dao lạnh kề vào cổ hắn, bóng người núp trong bóng tối, khí thế khủng bố “Kêu thêm tiếng nào tao liền chọc thủng cổ mày.”

Là ai?

Mưa lạnh buốt rơi trên mặt, cái mũi đã mất đi cảm giác, máu ở bên mặt do bị đấm ban nãy không ngừng tuôn ra.

Trần Tranh đem đèn pin nhét vào trong miệng hắn, ra hiệu Nhan Vũ trở về núi trước.

Thanh dao găm Nhan Vũ đã giao cho Trần Tranh, Trần Tranh kề dao găm đem hắn lôi vào cánh rừng trên núi, moi đèn pin trong miệng hắn ra.

“Hồng Đỗ Quyên ở bên trong phải không?”

“Cái quái gì cơ?”

Trần Tranh đâm dao găm vào bờ vai của hắn, gã đàn ông kêu lên thảm thiết. Anh lạnh lùng nói, “Còn không trả lời thì kế tiếp con dao này sẽ đâm xuyên cổ mày đó.” Trần Tranh nhìn ánh đèn đang sáng ở căn nhà dưới núi, dao găm rút ra tiếp tục kề chặt lấy cổ của hắn, máu theo đầu vai của gã đàn ông tràn ra tới thấm ướt quần áo. “Hàng đâu?”

Nhan Vũ chằm chằm vào Trần Tranh.

Anh ta bị nhiễm đen à?

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here