Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 19

2
167

– Chương 19 –

Chuyển ngữ – Ha Lai

Beta – Thanh Mai, Tâm Tâm

 “Mày là thằng nào?”

Trần Tranh một tay kẹp cổ của hắn, một tay đăm dao găm vào bắp đùi gã đàn ông, anh kịp thời che miệng của hắn ta, quát lên, “Câm miệng.”

Nhan Vũ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Tranh, hàng gì cơ?

Cô đứng tựa người vào cây, tay chân lạnh cóng, ở bên trong đôi ủng đi mưa cô đang mang chứa toàn là nước.

Trời đang đổ mưa lớn, cho dù có đem nước trong ủng đổ đi cũng vô dụng.

Chỉ cần khẳng định được người này có quan hệ cùng bọn buôn người là được mà, nên Nhan Vũ không đồng tình với cách làm của Trần Tranh. Cô đối với anh luôn như vậy, cũng không phải chuyện lạ. Lúc trước ở khách sạn anh ta đâm cô bị thương, còn trải qua nhiều lần tiếp xúc, cô đã biết con người này, thủ đoạn ngoan độc.

Nghề nghiệp của anh, chỉ sợ cũng có liên quan đến bọn người này.

“Tao không biết hàng mà mày nói là gì cả!”

Trần Tranh xoay dao găm, hỏi “Không biết thật hả?”

“A…!” Gã đàn ông đau đến mức chân duỗi ra căng cứng, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống.

Nhan Vũ hé nhẹ mắt ra.

Trời vừa tờ mờ, tuy nhiên vẫn còn rất tối nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm của Trần Tranh, cũng không thấy được trên người người kia toàn là máu.

“Hồng Đỗ Quyên ở bên trong?” Trần Tranh buông miệng, đồng thời rút dao găm ra.

“Đang ở trong.”

Nhan Vũ nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của hắn ta.

Cô nhắm mắt lại, mớ suy diễn bòng bong trong óc cũng thôi không muốn nghĩ đến.

Cô không quan tâm Trần Tranh là hạng người như thế nào, chỉ cần có thể giúp cô cứu những cô gái bị lừa bán, Nhan Vũ tự nguyện đi chung đường với anh.

“Bên trong bây giờ có bao nhiêu người?”

“Bốn người.” Gã đàn ông lấy tay nắm chặt vết thương đang chảy máu ở chân, co rúc ở trên mặt đất, cảm thấy ánh mắt Trần Tranh lóe lên giận dữ bèn nhanh chóng bổ sung “Thêm tôi nữa mới là bốn.”

“Hừ.” Mũ trùm của áo mưa che khuất biểu cảm trên khuôn mặt Trần Tranh, chỉ nghe được giọng nói lạnh nhạt, nhìn sơ qua rất giống một tên sát thủ giết người không gớm tay.

Nhan Vũ lau nước trên mặt, thay đổi tư thế.

Trong không khí thoang thoảng mùi thơm nhẹ của đất bùn sét, Nhan Vũ nắm chặt ngón tay rồi dần thả lõng.

“Khi nào giao hàng?”

Hắn ta câm bặt không nói, bỗng Trần Tranh đưa ngón cái lau vết máu trên dao găm, chậm rãi buông xuống.

Sắc mặt gã lập tức biến dạng, hắn dốc sức liều mạng giãy dụa trên mặt đất, máu hòa với nước.

“Mày nghĩ tao không dám giết mày à?” tiếng Trần Tranh rất nhẹ.

“Đêm mai.” Gã cắn răng nói, “Mày mà giết tao, chị Hồng sẽ đổi địa điểm.”

Trần Tranh nở nụ cười, tiếng nói trầm thấp, nhưng lạnh như băng tuyết thấu xương, “Tụi bây có tiếp viện không?”

“Chuyện này không phải việc tao quản, nên tao không biết!”

Lúc này, Hồng Đỗ Quyên trên đường rời khỏi trấn Thanh Hà, bỗng nhiên mí mắt giật nảy liên tục. Lúc trước vô tình gặp được một con nhãi ranh không sợ chết, khiến ả có có dự cảm không tốt. Thân phận của con nhãi đó lại vô cùng khả nghi, hình như là phóng viên, lại có chút quan hệ với đám người Anh Chu nữa.

Thật phức tạp!

Cảm giác như đi đâu cũng đụng độ phải Nhan Vũ khiến công việc bị ảnh hưởng rất nhiều. Đánh không chết bắt không được, trơn trượt như cá chạch.

Một kẻ thủ đoạn lại ngoan cố! Nghĩ đến đây, ả xoay người lẻn đi.

Gần đây cảnh sát Thanh Hà đặc biệt theo dõi ả, không thể suôn sẻ vận chuyển hàng hóa đi ra ngoài, người tiếp viện cũng chẳng thấy mống nào đến.

Thật là tức điên lên mà!

12:30, ả thiếp ngủ, nhưng giấc ngủ không sâu, nhưng chỉ cần là tiếng lay động của một ngọn cỏ, ả vẫn có thể lập tức tỉnh giấc.

Huống chi là tiếng một viên gạch rơi trên mặt đất, ả lập tức tỉnh lại.

Nghi có người đến tìm ả gây rối.

Phái một người đi điều tra rất lâu cũng không về, khó tránh khỏi nghi ngờ tăng lên gấp bội.

“Hầu tử, mày đi tìm xem sao nó lại đi lâu thế mau.”

“Có lẽ đi vệ sinh ở đâu đó rồi.” Hầu tử lề mà lề mề không muốn đi, rạng sáng ba bốn giờ, đúng là kiếm chuyện đúng giờ thật!

“Đi vệ sinh cũng không đến mức lâu như vậy!” Hồng Đỗ Quyên đập bàn một cái, nổi giận đùng đùng, “Nhanh đi xem, nếu xảy ra sự cố thì tao xử lý từng tên.”

“Chị Hồng à, chị đừng có mà thảo mộc giai binh* , dạo này chúng ta đều an toàn ẩn náu, có thể gặp chuyện gì chứ?”

(*) Một điển cố Trung Quốc. Ý chỉ là nghe tiếng cỏ cây mà nghĩ là cả một đội binh. (Chú thích của người dịch)

Hồng Đỗ Quyên nhấc chén ném gã, Hầu Tử lách mình tránh thoát, nhanh chóng cầm đèn điện đi ra ngoài, “Nói không chừng lại ngã vào bên trong hố xí rồi cũng nên. Thiệt là, hơn nửa đêm không chịu ngủ chỉ thích hành hạ người khác.”

Hầu Tử tìm một vòng không tìm được người, cũng chẳng thấy vấn đề gì khả nghi.

Gã nhăn mày, rọi đèn điện khắp bốn phía.

Mưa bụi dày đặc, rơi trên lá cây phát ra âm thanh lộp bộp, cũng chẳng có gì khác nữa.

“Chậc, thằng này lại đi đâu rồi?”

Trong rừng….

Trần Tranh ném thanh dao găm cho Nhan Vũ rồi kéo người đàn ông xềnh xệch lên núi.

Dao găm nồng nặc mùi máu tươi, Nhan Vũ liền lấy vành áo lau lấy lau để..

“Ở lại đây trông chừng.”

Nhan Vũ gật đầu, nhét dao găm vào trong tay áo, co người lại tựa vào một thân cây, ngáp một cái.

Hồng Đỗ Quyên là người “lành nghề”, nắm rõ mọi tình hình. ‘Hàng’ chắc chắn đã bị đem đi chỗ khác, căn bản không có ở đây.

Thời điểm giao hàng là tối mai.

Nhan Vũ âm thầm cầu nguyện mưa có thể ngớt xuống, mưa to như thác đổ thế này, lại trở thành một tấm lá chắn thiên nhiên cho bọn buôn người kia.

Bắt được kẻ này rồi, tuyệt đối không thể cho hắn quay về kia được.

Trần Tranh này là muốn đem hắn đi diệt khẩu hay là nhốt hắn lại đây? Nhan Vũ híp mắt.

Cơn buồn ngủ ập tới, cô lại ngáp một cái.

Vẫn không có tín hiệu.

Phải thông báo cho cảnh sát.

Trần Tranh chỉ sợ đã có sẵn tính toán, những chuyện vừa làm chắc cũng không phải vì giúp cô.Chẳng lẽ anh ta muốn lợi dụng cô,  đem những cô gái kia đi đầu cơ trục lợi.

Lòng người khó đoán, ai mà biết được cơ chứ?

Nhan Vũ cực kỳ buồn ngủ, cô muốn hút điếu thuốc, liếm môi ép ý nghĩ đó của mình xuống

Đứng ở đây vừa vặn có thể nhìn thấy cái sân nhỏ của ngôi nhà dưới núi, có ngọn đèn lóe lên, lại thấy bóng người đi ra.

Không biết là nam hay là nữ, che ô ra ngoài dạo qua một vòng rồi trở về.

Đã đánh rắn động cỏ rồi sao?

Nhan Vũ xoa mi tâm, họ bắt người lộ liễu qua! Nhưng đường dây này nhất định phải triệt tiêu đến cùng, không có mất mát thì làm sao gặt hái được thành quả.

Cô lấy điện thoại di động ra nhìn giờ.

Đã qua ba giờ sáng.

Nhan Vũ để điện thoại di động xuống, lẳng lặng nhìn ra chiếc sân nhỏ của tòa nhà kia, một lát sau cô lại lấy điện thoại di động ra.

Giơ lên chụp ảnh chiếc sân của tòa nhà kia, trên màn hình điện thoại di động rất nhanh đã dính đầy nước, Nhan Vũ lấy tay lau lau. Ảnh chụp không rõ ràng lắm, nhưng cô không dám mở đèn flash, nên bức hình tối đen mờ mịt, gì cũng chẳng thấy. Tay Nhan Vũ cũng rất ẩm ướt, nhưng lau mãi không sạch, đoạn cô đem điện thoại di động cất vào túi quần.

Trần Tranh trở về khoảng ba giờ rưỡi, vì không biết nên khi Nhan Vũ nghe được tiếng động liền lập tức cảnh giác, ngồi xổm trong bụi cỏ cầm chặt dao găm.

Bóng dáng màu đen xuất hiện, ủng đi mưa dẫm nát cỏ dại bên trên phát ra tiếng vang nặng nề. “Trần Tranh?”

Giọng Nhan Vũ rất nhỏ, Trần Tranh quay đầu lại nhìn qua, Nhan Vũ ngẩng đầu rồi đi ra khỏi bụi cỏ.

“Hắn ta thế nào rồi?”

“Trên núi có một hầm trú ẩn, tôi đem hắn trói nhốt ở bên trong.” Trần Tranh tựa người lên thân cây, khuôn mặt bình tĩnh, đôi con ngươi đen nặng nề nhìn chằm chằm vào ngọn đèn sáng lên ở trong tòa nhà.”Mất tích một người, bọn họ nhất định sẽ đề cao cảnh giác, nói không chừng có thể hủy bỏ giao dịch.”

Nhan Vũ nhẹ gật đầu, nhưng cô nghĩ mãi không thông, làm sao Trần Tranh có thể tìm được nơi này?

Bằng cách nào chứ?

Nếu như là dựa vào tín hiệu điện thoại… Vậy nơi này có tìn hiệu sao? Nhan Vũ suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, cô nhìn thoáng qua Trần Tranh phía sau lưng, yết hầu nhấp nhô.

“Ở đây không có tín hiệu.” Nhan Vũ nói ra, “Điện thoại di động của anh có tín hiệu sao?”

“Không.”

Mưa càng rơi càng lúc càng lớn, Trần Tranh nhìn thấy cái dù nằm trên mặt đất, nói, “Tôi đi xuống thăm dò một chuyến”

Nhan Vũ lập tức nhìn sang, “Để làm gì?”

“Làm một số chuyện không thể nói. Mà cô có thấy giày của hắn đâu không?”

“Ném vào ao nước ở bên trong rồi.” Nhan Vũ nói “Anh đem người lôi đi, tôi cảm thấy để giày lại tại chỗ này không thích hợp, liền thuận tay ném vào.”

Trần Tranh quay đầu lại, nhìn Nhan Vũ vài giây, nhướng mi.

Cô gái này quả là thú vị.

“Vậy là tốt.”

“Giữ lại cái ô này có sao không?”

“Không sao.”

Trần Tranh cầm lấy cái dù quay người đi lên trên núi, “Đi trước tránh mưa đã.”

Kế hoạch này không biết có thể đã lừa gạt bọn buôn người khôn khéo chăng? Mà cô và anh có thể thành công được hay không, tất cả chỉ là một ẩn số.  

Nhan Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh đèn của căn nhà kia vẫn còn sáng.

Cô nhanh chóng đuổi kịp Trần Tranh.

Mưa rơi trên áo mưa, phát ra mấy tiếng bịch bịch. Toàn thân Nhan Vũ lạnh cóng, xoa xoa đôi bàn tay đầy nước.

Trần Tranh tìm ra một con đường nằm ở phía trước dễ đi hơn nhiều, mặc dù đường lên núi dù sao cũng không thể so với đất bằng.

Đường mưa trơn trượt khiến Nhan Vũ bị ngã, vội vàng nắm lấy thứ gì đó ghì lại, lại trúng phải một bụi cây gai.

Cơ thể đã giữ được thăng bằng, nhưng tay đứt ruột xót, toàn thân đều thấy đau.

Trần Tranh quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”

Nhan Vũ dẫm lên đá đứng vững, buông bụi gai ra. Bên trong có lẽ còn có dằm, nhưng cô cắn răng cúi đầu đi lên phía trước, có máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống.

Đi tầm 20 phút, Trần Tranh dừng lại, đẩy ra một bụi cỏ ra, để lộ một cái hang động cao hơn đầu người.

Đêm hôm khuya khoắt mà chui vào trong sơn động, Nhan Vũ lại có chút sợ hãi.

Cô cũng sợ quỷ lắm đó!

Trần Tranh đã tiến vào rồi mà nhìn thấy Nhan Vũ còn đứng ở bên ngoài, cầm đèn pin đi tới chiếu sáng hang động tối tăm.

“Đi đi.”

Trong góc đá hang động, có rất nhiều cây mây mọc lên quấn chặt lấy. Nhan Vũ không phát hiện bên trong có gì đáng sợ liền đi vào, tìm một khối đá bằng phẳng khô ráo ngồi xuống.

Vừa cởi bỏ ra áo mưa và mũ, Trần Tranh tắt đi đèn pin, đi đến cửa động canh chừng.

Tối đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, nước trên người Nhan Vũ tí tách không ngừng chảy xuống.

Cô gỡ xuống mũ, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối.

Nhan Vũ nghĩ ở nơi như vậy sẽ không có loại côn trùng nào xuất hiện, liền ôm đầu gối vùi mặt vào, cơn buồn ngủ lẫn mệt mỏi ùn ùn kéo đến.

Trần Tranh đóng cửa động, đi đến bên người Nhan Vũ, vô tình đụng phải cô một cái, Nhan Vũ không nhúc nhích.

Cô dễ ngủ vậy hả?

Trần Tranh kéo dù che mưa xuống, anh đi đến chỗ cách xa một chút xé vải dù ra che lên mặt cho cô, rồi nắm lấy cái cán dù đi ra ngoài.

Bọn họ phải ở chỗ này đúng một ngày một đêm.

Mắt Nhan Vũ không thể mở ra nổi, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Cảm thấy cổ ngứa, lấy tay xoa nhẹ, rồi bắt được thứ gì đó mềm nhũn, liền mở mắt ra.

Một con nhện cực lớn đang giãy dụa trên tay cô, Nhan Vũ sững sờ ném con nhện đi, toàn thân dựng đứng, cả lông mao lông tơ cũng dựng lên cả rồi!!

“Tỉnh rồi à?”

Nhan Vũ thấy Trần Tranh ngồi ở phía đối diện, mặc độc nhất một cái áo ba lỗ, trên cánh tay dính đầy bùn đất.

Cô dụi dụi mắt, sờ vào túi thấy chiếc dao găm vẫn nằm ở đó.

Bên ngoài vẫn còn mưa, nước tràn vào theo cửa động, ẩm ướt vô cùng.

“Đói không?”

Nhan Vũ cũng không phải là rất đói, chỉ hơi chóng mặt mà thôi, “Tôi đi ra ngoài một lát.”

Cô mặc áo mưa vào.

Trần Tranh xem ánh mắt của cô có sắc đỏ, bờ môi cũng có chút tím tái.

“Đừng có đi xa.”

Bên ngoài khắp nơi đều là nước, Nhan Vũ tìm một lùm cây để giải quyết, dùng mưa rửa tay mới trở lại hang động.

Cô ngụy trang dấu vết rồi trở lại chỗ, Trần Tranh đưa cho cô một cái bánh.

“Chừng nào trời còn mưa, kế hoạch vẫn tiến hành như thường.”

Nhan Vũ nhận lấy bánh, nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh.

“Hắn không sao chứ?”

“Không chết được.” Trần Tranh dời ánh mắt, anh nhặt áo khoác vắt nước rồi lại mặc vào. Lại mặc thêm áo mưa, đội thêm mũ rồi bình thản ngồi đối diện Nhan Vũ, anh đưa cho cô một chiếc túi nhựa, “Bên trong có nước.”

“Cảm ơn, nhưng anh đi ra ngoài lúc này không sợ đánh rắn động cỏ sao?” Nhan Vũ cắn bánh, tay cô hơi buốt, cô mở lòng bàn tay ra, một vết thương kéo dài qua cả bàn tay. Tỉnh ngủ rồi, đầu óc của cô hoạt động nhanh hơn hẳn, “Bọn họ đã rời đi sao?”

 

 

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY