Dưới Ánh Hoàng Hôn – Chương 20

0
173

– Chương 20 –

Chuyển ngữ – Tâm Tâm

“Chúng vẫn chưa đi đâu, tay cô sao rồi?”

Nhan Vũ mở nắp chai uống nước xong bèn rụt tay lại.

“Đêm qua tôi chỉ bị gai đâm chút thôi, không sao đâu.”

Đôi mắt đen nhánh của Trần Tranh nhìn Nhan Vũ chằm chằm.

“Chỗ này có bắt được sóng không? Tôi muốn gọi điện thoại.”

“Đây là đỉnh núi, nhưng cũng hơi khó để trả lời cô là có hay không, vì trời mới mưa nên tín hiệu cũng không ổn định lắm đâu.”

Dò tín hiệu trên núi mà chẳng khác nào dò mìn cả.

Nhan Vũ lại nhớ tới hồi cô thực tập tại nơi nào đó ở Hà Nam, muốn gọi điện thoại thì phải ra tận gốc cây đại thụ ở đầu thôn.

Vì gọi điện thoại nên cô mới học được leo cây đấy.

“Cứ thử đã rồi tính.” Nhan Vũ nhanh chóng xử lí mấy miếng đồ ăn rồi uống cạn chai nước. Cô chợt nhớ tới một chuyện, “Có thể đi chưa?”

“Trời mưa nên cũng ít người lên núi, cứ đi đi.”

Thức ăn khiến cơ thể cô ấm dần lên, Nhan Vũ mặc áo mưa vào. Cô vừa định hỏi đường thì đã thấy Trần Tranh đứng ở cửa động.

Nhan Vũ nghiêng đầu, cô nhướng mày: “Anh định dẫn tôi đi à?”

“Đường núi khó đi lắm.”

Đường núi vốn khó đi, trời lại vừa mưa xong. Đi một bước thì trượt đến tận ba bước.

“Nhỡ đâu bị người dân trong thôn phát hiện ra thì sao? Anh không sợ bị người ta nhìn thấy à?”

“Họ không phát hiện ra chúng ta đâu.” Trần Tranh dừng bước, anh giơ tay lên, Nhan Vũ khó hiểu nhìn anh chằm chằm.

Trần Tranh nắm chặt lấy cổ tay Nhan Vũ, “Đằng trước có một đoạn đường rất hẹp bị lún.”

Nhan Vũ cong môi mỉm cười, bàn tay có kén của Trần Tranh cọ vào làn da của cô.

“Anh có tự tin quá không? Những chuyện ngoài ý muốn bao giờ cũng có khả năng xảy ra cả.”

“Cô có biết tác dụng của cái sơn động kia là gì không?”

Trần Tranh đi trước, bước chân anh thong dong bình tĩnh, vóc người mạnh mẽ.

Ủng mưa lún sâu vào trong mặt đất, để lại một dấu chân.

“Là sao?”

“Ở bên dưới hang động này còn có một tầng nữa, bình thường người ta không đi vào đấy đâu.” Trần Tranh kéo Nhan Vũ đi qua vách núi rồi mới buông tay cô ra.

Nhan Vũ chợt có dự cảm xấu, “Ở bên dưới có cái gì thế?”

Trần Tranh ngoảnh đầu nhìn cô chằm chằm rồi lại quay người đi tiếp, mãi một lúc sau anh mới mở miệng, “Quan tài.”

Móa!

Nhan Vũ thầm mắng một câu, bà nó chứ.

Vậy cũng được luôn hả, rốt cuộc là chỉ bên dưới mới có quan tài thôi hay xung quanh đây toàn quan tài chứ?
Nhưng Nhan Vũ không dám hỏi tiếp.

“Người phụ nữ tên Hồng Quyên kia là trùm đường dây buôn bán người à?” Nhan Vũ nhặt một cây gậy lên, quyết đoán dời đề tài. Cô không có hứng thú gì với quan tài, càng không muốn nhớ lại cảm giác ngủ trên quan tài suốt một đêm chút nào hết.

“Cô ta chỉ là trùm nhỏ thôi.” Giọng Trần Tranh hết sức nhạt nhẽo.

“Trùm nhỏ thôi mà có thế lực lớn đến thế sao?” Nhan Vũ lắc đầu, “Huyện Thanh Hà đúng là ngọa hổ tàng long.”

Có lẽ Trần Tranh cũng là người bên đường dây đấy, rốt cuộc anh ta là rồng, hổ hay chỉ là loại nhãi nhép đây?

Nếu không rơi vào tình huống này chỉ sợ rằng Nhan Vũ sẽ có chút hứng thú với Trần Tranh.

Đúng là cô thích loại đàn ông mạnh mẽ rắn rỏi thế này.

Trần Tranh không đáp lại lời cô.

Tiếng mưa rơi vào lá cây vang lên tí tách, tí tách.

Trên núi có rắn, chúng kêu lên những tiếng xì xì, nhãn nhã trườn qua chân họ.

“Có rắn!”

Răng rắn gần như cắm xuyên qua ủng đi mưa, Trần Tranh cầm gậy gỗ đánh con rắn hoa béo văng ra xa, con rắn hoa ngã lộn nhào, nó cứ gật gù một cách đắc ý, trườn vòng vòng tại chỗ bị ngã.

Trần Tranh giẫm vào đuôi nó nên nó mới quay ra “cạp” anh một miếng.

“Ủng có bị cắn rách không?”

“Không.”

Bên trên ủng mưa có dấu răng, Trần Tranh kéo Nhan Vũ về phía mình, “Cẩn thận, rắn này có độc.”

Con rắn màu xanh xanh đỏ đỏ, nhìn chẳng giống loại rắn hiền lành nhút nhát chút nào cả.

“Ừm.”

Trần Tranh vừa đi vừa chú ý thật kĩ.

Nước mưa đọng trên cỏ làm ướt quần, giày của Nhan Vũ lại rộng khiến nước chảy ngập giày. Lúc đi trên đường vang lên tiếng òm ọp khiến cô hết sức bất đắc dĩ.

Chân cứ ngâm trong nước mãi thế này lại bong da mất thôi.

Hai người đi nửa tiếng mới tới đỉnh núi, Nhan Vũ lấy điện thoại ra thử bắt tín hiệu.

Cô lấy tay che màn hình di động, mãi mới thấy một cột tín hiệu lúc sáng lúc không.

Màn hình của chiếc điện thoại Trung Quốc nhấp nháy liên tục nhưng lại chẳng có vẻ gì là được kết nối cả, cứ thế này thì chẳng gọi được mất, Nhan Vũ quyết định đi lên chỗ cao hơn.

Cô bắt được tín hiệu ở một sườn đất lồi ra phía trên cao, tín hiệu rất yếu, cô vội vàng bấm số gọi cho Khương Nghị.

Tiếng điện thoại vang lên đứt quãng, Nhan Vũ quay qua nhìn khung cảnh xung quanh mình.

Trần Tranh đứng ở rìa núi quan sát địa hình, chiếc áo mưa màu đen thẫm của anh tựa một lớp ngụy trang dưới làn sương mù dày đặc.

Tín hiệu lại bị ngắt, Nhan Vũ quyết định vịn vào một cành cây để leo lên cao, đến tận lúc này mới thấy tín hiệu ổn định trở lại.

Trời đất!

Vậy cũng được luôn hả?

Nhan Vũ gọi lại cho Khương Nghị, lần này thì đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

“Nhan Vũ đây.” Nhan Vũ nói thẳng, “Cậu đã liên lạc với chủ nhiệm Tần chưa? Đã gửi cái video đấy chưa?”

“Tôi đã liên lạc với chủ nhiệm Tần rồi nhưng đoạn video đấy thì vẫn chưa gửi, chị đang ở đâu thế? Sao gọi điện lại không bắt máy?”

Video vẫn chưa được gửi sao? Nhan Vũ ngớ người, “Cậu nói video làm sao cơ?”

“Hôm qua lúc vừa nhận được tin nhắn của chị tôi liền đến khách sạn lấy thẻ phòng, nhưng không gọi điện cho chị đ—”

“Đi thẳng vào vấn đề đi, sao cậu lại không gửi video?”

“Có người đột nhập vào phòng chị, chắc là trộm. Tôi không biết chị có mất gì nữa không nhưng tôi không tìm thấy chiếc máy tính bảng mà chị nói.”

Bàn tay ướt rượt của Nhan Vũ nắm chặt lấy điện thoại nhưng nó cứ trượt mãi, cô cứng họng.

Trộm? Trùng hợp đến vậy sao?

“Tôi gọi điện cho chủ nhiệm Tần rồi, ông ấy nói cô phải về ngay, đừng dấn thân vào mấy chỗ nguy hiểm như thế nữa.”

Nhan Vũ nhấc tay lên lau mặt, vết thương nơi lòng bàn tay cô càng ngày càng rộng ra khiến Nhan Vũ đau đớn. Cô liếm môi, nhìn chằm chằm vào một khoảng xa xăm nào đấy.

Dãy núi trùng điệp trải dài tới vô tận, sâu không thấy đáy, chìm đến nặng nề.

Nhan Vũ nghe thấy cả tiếng hít thở của mình, từng tiếng từng tiếng vang lên dồn dập.

“Mất rồi sao?”

“Ừ, tôi đã báo cảnh sát rồi.”

“Máy ảnh còn ở đấy không?”

“Tôi không tìm thấy máy ảnh.”

Nhan Vũ cắn chặt môi, cô hít một hơi thật sâu, “Còn tiền trong ví thì sao?”

“Để tôi tìm đã.”

Từ đầu dây bên kia vang lên những âm thanh hỗn loạn, do tín hiệu không ổn định nên rất khó nghe.

Máy tính bảng của cô bị mất, ngay cả thẻ nhớ cũng bị trộm sao?

Sao trộm lại không cần tiền mặt mà muốn có thẻ nhớ chứ? Trong ví của cô còn mấy ngàn tiền mặt cơ mà.

Một chiếc máy tính bảng mới thì đáng giá mấy đồng tiền đâu.

Mục đích của chúng là đoạn video chăng? Nhưng rốt cuộc là ai biết rằng trong tay cô có đoạn video này chứ?

Bạch Trạch?

Nhan Vũ lắc đầu, cắn ngón tay trong vô thức.

Thôn Liễu chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho người ngoài biết sao? Hay thôn Liễu có liên quan gì đến bọn buôn người huyện Thanh hà? Phải chăng chúng cùng một duộc với nhau cả?

Không, người thôn Liễu không thể theo cô vào tận thị trấn huyện Thanh Hà được.

Nghĩ sao cũng không ra, Nhan Vũ cắn mạnh tới nỗi tay cô chảy máu mới hoàn hồn trở lại.

Bạch Trạch luôn luôn đi cùng cô, người hiểu rõ chuyện này nhất chỉ có Bạch Trạch.

Vậy nên ý tưởng này thật sự quá hoang đường và nhảm nhí.

Đúng, còn một người nữa, Khương Nghị.

Nhan Vũ không hiểu Khương Nghị lắm bởi cậu ta cứ vậy tới Thanh Hà. Khi cô rời đi có giao lại việc cho cậu ta, vậy nên hẳn là cậu ta cũng phải biết rõ ràng cái lợi, cái hại trong việc này.

Nhưng lí do là gì đây chứ?

“Ví tiền vẫn còn, thẻ vàng và bạc cũng không bị mất, chị muốn tôi đếm tiền giùm không?”

“Đếm làm gì, chẳng lẽ trộm để lại một nửa cho cậu chắc?” Nhan Vũ không phải chỉ nghi ngờ mỗi Khương Nghị, căn bản là cô không tin được ai cả, chuyện này thật kì quái, “Cậu đã đến nói chuyện với bảo vệ khách sạn chưa? Kết quả thế nào?”

“Họ đã tra rồi, có một người phụ nữ giả mạo cô đến quầy lễ tân nhận thẻ phòng. Camera không quay được mặt của cô ta, cảnh sát nói sẽ điều tra nhưng khả năng lấy lại đồ rất thấp.”

Nhan Vũ hít một hơi dài, không khí trong lành tràn ngập lồng ngực cô, mang theo mùi hương bùn đất đặc trưng của miền núi. Gió thổi khiến những hạt mưa lay động, nhẹ nhàng rơi xuống mặt cô. Nhan Vũ im lặng hồi lâu, những tiếng rè rè khó chịu vang lên khiến cô hốt hoảng.

“Chờ tôi gọi điện thoại cho chủ nhiệm Tần đã, không sao đâu.”

Khương Nghị ở đầu dây bên kia ngập ngừng nói, “Chủ nhiệm Tần bảo chúng ta về.”

“Về đâu cơ?”

“Tỉnh B”

“Đúng rồi, Khương Nghị, có ai biết tôi nhắn tin cho cậu không?”

“Ờ? Chủ nhiệm Tần có biết.”

Nhan Vũ quyết đoán cúp máy để gọi cho chủ nhiệm Tần, nước mưa lạnh giá không ngừng táp vào mặt cô.

Tín hiệu cứ bị gián đoạn liên tục, lần thứ nhất đầu dây bên kia không bắt máy, Nhan Vũ lại bấm số gọi lại.

Cuối cùng chủ nhiệm Tần cũng nghe điện thoại, “Nhan Vũ? Cháu đang ở đâu thế?”

Nhan Vũ xoa xoa mặt, cô cố gắng đè nén sự bức xúc trong lòng.

“Chủ nhiệm Tần, chú giúp cháu chuyện này được không?”

“Nói đi.”

“Chú lại phái người tới huyện Thanh Hà, cảnh sát bên này không phối hợp với chúng ta để điều tra án bị lừa bán đâu—-” Nhan Vũ còn chưa nói xong đã bị chủ nhiệm Tần ngắt lời, “Không làm được thì về đi. Nếu cháu gặp nguy hiểm gì thì chú cũng không biết phải nói sao với mẹ cháu nữa.”

“Cháu đang ở trên núi nên tín hiệu không ổn định lắm.” Nhan Vũ bóp trán, cô thở dài, “Chú đừng nói cho bà ấy, sức khỏe của mẹ cháu không được tốt lắm.”

“Cháu còn có mặt mũi mà nói thế à?” Chủ nhiệm Tần bắt đầu dạy dỗ cô, “Cháu cứ tự ý hành động một mình là sao hả, chú bảo Khương Nghị đến đấy là để cậu ta đi theo cháu, cháu thì hay rồi, trực tiếp đá cậu ta ra một bên.”

“Cháu không đá cậu ta ra một bên, chỉ là có chuyện đột xuất thôi.” Trần Tranh tựa lưng vào cây đại thụ, dường như anh đang nhìn thứ gì đó. “Chẳng qua cháu không kịp thông báo cho cậu ta thôi, đoạn video hôm qua cháu quay được ở thôn Liễu bị trộm, trong đấy có cảnh một cô gái bị lừa bán bị trói nhốt ở trong nhà. Thực sự rất đáng thương, lúc đầu cháu định quay lại để gửi chú đưa lên báo. Trước đấy cháu có gửi cho Bạch Trạch đoạn video đấy rồi, chú gọi điện hỏi Bạch Trạch xem có nhận được hay không giúp cháu với.”

“Bây giờ cháu đừng quan tâm đến cái đoạn video đấy nữa, vụ án này không đơn giản chút nào cả. Lúc trước chú không nghĩ nó sẽ phức tạp đến thế nên mới bảo cháu đến đấy. Nhóm người nảy có thế lực rất lớn ở Vân Hải, cảnh sát cũng đang điều tra nhưng vẫn không có kết quả gì cả. Trước đấy có cậu cảnh sát hình sự ở tỉnh J vừa mới tìm ra chút manh mối đã bị đánh chết ném xuống sông rồi, mấy ngày sau người ta mới phát hiện thi thể, mọi chứng cứ đều bị xóa sạch, cũng không ai có cách nào để tìm ra kẻ đứng sau hết. Sự tình phức tạp lắm, chú nghe Bạch Trạch nói cháu cũng đang bị truy đuổi, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Nhan Vũ, chúng ta chỉ là phóng viên thôi. Cảnh sát hy sinh khi đang phá án còn được coi là đã lập công, còn nếu cháu gặp nguy hiểm thì trừ người nhàu của cháu ra, chẳng ai quan tâm đến cháu đâu.”

Nhan Vũ mím chặt môi, chủ nhiệm Tần nói tiếp, “Cháu muốn tiếp tục vụ án kiểu này, chú cho cháu làm, điều kiện tiên quyết là cháu phải giữ an toàn.”

“Dạ.”

“Bây giờ cháu còn gọi điện thoại cho chú được chứng tỏ cháu vẫn còn an toàn, đừng tiếp tục nữa, dọn đồ rồi về đi.”

“Cháu xin lỗi.” Ngực Nhan Vũ như bị đá đè nặng, cô hít một hơi thật sâu, “Hiện tại cháu không thể về được, cháu đã tìm được một chút manh mối rồi, cháu phải làm tiếp!”

“Sao cháu ương bướng đến vậy hả!” Chủ nhiệm Tần cáu. “Chú bảo cháu về thì phải về, đừng nói mấy lời vô dụng đấy nữa.”

“Cháu không thể về được đâu, chú viết giùm cháu bản thảo về tình huống huyện Thanh Hà được không? Đoạn video bị mất rồi nhưng cháu vẫn còn đoạn ghi âm. Mà dẫu tổ chức buôn người có thế lực lớn đến đâu đi chăng nữa thì gian tà cũng không bao giờ thắng chính nghĩa được. Chú Tần, cha cháu là cảnh sát, dù cháu làm phóng viên nhưng mục đích của cháu và cha giống nhau. Cảnh sát duy trì chính nghĩa bằng khẩu súng trong tay, còn vũ khí của phòng viên chúng ta chính là ngòi bút. Từ nhỏ cha đã dạy cháu không được phép dễ dàng từ bỏ, quan niệm về cái chết của cháu cũng khác chú, cháu cảm thấy chết thì chết, chuyện sau khi chết chẳng liên quan đến cháu nữa. Nhưng khi còn sống, cháu nhất định phải làm việc sao cho không thẹn với lương tâm. Từ bỏ việc cứu lấy những cô gái đáng thương kia, cháu thật sự không làm được. Chú Tần, mong chú hiểu cho cháu.”

“Cả nhà cháu đúng là hết thuốc chữa mà!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here