Dưới Ánh Hoàng Hôn – Mở Đầu

11
347
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Mở Đầu

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Năm 2005.

Dịp xuân về trong nhà ga, khắp nơi đều chật ních người.

Trong không khí có đủ ấm áp lẫn sự khó chịu, mùi chua gay mũi.

Tiếng chuông vang lên vào đúng 0h, Trần Tuyết lấy điện thoại di động trong túi xách ra.

Màn hình màu đen phản chiếu ánh sáng trắng, Trần Tuyết trông thấy gương mặt của mình.

Cô cầm chặt di động trong tay, mở di động ra có ý nghĩa gì, cô hiểu rất rõ.

Cô mím môi, cuối cùng cũng thả điện thoại lại túi.

0h30 phút, cuối cùng người đàn ông trung niên đang gác chân lên bên cạnh cũng xỏ giày vào, mùi hôi chua giảm bớt đi.

Trần Tuyết thở phào một hơi.

Tiếng loa vang lên trên đầu.

“… Tàu đi Quảng Châu bắt đầu soát vé, kính mời hành khách mang hành lý theo bên cạnh…”

Trần Tuyết cầm hai chiếc túi, chen vào đám người.

Đoàn người dần dần bất động, việc soát vé vẫn chưa bắt đầu. Ba lô của Trần Tuyết bị đụng trúng mấy lần, không phải ngẫu nhiên nữa. Cô chuyển ba lô ra trước, quay đầu nhìn lại.

Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đôi mắt hèn mọn bỉ ổi. Trông thấy ánh mắt của Trần Tuyết, gã cũng không tránh mà ngược lại còn nhếch mép nở nụ cười, để lộ hàm răng bị khói hun khô vàng.

Trần Tuyết buồn nôn, bèn bước lên trước hai bước, người phía trước quay lại mắng.

“Lách cái gì mà lách? Xếp hàng cho tử tế không được hả? Có biết xấu hổ không thế?”

“Xin lỗi ạ.” Mặt Trần Tuyết đỏ lên, tiến thoái lưỡng nan bị kẹp ở giữa, mông đột nhiên bị nhéo một cái.

Cô quay phắt lại lườm gã kia, máu xông lên mặt.

“Ông làm cái gì thế hả?”

Gã điềm nhiên như không quay đầu nhìn nơi khác, mấy người xếp hàng đằng sau lại nhìn Trần Tuyết, ánh mắt khác nhau.

Trần Tuyết cắn chặt môi, nhục nhã và xấu hổ cùng đan xen.

Cô muốn rời khỏi hàng, nhưng trước sau đều là người, không tiến không lui nổi.

Gã đàn ông phía sau đột nhiên ôm lấy cô, xoa mạnh một cái lên ngực Trần Tuyết.

Trần Tuyết hét lên một tiếng, liều mạng giãy dụa.

Nhà ga quá nhiều người, bảo vệ ở rất xa, không ai chú ý tới bên này có chuyện gì. Người bên cạnh thấy việc chẳng liên quan gì tới mình bèn mặc kệ. Trần Tuyết không giãy được ra khỏi vòng tay như gông cùm của gã, tuyệt vọng ùn ùn kéo tới, nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt.

“Ối chà ông chú?”

Gã đàn ông đang muốn nhét tay vào quần Trần Tuyết thì cánh tay đột nhiên bị túm chặt, gã quay đầu hung ác nhìn qua, “Chớ có xen vào chuyện người khác – AAA!” Lời còn chưa dứt, gã đã kêu lên thảm thiết.

“Buông tay ra, có nghe không?” Người thanh niên nhìn gã, giọng không lớn lắm. Khuôn mặt gã đàn ông hết trắng lại xanh, nhanh chóng buông lỏng bàn tay đang cầm tay Trần Tuyết.

Trần Tuyết vội thừa cơ trốn sang một bên, ôm chặt ba lô của mình, cả người run lẩy bẩy.

“Cô không sao chứ?” Giọng người thanh niên kia rất êm tai, ôn hòa lễ độ.

Vẻ mặt Trần Tuyết mê mang, vẫn chìm trong hoảng sợ như trước.

Việc soát vé đã bắt đầu, hàng dài phía trước từ từ chuyển động. Gã đàn ông được tự do, vội vàng lủi vào đám người, bóng dáng nhanh chóng mất tăm.

Trần Tuyết không muốn làm ầm lên, chỉ muốn dàn xếp cho ổn thỏa, bèn lắc đầu, “Không có gì.”

“Đi ra ngoài phải chú ý một chút.” Người đàn ông khoác ba lô lên vai rồi theo dòng người tới cửa soát vé.

Tay Trần Tuyết run run lau nước mắt, xiết chặt ba lô.

Người đằng sau thúc giục cô mới cất bước đi, đôi chân vẫn còn mềm nhũn.

Đến sân ga lại nghe tiếng còi xa xa, tàu đã sắp chuyển bánh.

Gió lạnh thấu xương, xương cốt đều bị đông lạnh đến xốp giòn mất thôi, Trần Tuyết co cổ quét mắt liền thấy được người thanh niên vừa cứu mình. Anh ta đeo tai nghe, hai tay cho vào túi, dáng người thon dài rất dễ khiến người khác chú ý.

Tim Trần Tuyết đập dồn dập, hít sâu một hơi đi tới.

“Chào anh.”

Người thanh niên quay lại liền thấy Trần Tuyết, bèn khẽ gật đầu, gỡ tai nghe xuống.

“Em là Trần Tuyết, vừa rồi cảm ơn anh ra tay giúp đỡ, nếu không có anh giúp, em còn chẳng biết làm gì.”

“Đừng khách sáo.” Người thanh niên nho nhã lễ độ giới thiệu, “Tôi là Chu Lễ.”

Tàu hỏa dừng, nhân viên bước xuống. Đoàn người bắt đầu di chuyển, lộn xộn tản ra lên những cửa khác nhau.

Ba ngày trước Trần Tuyết cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi, đã gặp biết bao chuyện lòng người ấm lạnh. Chu Lễ xuất hiện như một làn nước ấm, hòa tan băng lạnh trong lòng Trần Tuyết.

“Anh ngồi khoang nào?” Cô nghĩ ngợi rồi dè dặt hỏi.

Chu Lễ đưa vé cho cô xem.

“Anh cũng đi Quảng Châu ư?” Trần Tuyết thấy hai chữ Quảng Châu trên đó, bèn vội lấy vé của mình ra nói, “Em cũng đi quảng châu đấy, em ngồi khoang 14, chúng ta không ngồi xa nhau lắm.”

“Thật trùng hợp.” Giọng Chu Lễ rất nhẹ, như thể còn mang chút vui vẻ. “Nếu có duyên, lên tàu gặp lại.”

Tiếng loa lại vang lên, Chu Lễ khoác ba lô của mình đi trước.

Trần Tuyết nhìn bóng lưng anh ta, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp. Chu Lễ, tên thật hay.

Khoang 14 là ghế ngồi cứng, Trần Tuyết không mua vé giường nằm, quyết định đi quá đột ngột, mua được vé ngồi đã là tốt lắm rồi.

Tựa lưng lên cửa sổ lung la lung lay, xe chuyển bánh, bên ngoài tối đen như mực.

Cô ngơ ngác bối rối, lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên rời khỏi nhà, đi hơn nửa Trung Quốc tới một thành phố lạ lẫm.

Trần Tuyết lấy mp3 trong túi ra, đeo tai nghe lên.

Cô nằm bẹp xuống mặt bàn, hoàn toàn không buồn ngủ, rời khỏi bố mẹ, rời khỏi quê hương quen thuộc. Trời cao biển rộng, đây là thế giới của cô.

Ngồi đối diện là cặp vợ chồng trung niên, người phụ nữ giẫm giày lên chỗ ngồi của Trần Tuyết, cô giận nhưng không dám nói gì, đành ngoảnh mặt sang phía khác.

Nhịn như vậy đến ba rưỡi mới hơi buồn ngủ.

Bên tai chợt vang lên giọng nói quen thuộc, Trần Tuyết quay đầu nhìn sang.

Dáng người cao gầy của Chu Lễ xuất hiện trong tầm mắt, anh ta cũng nhìn thấy Trần Tuyết, bèn gật đầu cười lễ phép, giải thích với người đàn ông ngồi bên cạnh Trần Tuyết: “Có thể giúp tôi chút việc được không, đây là bạn tôi, để cô ấy ngồi đây một mình tôi không yên tâm.”

Người đàn ông đang ngủ say bị đánh thức ra chiều bực bội, đang muốn nổi giận thì lại thấy anh ta đưa tấm vé giường nằm ra thì cũng hết giận.

Ông ta rút hành lý trên kệ ra, đưa vé của mình cho Chu Lễ.

Trần Tuyết lấy tai nghe ra, ngơ ngác hỏi, “Sao lại là anh?”

“Không ngủ được nên qua đây.” Chu Lễ ngồi xuống, nở nụ cười, “Cô để ý à?”

Trần Tuyết cũng nở nụ cười, vội vàng lắc đầu.

Chu Lễ vừa tới, người đàn bà phía đối diện liền thu chân về.

Từ thành phố J tới Quảng Châu phải ngồi tàu hỏa 23 tiếng.

Trừ ngủ ra, Trần Tuyết cũng chỉ nói chuyện phiếm với Chu Lễ.

Đường đi cô đơn, hơn nữa lại có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, Trần Tuyết nhanh chóng tin tưởng Chu Lễ.

Quảng Châu là một thế giới khác, đầu tiên là thời tiết khác biệt. Vì được Chu Lễ nhắc nhở nên Trần Tuyết mới không gây trò cười, bằng không mặc áo lông xuống xe thì cũng xấu hổ quá rồi.

Hai người theo dòng người đi ra khoài, không khí ấm áp phả vào mặt, nơi đây là một thành phố hoàn toàn lạ lẫm. Chu Lễ như đã thành bạn tâm phúc của cô, chỉ bảo bước chân của Trần Tuyết.

“Bạn em tới đón à?”

Trần Tuyết lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, “Em tự bắt xe đi.”

Trần Tuyết chỉ có một địa chỉ, cô đã quá tự tin, tự tin đến mù quáng.

“Ở đâu vậy? Em lần đầu tới Quảng Châu, có tìm được không?” Trần Tuyết xem địa chỉ trong điện thoại, đọc qua một lượt rồi ngẩng đầu hỏi Chu Lễ, “Không xa nhà ga lắm đúng không ạ?”

“Không xa lắm.” Chu Lễ bước nhanh về hướng lối ra, “Chú hai của anh lái xe tới rồi, để anh đưa em đi một đoạn.”

“Phiền anh quá…”

Chu Lễ quay đầu nhìn thẳng Trần Tuyết, “Đã xem anh là bạn thì đừng nói những lời này.”

Ra khỏi nhà ga, Chu Lễ dẫn Trần Tuyết qua một chiếc Minibus, mở cửa xe đã thấy hai người đàn ông trung niên ngồi trong đó.

“Đây là chú hai và chú ba của anh.”

“Chào các chú ạ.” Trần Tuyết vẫn thấy không ổn, lại hơi do dự, “Chu Lễ? Đưa em đi thì phiền quá, nếu không…”

“Nếu em thấy ngại thì trả tiền xe cũng được, anh không ngại đâu.” Chu Lễ lên xe, trầm giọng, “Anh chỉ muốn tốt cho em, ở đây xe trái pháp luật nhiều, em chỉ là một cô bé dễ chịu thiệt. Lên xe đi, tốn bao nhiêu công được chứ.”

Cô còn từ chối nữa thì lại thành lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mất.

Lên xe rồi, Chu Lễ lại nói chuyện với hai người chú của mình bằng tiếng Quảng Đông, Trần Tuyết nghe nhưng không hiểu, bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khoảng chừng hai mươi phút, xe dừng lại ven đường.

Trần Tuyết vội hỏi, “Đến rồi ạ?”

“Anh đi làm chút chuyện, lát nữa qua tìm em, có việc thì gọi điện liên hệ với anh. Chú hai của anh sẽ đưa em tới nơi, đừng lo.” Chu Lễ đưa tay vuốt tóc Trần Tuyết, giọng điệu dịu dàng. “Hẹn gặp lại.” Anh ta mở cửa xe xuống vẫy tay, lưng xách ba lô bước nhanh.

Mặt Trần Tuyết đỏ bừng, tim đập bình bịch, lúc đóng cửa lại liền dần dần trầm xuống.

Cô có cảm giác, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra được.

Xe chạy thêm nửa giờ vào một con ngõ vắng, Trần Tuyết cảm thấy có vẻ không giống với địa chỉ bạn cô đưa.

“Chú… chú ơi, có chạy sai đường không ạ?”

“Không chạy sai đâu.” Chú hai quay đầu liếc chú ba, nói, “Về nhà rồi.”

Trần Tuyết nhìn chằm chằm kiến trúc bên gnoài, đột nhiên thấy được địa chỉ của bảng quảng cáo trên tường, đây không phải địa chỉ cô muốn tới. Cô giật mình tỉnh ngộ, vừa muốn đưa tay kéo cửa xe, “chú ba” đã lôi cô lại khiến cô ngã xuống chỗ ngồi, vung tay tát cô hai cái.

“Đồ đ* thối, mày muốn chạy phỏng? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!”

Trần Tuyết gào hai tiếng “cứu mạng”, mắt nổi đom đóm, chú ba lại tát cô mấy cái, đánh đến lúc cô không còn sức giãy dụa nữa mới lấy một sợi dây thừng trói tay cô lại rồi kéo xuống xe.

11 COMMENTS

  1. Bạn nhỏ Trần Tuyết vì mọt phú nóng giận , bồng bột nên đã bỏ nhà ra đi để rồi phải hối hận không nguôi. Thế giới bên ngoài rộng lơn, tốt xấu lẫn lộn , bạn ý đã bị lừa rồi. Thương bạn ý quá. Làm sao bây giờ. Ai có thể cứu được bạn ý thoát khỏi đám khốn nạn đấy bây giờ. Thật là sốt ruột . Thanks bạn. Hóng hố mới

  2. Bạn này tin người quá, làm mình nhớ đến phim Taken, 2 cô gái đi chơi xa cũng tin người, đi chung taxi rồi để bọn buôn người biết đc chỗ ở, lại còn khoe với nó là người nhà đi vắng hết rồi nữa chứ. Đoạn mở đầu dài dằng dặc mà chưa thấy mặt mũi nam nữ chính đâu cả, buồn 3 giây. -_-

  3. Trần Tuyết là vẫn còn trẻ người non dạ, lại gặp được cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nên cảm động là đúng thôi, lúc lên tàu Chu Lễ còn săn sóc như vậy à. Em thấy Trần Tuyết có tin tưởng thì cũng ko có gì là sai cả chỉ ( bởi vì thanh niên này cũng suýt bị lừa nè ptc34 )

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY