Gian Thương Võng Du – Chương 02

6
834

Chương 2

Từ sau khi bị Thanh Phong chặt chém, Lâm Nhạc Nhạc liền nhớ kỹ anh ta. Chơi game chính là một kiểu trả thù khoái chí, vì thế cô quyết định dùng máu tươi của gian thương để tế bái cho số vàng mình tích lũy cả nửa năm và món vũ khí mơi có thuộc tính rác rưởi đến đau cả ruột kia.

Từ đó về sau, bất kì tài khoản Thanh Phong nào cũng đều gặp phải những trận huyết tẩy bền bỉ vô cùng. Chỉ cần không phải là ở khu vực an toàn, Lâm Nhạc Nhạc nhìn thấy anh ta sẽ liền tức tốc nhập vào trạng thái điên cuồng, rút hai thanh đao xông lên chém anh ta. Tên thầy thuốc với trang bị rác rưởi chỉ biết kiếm tiền chống lại thích khách bạo lực trang bị ngon tình, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Đương nhiên Thanh Phong cũng là người dứt khoát, thấy Lâm Nhạc Nhạc cũng chưa bao giờ phản kháng, chỉ đứng tại chỗ tùy cô đánh giết, đánh chết thì biến thành một làn khói trắng – dù sao cũng chỉ là chút trang bị rác mà thôi, lúc sửa chữa cũng chẳng tốn bao tiền.

Thực tế Lâm Nhạc Nhạc rất thích giết tài khoản Thanh Phong. Bởi vì tự trọng của đám gian thương này đều bị chó gặm hết rồi, thế nên chỉ có ngăn họ kiếm tiền thì mới có thể chọt trúng chỗ đau của loại người này.

Cứ như thế, Lâm Nhạc Nhạc càng giết càng thuận tay. Tuy động cơ lúc đầu đã phai mờ nhưng sự ghét bỏ Thanh Phong đã khắc vào đầu óc cô, bởi vậy Lâm Nhạc Nhạc đã hình thành thói quen cứ gặp Thanh Phong là sẽ giết.

Giao xong một nhiệm vụ cuối cùng, Lâm Nhạc Nhạc nhìn thấy thi thể trên mặt đất đã biến mất. Một lát sau, tài khoản Thanh Phong chat riêng cho cô.

Thanh Phong: Cô là người cố chấp nhất mà tôi từng gặp.

Lâm Nhạc Nhạc bĩu môi.

Nhạc Nhạc: *cười to* *cười to* quá khen quá khen, tôi cứ thấy Thanh Phong anh là lại ngứa tay.

Thanh Phong: …

Thanh Phong: Thú vị lắm à?

Nhạc Nhạc: Thú vị, vô cùng thú vị! Loại người như anh làm sao có thể hiểu được thú vui giết người chứ, ha ha ha ha a!

Thanh Phong: …

Mãi lâu sau mà Thanh Phong cũng không nói tiếp. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ chắc anh ta đang phiền muộn một mình rồi. Qua một lát saum Lâm Nhạc Nhạc đã sắp quên mất chuyện vụn vặt này thì Thanh Phong đột nhiên lại mật ngữ với cô.

Thanh Phong: Tôi cũng muốn thử chút xem sao.

Lâm Nhạc Nhạc không kịp phản ứng, cho rằng anh ta nhắn nhầm nên liền gửi cho anh ta mấy dấu chấm hỏi.

Thanh Phong: Thú vui giết người.

Lâm Nhạc Nhạc đột nhiên có dự cảm không tốt.

Dự cảm này được chứng thực ngay ngày hôm sau. Tối đến, Lâm Nhạc Nhạc lại đi làm nhiệm vụ tết Đoan Ngọ, khi thấy Thanh Phong 007 đang kiên nhẫn bày quầy bán hàng, cô nào có lý nào mà lại không giết. Nhưng cô vừa khai máu ra thì đã bị người ta quật cho một cái.

Trong trò chơi này, trước khi công kích, người chơi sẽ phải khai mau trước, sau đó tên sẽ biến thành màu đỏ. Đương nhiên sau khi khai máu, người chơi có thể công kích người khác tùy lúc mà không bị hệ thống chặn.

Người đánh nàng đây đúng là Thanh Phong kia.

Lâm Nhạc Nhạc xem xét báo cáo chiến đấu liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô cười lạnh, chỉ bằng vào tên thầy thuốc rách rưới như anh mà cũng muốn báo thù à? Quả là thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông vào.

Vì thế nữ ma đầu liền phát uy, xông lên triền đấu với Thanh Phong. Nhưng lúc đánh nhau, Lâm Nhạc Nhạc liền cảm thấy không bình thường. Sao hôm nay Thanh Phong lại kháng đòn? Không chỉ kháng đòn mà lúc đánh cũng rất đau… Lâm Nhạc Nhạc nhìn thanh máu của mình đã tụt quá nửa, cô thật sự đang đánh nhau với một thầy thuốc đó à?

Lâm Nhạc Nhạc đành phải dùng kỹ năng tàng hình, dừng lại xem xét trang bị của Thanh Phong, vừa xem cô liền trợn tròn mắt – bà má nó, điều thương hoàn pháo cơ à?! Không đúng, đây không phải là pháp mà là tên lửa mới đúng.

Bộ đồ chiến trường Max level, toàn bộ đồ trang sức màu vàng, luyện hóa thuộc tính cực phẩm, toàn bộ khảm kim cương, lại thêm một vũ khí thần cấp trâu bò… Lâm Nhạc Nhạc chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhất định là cô bị ảo giác rồi! Một thân trang bị này tốn bao nhiêu tiền chứ! Mà tiền cũng đâu phải là chủ yếu, đống trang bị này đâu phải cứ có tiền là mua được, vì để đổi một bộ đồ chiến trường, Lâm Nhạc Nhạc đã phải tới chiến trường tích lũy danh vọng mất hai tháng, ngày nào cũng tới chiến trường báo danh mứoi có, còn cần cù hơn cả ong mật nữa đó. Để luyện hóa được bộ đồ như anh ta thì không thể thiếu bất cứ thứ nào trong thuộc tính, tiền tài và nhân phẩm. Còn có vũ khí…

Nói tóm lại là những thứ này sao có thể không phải là ảo giác được chứ?!

Lâm Nhạc Nhạc chưa từng thấy những mặt khác của xã hội cứ thế bị dọa ngây ra, đợi đến lúc trạng thái tàng hình biến mất, cô còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị Thanh Phong quật hai ba cái rồi lăn đùng ra chết,

Một thi thể màu xám lại xuất hiện trên đồng cỏ xanh lần nữa, chỉ có điều lúc này lại là Lâm Nhạc Nhạc.

Gần đó có mấy người đứng thảo luận.

Tiếu Dao: Tự nhiên lại đứng ngây ra thế, chết là phải rồi!

Đế vương Loạn thế: Thao tác quá bình thường, cũng chẳng tốt như trong truyền thuyết.

Khinh giải la thường: Không đúng, Nhạc Nhạc cũng đứng hàng thượng đẳng trên bảng PK cơ mà, không phải giả mạo đó chứ?

Lan châu: Vợ đại nhân anh minh!

Lao xao…

Mọi người đứng thảo luận ầm ỹ chung quanh Lâm Nhạc Nhạc, còn cô thì khóc không ra nước mắt, cô có thể nói với bọn họ rằng biểu hiện của cô không tốt như vậy hoàn toàn là do một giây đồng hồ bị Thanh Phong từ một tên nghèo kiết xác biến thành thổ hào làm cho kinh hãi được không?

Nói vậy thì cũng xấu hổ quá rồi!

Bởi vậy Lâm Nhạc Nhạc chẳng nói lấy một lời, chỉ yên lặng phục sinh, chỉ chừa ại cho đám quần chúng vây quanh một làn khói trắng thâm trầm ưu thương.

6 COMMENTS

  1. Vâng, chúc mừng chị bỏ 3000v ra để có đc trang bị vs thuộc tính “rác rưởi” =))) anh cũng nhường chị cơ. Thế mà cũng để chị xả giận xong lại quay xong gục chị luôn

  2. có lẽ vì nhạc nhạc không có da mặt dày như mấy ngự tỷ kia của tiểu thất nên bây h ms bị ngược ntn đây :v

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here