Hải Yêu – Chương 01

0
253
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Quyển I

Chương 1 Hải Tặc Tuyển Người

Chuyển ngữ – Hina

Nguồn – http://forum.kites.vn/thread/-tieu-thuyet-hai-tac-hai-yeu-phan-tap-chuong-16-fontainebleau-thong-bao-382336-2-1.html

Công nguyên, mùa hè năm 1515, bờ biển Algiers – Bắc Phi.

Biển Địa Trung Hải trong suốt một màu xanh thẳm, mát mẻ, gió mùa hạ thổi đến từ sa mạc Sahara mang theo hơi nóng gần như muốn sấy khô người sống thành những bộ xác ướp. Giữa trưa, ánh mặt trời rọi thẳng xuống, nhiệt độ nóng vô cùng, gần như đến tận 50 độ, ngay cả những con ruồi con bọ ở thời điểm này cũng lười bay ra ngoài kiếm ăn, nhưng trên quảng trường giữa trung tâm thành phố Algiers lại đông nghẹt người, có đến tận hai nghìn người đàn ông đang tụ hội tại đây.

“Con mẹ nó, đợi biết bao lâu rồi còn chưa chịu bắt đầu nữa?”

Một người có vẻ bực mình vừa lau mồ hôi vừa nói, sau đó hơi nhúc nhích đôi chân đã có chút tê cứng. Ban nãy anh ta vì tranh giành chỗ mát dưới tán cây dừa đã đánh nhau với vài người, nên lúc này trên người bê bết máu ứ động khiến anh ta càng thêm nóng nảy.

“Chờ lát đi, tao nói rồi mà mày cứ thích đi gây chuyện, thuyền của Hayreddin không phải muốn lên là lên đâu.” Theo thông báo của đội tàu chỉ cần tuyển hai ba trăm người nhưng số người đến ứng tuyển lại nhiều gấp mười lần, tỷ lệ cạnh tranh lớn như thế nào nhìn là biết.

“Nước ép táo ta đây! Bia nhẹ đây! Đồ uống ướp lạnh giải khát tránh nóng đây!” (1)

“Quả sung đây! Nho tươi đây! Quả ôliu đây! Pho mát sơn dương thơm ngon hết sẩy đây!” (2)

“Ông chủ, có cần vải dầu lau đao không? Đảm bảo lau xong sáng bóng bén ngót, bảo đao của Aladdin còn phải chào thua! Không cần sao? À ở đây có thuốc mỡ bôi trị bệnh nấm chân nhập từ phương đông, với cả thần dược của Ấn Độ đảm bảo tăng sức mạnh đến chín lần!”

Mười mấy người bán hàng rong không ngại nắng nóng chen chút trong đám người, tay cầm mấy cái rỗ đơn sơ, tốt hơn một chút thì có được xe đẩy, tất cả đều buôn bán các loại đồ ăn đồ uống lặt vặt linh tinh.

Ở đây đa số đều là tín đồ Hồi Giáo, lẫn trong đám người là một vị mục sư của Cơ Đốc Giáo không dám để lộ thân phân, chỉ có thể choàng áo che nắng, uống ngụm bia, thuận miệng hỏi dò thông tin từ các người bán hàng rong: “Nhiều người tay đao tay kiếm đến đây làm gì thế?”

Người được hỏi lập tức lộ vẻ “sao còn có người hiểu biết kém cỏi thế”, đáp: “Ông không biết à? Hôm nay là ngày thuyền của Hayreddin tuyển người mới.”

“Barbarossa · Hayreddin? Là cái người nổi tiếng kiêu ngạo nhất Bắc Phi.” Vị mục sư che miệng nói tiếp: “Là người nổi tiếng như cồn đó sao? Mà đám cướp biển dám công khai hoạt động như vậy mà Tổng Đốc cũng mặc kệ à?”

Người bán hàng rong cười to đáp: “Cái đồ nhà quê này ở đâu chui ra thế? Algiers là thiên đường của cướp biển, ngài Hayreddin mới thật sự là Tổng Đốc ở đây, chén cơm của dân cư cả cái thành này đều nhờ vào ngài ấy. Chỉ cần có thể trúng tuyển lên thuyền, coi như mỗi tháng bỏ túi ngay ba đồng vàng.”

Vị mục sư nghe xong liền giật nẩy người, ngay cả lính hải quân ở Tây Ban Nha, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ có một đồng bạc. Ba đồng vàng có thể mua hai mươi con bò rồi, chẳng trách hôm nay có nhiều người đến như vậy.

Algiers là thành thị của hải tặc, cuộc sống của vô số dân cư sống tại đây đều phụ thuộc vào bọn họ, bọn họ là thần tài cũng đồng thời là thần hộ mệnh. Ở đây, cướp biển là nghề nghiệp hấp dẫn và tốt nhất.

Vị mục sư còn định hỏi gì đó liền trông thấy một người đàn ông dáng người cao lớn, cao đến chừng hai mét nhảy lên đầu tường thành, mọi người trên quảng trường lập tức ồn ào rối loạn.

“Đây là đội phó đội xung phong, Hank!” Người bán hàng rong kia hưng phấn nói, dáng vẻ trông hệt như được trông thấy thần tượng mình thầm mến mộ vậy, giọng điệu nói chuyện lập tức thêm phần sùng bái: “Đội xung phong là đội mạnh nhất, đều là cao thủ trong cao thủ! Đội phó Hank còn có thể khiên cả một khẩu pháo nặng đến ngàn cân!”

Người đàn ông cao lớn giơ bàn tay to như cánh quạt của mình lên cao, bầu không khí trên quảng trường tức thì an tĩnh. Lời mở đầu của hắn cực kỳ đơn giản và trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

“Mù một mắt, 10 đồng vàng! Hai mắt, 20 đồng vàng!

Đứt một cánh tay, 10 đồng vàng! Hai cánh tay, 20 đồng vàng!

Lỗ mũi, lỗ tai, đầu ngón tay, đồng giá 3 đồng vàng!

Mất mạng, phí gửi về gia đình, 50 đồng vàng!”

Những lời nói đậm mùi máu tươi quanh quẩng trên không trung, mọi người trên quảng trường im lặng chừng ba giây rồi bất ngờ bùng nổ như sóng thần:

“Tốt quá! Lần này tiền thưởng thật cao!”

“Ngài Hayreddin muôn năm!”

“Lỡ bị cắt *** được thưởng bao nhiêu tiền?”

“Câm đi! Mày nhìn xuống đũng quần mày xem, thằng nhỏ dài còn chưa đến nửa ngón tay mà còn không biết ngượng đòi bồi thường!”

“Hahahahahaha!!”

Người đàn ông cao lớn kia lại nói: “Lần này cần nhiều, 500 người! Ai cảm thấy mình đủ khả năng cứ đến!” Dứt lời, hắn liền lấy ra một túi bạc rồi tung lên không trung, rồi hét to một câu dậy sóng: “Ai cướp được đồng vàng thì có thể lên thuyền!”

Một cách thức tuyển người thật xa xỉ, bấy nhiêu đã đủ thấy chiếc thuyền cướp biển kia lớn mạnh như thế nào.

Có vài người không giữ được bình tĩnh đã nhào lên tranh giành mấy đồng bạc lấp lánh, cả đám người chen chúc, tiếng chửi bới vang lên không ngớt. Hank lạnh lùng mỉm cười, đám người này cùng lắm lên thuyền cũng chỉ có thể cho đi đánh hỗn tạp.

Một số người đàn ông cường tráng khiên ra một cái lồng sắt thật lớn, ngồi bên trong là giám khảo có nhiệm vụ phân phát tiền vàng, đám đông tức thì đều như muốn phát điên lên, người may mắn đứng gần lập tức cướp lấy tiền vàng, người không may đứng ở xa chỉ có thể cố gắng chen vào hoặc chuyển mục tiêu sang đồng vàng trong tay những người khác.

Ánh mặt trời nóng rực lúc này cũng là một nhân tố quan trọng giúp loại bớt những người có sức khỏe yếu kém, rất nhiều người dưới ánh nắng chói chang rốt cuộc không chịu được mà ngất xỉu. Cả quảng trường người đông như kiến nháy mắt vì chen chút mà giày dép rơi đầy đất. Vị mục sư đứng bên ngoài xem bất ngờ đến mức chết lặng, kinh ngạc nói không ra lời. Người bán hàng rong đứng cạnh thấy thế tươi cười nói: “Đây là cách đặc biệt để khảo nghiệm con người, thuyền cướp biển không phải là một cái khách sạn thoải mái.”

Ngay thời điểm người người chen chút giẫm đạp lên nhau, trên tán cây ngay cạnh tường thành bỗng bụp một tiếng rơi xuống một hạt táo. Cũng trong lúc hạt táo rơi xuống, một bóng người gầy gò nhảy xuống từ tán cây, người nọ giẫm lên bả vai của những người bên dưới và xe đẩy hàng của những người bán rong rồi bay vọt về trước với tốc độ của một con báo con, người kia dễ dàng chen lấn lọt qua đám người đi chuyển đến khu vực của chiếc lồng sắt.

Hank đang đứng ở ngay trên lồng sắt bỗng lặng người đi một chút, người kia chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, lưng đeo một cái túi nhỏ, cậu ta mặc một bộ quần áo cũ kỹ đã bạc màu, chiếc khăn vải đai choàng trên người để lộ ra vài sợi tóc xoăn màu nâu hạt dẻ. Gương mặt hắn phủ đầy bụi đất và mồ hôi, chỉ có thể thấy rõ đôi mắt vô cùng lạnh lùng, trông dáng vẻ có thể chắc chắn người này tuổi đời không lớn, không ngờ lại có thể có đôi mắt sắc bén như vậy. Khi ánh mắt hắn lướt nhìn xung quanh, Hank, một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm lại có thể bị ánh mắt của hắn dọa phát run.

“Cho tôi một đồng vàng.” Cậu thiếu niên chìa tay ra không chút khách sáo, cổ tay mảnh khảnh nhỏ bé nhưng lòng bàn tay lại có những vết chai sần.

“Nó ăn gian! Sao có thể thế được?” Đám đông bất mãn kêu lên, thậm chí có người còn định với tay kéo cậu bé xuống, có điều chiếc lồng sắt này cao hơn ba thước, căn bản là chuyện bất khả thi.

Cậu thiếu niên lại nói với giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng: “Anh chỉ nói cướp được thì được nhận, không hề nói phải cướp như thế nào.”

Hank gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng không đưa tiền vàng cho cậu bé kia, hắn ta nhìn cậu bé từ trên xuống dưới rồi cười nói: “Nhóc con, mày nhiêu tuổi? Thuyền này không nhận con nít.”

“Tôi mười sáu, đã trưởng thành.” Cậu thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng với vóc dáng của mình, động tác này cũng không giúp cậu bé cao lớn thêm được bao nhiêu.

“Nó nói láo, lùn thế kia, rõ ràng còn chưa đến mười lăm!”

“Đúng đó đúng đó! Mấy thằng nhóc còn chưa dậy thì này cho lên thuyền, một con sóng là lăn đùng xuống biển ngay!”

Hank cười cười nói: “Há miệng ra!”

Cậu thiếu nhiên không hiểu gì nhưng người đứng ra tuyển người đã nói thế, cậu chỉ có thể vâng lời há miệng.

Hank xoay người chăm chú xem xét một cách nghiêm túc, đột nhiên lớn tiếng tuyên bố: “Răng còn chưa mọc đủ, không thể lên thuyền!”

“Hahahahahaha!” Đám người bên dưới òa lên từng tràng cười châm biếm.

Cậu thiếu niên có chút cuống cuồng: “Tôi thật sự đã trưởng thành, chuyện gì cũng có thể làm được!”

Hank thấy cậu bé vô cùng cương quyết nhưng vẫn lắc đầu: “Trên thuyền đều là người thô lỗ, mày thì dẹp đi, đợi lớn thêm một chút thì quay lại đây xin tuyển.”

“Tôi biết chữ, biết đọc biết viết!” Cậu thiếu niên lại báo thêm khả năng của mình. Tiếng cười nhạo bên dưới tức thì liền biến mất, cả trăm ngàn người ở đây, được bao nhiêu người có thể viết ra được tên họ của mình? Biết đọc biết viết có thể xem là một người tài giỏi rồi.

Hank gật đầu: “Hóa ra là một thằng nhóc có văn hóa. Mày đến phía tây quảng trường đi, xem bên đó có ai chịu nhận mày không?”

Thái độ của người ta đã kiên quyết như vậy, cậu thiếu niên kia chỉ có thể nhảy khỏi lồng sắt, đạp lên vai những người bên dưới, chạy về hướng tây. Tuy lần này đã có chuẩn bị nhưng không có người nào bị cậu ta đạp lên vai mà có thể tóm lấy chân cậu nhóc ấy được.

“Con mẹ nó chứ, thật là quái dị, thằng nhóc chết tiệt đó nhìn gầy như quy củi không ngờ lại nặng như con bò.” Một người bị cậu đạp lên vai oán hận chửi to, thực không biết cậu bé kia lấy đâu ra sức nặng như thế.

Những người trên quảng trường sau vài giây gián đoạn lại điên cuồng tranh giành, ngược lại, khu vực tuyển chọn ở phía tây lại yên ắng hơn rất nhiều. Các lều trại tuyển người đều có mái che nắng và bàn ghế gỗ, giám khảo tuyển người mặt mũi cũng hiền lành hơn, nhưng chẳng hiểu sao lại không có mấy người đến tuyển. Cậu bé vừa đến liền đi lướt ngang từng bàn, lúc này mới hiểu tại sao không có ai ứng tuyển.

Tuyển Hoa Tiêu (3): yêu cầu biết xem bản đồ hàng hải, sẽ cầm lái, biết xem tinh tượng, thủy triều, địa hình đá ngầm.

Tuyển Thợ Mộc: yêu cầu biết xem bản vẽ thiết kế, sẽ tu sửa, vá thuyền, pha sơn, làm đồ dùng trong nhà.

Tuyển Pháo Thủ: yêu cầu khả năng bắn chính xác, mười trúng chín, biết bảo vệ và sửa chữa các loại vũ khí, súng kíp (4), và các loại pháo.

Tuyển người làm súng.

Cậu thiếu niên càng xem càng lắc đầu, chẳng trách. ở thời này, tìm người chuyên về một mặt kỹ thuật nào đó còn khó hơn tìm người biết đọc viết chữ. Cậu đi hết dãy lều liền thấy một chàng trai hào hoa phong nhã ngồi trong bóng râm đọc sách. Người thanh niên này đeo một chiếc kính thủy tinh cao cấp, trông không hề giống cướp biển mà lại giống những học giả kiêu căng lạnh lùng hơn. Trước mặt người đó là một cái túi da đầy các dụng cụ, có hơn chục lưỡi đao nho nhỏ lấp lánh ánh sáng, vừa nhìn đã biết là những thứ vô cùng sắt bén rồi.

Trên bàn có một biển nhỏ viết: Bác Sĩ. Yêu cầu: trừ người đần độn.

Cậu bé lại thất vọng.

“Y Học, Avicenna (5).” Trước khi bỏ đi, cậu bé lẩm bẩm đọc những hàng chữ ở bìa ngoài của quyển sách trên tay người thanh niên kia.

Vị bác sĩ kia ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cậu bé, hỏi: “Biết tiếng Latin?”

Cậu bé đáp: “Một chút.”

“Còn biết gì nữa?”

“Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, một chút tiếng Pháp và Ả rập.”

Ở một nơi loạn lạc như vùng Địa Trung Hải này, người mù chữ nhưng vẫn biết nói ba bốn thứ tiếng là chuyện bình thường, rất nhiều người bán hàng rong bình thường nhưng số lượng ngôn ngữ họ biết còn nhiều hơn những học giả uyên bác gấp mấy lần. Vị bác sĩ ấy không chút để ý, tiếp tục hỏi:

“Có biết viết không?”

“Biết, tôi còn thường giúp mọi người viết thư.”

Vị bác sĩ mỉm cười thân thiện, nụ cười ấm áp như gió mùa xuân: “Ồ, đúng là một người hiếm thấy, cậu tên gì?”

“Nick.” Cậu bé thấy có một tia hi vọng, vội vàng đáp.

Vị bác sĩ tức thì liền nói: “Hì, tôi không cần người viết bệnh án, tránh ra.” Nói xong, anh ta liền lộ ra biểu cảm thành công trêu đùa người khác, rồi lại tiếp tục đọc sách. Thiếu niên bị chơi xỏ ngẩn ngơ tại chỗ, lão đầu bếp béo ú ở lều bên cạnh thấy thế lên giọng châm biếm: “Cho người ta hi vọng rồi từ chối, Victor à, cậu đúng là đồ xấu xa.”

“Gì, tôi là người tốt, đồng ý mới là hỏng bét.” Vị bác sĩ đặt quyển sách y học của mình lên bàn, nhìn cậu thiếu niên trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt của anh ta sắc bén như đang nhìn vật thể trên bàn phẫu thuật, thậm chí còn muốn xuyên qua da thịt nhìn đến tận bộ xương bên trong.

“Ta nói này cậu bé, cậu còn quá nhỏ. Thuyền cướp biển là nơi thế nào? Người Moor (6) hung ác, con buôn Do Thái tham lam, đám người bị giáo đồ cơ đốc trục xuất, lừa đảo trộm cắp, lính đào ngũ, kẻ bị truy nã đầy rẫy khắp khoan thuyền, trong đó không có một người phụ nữ nào, không phải là nơi tốt đẹp đâu.”

Nick giật mình hiểu ý của vị bác sĩ nhưng vật kiên quyết nói: “Dáng vẻ anh cũng không tệ, không phải cũng làm việc ở trên thuyền sao?”

“À à, câu này cậu nói đúng, tôi đẹp trai, cậu cũng không tệ nhưng vấn đề là cậu không có cái này.” Victor cười cười, tay vuốt ve mấy con dao phẫu thuật, “Chỉ có kẻ muốn chết mới đi đắc tội với bác sĩ trên thuyền.”

Nick nghe thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Mình không giỏi bằng người ta, sở trường người ta có mình cũng không có. Người đầu bếp béo ú ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, lên tiếng chỉ bảo: “Đi tiếp về phía Tây đi, bên đó khu vực bốc vác của lão Rumman chắc còn thiếu người.”

Lần thứ hai bị từ chối, lại còn bị người ta trêu đùa nên lần này cậu bé không ôm nhiều hi vọng lắm.

Đừng quá giật mình, buôn bán của cướp biển là vậy đó. Cướp được hành hóa liền quy đổi thành tiền. Đội thuyền của Hayreddin có đến hơn mười chiếc thuyền lớn, ở thời điểm không tìm được nhiều dê béo thì lượng dầu oliu, bông, quả chà là mà bọn họ có cũng kiếm được con số không nhỏ.

Khu vực này nhộn nhịp người làm việc, hàng chục người không ngừng khiên hàng hóa lên xe ngựa, ở cái thời tiết khô hạn, đất không mọc nổi một ngọn cỏ, chắc hẳn là lương thực rồi. Rumman là một người đàn ông trung niên thân hình khá cường tráng, hơn nữa với thời gian sinh sống lâu năm ở Địa Trung Hải, có thể xem lão là một thương nhân dày dặn kinh nghiệm. Lão vừa ngậm một tẩu thuốc đắt tiền được chuyển đến từ đại lục mới (ý chỉ Châu Mỹ), một bên không ngừng chỉ huy vận chuyển hàng hóa.

“Muốn khuân vác hàng sao?” Rumman cuối đầu nhìn cậu bé gầy gò trước mặt, “Không được đâu cậu bé à, công việc này vất vả lắm, ở đây chỉ tuyển người khỏe mạnh.”

Nick cũng không nói nhiều, cậu bước đến nâng mấy bao lúa mạch, vác lên lưng, rồi chạy quanh xe ngựa hai vòng.

“Chà, nhìn không ra cậu nhóc gầy gò thế này cũng có chút sức lực.” Một cái bao này đã nặng 50 pound (7), người bình thường vác một bao đã chịu không nổi rồi. Ramman cắn tẩu thuốc, cười to nói: “Được, vừa may còn thiếu một người, cậu trúng tuyển. Sau này cứ ở đây vác hàng, mấy tháng này chúng ta chỉ dỡ hàng đi đường bộ thôi.”

Buy cheap Viagra online

“Sao không đi thuyền?” Cậu bé thả bao lúa mạch xuống, nhìn về hướng biển hỏi.

“Cậu bé, tuy đi thuyền sẽ kiếm được nhiều hơn, nhưng tánh mạng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cậu không thấy bên ngoài quảng trường có hàng tá người còn ở chỗ tuyển thợ, bác sĩ và chỗ ta lại ít người hơn sao?” Rumman từ tốn phun ra một ngụm khói trắng, “Vì lên thuyền là phải liều mạng, bao nhiêu người chết, tuyển thêm bấy nhiêu người.”

“Tôi muốn lên thuyền.” Nick kiên quyết nói.

Ông lão lắc đầu, đúng là tuổi trẻ không biết trời cao biển rộng. Lão vỗ vai Nick rồi cho cậu bé mấy đồng bạc: “Đi ăn cơm cho no rồi nghĩ lại, trên thuyền không nhận con nít và phụ nữ, đây là quy tắc.”

Nếu không phải bước đến bước không có đủ cơm ăn thì sẽ không có ai vì công việc mà liều mạng. Mấy đồng bạc này tuy không nhiều lắm nhưng ở thành Algirers này cũng đủ mua một miếng thịt lớn và mấy vạc bia. Cậu bé cúi đầu cảm ơn rồi cầm tiền chạy đi.

Biết nhiều thứ tiếng thì có lợi gì, cuối cùng cậu bé cũng không được tuyển. Từ đại lục đến hải hương, những nơi có lợi đều luôn chật kín người. Cướp biển, cũng vậy.

Dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt của vùng đất Bắc Phi, cậu bé bị từ chối bỏ chạy như bay, thoát cái chỉ còn lại một chấm đen nho nhỏ.

“Lưng nó là cái quái gì thế này”

Rumman xoa xoa bàn tay mình, ban nãy lão vỗ vào lưng cậu bé mà cứ như vừa đập phải một tấm kim loại cứng rắn vậy.

phongtinhcung.com (58)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY