Hải Yêu – Chương 07

0
242
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Buy cheap Viagra online

Chương 7 Ngôi Sao Sáu Cánh Màu Lam (*)

Chuyển ngữ – Hina

Nguồn – http://forum.kites.vn/thread/-tieu-thuyet-hai-tac-hai-yeu-phan-tap-chuong-16-fontainebleau-thong-bao-382336-6-1.html

Hayreddin lật xem tư liệu của từng thuyền viên, càng xem càng cảm thấy thật bực mình.

Ở đây có gần hai ngàn thủy thủ, vậy mà người phối hợp với Nick, tính ra chỉ có mỗi mình Hayreddin. Nhưng mà anh lại là thuyền trưởng, từ việc nã pháo đến tốc độ buồm đều phải đích thân chỉ huy, anh không có cách nào bỏ việc chỉ huy đội tàu mà đi xung phong cùng Nick. Đứa bé này là một nhân tài hiếm có. Võ nghệ của nó đủ để trở thành chiêu bài của Red Lion, nếu chỉ vì không có quân cứu viện mà bị chết trong chiến đấu thì thật là đáng tiếc.

Anh cần phải tìm một đội phó có thể theo kịp tốc độ của Nick, đồng thời cũng có khả năng bảo vệ và phối hợp với cậu ta.

Hayreddin xem danh sách mà người quản lý thủy thủ đưa lên để anh chọn người thích hợp nhưng mãi vẫn không tập trung phân tích được. Bóng dáng bay múa nhảy nhót bé nhỏ kia cứ hiện ra trong đầu anh, cả người toàn là máu và bùn nhưng vẫn không bỏ cuộc, vùng vẫy giành lấy sự sống. Đầu Hayreddin nháy mắt như nổ tung ra.

Đây là người mà anh, Red Lion phát hiện ra. Cậu ta cũng giống như chim ưng mà anh nuôi, nếu để cậu bé bị bọn vô danh tiểu tốt xử lý thì thật lòng anh không thể chịu nổi.

Vẻ mặt Hayreddin không chút cảm xúc, tay xoa cằm, trong đôi mắt ánh ra màu đỏ. Mấy người quản lý còn đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Thuyền trưởng bình thường khá là nhã nhặn, luôn vui vẻ cười hiền lành, không dễ tức giận, trông chẳng đáng sợ một chút nào. Nhưng ánh mắt của anh lúc này nói lên rằng anh đã tức giận, hơn nữa còn là giận muốn giết người.

“Amias Achard của thuyền 2, Lamb của thuyền 3, Krstic Anthony của thuyền 5, và Justine vừa mới gia nhập nữa, sau khi so sánh và khảo sát thì ngoài sáu người này, thuyền trưởng còn tuyển ai nữa không ạ.”

“Loại toàn bộ.” Hayreddin ném mấy mảnh giấy da viết thông tin ở trên bàn xuống, giọng nói lạnh như băng “Không có một người có tư cách làm đội phó, chỉ có thể làm đội viên của tiểu đội mà thôi. Hành động lần này, thuyền 4 Mad Dog (chó điên) phản ứng chậm, thời gian bắn pháo cũng kém vô cùng, suýt tý nữa đã bắn nhầm thuyền bên cạnh. Tất cả đội viên trên thuyền đều bị phạt.”

“Vâng!” Người quản lý thuyền Mad Dog đứng dậy. Cả người hắn đã cứng đờ, không ngừng run rẩy làm chiếc ghế của hắn gần như đẩy ngã về sau.

“Gần đây, tổ bắn pháo tập luyện quá ít. Tất cả đội tàu sau khi về đến Algiers sẽ nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại. Tôi nói trước, đây không phải là nghỉ phép, mỗi người không qua được sát hạch thì đừng có hòng mà xuống thuyền.”

Hayreddin phất tay, ý bảo hội nghị chấm dứt: “Cứ thế đi.”

Mọi người rời khỏi phòng thuyền trưởng, cánh cửa gỗ khép lại.

Hayreddin dựa vào lưng ghế thở dài, đầu có chút đau nhức. Anh tức giận cái gì đây? Cậu ta cũng không phải Cecilia, khi đó anh giống cũng giống mấy người anh trai, không có khả năng bảo vệ Cecilia. Nick rất mạnh, vô cùng mạnh. Hình ảnh lưỡi hái kia bay múa trên không trung, thu gặt sinh mệnh trông hoàn mỹ đến nỗi Hayreddin nhìn không chớp mắt. Có thể là Nick càng kiên cường thì càng nói lên phòng ngự của cậu quá yếu, ngay cả mấy tên tiểu tốt kia cũng không đánh lại.

Một cao thủ vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng yếu ớt vô cùng, thật là mâu thuẫn.

Hayreddin đứng dậy, đẩy cửa phòng ngủ của mình ra.

Sột soạt.

Mấy tiếng động rất nhỏ vang lên làm anh phải dừng bước.

Thị giác và thính giác của Hayreddin đều vượt xa người thường. Anh bình tĩnh lắng nghe liền phát hiện động tĩnh xuất phát từ bên trong phòng tắm. Chuột sao? Không phải, chắc phải là một con chuột lớn.

Ha ha, xem ra, con thú nhỏ đã chui vào nơi này để tắm rửa. Hayreddin trông như một con mèo lớn, lặng lẽ bước đến trước cửa phòng tắm. Nhẹ nhàng đưa cánh tay cường tráng nắm lấy tay nắm cửa rồi đột nhiên kéo cửa bật ra. Chốt gỗ bên trong bị bẻ gẫy như cọng cỏ tranh yếu ớt.

Cửa mở.

“Nick, đây không phải là địa bàn của cậu.”

Cặp mông trắng hồng như hai quả đào đang dính đầy bọt nước. Chủ nhân của chúng bị dọa hoảng hồn, nhảy dựng lên, xoay người lại nhìn Hayreddin.

“Thuyền trưởng.”

Mái tóc dài dợn sóng của Nick đang rối tung, ướt đẫm. Thân hình trần truồng lộ ra trước mắt Hayreddin.

Phía trên, phía dưới, nơi nên có cái gì đó thì lại không có.

Hayreddin lập tức cảm thấy đau đầu.

Anh nhìn đi nhìn lại con cừu non này vài lần, kết luận cuối cùng là: không phải đàn ông. Đương nhiên cũng chưa thể gọi là phụ nữ, chỉ miễn cưỡng coi là một cô gái dậy thì muộn. Ngoại trừ mấy thằng có sở thích biến thái ra thì sẽ không có bất kỳ ai bị thân hình này hấp dẫn.

Mặt trời trên biển luôn gay gắt hơn ở trên đất liền, khoang thuyền nóng gần như bức người ta phát điên, thủy thủ hầu hết là cởi trần. Vì sao đến giờ anh vẫn không phát hiện, chỉ có Nick bé nhỏ là một nút áo cũng không cởi? Lòng anh vẫn luôn một mực cho rằng đàn bà con gái là kẻ yếu, cần phải được bảo vệ. Lối suy nghĩ này khiến cho Red Lion có kiến thức rộng rãi bị một đứa bé con đánh lừa.

Victor, cậu giỏi lắm.

Ánh mắt Hayreddin sắc lạnh như chim ưng, thực có thể cắt phăng một miếng thịt trên thân thể người ta xuống.

“Giải thích.”

Ban nãy, vì chuyện xảy ra quá bất ngờ nên Nick mới bị dọa hoảng sợ, nhưng đến lúc này thì đã bình tĩnh lại rồi. Cô thấy ánh mắt đối phương trắng trợn đảo qua đảo lại trên người mình, cô không những không che không chắn không ngăn cản mà còn ngẩng đầu ưỡn ngực cho anh ta xem.

“Trên khế ước không nói là không được tắm rửa trong căn phòng tắm duy nhất này. Hơn nữa, thuyền trưởng vào phòng mà không gõ cửa là không lễ phép.” Nick nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh ta, không thèm chớp lấy một cái.

“Là sao?” Hayreddin quả thực không tin vào lỗ tai của mình nữa. Đây là giải thích sao?

“Ai dạy cô như thế?”

Nick hùng hồn nói: “Chú của tôi, Asa.”

Hayreddin bước lên phía trước, vây Nick vào trong một góc phòng tắm. Ngoài cái cửa sổ rộng không đến một thước trên mạn thuyền kia vẫn còn đang đong đưa một cái lưỡi hái. Cô bé này rõ ràng chui vào từ chỗ đó, cũng chỉ có người thân hình nhỏ bé như cô mới có thể trèo vào từ ô cửa sổ bé tý như thế thôi.

Hai người đứng trong không gian nhỏ hẹp, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi trên cơ thể nhau. Hayreddin cúi mình xuống, hơi thở nam tính đầy nguy hiểm lởn vởn bên tai Nick:

“Chú của cô có từng dạy cô đừng trần truồng tiến vào trong phòng của đàn ông không?”

Nick suy nghĩ cẩn thận một lát, sau đó khẳng định: “Không dạy.”

“Chú của cô rốt cục thì đã dạy cho cô những gì?” Hayreddin quả thực là hết chỗ nói với người đã nuôi nấng cô.

Nick: “Đi đường phải ngẩng đầu ưỡn ngực, nói chuyện phải nhỏ nhẹ, ăn cơm không được phát ra tiếng.”

Hayreddin nhíu mày: “Nghe thật giống quy tắc của một thục nữ.”

Nick tỉnh ngộ, gật đầu nói: “A, đúng đấy. Chú tôi cũng nói như thế.” Khi đó, Asa làm sao nghĩ được cô sẽ luân lạc đến một nơi không có cả chỗ tắm rửa như thuyền hải tặc thế này?

Hayreddin gần như bị cô làm cho tức giận đến bật cười. Nhìn từ trên xuống dưới, có thể coi cô là một “thục nữ bé nhỏ”. Trên lồng ngực của cô có một hình ngôi sao sáu cánh nhỏ bằng miệng chén. Đây cũng không phải cái bớt hay hình săm gì mà giống như vết sẹo do bị sắt nung đỏ ấn lên. Kẻ kia không biết là có thù hận gì với cô bé này mà lại có thể nhằm ngay khi vết thương hẵn còn nóng hổi mà quyệt màu lam lên, khiến cho màu sắc đó mãi khắc sâu vào làn da, không thể tẩy đi được.

Trên thuyền cũng không hiếm người phạm tội, thẩm phán thích nhất là để cho tội đó đi theo phạm nhân cả đời.

R – tội cướp bóc.

B – tội khinh nhờn thần linh.

S – nô lệ.

SL – kích động phỉ báng người khác.

F – gây rắc rối.

V – kẻ lang thang.

Đủ loại chữ đó đều được khắc trên đầu vai bọn hải tặc.

Mà ngôi sao sáu cánh màu lam thì quả là một ký hiệu hiếm thấy.

Màu lam đại biểu ác ma, sao sáu cánh thì đại biểu cho người Do Thái, nó chính là ngôi sao David. Người Do Thái không có tổ quốc riêng thường bị các quốc gia dọa dẫm vơ vét tài sản, đang yên đang lành cũng có thể bị gán cho cái tội danh nào đó rồi bị nhốt vào tù, tịch thu toàn bộ tài sản.

Hayreddin cũng không hỏi quá khứ của thuộc hạ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nick:

“Chú của cô chắc cũng đã chết rồi. Cô lên thuyền này thì phải theo quy tắc mà tôi đặt ra.”

Mặt Nick tối sầm lại, cô phục tùng gật đầu.

“Tôi không cần biết cô là nam hay nữ, công việc trên thuyền vẫn phải làm cho tốt nếu không thì cút xuống thuyền cho tôi. Đừng tưởng là con gái thì tôi sẽ khoang nhượng, tôi không phải là người thương hương tiếc ngọc.”

“Tôi sẽ làm tốt.” Nick ngẩng đầu. Mái tóc màu nâu thẫm nước trượt xuống bên cái cổ mảnh khảnh. Miệng vết thương trên vai vẫn còn đổ máu.

Cô nói lại một lần nữa: “Tôi sẽ làm tốt.”

Hayreddin không nói gì nữa mà đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng tắm lại.

Victor: “Sau đó thế nào?”

Nick: “Sau đó tôi tiếp tục tắm. Victor, bánh xà phòng này thơm quá.” Cô cúi đầu ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể mình, mùi hương hoa hồng ngào ngạt, Nick rất thích ý. Cô còn phải tiếp tục dùng nữa mới được.

Victor nhắm mắt. Lông mày giật giật. Anh phải cẩn thận, hết sức cẩn thận giữ gìn bí mật lâu như vậy là vì cái gì? A?

Bác sĩ: “Tôi đột nhiên muốn đánh người.”

Nick: “Đánh ai? Tôi khuyên anh đừng có mà manh động. Hiện giờ tôi vẫn chưa phát hiện được ai yếu hơn anh trên con thuyền này đâu.”

Bác sĩ phát điên: “.A a a! Cô đã bị phát hiện thì chuyện này không còn liên quan đến tôi nữa! Cô còn tới phòng bệnh này làm gì!”

“Tất nhiên là ngủ trưa rồi. Chỗ của anh thật là mát. Đúng rồi, tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi nhá!”

Nick vén tay áo, khoe cánh tay trắng trẻo vừa được tắm sạch xong. Sau đó, cô nằm xuống cái giường mới được đổi khăn trải, ngông nghênh kéo chăn đến ngang bụng, cơn buồn ngủ liền ập đến.

Ài dà, ngày hôm nay thật sự là dài.

Hayreddin hối hận.

Có lẽ anh đã đánh giá thấp trình độ thần kinh của thủ hạ mình.

Nick coi hành động im lặng đóng cửa rời đi của thuyền trưởng là “ngầm đồng ý”, từ đấy về sau cứ cách ba bốn ngày thì cô lại vào phòng tắm của Hayreddin mà tắm rửa rất thoải mái. Trên sàn tàu lưu lại mấy dấu chân nhỏ nhắn, cả phòng tràn hương hoa hồng, à đúng rồi, còn có cả mấy đĩa hoa quả cũng mất tích một cách thần bí.

Cùng lúc đó, Nick trở thành một người bệnh kinh niên, mỗi buổi trưa đều đến chiếm giường của Victor mà ngủ. Hơn nữa, bánh bích quy, cà phê, trà sữa, kẹo bạc hà cứ biến mất với một tốc độ kinh người. Bác sĩ Victor cũng hối hận rồi.

Vì sao anh vẫn cứ ôm lấy cái tư tưởng quý tộc ngu ngốc kia ở trong đầu kia chứ? Nick căn bản không phải một cô gái yếu nhược cần được bảo vệ, mà cô ta chính là một tên khốn kiếp không hiểu không gian riêng tư nó là cái gì.

Một con mèo hoang không mời mà đến, vui vẻ hưởng dụng mọi thứ của chủ nhân.

Đội tàu trở lại Algiers để nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Hayreddin chính thức thành lập tổ chức “Trường Hải Tặc”. Từng người từng người gia nhập, ngoại trừ khế ước lên thuyền ra thì đều phải học tập đủ các loại chiến thuật về thuyền chiến, pháo chiến, truy đuổi, chạy thoát dưới đủ các tầng giám sát. Nick được Serra nuôi mấy ngày ở trong nhà cũng bị thuyền trưởng đại nhân xách ra ngoài quan sát.

Vùng biển gần Algiers tràn ngập khói thuốc súng. Mặt biển bắn lên những cột nước, thùng rượu làm mục tiêu bị bắn tan thành những mảnh gỗ trôi dập dờn theo con sóng.

“Châm lửa! Làm sạch súng! Lau pháo! Lắp đạn! Nhanh lên nhanh lên! Hai phút bốn mươi hai giây. Quá chậm! Muốn ăn roi của thuyền trưởng hả? Lại lần nữa! Đốt lửa! Làn sạch súng! Lau pháo!.”

Các pháo thủ mồ hôi đầm đìa, huấn luyện bắn pháo với tốc độ cao. Nick bịt lỗ tai, ngồi xổm một chỗ xem náo nhiệt, nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu cách làm. Sự chú ý của cô lại chuyển đến một chiếc đồng hồ có màu vàng rực rỡ trong tay một pháo thủ. Đây nhất định là hàng sản xuất ở Italy, mặt đồng hồ toàn bộ làm bằng vàng, kim đồng hồ khảm kim cương. Nick động tâm mấy lần nhưng rồi lại nghĩ tới khế ước viết không được trộm đồ nếu không sẽ bị đánh đòn, thế là chỉ có thể nén ngứa ngáy tay chân lại.

Lương tầm và lòng tham của cô đang đấu sống chết với nhau thì cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Nick bị xách lên như một con gà.

Nick hồi hộp. Chỉ mới nghĩ trong đầu thôi mà, đã có hành động gì đâu, thế mà đã bị phát hiện rồi sao?

“Thuyền trưởng, tôi vẫn còn chưa ra tay.”

Hayreddin nhíu mày: “Nói nhảm cái gì đó, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, cậu đã học được cái gì rồi?”

Nick thở phào một hơi, nhanh chóng đọc thuộc lòng câu một pháo thủ đã dạy cho cô:

“Pháo gang rất giòn dễ dàng bị vỡ, pháo đồng có thể giữ được lâu hơn, vừa nhẹ vừa bền. Còn nữa, đồng thì bán được nhiều tiền hơn gang.” Cô nghe nói, trên thuyền “Hải Yêu” có năm mươi khẩu pháo, giá trị phải hơn hai nghìn đồng vàng.

Hayreddin cười mắng: “Bán được nhiều tiền hơn, ngoài những thứ liên quan đến vàng ra thì cậu còn nhớ được cái gì nữa hả.” Tiếp đó, anh đưa cho Nick một khẩu súng kíp bằng đồng, dạy cô cách bắn.

Cô vụng về lắp đạn, nã súng một cái. Lực phản chấn làm bả vai cô đau nhói.

“Thứ này chả tốt gì cả. Mỗi lần bắn chậm như thế, nếu gặp trời mưa thì đạn lại còn bị ẩm, căn bản không thể dùng.”

Hayreddin gật đầu: “Nếu nói về tính tiếp diễn thì vũ khí lạnh vẫn tốt hơn. Nhưng mà từ khi Columbo phát hiện ra đại lục mới đến nay, khoa học kỹ thuật liên tục phát triển.Nếu có người phát mình ra súng kíp bắn liên tục vậy thì sẽ không phải đánh thuyền chiến nữa.” Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi Nick: “Lưỡi hái của cậu là do ai thiết kế?”

Nick đáp: “Một lão già quái dị ở Florence.”

Hayreddin: “Có biết tên không?”

Nick lắc đầu: “Không biết, ông ta chỉ cho bản thiết kế thôi. Tôi phải tự tìm thợ rèn để làm.”

Thuyền trưởng yêu cầu xem bản thiết kế. Nick lúc đầu có chút đề phòng nhưng lại nghĩ có làm ra thì cũng chả ai dùng, nên mới thoải mái lấy một bản vẽ bằng tranh sơn dầu trông có vẻ cũ bẩn ở trong ngực ra.

Đây là một bản thiết kế cực kỳ tỉ mỉ. Tuy nó chỉ là bản nháp nhưng mỗi một chi tiết, mỗi một tỉ lệ trên lưỡi hái đều vô cùng chuẩn xác, kết cấu hoàn hảo. Thậm chí, cả phương pháp chế tạo, lắp ráp, sử dụng cũng được viết rõ ràng. Chẳng trách làm sao mà thợ rèn bình thường cũng có thể rèn được.

“L.D.V.” Hayreddin không nhớ nổi ai có cái tên như thế này. Nhưng mà ở Florence thì chắc là Victor có biết một số người. Thuyền trưởng trả lại đồ cho Nick:

“Cậu không biết ông ta thì làm sao ông ta lại tặng bản vẽ cho cậu?” Mỗi một góc cạnh nhỏ trong vũ khí này đều thiết kế cho những người có hình thể nhỏ, hiển nhiên là dựa vào thân hình của Nick mà làm.

Nick nhận lấy tranh sơn dầu, cất cẩn thận, rồi trả lời: “Ông ta bảo tôi cởi hết đồ và ngoan ngoãn nghe lời.”

Tim của Hayreddin đập mạnh thình thịch thình thịch vài cái, sau đó anh tức giận nói: “Vậy mà cậu cũng làm theo?”

Nick ngẩng đầu, nhìn sắc mặt u ám của thuyền trưởng, cảm thấy rất là lạ: “Đúng vậy, ông ta bao ăn, mỗi ngày lại cho ba đồng tiền.”

Nick lấy mấy miếng đậu phụ từ trong túi ra rồi cho vào miệng. Nhớ tới ông lão có bộ râu toàn là màu vẽ kia, thản nhiên nói:

“Ông ta cũng chỉ bảo tôi đứng theo các tư thế gì đó. Cởi hết mà chẳng phải làm gì, ông già này thật là kỳ lạ.”

Một kẻ có lòng dạ kín đáo, bình tĩnh, nổi tiếng tàn nhẫn như Red Lion mà lần đầu tiên phải nổi lên khát vọng trói người nào đó lại rồi dạy dỗ cho một trận.

Gió mùa thổi từ nam sang bắc, thời tiết Địa Trung Hải dần dần trở nên mát mẻ.

Tháng chín, ưng mang thư đem tin tức từ xa tới.

Hayreddin bóp nát tờ giấy trong tay, tuyên bố chấm dứt huấn luyện. Toàn bộ đội thuyền rời bến đi đánh cướp.

phongtinhcung.com (28)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY