Hải Yêu – Chương 08

1
214
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

 Chương 8 Kỵ Sĩ

Chuyển ngữ – Hina

Nguồn – http://forum.kites.vn/thread/-tieu-thuyet-hai-tac-hai-yeu-phan-tap-chuong-16-fontainebleau-thong-bao-382336-7-1.html

Vào một buổi sáng tiết trời nắng ráo, hai chiếc thuyền có cánh buồm cỡ lớn nối đuôi nhau rời khỏi Genoa, đi dọc theo bờ biển Tyrrhenian chạy tới Civitavecchia (1) ở vùng phía Tây Italy. Lá cờ trên thuyền bắt mắt dị thường, hai chìa khóa màu vàng đan chéo nhau, phía trên là ba chiếc vương miện. Đây chính là dấu hiệu của giáo hoàng La Mã, đại biểu duy nhất của Thượng Đế trên thế giới này.

Những người trên thuyền đều có thân phận vô cùng cao quý, tất cả đều là người trợ giúp giáo hoàng Leo đệ thập vơ vét của cải ở khắp các nơi.

Hai chiếc thuyền nạm vàng mạ bạc chứa đầy châu báo vốn nên có tàu bảo vệ. Nhưng giáo hoàng là ai? Chính là người có quyền thế cao nhất dưới gầm trời này. Cho nên dù bản thân ông ta không ở trên thuyền thì nhóm thủy thủ cũng không sợ có kẻ nào dám liều lĩnh động đến đại biểu của thần tại nhân gian.

Cũng vì tâm lý chủ quan ấy nên hai thuyền vốn cùng đi với nhau nay dần dần rời nhau, rồi khoảng cách đã xa đến nỗi không nhìn thấy nhau trên mặt biển. Khi con thuyền thứ nhất đi quả đảo Elba thì truyền trưởng Paolo mới phát hiện ra ở gần đó có một con thuyền không lớn lắm, cánh buồm cỡ trung, đang đi song song với thuyền của bọn họ.

Paolo lấy kính viễn vọng ra nhìn một cái, phát hiện trên thân thuyền phủ lưới đánh cá, bọn thủy thủ trên boong đều phờ phạc, phía trên dây thừng còn treo mấy con cá.

Chắc là thuyền đánh cá ở đảo Elba rồi. Paolo buông kính viễn vọng xuống lại tiếp tục cười nói với mấy nhân vật tai to mặt lớn trên thuyền.

Khi hai chiếc thuyền đi qua eo biển hẹp Corsica. Thuyền đánh cá ngày càng gần, khi chỉ còn cách khoảng mười mấy phút đồng hồ di chuyển liền tăng tốc lên ba trăm yards. Thuyền lớn kia rốt cục cũng nhận ra có chuyện không ổn, vội mở hết buồm cố gắng chạy đi. Ai ngờ, thuyền đánh cá kia lại tăng tốc, bọn thủy thủ bỏ lưới đánh cá ra, để lộ những họng pháo đen ngòm.

“Nã pháo!”

Một chỉ thị giống như được phát ra từ ác ma vang lên.

Thuyền giáo hoàng được trang bị võ trang khá đầy đủ, lúc này trên thuyền đã hạ lệnh chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng tốc độ thuyền đánh cá thật sự quá nhanh, thuyền giáo hoàng chưa kịp ngắm chuẩn thì những viên đạn thiết của họ đã bắn lên thân tàu. Qua hai đợt đạn, boong tàu của thuyền giáo hoàng bị phá nát.

“Tôi lên.”

Nick hô một tiếng rồi dẫn đầu nhảy lên boong tàu. Lưỡi hái trong tay bay múa, đầu của thuyền trưởng Paolo liền bay ra ngoài năm thước. Sáu gã đội viên đội xung phong cầm búa theo ngay phía sau cô. Nick không cần lo lắng bị đánh lén phía sau lưng, nên nhanh chóng thu gặt sinh mạng kẻ địch. Trận chiến kéo dài khoảng năm phút, thuyền phó liền giơ cờ đầu hàng.

Bọn hải tặc thu hết vũ khí của thủy thủ trên thuyền. Hayreddin nhảy lên boong: “Sao rồi, mấy vệ sĩ đó có được không?”

Nick lắc đầu: “Thật là bó tay bó chân, không phát huy được tốt nhất.” Nick vốn quen chiến đấu một mình nên khi có đồng bọn phía sau, cô không dám tùy tiện múa đao quá mức.

“Chuyện phối hợp thì từ từ quen dần là tốt thôi.”

Không có thời gian tiếp tục chú ý chuyện này, Hayreddin vỗ tay, cười nói với bọn tù binh:

“Được rồi các quý ông, tôi cần trang phục của các vị, đương nhiên còn cả trang sức châu báu của các quý bà nữa. Xin hãy xếp hàng theo thứ tự, cẩn thận tự cởi hết ra đi.”

Mấy người phụ nữ còn tưởng rằng mấy tên hải tặc này muốn cường bạo liền rối rít thét chói tai sau đó lần lượt ngất xỉu. Những tiếng hét kia quả thực là còn có lực công kích mạnh hơn cả đại pháo.

Sau đó, vất vả lắm mới cứu tỉnh được bọn họ, trang phục hoa lệ được xếp thành một núi nhỏ. Hayreddin phân phó: “Các anh em, chúng ta cũng thử làm ‘nhân vật cao quý’ một lần cho biết mùi nhỉ.” Sau đó, anh ném một bộ quần áo lên đầu Nick, cười thật giảo hoạt: “Cậu thử cái này đi.”

Nick nhận lấy cái váy, nhìn trước nhìn sau mặc thử ra ngoài áo sơmi, sau đó quay lại hỏi mấy người anh em trong đội xung phong:

“Trông thế nào? Có giống đàn bà không?”

“Không giống chút nào hết! Đội trưởng là một người đàn ông chân chính!” Cả bọn đều giơ ngón cái.

“Ha ha ha, cái váy này nhìn rất buồn cười!” Sau đó lại ôm bụng cười to.

Cả đám hải tặc đều rối rít khen đội trưởng Nick mặc cái gì cũng đều là đàn ông đích thực. Nick bé nhỏ quay đầu nhún vai với thuyền trưởng, tỏ ý rằng ấn tượng về người đàn ông đích thực lúc ban đầu của cô quá mạnh rồi.

Sau khi hạ buồm xuống, tốc độ của thuyền giáo hoàng liền chậm đi.

Khoảng hai giờ sau, một chiếc thuyền khác mới nghênh ngang xuất hiện trên mặt biển. Khoảng cách ngày càng gần, thuyền trưởng thuyền thứ hai phát hiện có một con thuyền cỡ trung ở bên phải thuyền giáo hoàng. Hai con thuyền chậm rãi trôi trên mặt biển. Thuyền trưởng giơ kính viễn vọng lên thấy thủy thủ trên thuyền giáo hoàng vẫn đang thực hiện cương vị thì hắn mới yên lòng. Hắn còn cho rằng chiến thuyền cỡ trung này là chiến lợi phẩm mà thuyền lớn kia mới vơ vét được.

Hayreddin khoác bộ đồng phục hải quân có móc cài bằng vàng. Mái tóc đỏ bay lượn trong gió, đầu đội một cái mũ thuyền trưởng. Anh cười híp mắt nhìn con thuyền không hề phòng bị ngày càng đến gần kia.

Nick ngơ ngác nhìn Hayreddin: “Thuyền trưởng, bình thường ngài giống như sư tử nhưng tươi cười thì thực giống hồ ly.”

Hayreddin cười nói: “Muốn sống được trên biển phải vừa hung ác vừa xảo quyệt.”

Khi khoảng cách còn ba trăm yards thì Hayreddin hạ lệnh cho thuyền “Hải Yêu” bắn liên pháo.

Loại pháo đặc biệt này dùng để bắn hai quả đạn sắt được xích lại với nhau. Lực nổ sẽ bắn hai quả đạn này đi rất nhanh, do có dây xích cố định nên chúng sẽ tự xoay tròn và phá hủy mọi thứ trên đường đạn bay. Độ phá hoại của loại đạn này lớn hơn đạn pháo bình thường rất nhiều, nó đặc biệt dùng để đối phó với thuyền có tốc độ nhanh. (*)

(*) Có thể xem “Cướp biển vùng Caribe 3: Nơi tận cùng thế giới” để xem, đoạn đánh nhau với tàu Hà Lan Bay khi Davy Jones – thuyền trưởng của tàu Hà Lan Bay chết

Thuyền giáo hoàng bất thình lình bị công kích, chưa kịp phản ứng lại đã liên pháo đánh gẫy cột buồm chính. Thuyền giáo hoàng tựa như chim gẫy cánh, đứng im giữa mặt biển.

Red Lion giảo hoạt đã sắp đặt tất cả, thuyền “Hải Yêu” dễ dàng chế phục hai chiến thuyền lớn võ trang đầy đủ của giáo hoàng.

Ánh lửa chói lòa, thuyền hải tặc giống như một bầy sói truy đuổi con mồi, xé rách tứ chi, cắn phá nội tạng. Nhưng con thuyền thứ hai cũng không dễ bắt nạt như con thuyền thứ nhất, cột buồm bị bẻ gãy vẫn có thể chống cự lại.

Hayreddin vỗ cằm, chẳng lẽ lại có nhân tài? Có thể lên thuyền giáo hoàng gần như đều là mấy tín đồ Cơ Đốc cổ hủ, những kẻ này thà tự sát cũng không nguyện có bất kỳ liên hệ gì đến đạo Hồi.

“Thuyền trưởng, thuyền 2 và thuyền 3 hình như không thắng được họ, có cần tiến lên giúp đỡ không ạ?”

Nick đứng ở đầu thuyền gặm cá khô. Cái váy trên người cô nhiều nếp nhăn giống như vừa chui rúc trộm đồ ở đâu đó ra.

Hayreddin nhìn tình hình chiến đấu phía xa xa. Chiếc thuyền lớn kia càng lúc càng chống cự mạnh, lửa lan ra khắp nơi. Vàng thật mặc dù không sợ lửa nhưng mấy bức tranh cổ trân quý sẽ bị hủy mất. Vì thế, anh hạ lệnh để cho thuyền “Hải Yêu” căng buồm, tiếp cận mục tiêu.

Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, trong ánh lửa lấp ló một bóng người màu vàng.

Bóng người kia hình như là một người đàn ông cao lớn có mái tóc sáng chói giống như ánh mặt trời. Anh ta cầm một thanh kiếm nhỏ, đang giằng co với năm sáu tên hải tặc khác. Tốc độ ra tay nhanh như gió, mũi kiếm đâm ra là có máu tươi trở lại. Anh ta có khí chất quang minh lỗi lạc, con mắt màu lam giống như hoa xa cúc (2). Trong đôi mắt ấy không có chút nào gọi là lo lắng cả. Anh ta dũng mãnh thiện chiến hệt như Thiên Sứ Trưởng Michale (3).

Ngọn lửa bập bùng trong đôi mắt đen láy, Nick nắm chặt lưỡi hái, cả người cực kỳ hưng phấn.

Đây là một đối thủ chân chính.

Trông thấy con báo con đang nóng lòng muốn thử sức, Hayreddin cười nói: “Đi đi, anh ta là của cậu.”

Cái váy bị xé làm đôi, rơi xuống biển. Balaimiyanuo

Karl – De – Balaimiyanuo vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm ấy. Người thiếu niên nhẹ nhàng nhảy lên mạn thuyền, vũ khí màu đen giống như con rắn độc to lớn bay lượn quanh cổ tay cậu ta.

Người mà anh vẫn luôn chờ mong từ khi có mặt trên đời. Người mà anh vẫn một mực theo đuổi. Người mà anh vẫn luôn lưu lạc tìm kiếm. Người mà anh thề sẽ dùng cả đời để bảo hộ.

Mất mà được lại.

“Nicole!!!!”

“A? Anh là ai?”

Đội trưởng Nick sờ sờ đầu, vẻ mặt mê mang. Có thể gọi ra tên thật của cô thì chắc là người quen cũ. Nhưng mà tướng mạo thế này. Nick tìm tòi trong ký ức một chút sau đó khẳng định chắc chắn rằng cô chưa gặp người này bao giờ.

“Tôi không biết anh.”

Người thanh niên không nghe câu nói của Nick, vẻ mặt anh ta lộ rõ sự khiếp sợ tới cức điểm: “Cô, làm sao cô lại ở đây? Cô bị bắt cóc sao? A, cô đã khổ cực rồi, tất cả đều là lỗi của tôi.”

Ánh mắt đầy ắp thâm tình kia dọa Nick dựng hết cả tóc gáy. Đầu người này bị hỏng sao?

“Đội trưởng?” Bọn hải tặc vây quanh người thanh niên đang nhìn chằm chằm Nick, chờ đợi mệnh lệnh.

“Anh rốt cục là có muốn đánh hay không đây. Đánh hay đầu hàng thì quyết định nhanh lên.” Nick không kiên nhẫn nói.

Khi người thanh niên nhìn thấy bọn hải tặc vây quanh Nicole, cũng đã hiểu rõ tình hình. Anh đấu tranh tâm lý một lúc lâu rồi bỏ thanh kiếm nhuốm máu trong tay xuống:

“Tôi đầu hàng.”

Nick đi đến bên cạnh anh, đá bay vũ khí trên boong đi. Cứ tưởng sẽ gặp một đối thủ hiếm thấy, ai ngờ đối phương lại hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, giống như là bánh mì trắng ném vào trong nước vậy, nhão nhoẹt làm người ta thấy thất vọng.

“Anh nhận ra tôi sao?” Bất kể thế nào thì người có thể biết tên thật của cô rất ít, vẫn nên cẩn thận hỏi một chút.

Người thanh niên cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt màu lam là sự dịu dàng xen lẫn đau đớn. Qua một lúc lâu, anh ta mới nói:

“.Không, tôi. tôi chỉ nhìn thấy bức họa của cô ở Florence.”

“À.” Nick giật mình. Ông lão quái dị kia đã từng hỏi tên thật của cô, mà bức tranh lõa thể kia thì có thể nhìn ra giới tính.

“Này, thế thì anh cũng không cần kích động vậy chứ.” Biểu hiện ban nãy của anh ta làm cô còn tưởng anh ta may mắn gặp được người thân đã thất lạc nhiều năm.

Người thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu rồi trả lời:

“Là thế này, nhìn thấy bức họa của cô, tôi liền trúng sét ái tình, sau đó liền.”

Anh ta còn chưa nói hết câu, Nick đã quay sang phân phó hai thủ hạ: “Trói tên ngốc này lại, đầu anh ta bị nước vào rồi.”

Mất đi sự chống cự của người thanh niên kia, thuyền giáo hoàng nhanh chóng bị đánh hạ. Từng rương châu báu, tác phẩm nghệ thuật quý giá được lôi từ trong khoang thuyền ra. Tâm trạng của Hayreddin vô cùng tốt, anh để bọn tù binh xếp thành hàng đứng trên boong, rồi cười nói với Nick:

“Chất lượng nhóm hàng này rất tốt, chắc cũng kiếm được hai vạn đồng vàng.”

Nghe thấy từ ‘vàng’, hai mắt Nick liền tỏa sáng: “Bán nô lệ sao?”

Hayreddin lắc đầu: “Một nô lệ da đen mạnh khỏe cũng chỉ có giá ba đồng bạc. Tôi không thích giao dịch đồ có giá rẻ như vậy. Đây toàn là những nhân vật cao quý, người trong nhà họ sẽ đem tiền đến chuộc bọn họ trở về.”

Nick thích thú: “A? Vậy thì giá cả thế nào? Trước khi chúng ta lên thuyền thì hầu hết bọ họ đã đổi thành quần áo bình dân rồi? Làm sao để phân biệt đây?”

“Lại đây, tôi dạy cho.”

Đây là thú vui mà Hayreddin thích nhất. Anh tươi cười đi đến bên một người đàn ông có sắc mặt trắng bệch, chỉ vào ông ta rồi nói:

“Xem này, ông ta tuy mặc một cái áo sơmi có chất lượng kém nhưng mái tóc thì lại óng ả, màu da trắng nõn, đôi tay mềm mại, hiển nhiên là người chưa bao giờ làm việc nặng nhọc dưới ánh mặt trời, còn có hai người thị vệ vẫn luôn theo sau bảo vệ ông ta. Vừa rồi, ông ta còn cố gắng tháo chiếc nhẫn trên tay xuống rồi ném vào biển, chắc hẳn trên đó có gia huy của gia tộc. Đây chắc chắn là một vị quý tộc có thân phận cao quý, ít nhất phải có giá một ngàn năm trăm đồng vàng.”

“A ~~~~~” Nick chỉ vào một cô gái mặc trang phục quý giá lộng lẫy rồi hỏi: “Cô ta thì sao?”

Hayreddin cười phân tích: “Cô gái này được mặc quần áo quý giá nhưng lại không phải là loại hàng tốt. Trên người cô ta có mùi hương thơm nồng nàn nhưng không phải là hương liệu quý giá như trầm hương, xạ hương, long diên hương mà chỉ là cỏ lavender sinh trưởng ở nước Pháp thôi.” (4)

Ánh mắt của Nick tỏa sáng, cô đã sùng bái thuyền trưởng đại nhân tới cực điểm.

“Vô liêm sỉ !!!”

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, là tiếng thét của chàng thanh niên tóc vàng có võ nghệ xuất sắc ban nãy. Karl thấy Hayreddin dạy Nick những điều dơ bẩn đó thì lồng ngực phập phồng đầy lửa giận. Gã thuyền trưởng đó sao có thể dùng mớ tri thức ti tiện đó làm ô nhiễm tâm linh thuần khiết giống như thiên sứ của cô ấy chứ.

“Đồ vô liêm sỉ !!!” Karl lập lại một lần nữa.

“Vô liêm sỉ? Ha ha. ta thừa nhận. Nhưng mấy vị đại nhân cao quý như các ngài có thể sẽ chết trong tay tôi đấy.” Hayreddin cười thật vui vẻ.

Nick ngẩng đầu hỏi: “Thuyền trưởng, anh ta là ai vậy?”

“Hãy nhìn tay anh ta đi, rắn chắc mạnh mẽ, lòng bàn tay toàn vết chai. Mấy vết chai này cũng không phải là do làm việc cực nhọc mà do rèn luyện võ nghệ tạo thành. Màu da cổ đồng, tóc bị cháy nắng, quần áo cũ và đôi giày rất tiện dụng. Tuy anh ta không phải là một quý tộc được nuông chiều từ bé nhưng từ khí độ xuất sắc, cho dù đầu hàng vẫn luôn ngẩng cao đầu, trên khuôn mặt chỉ hận sao không khắc hai chữ “chính nghĩa”, tôi chắc rằng anh chàng đẹp trai này chính là một vị Kỵ Sĩ đáng khinh bỉ.”

“Bé con, đây là người mà cậu thu phục, hiện tại anh ta sẽ thuộc về cậu.” Hayreddin khẽ nói với Nick, ngữ khí vô cùng tà ác.

“.” Nick vốn đang nghe giảng vô cùng chăm chú đột nhiên lại không lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm về một hướng.

“Lại thấy người làm cậu hứng thú sao?”

“Đúng vậy.” Nick đi vào đám người, đẩy mấy kẻ cản đường ra, đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên to béo đang núp phía sau cả đám người.

“Để tôi tự phân tích người này nhé.”

Nick dùng chân nâng khuôn mặt gần giống đầu heo của người kia lên.

Buy cheap Viagra online

“Dáng người béo mập ục ịch, khuôn mặt ngu xuẩn, vừa nhìn là biết suốt ngày ăn không ngồi rồi. Ánh mắt giả dối gian xảo, môi dầy, đây là vì một ngày đều chân ngòi ly gián, lừa gạt quần chúng.”

Người đàn ông nằm sấp trên mặt đất, cứ vung tay vẽ chữ thập, miệng thì thào: “Thượng Đế, thánh mẫu Maria phù hộ”. Nick giơ chân đá lên hông lão ta một cước, một túi đầy tiền và bảo thạch hình chữ thập rớt xuống.

“Sắp chết còn nắm chặt tiền tài không buông, muốn cầm vàng đến kiếp sau sao?”

Tiếp đó, một cước lại dẫm lên bàn tay béo múp của lão ta. Người trung niên lớn tiếng khóc thét lên nhưng Nick vẫn không có phản ứng gì.

“Ngón tay tham lam dâm tục, thu hối lộ, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bức bách người vô tội, éo họ vào đường cùng, che chở cho người có tiền phạm tội.”

“A a! Van xin ngài tha cho tôi! Hãy nể mặt thượng đế.” Người đàn ông trung niên rốt cuộc không chịu đựng được nữa, khóc rống lên, khuôn mặt béo núc như heo run lên bần bật.

“Thượng Đế chết lâu rồi.” Nick giễu cợt, đôi mắt màu sẫm tối đen lại, giọng nói của cô vang lên như đang than thở: “Giáo chủ Kalitusi, còn nhớ tôi không?”

“Đừng! Giết ông ta sẽ làm ô uế tay mình!” Người thanh niên tóc vàng bị trói quặt tay về đằng sau chỉ có thể hét to.

“Nick, ông ta là người đáng giá nhất trên con thuyền này, là chiến lợi phẩm chung.” Hayreddin nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở.

Nick ngẩng đầu cười cười, nói một cách đơn giản: “Ngài xem, nếu cứ như vậy mà không làm gì thì tôi ra khơi cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.”

Lưỡi hái tử thần lướt nhanh, đến cả thần gió cũng không theo kịp.

Đầu người, bay thẳng xuống biển khơi.

Máu tươi, nhuộm đỏ buồm trắng.

Chân tay, chia lìa bốn phía.

Ruột gan, bắn đi khắp boong tàu.

Tiếng máu tươi róc rách phun trào.Chỉ trong nháy mắt, Hải Yêu đã phân vị giáo chủ quyền cao chức trọng kia ra thành từng mảnh nhỏ.

Aiz, chú ơi, tiếc rằng cháu không có nhiều thời gian, đành cho lão ta chết một cách thoải mái như vậy thôi.

Nick buông lưỡi hái xuống, trở về bên cạnh Hayreddin.

“Xin lỗi.”

“Lần này, cậu sẽ không được chia chiến lợi phẩm.” Hayreddin tuyên bố sau đó cúi người nói khẽ bên tai cô: “Lần sau mà cô còn chống lại mệnh lệnh của tôi thì sẽ ăn đòn.”

“Vâng!”

“Gọi thuyền trưởng.”

“Vâng thưa thuyền trưởng.” Nick cúi đầu.

phongtinhcung.com (28)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY