Hải Yêu – Chương 09

1
225
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 9 Cô Là Chủ Nhân, Tôi Là Người Hầu

Chuyển ngữ – Hina

Nguồn – http://forum.kites.vn/thread/-tieu-thuyet-hai-tac-hai-yeu-phan-tap-chuong-16-fontainebleau-thong-bao-382336-7-1.html

Victor: “Tên.”

Karl: “Karl D… Derek.” Khi nói đến họ, người thanh niên như bị nghẹn lại, vô tình thoáng ngập ngừng một chút.

Victor liếc mắt nhìn người thanh niên qua cặp kính: “Ngài ‘Derek’ à, kỹ thuật nói dối của ngài thật là kém cỏi.”

Karl vẫn giữ vẻ im lặng.Từ khi sinh ra đến giờ, anh luôn được giáo dục phải trung thực, anh dũng, khiêm tốn… chưa từng được dạy cách nói dối.

Bác sĩ lại nhìn xuống mảnh da dê, viết viết mấy chữ, bình thản nói: “Nghe nói ngài đây là một kỵ sĩ nghèo, chắc không có hi vọng có tiền mà chuộc thân. Ngài có kêu than với Thượng Đế hay Aristotle (1) cũng chả làm được trò trống gì đâu. Thật không may cho ngài, trên thuyền này, tôi là một trong ba người biết chữ. Hai người còn lại, một là thuyền trưởng, một là tên nhóc du côn du đản… Thế nên tôi mới đành phải đi làm công việc ghi chép này. Tuổi, nơi sinh.”

Karl: “… 23 tuổi, Tây Ban Nha.”

Victor liếc nhìn người thanh niên từ trên xuống dưới, rồi hạ bút viết lên tấm da dê: “Trưởng thành, tay chân đầy đủ, cơ thể rắn chắc.”

Karl bị bác sĩ nhìn đến khó chịu: “Không có tiền chuộc thì sẽ như thế nào?”

Victor thờ ơ đáp: “Vứt cho thương nhân buôn vải Ai Cập hoặc là đi đại lục mới trồng mía, trông ngài cao lớn như vậy chắc sẽ bán được giá cao.”

Karl giận dữ: “Con người là kiệt tác của Thượng Đế, sao các người lại có thể buôn bán như gia súc!”

Victor cười: “Kiệt tác thì tôi đồng ý, nhưng cơ thể gia súc cũng là kiệt tác. Tất cả bộ phận của chúng như mạch máu, thần kinh, da thịt, khung xương cũng chẳng khác biệt con người nhiều lắm. Ngài đừng có ra vẻ đứng đắn kiểu đấy, không phải các ngài khi trên đất liền cũng đối xử với gia súc như vậy sao? Nhất là các kỵ sĩ các người, còn nhớ cuộc Thập Tự Chinh (2) không? Khi ấy các người chẳng những hành hạ mà còn giết đi không ít giáo đồ mà các người xem là dị giáo? Tôi nói thật, thuyền trưởng của chúng tôi đã khá là nhân từ rồi, nếu chẳng may quý ngài tín đồ Cơ Đốc giáo đây mà rơi vào tay người Hồi Giáo thì đã sớm mồi cho cá mập từ lâu.”

Karl cúi đầu im lặng, bây giờ không phải lúc coi trọng vinh dự. Vất vả lắm mới tìm được cô ấy, bằng mọi giá cũng không thể để bị bán đi xa.

“Nếu tôi muốn ở lại trên thuyền thì sao?”

“Ở lại trên thuyền?” Victor sửng sốt, khẽ cười: “Làm nô lệ sao? Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng dại dột như thế.”

Karl kiên trì: “Thân thể của tôi cường tráng, chèo thuyền, kéo buồm, cọ boong tàu, việc nào cũng có thể làm.”

Victor phì cười châm biếm: “Tôi không nói những chuyện ấy. Ngài kỵ sĩ, chẳng lẽ ngài không biết mình rất đẹp trai sao? Ở đây, thuyền trưởng có lệnh không được làm nhục phụ nữ nhưng không nói không được vũ nhục đàn ông. Mỗi người đều phải tự biết bảo vệ cái mông của mình. Với dung mạo này của ngài thì…” Bác sĩ trắng trợn quan sát người thanh niên một lượt từ trên xuống dưới. Người này tuy không được cao to như thuyền trưởng nhưng lại chính trực thuần khiết như một thiên sứ, càng làm cho người ta dấy lên dục vọng chà đạp.

“Bị trói bằng dây thừng to bằng ngón tay thì dù ngài có sức mạnh bằng con gấu cũng chịu thôi. À quên, tôi nói trước, tôi không có thuốc đặc trị bệnh trĩ đâu đấy.”

Sắc mặt Karl hết trắng lại xanh, câu nói thẳng thừng của gã bác sĩ này thật làm anh vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Bỗng nhiên anh chợt nhớ đến Nick, sắc mặt càng tối hơn. Cô ấy là con gái, dáng người mảnh mai xinh xắn thế kia, chẳng phải còn nguy hiểm hơn cả mình sao? Chẳng lẽ… những tên đàn ông dơ bẩn trên con thuyền này đều…

Karl quả thực bị suy nghĩ của mình dọa đến mất hồn mất vía. Anh đột nhiên đứng thẳng dậy, chiếc ghế anh đang ngồi bật ngã về phía sau.

Victor bị hành động của Karl làm giật mình, vội vàng cầm thanh đao lên, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy đối phương vẫn còn bị trói quặt tay về phía sau.

“Ê, định làm gì đó? Tôi chỉ ăn ngay nói thật, dạy cậu đi về đường sáng thôi mà.”

Giọng nói của Karl khẽ run rẩy, nói năng lộn xộn: “Vậy cô… cậu ấy, người đôi trưởng dáng người nhỏ nhắn kia. Cậu ta có phải bị… có phải đã từng bị tổn thương hay không?”

Victor nhíu mày: “Tên nhóc Nick sao? Bị thương thường xuyên ấy chứ… A, cậu nói bị thương về mặt kia á?” Bác sĩ khoát tay. “Theo tôi biết, trên thế giới này, ngoài thuyền trưởng ra chắc chẳng có sinh vật nào có thể áp đảo được cậu ta.”

Karl thở phào một hơi, linh hồn được kéo trở về thể xác. Thượng Đế phù hộ…

Victor cẩn thận lùi ra xa một chút: “Sao quan tâm cậu ta thế? Không phải hai người mới gặp nhau lần đầu sao?”

Karl lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ hâm mộ võ nghệ cao siêu của cậu ấy thôi.”

Victor đẩy gọng kính. Đúng là anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy gã kỵ sĩ này..

“Được rồi, còn một cách nữa. Cấp bậc của đội trưởng có thể xem là thuyền viên cao cấp, cậu ta có tư cách dẫn người hầu lên thuyền. Cậu bị Nick đánh bại, coi như là tù binh của cậu ta. Cậu cứ đến hỏi xem cậu ta có muốn thu cậu hay không, người hầu không tính là nô lệ. Cậu có biểu hiện tốt thì sẽ được làm thuyền viên chính thức. Có Nick bảo vệ, sẽ chẳng có ai dám động vào cậu đâu.”

Làm người hầu của cô ấy… Như thế chẳng phải lúc nào cũng có thể ở cạnh cô ấy sao…

Từ trong mắt người kỵ sĩ sáng bừng nắng hạ. Từ khi anh được sinh ra, đã được định làm người hầu của cô ấy.

Karl nhìn bác sĩ với vẻ cảm kích: “Cảm ơn, bác sĩ, ngài quả là một người cao thượng.”

Victor chậc lưỡi thở dài: “Tôi dạy cậu một điều nhé. Ở trên thuyền này, khen ai cao thượng chính là chửi người ta đấy.”

Tâm trang Nick không được tốt.

Tuy cô đã giết chết được một kẻ thù nhưng tên mặt heo đó cũng làm cô nhớ đến chuyện cũ trước kia. Thuở ấu thơ không lo không nghĩ, Asa dẫn cô đi buôn bán dạo khắp bờ bắc Địa Trung Hải. Tây Ban Nha, Pháp, Burgundy, Italy, hai người bán đủ loại đặc sản, tiền kiếm được rất nhiều, cuộc sống sung túc, ăn món ngon, mặc đồ đẹp… Mãi đến khi cơn ác mộng kia ập đến.

Dấu ấn lửa thiêu vẫn còn trên ngực.

Nick trở lại thuyền “Hải Yêu”, về phòng ngủ một giấc mới cảm thấy dễ chịu được một chút. Khi cô tỉnh dậy đã thấy bụng đói cồn cào, quả nhiên trên thế giới này chỉ có bánh mì trắng là đáng tin thôi.

Nick đang định đi kiếm thứ gì để ăn thì ai ngờ vừa mới mở cửa đã bị một bức tường chắn lối. Tên ngốc tóc vàng trên thuyền giáo hoàng nghiêm mặt nói muốn làm người hầu của cô. Người hầu? Nick vừa nghe thấy hai chữ này liền giống như nhìn thấy vàng, nước miếng chảy ra ướt cả cằm. Người hầu đó, chỉ ai có tiền mới có mà thôi. Cô có tay có chân, cũng không cần thứ đồ chơi này.

“Tôi không cần tiền công.” Ánh mắt của tóc vàng sáng rực lên. Anh ta nói: “Tôi ăn ngủ trên thuyền, chỉ cần ngài đồng ý làm chủ nhân của tôi là được. Tôi sẽ giặt quần áo, quét phòng, chắn nắng, che mưa, bảo hộ an toàn cho ngài.”

“Hả? Bảo hộ tôi á?” Nick tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không. Một người như cô mà còn cần có người bảo vệ sao? Cô lắc đầu, xua tay từ chối mấy lần nhưng tên tóc vàng này vẫn cứng đầu cứng cổ, đứng chắn ở cửa không chịu đi. Gì đây? Sao lại có kiểu ép mua ép bán thế này? Nick đói bụng muốn xỉu, đành phải thỏa hiệp, bảo rằng sẽ đi hỏi ý thuyền trưởng, xem anh ta có đồng ý không rồi mới quyết định.

Trong lần hành động này, cô bị xử phạt không được nhận bất cứ chiến lợi phầm nào. Nếu có một người hầu miễn phí để bồi thường cũng không tồi … Nick nghĩ, dáng vẻ người này cũng không tồi, đợi lên bờ đem anh ta đi bán chắc cũng kiếm được một mớ bù lại khoảng tổn thất. Cô ôm lấy suy nghĩ này bước thẳng về phòng thuyền trưởng.

Hayreddin đang xem xét mấy chứng từ của tù binh.

Người thanh niên tóc vàng vốn không phải thuyền viên, vì cậu ta giỏi võ nên được nhận làm hộ vệ ở Genoa. Trên đường đi, cậu ta mấy lần cố gắng tiếp cận giáo chủ Kalitusi…

Cậu ta gọi cô ấy là Nicole.

Hayreddin sờ cằm. Con người thú vị, quan hệ thú vị.

Đến khi nghe Nick hỏi ý xem có nên cho tên tóc vàng làm người hầu của mình không, ngài thuyền trưởng của chúng ta không hề suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

Sư tử là loại động vật họ mèo, bình thường trông uể oải lười biếng nhưng đôi khi lòng hiếu kỳ lại vô cùng mạnh mẽ.

Vì thế, khi Nick dùng bữa tối cao cấp ở phòng thuyền trưởng, sau lưng cô đã có thêm một người hầu cao lớn với mái tóc màu vàng kim.

“Đậu phụ hấp cách thủy.” Karl trải chiếc khăn trải bàn trắng như tuyết trước mặt Nick. Anh cẩn thận lấy một miếng đậu phụ trong đĩa ra bỏ vào bát trước mặt Nick. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười điềm đạm. Tiếp đó, anh lại hỏi hỏi với vẻ: “Rượu nho pha thêm nước nhé? Nếu không thì rất dễ bị say.”

Mấy thuyền viên cao cấp còn lại đều lạnh hết cả người.

Nick dường như chả cảm thấy có gì kỳ lạ, cứ ăn cứ uống tự nhiên như thường.

Ngay cả đàn ông cũng thu phục được dễ dàng như vậy. Đội trưởng Nick quả nhiên là một người đàn ông đích thực!

Ngay khi Nick đang lẩm nhẩm tính toán xem nên bán Karl với giá bao nhiêu, thì thuyền “Hải Yêu” cũng không đi về tổng bộ Algiers ở hướng nam nữa, mà lại xuôi về hướng tây, đến bán đảo Iberian ở Valencia (3). Sau khi đổi cờ thành cờ Tây Ban Nha vàng đỏ, Hayreddin lại ra lệnh mang lưới đánh cá phủ lên thuyền rồi giấu ở một cảng thiên nhiên bí mật. Anh dẫn theo hơn trăm thành viên đội xung phong, chuẩn bị đổ bộ.

Nick không thích Tây Ban Nha, cô vốn không muốn đi theo nhưng “chống lại lệnh thuyền trưởng bằng với ăn roi” cho nên chỉ có thể vác lưỡi hái, chuẩn bị rời thuyền. Karl thì ngược lại, vô cùng phấn chấn. Anh cảm thấy càng cách con thuyền kia càng xa thì càng tốt cho “tâm hồn thuần khiết” của Nick.

“Tóc vàng, anh đang làm gì đó?”

Tinh thần Karl khẽ rung lên. Giọng nói này đúng là của cô ấy, mát lạnh tuyệt vời như dòng suốt trong, thanh thúy nhưng ẩn chứa đầy… nguy hiểm?

Anh còn chưa kịp xoay người thì một con báo con đã giương nanh múa vuốt nhảy chồm lên lưng. Vóc dáng của Nick thấp hơn Karl nhiều, cô chỉ có thể cưỡi trên lưng anh. Cô dữ tợn túm lấy cổ anh: “Có phải anh trộm vàng của tôi hay không?”

“Vàng gì?” Kỵ sĩ mờ mịt. Anh chỉ giúp Nick dọn giường thôi mà, có thấy cái gì đâu? Hơn nữa, tư thế này…

“Còn dám nói dối! Mặt anh đỏ rần kia kìa!” Hai chân Nick quấn chặt trên lưng Karl, chỉ trích như đúng rồi. Không phải ăn trộm sao lại đỏ mặt?

“Tôi… tôi… Ngài bước xuống đi đã!” Người đẹp ở trên lưng, khuôn mặt tuấn tú của Karl đỏ bừng lên giống như bị lửa đốt. Anh lại không dám lôi kéo cô. Đang rối rắm thì cửa đột nhiên mở ra, một cấp dưới trong đội xung phong tiến vào báo cáo:

“Đội trưởng! Thuyền trưởng bảo ngài…”

Cấp dưới thấy cấp trên của mình đang kịch liệt quấn chặt lấy người nào đó liền biết điều im lặng, nhanh chóng lui ra, lại còn rất biết điều đóng cửa lại.

Tiếng người cấp dưới truyền đến qua cánh cửa: “Khụ khụ, xin lỗi đã làm phiền, cứ tiếp tục, tiếp tục!”

Chàng thanh niên Karl hết sức đáng thương, ngượng ngùng muốn té xỉu, vội vàng kéo Nick xuống, đặt trên đất:

“Tôi xin thề với đấng Thượng Đế trên cao, tôi không hề nhìn thấy vàng của ngài!”

“Vậy thì chạm vào giường của ông làm chó gì?” Nick vẫn không chịu buông tha.

“Tôi đổi ga giường. Còn nữa, xin đừng dùng mấy từ ngữ thô lỗ như thế được không? Hãy làm một người… Khụ khụ, có văn hóa…”

Karl vô cùng đau lòng. Một cô gái xinh đẹp trong sáng như vậy lại bị tên thủ lĩnh khốn kiếp kia dạy hư.

Nick cũng không để ý đến anh ta nữa mà vọt đến bên giường, giật tấm ga giường trắng như tuyết ra. Một tầng rơm vàng được gỡ xuống, lộ ra mấy túi tiền vàng.

Cần thận kiểm tra một hồi, Nick mới xác định là không bị thiếu một đồng nào. Vô duyên vô cớ đổ oan cho người tốt, tuy anh ta là người hầu của mình nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cô rụt rè giải thích với Karl: “Xin lỗi, anh giận sao?”

Karl chỉnh lại áo bị cô kéo không chỉnh tề, cố gắng đè xuống máu vừa mới dồn lên mặt: “Tôi sẽ không tức giận.”

Nghĩ đến những năm gần đây, cô tuổi nhỏ lưu lạc khắp nơi nên chắc hẳn phải xem trọng đồng tiền. Karl đau lòng, nếu anh sớm tìm được cô thì…

Nick gãi đầu: “Vậy… Buổi tối, tôi mời anh ăn cơm. Bọn họ nói Trio làm thịt hun khói rất ngon, tôi đi lấy cho anh một đĩa. Anh có muốn uống rượu rum không?”

Karl mỉm cười: “Tôi không muốn gì cả. Chủ nhân, chỉ cần người vui vẻ là được. Còn nữa, ngủ ở trên vàng mà không thấy cộm người sao?”

Truyện cổ có nói về một vị công chúa, ngủ trên một cái giường có mười cái đệm che một hạt đậu… (4)

Nick lắc đầu, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc: “Thoải mái cực kỳ, ngủ ở trên đó làm sao khó chịu được? A, vừa rồi hình như có người nói thuyền trưởng gọi tôi đúng không?” Tiếp đó, Nick lon ton mở cửa chạy ra ngoài, bỏ mặc tóc vàng ở trong phòng.

“Nick, có phải rất thoải mái không?”

Trên đầu Hayreddin đội mũ đuôi seo của Thổ Nhĩ Kỳ, khoác áo choàng màu trắng. Anh ngồi đó, nhìn cô cười híp mắt.

“Ồ, đúng vậy.”

Ngủ ở trên vàng làm sao lại không thoải mái đây? Nick ngơ ngác nhìn Hayreddin. Thuyền trưởng có sở thích đổi quần áo. Khi thì anh ta trông giống tín đồ đạo Hồi, khi thì lại giống tín đồ Cơ Đốc giáo, trong chốc lát lại mặt quần áo người Arab. Cứ đổi đi đổi lại không biết mệt. Cũng may, anh ta mặc cái gì nhìn trông cũng thuận mắt, nếu không thật đúng là tra tấn ánh nhìn của cấp dưới mà. (5)

“Có chuyện gì sao thuyền trưởng? Vừa rồi không phải nói là chuẩn bị vũ khí xuống thuyền sao?”

“À, kế hoạch thay đổi rồi. Chúng ta phải mặc quần áo người Moor (6) để lên bờ.” Thuyền trưởng đại nhân tiếp tục cười híp mắt, giơ một cái khăn vải trằng thật dài rồi vẫy tay gọi Nick: “Lại đây, nhóc con, tôi giúp trùm khăn lên đầu cho.”

Nick quả thật là chưa từng mặc qua mấy thứ này, thầm nghĩ thuyền trưởng quả là một ông chủ tốt, ngay cả việc ăn mặc cũng chăm lo đầy đủ. Vì thế, Nick không chút phòng bị đi qua.

“Ái! Đau quá!”

“Phải như thế mới được, không chặt thì sẽ rơi xuống đó.”

“Hu hu… thuyền trưởng, tay của ngài mạnh quá!”

“Đừng có kêu, để cho mấy người anh trong đội xung phong nghe thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Có người đàn ông nào lại sợ đau không?”

Buy cheap Viagra online

“Chặt quá, đau chết tôi rồi!”

Gương mặt nhỏ nhắn dưới khăn trùm đầu của Nick đầm đìa nước mắt. Ngài thuyền trưởng vẫn luôn cười híp mắt, vòng trái vòng phải, rất kiên nhẫn quấn khăn.

Nhóc con, sau này không thể quá trớn như vậy nhé.

Hơn một trăm người đàn ông trùm khăn trắng quanh đầu, tay cầm súng kíp, đi lại trên quốc thổ Tây Ban Nha, trông qua rất dọa người.

Bán đảo Iberian là chiến trường đấu tranh giữa hai giáo hội Cơ Đốc giáo và Hồi giáo đã mấy trăm năm nay. Hiện giờ, tuy Hồi giáo đang ở thế yếu nhưng mềm nắn rắn buông, không ai có gan đi trêu chọc mấy tên hải tặc hung hãn theo đạo Hồi này cả.

Thân hình thấp bé của Nick mặc bộ quần áo dài này trông càng có vẻ giống người hầu. Nhưng mà cô vẫn đi theo ngay sau lưng Hayreddin, không có ai cả gan vượt qua đội trưởng đội xung phong này.

“Thuyền trưởng, chúng ta tới đây làm gì thế?”

“Tôi nhận được thư cầu cứu của trưởng lão Moor ở Tây Ban Nha nên đến thử xem có giúp đỡ được gì hay không.”

Người Moor là biệt danh của tín đồ đạo Hồi ở bán đảo Iberian tại Bắc Phi. Bọn họ mang theo kỹ thuật tiên tiến được nghiên cứu trong suốt tám trăm năm ở Trung Đông đến nơi này, mang đến ánh rạng đông cho thời kỳ Trung Cổ đen tối ở Âu Châu. Nhưng tám trăm năm sau, khi những quốc gia theo Cơ Đốc giáo quật khởi, thì người Moor bị áp bách, trục xuất biến mất. Tất cả tín đồ đạo Hồi cũng giống như người Do Thái, đều bị ép phải rời khỏi Tây Ban Nhan hoặc là phải đi theo Cơ Đốc giáo.

“Thuyền trưởng, tôi chưa từng nghe ngài là người thích làm từ thiện đấy.”

Hayreddin cười nói với Nick: “Chuyện gì có lợi tôi đều thích.”

Đoàn người nhanh chóng tìm được chỗ người Moor tập chung ở Valencia. Khăn trùm đầu và áo choàng tín đồ đạo Hồi giúp bọn họ dễ dàng được cho vào gặp mặt. Sau khi biết người tới là Red Lion ở Bắc Phi thì mấy trưởng lão râu tóc bạc trắng vội lấy lễ khách quý để tiếp đón.

Là trợ thủ đắc lực của Hayreddin, Nick cũng tham gia cuộc bàn bạc bí mật này.

“Không nhịn được, chúng tôi thực sự không nhịn được rồi. Mỗi ngày đều có người bị kéo đến vùng ngoại ô bí mật xử quyết. Ngay cả phụ nữ và trẻ em mà bọn chúng cũng không buông tha. Bọn chúng muốn chúng tội bị diệt tộc mà…” Một trưởng lão kéo tay của Hayreddin, khóc như mưa, biểu cảm này của lão ta trông cực kỳ chân thành.

“Tôi hiểu tình cảnh của mọi người, bởi thế nên tôi mới đến đây. Nếu đã không thể cứu vãn, vậy còn có điều gì nằm trong khả năng mà chúng tôi có thể giúp đỡ thì xin hãy nói thẳng.”

“A thuyền trưởng, ngài quả thực là rất thích làm việc thiện…”

Hayreddin khoát tay chặn lại lời nói của trưởng lão: “Thánh A La ở trên, chúng ta đều là con của người vậy thì sao còn phải khách sáo với nhau làm gì.”

Nick ngồi cạnh, im lặng không lên tiếng. Cô nghĩ thầm trong lòng, nghe đồn thuyền trưởng là người theo thuyết vô thần mà, anh ta chuyển sang theo đạo Hồi từ khi nào vậy?

Người Moor nóng lòng muốn rời khỏi Tây Ban Nha nhưng người của họ quá đông, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được. Hayreddin mang đến sáu con thuyền, chuyến đầu tiên sẽ chuyển một ngàn năm trăm người đến Algiers. Khi về đến phạm vi của tín đồ đạo Hồi thì họ phải tự lo cho cuộc sống của mình.

Ở lại chính là chờ chết, có thể rời khỏi nơi địa ngục này là quyết định tốt nhất. Chuyện tương lai thì để tương lai hãy nói. Việc hiện tại không thể chậm trễ. Trưởng lão lập tức thông báo cho những người ở gần đây nhất để họ theo từng nhà gom đủ một ngàn năm trăm người, sau đó lên thuyền với tốc độ nhanh nhất.

Tuy nhiên, người bình thường dù sao cũng không bằng chiến sĩ, hành động khá chậm. Hayreddin để một cấp dưới của mình ở lại duy trì trật tự rồi dẫn Nick đi dạo xung quanh.

Trời thu trong lành, trên vùng đất rộng lớn phì nhiêu này khắp nơi đều là các vườn trái cây, trồng đủ loại cam, quýt, nho. Hương thơm hoa quả lan tỏa khiến cho lòng người ta ngọt ngào say đắm.

Thái độ của Nick lại khác thường, cô rút lưỡi hái ra chém bay vài cành nho gần đó.

“Này thì cắn tao, cắn nữa này…”

Cô hung tợn đá bay mấy trái cây rơi xuống đất, sau đó lại nhảy lên chém thêm rất nhiều cành lá trên cây cam gần đó. Cam rơi lả tả phủ vàng đất dưới chân cô. Mọi người chung quanh im lặng không dám hó hé một lời, càng không có ai dám quát bảo ngưng lại.

“Sao thế, chủ nhân của nơi này bắt nạt cậu sao?” Hayreddin cũng không ngăn cản, chỉ khoanh tay dựa vào thân cây mà nhìn.

“Đúng vậy, chỉ lấy hai trái cây thôi, vậy mà họ lại thả chó ra cắn tôi, suýt chút nữa thì đã bị cắn chết rồi.” Nick không nghĩ đến thì thôi, nhớ tới là lại thấy hận. Cô phải chạy trốn đến tận một mảnh đất hoang mới thoát được bọn chúng. Vết thương ngày đó còn bị sưng tấy, sốt cao đến năm ngày cũng không suy giảm.

Cô chém loạn một hồi, cứ nghĩ là đã phá rất nhiều, ai ngờ ngẩng đầu lên nhìn, thì ra cô chỉ mới phá được một chút xíu ngoài rìa mà thôi. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, đây là một vùng rừng cây rậm rạp, tất cả đều là lãnh địa tư nhân. Tay cô đánh ra chỉ giống như đánh vào một bị bông, không hề có chút cảm giác thích thú khi trả được thù.

Nick sững sờ nhìn một lúc rồi lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy chứ? Sông có chủ, cây có chủ, bùn cũng có chủ. Nơi có thể sống trên thế giới này đều bị chiếm hết rồi, không được uống nước, không được ăn trái cây, không được đứng trên mảnh đất đã có chủ nếu không sẽ chết rất thê thảm.”

“Đây là nơi của người Tây Ban Nha, người Moor nhất định phải rời khỏi. Nơi của tín đồ đạo Hồi thì tín đồ Cơ Đốc sẽ bị đuổi. Rõ ràng là những vùng đất màu mỡ phì nhiêu như thế, tại sao lại không thể khoan dung một chút, để cho nhiều người cùng sống?”

“Bởi vì con người là động vật có tính chiếm hữu…” Hayreddin khẽ nói, anh chỉ vào toà thành trên sườn núi phía xa xa.

“Đó là gia tộc Jaime, chính là chủ nhân của lãnh địa Valencia. Tộc huy của họ chính là loài dơi nhạy bén về tin tức. Chỉ cần nhìn thấy hải tặc tới thì họ sẽ đóng chặt cửa thành lại, chui vào trong chăn mà run rẩy.”

Hayreddin đi tới, sờ sờ đầu Nick. “Một đứa bé hái được hai trái cây, chúng lại thả chó cắn suýt chết. Hiện giờ thì sao, cho cô dù có nổi một mồi lửa thiêu trụi toàn bộ nơi này thì chúng cũng không có lá gan ra quản.”

“Đây có phải con người không? Kiệt tác của Thượng Đế, đứa con của Thánh A La?” Nick ngảng đầu hỏi.

“Đây chính là con người, loài linh trưởng mềm nắn rắn buông, xấu xí đến cực điểm.” Hayreddin đáp. Anh vuốt ve thanh Damascus bên hông, trầm giọng nói: “Nếu con người chính là như vậy thì tôi sẽ làm dao thớt chứ quyết không làm thịt cá. Nick, sau này, trên biển Địa Trung Hải, nếu không được Red Lion đồng ý thì những người này có muốn rửa tay ở bờ biển cũng không được!”

phongtinhcung.com (59)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY