Hải Yêu – Chương 12

0
263
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 12 Mỗi Tháng Có Một Số Ngày

Chuyển ngữ – Hina

Nguồn – http://forum.kites.vn/thread/-tieu-thuyet-hai-tac-hai-yeu-phan-tap-chuong-16-fontainebleau-thong-bao-382336-8-1.html

Ý tưởng dựa vào chuyện ám sát để đe dọa hải tặc của quốc vương Tây Ban Nha hoàn toàn thất bại. Red Lion không chỉ không sợ uy hiếp mà còn càng cố tình khiêu chiến. Cũng trong tháng đó, năm chiến thuyền Tây Ban Nha bị Hayreddin cướp và thiêu cháy hầu như không còn gì.

Người đã muốn chiến thì ta sẽ chiến với người.

Phương thức nghênh chiến cực kỳ ngạo mạn làm Charles đệ ngũ nổi trận lôi đình. Cái cằm nhọn di truyền kia bởi vì tức giận mà càng bạnh ra. Lúc này, ông ta ra lệnh cho tất cả tàu buôn và tàu chiến đang chịu sự quản lý của Tây Ban Nha không cần hỏi lý do, chỉ cần nhìn thấy thuyền hải tặc là lập tức nã pháo tấn công.

Nhưng Hayreddin là một cướp biển có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Từ năm mười bốn tuổi, anh đã cùng các anh trai dong thuyền ra khơi. Ở Địa Trung Hải này, chỗ nào nước cạn nước sâu, dòng hải lưu chảy như thế nào hay hướng gió theo mùa ra sao, anh đều hiểu rõ như đấy là mảnh vườn của mình.

Bản chất của anh là sự kết hợp giữa sự dũng mãnh của loài sư tử và sự quỷ quyệt của hồ ly, có thể nói, tại vùng biển này, không có ai xứng đáng là đối thủ của anh.

Thuyền “Hải Yêu”, phòng thuyền trưởng.

“Thuyền nước Pháp, không nên động vào.” Hayreddin nói với tất cả các giám sát viên.

Không giống các đoàn hải tặc khác, Red Lion là một tổ chức chặt chẽ. Giám sát viên là thuyền trưởng của các thuyền. Hayreddin là người đứng đầu của toàn bộ đội thuyền, bất kể là lựa chọn mục tiêu hay là phân chia chiến lợi phẩm đều phải nghe theo chỉ thị của anh.

“Nếu không còn lựa chọn nào khác thì cướp một ít cũng được, nhưng đừng lấy hơn một phần ba.” Hayreddin cười bổ sung: “Trong quá trình đó, chú ý tác phong của mình, cố gắng hết mức đừng giết người, đối mặt với phụ nữ thì phải giữ lễ phép.”

Tất cả giám sát viên đều đưa mắt nhìn nhau, không biết ý của Hayreddin là gì. Mục tiêu của hải tặc cũng chia làm ba bảy loại. Thuyền của nước liên minh thì bỏ qua hoàn toàn, hơi có quan hệ thì cướp một phần, chỉ khi gặp thuyền của quốc gia đối địch thì mới cướp của giết người. Nước Pháp là quốc gia theo đạo Cơ Đốc, hoàn toàn không có lý do gì để buông tha cả.

“Nguyên nhân à? Mọi người có thể tin tưởng tôi, tất cả cũng là vì tương lai phát triển của Red Lion.” Hayreddin thoải mái dựa vào trên ghế, biểu hiện tự tin không gì sánh bằng.

Từ trước đến nay, bản thân là lãnh đạo của đội tàu, cho dù là phân chia chiến lợi phẩm hay quyết định chiến lược, anh chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Tất cả giám sát viên đều trung thành và sùng bái vị thuyền trường này. Nếu anh đã nói như vậy thì nhất định có đạo lý của mình. Vậy nên tất cả đều rối rít bày tỏ mình hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh.

Sau khi tất cả giám sát viên rời khỏi phòng, nụ cười trên khóe môi Hayreddin từ từ biến mất. Thật ra ý nghĩ này của anh chỉ là thí nghiệm thôi, không biết tình hình có thể phát triển như anh hi vọng hay không. Đối đầu với cả thế giới Cơ Đốc giáo vốnkhông phải chuyện dễ dàng gì, nhưng để đạt được mục đích, anh không thể không mạo hiểm.

Đối địch, liên minh, mâu thuẫn, lợi dụng,… Hayreddin lặng lẽ ngồi suy nghĩ hướng đi cho tương lai.

Sắc trời tối dần, ánh nắng thiêu đốt từ từ lụi tàn. Trên bầu trời phía xa bắt đầu hiện lên những vì sao lấp lánh. Hayreddin vẫn ngồi trong phòng đến lúc này mới đứng dậy hoạt động thân thể.

Cánh tay vừa mới vươn ra đột nhiên nhớ tới một người, khóe miệng anh bất giác khẽ nhếch lên. Cũng là tư thế này nhưng mà nhóc kia khi vươn vai lại giống như là con mèo lười vậy.

Hayreddin bỗng dưng chợt nghĩ, mọi chuyện của đội thuyền anh đều suy tính đến tận mười năm sau, nhưng lại quên mất không cân nhắc đến sự thay đổi, phát triển của đội trưởng đội xung phong. Thậm chí anh còn tính cả chuyện nếu chẳng may Nick hi sinh, thế mà lại không nghĩ đến chuyện bộ ngực bằng phẳng của tên oắt con kia sẽ dần lớn lên.

Chỉ cần hai năm nữa thôi, đặc trưng của phụ nữ sẽ ngày càng lộ rõ trên người cô bé, dù có mặc quần áo đàn ông rộng thùng thình, nhưng chỉ cần liếc mắt cái là có thể nhìn ra giới tính rồi. Cuộc sống của dân đi biển lúc nào cũng bữa nay lo bữa mai, nên đa số đều có phần mê tín. Họ sợ để phụ nữ lên thuyền sẽ chọc giận thần biển, kinh nguyệt sẽ mang điềm xấu đến… Cũng may là trên biển chỉ nói đến sức mạnh và vận may. Hai trăm năm trước, sư tử cái Bailey của nước Anh đã dùng thực lực của mình đánh tan tất cả những lời đồn đại.

Tuy nhiên, về sau vẫn còn rất nhiều vấn đề khó khăn. Hayreddin xoa xoa đôi lông mày.

Khi còn bé thì còn nhìn không ra, nhưng con gái càng lớn càng làm đám đàn ông thêm lộn xộn, đại loại như những chuyện đánh nhau tranh giành người yêu. Sự đoàn kết của tổ chức rất dễ bị sụp đổ. Không chỉ thế, có lẽ cô sẽ gặp được một người mình thích, tổ chức một hôn lễ thật náo nhiệt , sau đó thì nghỉ tuần trăng mật, rồi thì nghỉ để sinh con, cuối cùng vì gia đình mà từ chức… Toàn bộ công sức anh bỏ ra để bồi dưỡng cô cứ thế mà tan thành bọt nước…

Hayreddin càng nghĩ càng xa, sau đó cũng vì suy nghĩ quá nhiều mà đau đầu.

Anh cũng giống như bao thủ lĩnh khác, anh không nghi ngờ năng lực của phụ nữ mà chỉ tin, phụ nữ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức.

Anh suy nghĩ, lo lắng một lúc lâu, Hayreddin bỗng bật cười. Chuyện này còn xa tận đẩu tận đâu, vẫn còn chưa thấy chút hơi hướng nào, thế mà anh đã lo đến đau đầu. Người thích thuần dưỡng động vật sẽ rất sợ tâm huyết của mình sẽ trôi theo dòng nước. Mà đầu tư vào một đứa trẻ, rủi ro lại càng nhiều hơn, thế nên anh mới quan tâm đến thế.

Hayreddin quyết định lên boong đi dạo, để gió biển thổi bay nỗi lo lắng không giải thích nổi kia đi.

Anh đẩy cửa, đi dọc cầu thang, đi lên cầu thang. Thủy thủ trực ban kính cẩn hành lễ. Hayreddin vừa mới bước lên boong tàu cao nhất nằm trên đuôi thuyền liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ trong góc tối.

Nhờ ánh sao, Hayreddin lập tức nhận ra đấy là nguồn gốc phiễn não của mình.

Nick gối đầu trên đầu gối, thân mình nhỏ bé hơi phập phồng. Hai tay khoanh lại ôm chặt lưỡi hái trong lòng, cho dù là lúc ngủ mơ cũng không buông tay. Tư thế này chỉ có người luôn bị vây trong nguy hiểm trí mạng mới có. Có một số người cho dù võ nghệ cao cường thì khi ngủ cũng để lộ hàng đống sơ hở.

Hayreddin nhẹ nhàng bước lại gần. Khoảng cách hai người còn khoảng hai thước thì Nick tỉnh dậy. Cô vừa tỉnh dậy, lập tức theo bản năng vung lưỡi hái vẫn nắm chặt trong tay ra, đôi mắt đen mở to đầy vẻ đề phòng, trông cực kỳ dữ tợn.

“Hơ… Thuyền… thuyền trưởng…”

Sau khi Nick nhìn rõ người trước mắt mới buông lưỡi hái xuống, cố gắng điều hòa hơi thở. “Tự dưng ngài xuất hiện làm tôi sợ chết khiếp, tôi vất vả lắm mới chợp mắt được một chút.” Nick liếc nhìn Hayreddin, ai oán nói, cái miệng nhỏ hơi cong lên.

Hayreddin trông thấy biểu cảm này, khẽ cười. Ăn chưa no, ngủ chưa ngon, tiền chưa đủ, miễn rơi vào ba tình huống trên thì gương mặt đầy vẻ ngây thơ này sẽ xuất hiện. Cô bé dù sao vẫn là một đứa con nít…

“Sao lại ngủ ở chỗ này? Dù bây giờ là mùa xuân nhưng gió biển ban đêm cũng rất lạnh.”

“Ở dưới rất buồn…” Nick sờ soạng chung quanh, tấm thảm cô mang theo bị vứt ở bên cạnh. Không gian trên thuyền rất quý giá, khoang thuyền của thuyền trưởng cũng chỉ khoảng sáu bảy thước vuông, còn không có cửa số. Cửa đóng vào rồi rất bí bách, làm người ta khó chịu.

“Ồ? Chẳng lẽ… cô sợ tối sao?” Hayreddin cười hỏi.

“Sợ gì mà sợ! Tôi chỉ là… ghét những nơi chật chội.” Nick phản bác. Thuyền được làm bằng gỗ, vì phòng cháy cho nên sau tám giờ tối nhất định phải tắt hết đèn, chỉ còn phòng của thuyền trưởng với phòng bệnh là có đặc quyền đốt đèn mà thôi.

“Thời tiết hôm nay thật đẹp, sao trời thật sáng.” Nick vươn vai đứng dậy, sau đó lại trở mình dựa vào mép thuyền. Hai tay cô chống cằm, nhìn về không trung phía xa. Những ngôi sao trời hợp lại nhưng một dãy ngân hà vắt ngang bầu trời. Màn đêm đen tuyền như một cái lồng to lớn, không bờ không bến chen kín mặt biển. Càng nhìn chăm chú, con người sẽ càng sinh ra cảm giác nhỏ bé tự ti.

Hai tù nhân cùng đứng sau song sắt. Một người nhìn vũng bùn hoang vắng phía dưới còn một người thì ngắm những vì sao lấp lánh trên trời cao.

Hayreddin đột nhiên nhớ tới những lời này.

Hai người giữ im lặng trong chốc lát, đôi mắt màu xanh nhạt của anh liếc nhìn Nick. Chuyến đi này đã nửa tháng chưa cập bờ, tinh thần của cô càng ngày càng kém. Anh chợt nhớ đến thói quên dở hơi thích tìm kỹ nữ ngủ chung của Nick, không khỏi ác ý hỏi:

“Không có ai ngủ cùng thì ngủ không ngon sao? Tại sao không nhờ đội phó của cô ấy. Tôi nghĩ anh ta sẽ không từ chối đâu.”

“Tóc vàng? Anh ta không cho tôi tiền thì tại sao tôi lại phải cho anh ta ngủ cùng.” Nick lập tức đáp mà chẳng thèm suy nghĩ. Gần đây Karl thật là kỳ lạ. Ngày trước anh ta vốn luôn mồm luôn miệng, suốt ngày lải nhải bên tai cô, thì nay lại chỉ im lặng. Trông cái dáng vẻ đứng xa xa muốn nói lại thôi của anh ta, Nick lại khó chịu.

“Cho cô tiền thì có thể ngủ cùng?” Hayreddin xoay hẳn người lại, nhìn chằm chằm vào cô.

“Còn phải xem cho bao nhiêu đã. Nhưng mà hiện giờ tôi cũng không thiếu tiền. Có vấn đề gì sao?” Nick khó hiểu. Thuyền trưởng chưa bao giờ hỏi thăm chuyện riêng tư của thuyền viên, sao hôm nay lại hỏi nhiều như vậy.

“Có.”

“Vần đề gì?”

“Vấn đề liên quan đến hình tượng của Red Lion. Chúng ta chưa bao giờ làm cái loại giao dịch da thịt rẻ tiền ấy.” Hayreddin nhanh chóng tìm được lý do.”

“Thế sao…” Nick buồn rầu. Cô suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên trở nên sáng suốt. “Vậy thì giao dịch giá cao là được rồi.”

“…”

Hayreddin có cảm giác giống như mình là một người cha nuôi dưỡng một cô con gái phản nghịch, anh rất rất rất muốn đánh mông cô. Anh giơ tay vỗ mạnh vào gáy Nick một cái. “Tìm chỗ nào mà ngủ đi. Để lỡ công việc thì tôi sẽ trừ vào tiền công của cô.”

Nick bé bỏng bị vỗ một cái khiến cả người chao đảo. Cô nhìn bóng lưng thuyền trưởng rời đi, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cô có làm sai gì đâu nhỉ, vì sao lại bị uy hiếp trừ tiền công chứ?

Kiếm sống ở trên biển chỉ cần lơi lỏng một chút là mất mạng như chơi. Cho dù tinh lực không nhiều lắm nhưng trong khi làm việc, Nick cũng không dám thả lỏng. Chuyện ngoài ý muốn luôn phát sinh vào lúc không thể tưởng nổi.

Vào một ngày tháng tư, thuyền “Hải Yêu” tóm được một thuyền chở hương liệu của nước Venice. Thực lực của hải tặc quá áp đảo, khi nhìn thấy thiếu niên cầm lưỡi hái màu đen nhảy xuống boong thuyền thì thuyền trưởng đã quyết đoán giơ cờ trắng đầu hàng. Danh tiếng đầy khủng bố của Hải Yêu đã truyền đi khắp Địa Trung Hải. So với việc mất cả mạng lẫn tiền thì chi bằng tự động dâng tiền để giữ lại mạng sống còn hơn.

“Phụ nữ mời đứng sang bên phải. Đàn ông, đứng bên trái. Còn ai muốn chết thì cứ việc đứng ở giữa.” Nick thuần thục ra lệnh.

Từ trước đến nay, Hayreddin đều đặc biệt đối đãi tốt với những thuyền tự động đầu hàng, anh chỉ lấy một nửa của cải, không cướp tù binh. Đội trưởng đội xung phong nhìn chằm chằm mấy tên thủy thủ đã giơ tay đầu hàng của đối phương. Thủ hạ dưới tay nhanh chóng vác hàng hóa và vũ khí hỏa dược lên thuyền. Trình tự cướp bóc trật tự gọn gàng, chỉ trong nửa giờ đã xong.

“Cảm ơn sự hợp tác của các vị, hẹn gặp lại.”

Nhìn hổ vẽ mèo, Nick bắt chước thuyền trưởng cúi đầu cảm ơn, có điều chỉ giống được mấy động tác chứ hoàn toàn chẳng học được dáng vẻ đầy phong độ nhưng cực kỳ kiêu ngạo của Hayreddin.

Tất cả đều được tiến hành quá thuận lợi, Nick ngáp một cái chuẩn bị nhảy trở về thuyền “Hải Yêu”. Cô huơ lưỡi hái một cái, đang định lấy đà nhảy về thì một cái bóng đen đột nhiên nhảy tới. Nick vốn không tập trung, trượt chân, cả người loạng choạng ngã ùm xuống biển, mất tăm.

“Đội trưởng, trời mát thế mà ngài cũng xuống đó tắm sao?”

“Ha ha, không phải đâu. Tôi thấy rõ ràng đội trưởng bị mèo dọa ngã xuống biển!”

“Ha ha, điềm xấu rồi. Nhìn thấy mèo đen không phải chuyện tốt cũng không phải nói suông nhá.”

Bọn hải tặc hi hi ha ha đứng trên thuyền xem trò vui, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Lúc này sóng êm gió lặng, bậc nam nhi sống trên biển có ai lại không thể bơi đến mười dặm.

“Đồ ngốc!”

“Nick!”

Bùm bùm, hai cái bóng một đỏ một vàng đồng thời nhảy xuống biển.

Hải Yêu trong truyền thuyết thế mà lại không biết bơi. Chuyện này chỉ có một mình Hayreddin biết mà thôi. Anh nghe thấy có người kêu đội trưởng rơi xuống nước liền vội vàng tháo dây lưng dắt súng bên hông, vứt xuống đất, rồi nhảy xuống biển. Karl luôn đi theo Nick nhưng cũng không biết cô không biết bơi, anh thấy cô ngã xuống biển mà mãi không ngoi lên, nên mới hoảng sợ nhảy theo.

Nước biển Địa Trung Hải trong suốt, từng bọt khí màu trắng bốc lên, bóng hình của Nick được nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Cô rõ ràng không biết bơi, rồi giống như không cam lòng chết đuối một cách lãng xẹt như vậy, cô đập mạnh cả tay lẫn chân, nhưng càng cô bơi thì lại càng chìm xuống. Người rơi xuống nước cũng phải mất mấy phút mới có thể chết chìm nhưng nếu không nín thở, để cho nước vào phổi thì chỉ cần mười giây là tạm biệt cuộc đời. Nhìn thấy miệng và mũi của cô không ngừng thoát ra bọt khí, hai người liều mạng bơi tới.

Cùng xuống nước một lúc nhưng kỹ thuật bơi của Hayreddin hơn xa Karl. Tuy dáng người của anh cao lớn cường tráng nhưng lại linh hoạt giống như cá heo, anh nhanh chóng bơi tới bên người Nick. Bàn tay to túm lấy gáy áo sơmi của Nick, lôi cô lên mặt nước. Nick theo phản xạ định bắt lấy cánh tay kia nhưng Hayreddin biết, nếu như thế thì cả hai người đều sẽ bị chìm xuống, liền vươn tay kia hất tay của cô ra.

“Thuyền trưởng lên! Phóng thang xuống!”

Ồn ào thêm một hồi nữa, Hayreddin mới bế được Nick trong tình trạng ướt sũng đặt trên boong. Anh vừa định lên tiếng mắng cô, nhưng thấy cả người cô mềm nhũn, miệng mũi còn dính đầy bọt nước, Hayreddin biết trong phổi cô vẫn còn nhiều nước, liền nhấc cả người cô lên cho cô nằm úp sấp xuống. Đầu gối anh nâng lên, thúc mạnh vào bụng của Nick. Nick ngã úp vào đùi Hayreddin, ồng ộc phun ra mấy ngụm nước sau đó ho khan mấy tiếng.

“Được rồi được rồi! Có thể thở rồi!”

Bọn hải tặc vỗ tay chúc mừng Hải Thần chịu thả người! Karl lên thuyền vừa muốn tới đỡ Nick nhưng thuyền trưởng không có ý định thả người.

“Trên người cậu còn mang cái gì?” Hayreddin nắm chặt bả vai Nick, dùng sức đến nỗi xương tay của cô kêu lên răng rắc.

Nick khẽ hừ hai tiếng nhưng không trả lời. Hayreddin cố ý nặng tay, bụng và vai cô đều có vết bầm tím, có đau thì mới nhớ lâu.

“Cậu nặng hơn trước nhiều lắm. Không phải ăn nhiều quá đấy chứ? Có cần phải giảm béo không?”

Nick cúi đầu im lặng. Hayreddin không thèm để ý đến cô, đưa tay lòn vào trong áo cô kéo một cái. Một cái áo giáp lấp lánh ánh vàng được lôi ra. Chiếc áo này được kết hợp từ mấy xâu tiềng vàng, có khi phải nặng tới hai mươi pounds.

“…Giỏi, tham tiền đến mức không cần mạng.”

Chẳng trách sao mà rơi xuống nước lại không thể ngoi đầu lên nổi, cứ uống nước liên tục mà chìm xuống đáy biển. Hayreddin tức giận đến nỗi giọng nói bắt đầu run run, anh gần như muốn lột sạch đồ Nick mà đánh. Nhưng một chút lý trí còn sót lại nhắc nhở anh rằng cô là con gái, hơn nữa cô còn là đội trưởng quản lý mấy trăm anh em, không thể để mất mặt trước mặt mọi người.

“Tịch thu.” Hayreddin cầm chiếc áo giáp bằng vàng, xoay người rời đi.

“Thuyền trưởng!” Rốt cuộc Nick cũng mở miệng. Đôi mắt to tròn đầy tội nghiệp nhìn chằm chằm bóng lưng thủ lĩnh. Tuy Hayreddin là thủ lĩnh nhóm cướp biển, nhưng anh lại rất thích ăn mặc sạch sẽ, lúc nào cũng giữ vẻ tao nhã đầy phong độ. Thế mà lúc này, quần áo ướt sũng từ trên xuống dưới, cơ thể cường tráng, vẻ mặt lạnh lùng biểu lộ rõ một mặt hung ác ngỗ ngược khác của anh.

“Thuyền trưởng…” Nick nhỏ giọng cầu xin.

Nhiều tiền là chuyện tốt nhưng cô chả tin ai cả nên chuyện giấu tiền ở đâu khiến cho cô lo đến đau cả đầu. Cuối cùng, cô nghĩ giấu ở đâu cũng không an toàn bằng trên người mình. Hayreddin không nhịn được, quay đầu liếc nhìn cô một cái. Không biết là do nước biển hay nước mắt mà đôi mắt đen láy kia có phần ươn ướt. Quần áo ướt rũ xuống để lộ thân hình gầy gò phong phanh, trông vô cùng yếu đuối. Nhóc con keo kiệt như quỷ này suốt ngày ăn đồ ngọt mà vẫn gầy như vậy. Người không biết nhìn vào có khi còn mắng Red Lion anh hà khắc với cấp dưới nữa ấy chứ.

“…Tạm thời để ở chỗ tôi, chờ cậu tự kiểm điểm xong rồi nói sau.”

Hayreddin rốt cục không đấu lại được dáng vẻ đáng thương của cô, đành xuống nước.

Hình phạt là lao động ba ngày trên boong. Karl cầm theo khăn mặt ướt, đau lòng khi thấy cô làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Anh không biết rằng, trên khuôn mặt cô chợt lóe lên chút đắc ý.

Nick mệt nhọc lau boong thuyền nhưng trong lòng lại không hề uể oải.

Quả nhiên, trên đời này, mấy ông chú đều giống nhau cả. Biểu cảm kia trước đây lừa chú Asa một cách ngon ơ, giờ cũng lừa được thuyền trưởng.

Tuy nhiên, làm chuyện xấu sẽ có quả báo, hiện giờ chưa có chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi.

Ngay khi Nick bé nhỏ hả hê vì đã lừa được Hayreddin, cô nằm mơ cũng không ngờ, vào cái đêm trước ngày cô có thể lấy lại áo giáp bằng vàng, thì báo ứng rốt cuộc cũng tìm đến.

Victor đang khám cho một thủy thủ mắc bệnh nghiêm trọng về mắt, thì nghe thấy ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân, sau đó cửa phòng bị người ta đá văng ra.

“Đi ra ngoài hết!”

Đội trưởng Nick hét lên một tiếng. Ba tên thủy thủ trong phòng bệnh rất thức thời, nhanh chóng rời khỏi. Nick đóng chặt cửa phòng lại, sau đó cởi áo khoác ngoài, nới lỏng dây lưng.

Bác sĩ vẫn còn đang bị dọa hoảng hồn ngây cả người, lúc này mới tỉnh mộng, sau đó lại giống như mèo bị dẵm phải đuôi nhảy dựng lên, trốn vào trong một góc tường. Hai cánh tay run rẩy nắm chặt cổ áo mình: “Cô muốn làm gì! Cho dù đã ký hiệp nghị nhưng mà phòng chữa bệnh không có cung cấp loại phục vụ kiểu này nha! Nói… nói cho cô biết… Tôi… tôi đã có vợ chưa cưới ở Florence!”

Nick bực bội giậm chân, ngẩng đầu nhìn Victor: “Liên quan gì đến vợ chưa cưới của anh? Tôi đang bị trọng thương ở bên trong, sắp chết rồi!”

Buy cheap Viagra online

“Cái gì mà bên trong mới bên ngoài? Tôi nhớ gần đây cô có bị thương gìđâu?” Victor còn chưa hết hoảng hồn, không dám đi qua.

Gương mặt nhỏ nhắn của Nick trắng bệch: “Hôm qua tôi rơi xuống nước, thuyền trưởng đá vào bụng tôi một cái. Không hiểu sao hôm nay tự dưng tôi lại bị chảy máu ở phía dưới! Tôi dùng mọi cách cũng không thể cầm máu lại được…” Cô nói đến đây liền tiếp tục cởi đai lưng, trong khi đó còn thì thào tính toán. “Đứt tay đứt chân đều được bồi thường tiền. Bị thuyền trưởng đánh có được coi là tai nạn lao động không nhỉ? Mắt, tay, chân được tính là mười đồng vàng một bộ phận. Mũi, tai, ngón tay thì là ba đồng một bộ phận. Không biết mình có thể bắt chẹt được bao nhiêu tiền…”

Victor che mặt ngồi xổm trên mặt đất, rên rỉ thảm thiết.

“Thượng Đế ơi, con chưa từng cầu xin người điều gì cả. Hôm nay, con van người, con lạy người, hãy đem tên ôn thần này đi đi!!”

phongtinhcung.com (53)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY