Hải Yêu – Chương 15

0
244
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 15 Tiếng Pháp Và Váy

Chuyển ngữ – Hina

Nguồn – http://forum.kites.vn/thread/-tieu-thuyet-hai-tac-hai-yeu-phan-tap-chuong-16-fontainebleau-thong-bao-382336-10-1.html

“Một hai ba bốn, xoay, hai hai ba bốn, xoay, chú ý phần eo phải uyển chuyển tao nhã. Đừng cúi đầu nhìn chân, nhìn tôi này, ánh mắt phải dịu dàng, biết dịu dàng không? Cô cứ nghĩ trước mặt mình là một miếng bơ hạnh nhân mềm mại, thơm ngát…”

Victor hết lòng giảng dạy ‘ai đó’ khiêu vũ, nhưng kết quả nhận được lại là một ánh mắt đầu căm thù như loài lang sói.

Nick đói bụng đến mức hai mắt cô như muốn bắn ra tia sáng, cô nói với vẻ dữ tợn: “Anh lại dùng đồ ăn làm ví dụ là tôi đạp gãy chân anh đấy.”

Victor cẩn thận rút chân lại: “Cô đánh tôi cũng vô ích, thuyền trưởng đã có lệnh nếu trưa nay cô không học xong thì không có cơm ăn.”

Nick đẩy bác sĩ ra, chạy nhanh về phía bàn làm việc của bác sĩ lục tung mọi thứ, cô mở hòm thuốc, ngăn tủ, đến cả mấy mô hình xương sọ đầu người trưng bày trên đấy cũng không buông tha, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm thấy thứ gì có thể lót dạ.

“Đừng tìm nữa, phí công thôi, bị tịch thu hết rồi, giờ ngay cả vụn bánh quy cô cũng đừng mơ tưởng đến.” Victor nhìn cô với vẻ mặt vô đầy cảm thông, “Chống đối thuyền trưởng chẳng có kết cục tốt đâu, cô ngoan ngoãn vâng lời đi.”

Nick tuyệt vọng, ngồi xổm xuống đất ôm lấy cái bụng đói đang réo vang của mình, tà váy thướt tha cô đang mặc khẽ rũ xuống mặt đất: “Liên minh thì liên minh, cớ gì bắt tôi phải đến Pháp với ngài ấy?” Kế đó, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Victor: “Anh biết tiếng Pháp, cũng biết khiêu vũ, sao không dẫn anh đi cho xong.”

Victor chỉnh lại áo sơmi của mình, nói với vẻ thương cảm: “Đúng, tôi là một người vô cùng đáng tin, tài mạo song toàn, là một mỹ nam hiếm có trên đời. Nhưng vua nước Pháp, François đệ nhất đã viết rõ trên thư là mời: “Ngài Hayreddin và bạn gái”. Nếu là những sự kiện cá nhân thì không sao, đằng này là tiệc cung đình đấy? Thuyền trưởng dẫn theo đàn ông rõ ràng có phần hơi quá.

“Aiz…” Nick thở dài một hơi, hoàn toàn hết cách.

Đều là quốc gia châu Âu theo đạo Thiên Chúa, Tây Ban Nha và Pháp lại còn có lãnh thổ tiếp xúc với nhau cho nên xung đột về mặt lợi ích vô cùng kịch liệt. Quốc vương Tây Ban Nha trẻ tuổi, Charles đệ ngũ, kết quả cuối cùng từ sự thông gia với hoàng thất vương triều Habsburg. Ở tuổi hai mươi, ông ta đã kế thừa quyền thống trị Castilla, Aragón, Navarre, Sicili, Sardinia, và toàn bộ vùng Bắc Mỹ từ tổ tiên mình. Vàng bạc châu báu không ngừng được chuyển từ đại lục mới về Tây Ban Nha. Charles đệ V càng lúc càng bừng bừng dã tâm muốn thống nhất Địa Trung Hải. (1)

Nước Pháp và Tây Ban Nha đã tranh đấu, giành giật và chia cắt mảnh đất Italy suốt hai mươi năm nay. Thế lực hai bên luôn ngang ngửa nhau, nhưng từ khi Charles đệ V đăng cơ, hướng gió liền đổi sang phía Tây Ban Nha. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Người Pháp hiện đang ở thế hạ phong không thể không tạm thời khom mình, suy nghĩ về chuyện kết minh với hải tặc Bắc Phi để cùng chống lại Tây Ban Nha.

“Hơn nữa, thuyền trưởng cũng đã muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa hai phía này từ lâu rồi, cho nên chúng ta mới luôn không đụng tới thuyền của nước Pháp.”

“Mọi chuyện là như vậy đấy. Thuyền trưởng là một người đàn ông có tầm nhìn xa hiểu rộng hiếm có.” Victor ngừng lại một chút. Anh biết Hayreddin có xuất thân khá thấp nhưng lại là một người khôn khéo, nắm bắt thời thế rất giỏi, bất kỳ một chính khách quý tộc nào cũng kém xa anh. Cơ hội là do chính mình tạo ra, Hayreddin đã liên tiếp ám chỉ muốn giao hảo thì vua nước Pháp mới có thể quyết định như thế.

Victor lạnh lùng nhìn Nick còn đang ngồi trên sàn nhà. Nếu so cô ấy với những thục nữ thuộc tầng lớp thượng lưu thì cô ta đương nhiên nổi bật là một kẻ lưu manh có ngôn ngữ thô lỗ và hành động láo xược. Nhưng rất có thể là vì bản thân cô ta đã có khí chất trời sinh, cho nên Nick mới được thuyền trưởng gọi đi theo cùng.

“Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Tôi mặc váy buồn cười thế sao?” Nick ngẩng đầu hỏi.

Buy cheap Viagra online

“Không buồn cười! Cô không biết sao, hai chúng ta có điểm giống nhau đấy.”

“Không hề có điểm nào hết. Tôi mắt đen, màu mắt anh thì lại nhạt, trong suốt như pha lê. Giống chỗ nào?”

“Tôi không nói tới khuôn mặt.” Victor kéo cô dậy, đưa tới đứng trước gương. “Nhìn xem, màu da trắng hơn người thường, không dễ bắt nắng. Cơ thể hơi gầy, khung xương dài, trông có vẻ suy nhược.” Victor kéo tay áo của mình lên để lộ ra cổ tay trắng nhỏ hơn so với đàn ông bình thường, trên làn da còn có mạch máu màu xanh mờ nhạt. Nick cúi đầu nhìn tay mình, quả là cũng giống thế.

“Vậy thì làm sao?”

“Vẻ ngoài đặc biệt thế này, so với ngày trước lúc tôi còn sống ở Florence là bình thường.” Victor ngừng một chút. “Theo tôi biết, phần lớn là do kết quả của việc kết hôn cận huyết. Ví như mẹ và cha tôi là anh em họ, bà nội và ông nội lại là cháu gái và cậu ruột. Nếu xét ngược lên thì gần như đều có quan hệ họ hàng với nhau.”

“Vậy thì có gì mà lạ?” Nick nói một cách đương nhiên. “Chuyện như vậy quá đỗi bình thường. Tôi nghe nói các đời Pharaoh của Ai Cập đều có kết hôn giữa anh em ruột. Hơn nữa, ngựa đua với chó săn đều phải có quan hệ giữa những con huyết thống thì mới có thể sinh ra đời sau khỏe khoắn nhất cơ mà.”

“Cô biết bao nhiêu về chuyện ngựa đua với cả chó săn? Kết hôn với người có cùng huyết thông tuy có thể sinh ra những người con năng lực xuất sắc nhưng tỷ lệ sinh ra con cái mắc bệnh và dị dạng cũng cao vô cùng. Cô nhìn Charles đệ V của Tây Ban Nha xem, vương triều Habsburg thích cưới hỏi cận huyết để mở rộng đất đai đấy… Mẹ ông ta, nữ vương Juana là một người điên, cha ông ta chết sớm, may cho ông ta là vẫn còn đầu óc bình thường, chỉ có cái cằm có hơi khác người một tý. Còn nhà của tôi thì sao, cậu họ nội của tôi sinh một cặp song sinh. Đứa thì to lớn như voi, đứa thì lại bé lùn như kiến.”

“A, hai anh em kia mà cùng ra đường chắc chắn sẽ rất nổi bật.”

“Ha ha, hai người bọn họ đã không có cơ hội đi ra khỏi cửa…” Victor nở nụ cười điên dại. “Chưa tới năm tuổi thì chết, người nhà phải lén lút chôn đi, việc xấu trong nhà không dám nói ra ngoài cho mọi người hay. Tôi đi ra mộ hai đứa nó, khi đào lên thì thấy xương cốt chúng đều vặn vẹo hết cả.” Anh tháo kính mắt xuống, chống tay xoa xoa đôi mắt nhạt màu. “Nghĩa trang gia tộc thật là một nơi tốt, luôn cung cấp cho tôi những thi thể cổ quái. Với lại, hứng thú của tôi cũng bắt nguồn từ đây chứ đâu. Một gia tộc đồng thời tồn tại kẻ điên, người thần kinh, nhà nghệ thuật và thi nhân… Chậc chậc, thật là muôn màu muôn vẻ.”

“Medici là quý tộc lớn nhất Florence. Victor, chẳng trách sao anh lại có thể có đủ tay chân để ở trong này khiêu vũ.” Nick nhìn vào mắt Victor, nói: “Nếu anh sinh ra trong một gia đình bình thường thì đã sớm bị tòa án tôn giáo treo cổ hoặc là thiêu chết.”

“Đây là đặc quyền giai cấp đó. Tuy rằng cuối cùng tôi cũng bị xóa tên khỏi gia phả, bị đuổi khỏi nhà.” Victor cười cười: “Cái gọi là quý tộc chính là một đám xác chết sắp mục rữa mà còn dương dương tự đắc. Nhưng cũng phải nói, đám xác chết này lại quyết định vận mệnh của đa số người. Nào đến đây đi, muốn ăn cơm thì phải biết cách diễn xuất thật tốt. Bữa tiệc cung đình Pháp rất có danh đấy nhá, lĩnh ngộ khiêu vũ của cô như là của trời cho rồi nhưng diễn xuất lại quá kém.”

“Không phải chỉ cười thôi sao! Tôi cũng không phải không biết.” Nick nhỏ giọng than thở.

“Cười! Là một môn học vô cùng thâm sâu.” Victor lắc lắc ngón tay. “Nụ cười của một thục nữ quý tộc cần có sự tao nhã, ôn nhu, thân thiết và đồng thời còn phải để lộ sự cao ngạo của dòng dõi mà mình xuất thân. Khí độ phải bình thản mà xa cách, coi thường tất cả. Cô cười theo lời tôi nói xem nào.”

Nick phấn chấn tinh thần, cố gắng diễn xuất cho Victor xem.

Bác sĩ ghé sát vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, cẩn thận quan sát một hồi rồi bình luận: “Cơ mặt co quắp, ánh mắt tán loạn xiêu vẹo… Chúc mừng, cô đã thành công biểu diễn được một nụ cười điển hình của người mắc bệnh trúng gió.”

Từng cuộn nhung thiên nga, tơ lụa, lông thú chất đầy đất, từng chiếc vòng trang sức, từng đôi giày bằng lông cừu mềm mại lần lượt được những người thợ may Âu Châu vừa đường xa tới đây ướm thử lên người một cô gái đang ngồi trên ghế.

“Thưa ngài, năm nay nước Pháp chuộng nhất là nhung thiên nga, khi làm áo khoác thì điểm thêm một chút lông chồn, dùng bảo thạch làm cúc áo thì quả là mê người.” Thợ may tươi cười nịnh nọt lấy ra một tấm nhung thiên nga màu ngọc trai.

“Không cần lông chồn, chỉ những người phụ nữ khi kết hôn mới dùng tới nó.” Victor đảm nhiệm chỉ đạo kỹ thuật quyết đoán từ chối thiết kế này. “Người Pháp chính là một đám người nông thôn quê mùa, muốn học theo người Italy nhưng không cách nào bày ra dáng vẻ tầng lớp thượng lưu được… họ chỉ biết đắp gấm vóc với bảo thạch quý giá lên người, trông thế nào cũng giống một đám nhà giàu mới nổi.” Victor vừa chê bai cách ăn mặc của người Pháp vừa đưa tay chỉ vào mớ vải vóc chất đống kia. “Vẫn sử dụng nhung thiên nga, nhưng trên áo khoác không cần phải đính thứ dư thừa gì cả. Cúc áo làm bằng trân châu, từ eo áo trở về sau kéo thành hình đuôi cá.”

“Đúng vậy đúng vậy! Ngài nhất định là người Italy có phải không? Thật là thạo nghề vô cùng!” Thợ may cất nhung thiên nga đi, vui mừng tính toán cho lợi nhuận của lần làm công này. Vào thế kỷ XVI, Italy tuy rằng chỉ là nước có lực lượng quân sự nhỏ yếu nhưng văn hóa phục hưng lại khởi nguyên ở đây. Toàn bộ văn hóa Châu Âu đều có xu thế lấy Italy làm chuẩn.

“Vậy còn bộ lễ phục khiêu vũ thì sao ạ? Ở Paris, mấy vị phu nhân tiểu thư đều có xu hướng làm váy cổ áo trễ, hơn nữa còn thêm thắt lưng ngang ngực. Làm thế tôn lên dáng người, trông rất gợi cảm.” Thợ may khiêm tốn thỉnh giáo.

“Ờ…” Nick vẫn luôn bị xem nhẹ lúc này mới nhỏ giọng mở miệng: “Victor, tôi không thể mặc thể loại váy như thế đâu. Vết xăm ở ngực sẽ bị lộ ra mất.”

“Biết rồi biết rồi.” Victor bực mình phất tay, nói một cách chua ngoa: “Đừng nói là ngực tròn, ngay cả nổi lên một chút thôi cũng không có. Cho dù cô có muốn thì tôi làm sao có thể để cô lộ mấy cái xương ngực sắp xếp thẳng hàng trước mắt mọi người? Dù sao cái lưng thứ hai thế này cũng hiếm, phải dấu cho kín chứ!” Victor lại tiếp tục chỉ thị cho thợ may: “Làm áo cổ cao, trước ngực thì may vải ren xếp nếp tạo cảm giác đầy đặn.”

“Anh thật là cay nghiệt. Gần đây tôi cũng có chút thay đổi rồi mà…” Nick cúi đầu nhìn thân thể mình. Hình như là từ lầu đầu tiên có kinh tới nay đã “nở” lên đôi chút.

“Thật đáng thương! Cô mà đứng chung một chỗ với hai người phụ nữ kia của thuyền trưởng thì thật đúng là giống như gà đất nhỏ so sánh với núi thánh mẫu. Có muốn tôi nói sâu thêm một chút không?”

“Thôi thôi… Không cần…” Nick ủ rũ.

“Chuẩn bị thế nào rồi?” Giọng nói của Hayreddin theo tiếng bước chân truyền vào phòng. Anh liếc mắt nhìn Nick đang ngồi một bên. Hai ngày hôm trước cô mặc váy vào còn trông như là trộm ở đâu về, hiện tại nhìn cũng thuận mắt hơn rồi.

“Line Dance thì mới học. Khiêu vũ đôi thì còn một tiết nữa là xong.” Thầy Victor trả lời. (2)

“Chính xác thì còn đến hơn một tháng nhưng đi đường đã hai mươi ngày rồi.” Hayreddin vẫy tay gọi Nick. “Xuống đây tập với tôi.”

Nick nhảy xuống ghế, đi đến cạnh Hayreddin. Nhưng hai người còn chưa kịp khiêu vũ thì vấn đề đã thù lù nhảy ra.

“Thuyền trưởng, ngài có thể cúi người xuống được không?” Nick đã nhón chân lên rồi nhưng vẫn cảm thấy không thích hợp. Thân hình Hayreddin cao lớn, độ cao hai người chênh lệch nhau như trẻ con với người lớn vậy. Victor đứng ngoài nhìn vào, bật cười thành tiếng.

“Tôi cần một đôi giày khiêu vũ cao hai tấc, hãy đi thiết kết đi.” Hayreddin không chút để ý mà dò thợ may.

“A! Thưa ngài, như vậy chả phải là đi cà kheo sao?” Thợ may sợ hãi than. Giầy có rất nhiều kiểu dáng nhưng chưa từng có kiểu nào cao như vậy.

“Vậy thì nhớ phải thiết kế tinh tế một chút, khi đeo vào thì linh hoạt nhưng vẫn đủ giấu trong váy dài. Anh mang theo mấy người trợ việc?”

“Sáu người. Thưa ngài, họ đều là những người thợ thạo việc nhất.”

“Trả thù lao gấp đôi. Trong năm này này phải may quần áo thật nhanh, giầy và mấy trang sức kèm theo cũng nhanh một chút.”

Thuyền trưởng đại nhân vẫn dùng thủ đoạn xa xỉ như cũ, xài tiền như nước. Nick nhìn đống vải vóc xa hoa quý giá kia mà lòng nhỏ máu. Quần áo khiêu vũ với áo khoác kia có thể mặc mấy lần đây?

Suốt nửa tháng, không ai có thể ngờ được đội trưởng Nick, thần tượng của cả đội xung phong đang mặc váy và tiếp nhận giáo dục thục nữ hóa trong cung điện. Đến lúc xuất phát, Nick vẫn mặc áo sơmi, đầu vấn khăn và còn mang theo hai rương gỗ lớn được khóa kỹ.

Đầu tháng năm, đội thuyền Red Lion giương buồm rời khỏi cảng Algiers, lướt qua Địa Trung Hải đi tới cảng Marseilles lớn nhất nước Pháp. Ở đây, tất cả hải tặc nghe được một chuyện mà lần đầu chúng nghe trong đời.

Cả cảng Marseilles và toàn bộ quân hạm nước Pháp bỏ hết quốc kỳ hoa bách hợp, thay vào đó là cờ hải tặc đen trắng.

Barbarossa Hayreddin, vị hải tặc cường đại nhất Địa Trung Hải được nước Pháp tiếp đón như một quốc vương tôn quý. Đáp xuống cảng Marseilles, trên thuyền có năm trăm người hộ vệ đi cùng. Hayreddin chỉ mang theo đội trưởng đội xung phong và bác sĩ trên thuyền, ngồi xe ngựa đi vào trong địa phận nước Pháp.

Hoa diên vĩ trải khắp núi đồi, nắng tháng năm rải đầy mặt đất. Nick nâng cằm nhìn mọi thứ bên ngoài qua ô cửa sổ xe ngựa. (3)

Hành trình rất thuận lợi, mỗi khi tới một lãnh địa nào đó thì lãnh chúa đều tận tình làm chọn thân phận chủ đón khách, thuận tiện gửi luôn tình báo tới đế đô. Hơn mười ngày đi đường chớp mắt đã qua, đoàn người rốt cục cũng tới được Paris. Thành phố này đã trở thành thủ đô của nước Pháp cũng một ngàn năm rồi. Bên dòng sông Seine là những kiến trúc lớn xây san sát nhau. Tiếng chuông giáo đường quanh quẩn trong không trung, thật lâu không tiêu tán. (4)

Vua Pháp phái bề tôi mà ông ta tin cậy nhất, bá tước Wall ra khỏi thành nghênh đón và đưa bọn họ vào trong một tòa thành xa hoa mà bá tước mới xây. Nghỉ ngơi thảnh thơi vài ngày, quốc vương cho người mang thư mời các vị khách tới cung Fontainebleau để tham dự dạ tiệc.

“Được rồi, buổi diễn sắp bắt đầu. Nick… à không, tiểu thư Nicole, xin hãy tới phòng bên cạnh để thay quần áo đi thôi.” Hayreddin nhìn những dòng chữ hoa mỹ trong thư mời, khoái trá ra lệnh: “Thời gian ít ỏi, làm ơn nhanh một chút.”

Nick đã lâu rồi không bị người ta gọi bằng cái tên này lại không biết lát nữa có thể ứng phó được không, nên trong lòng vừa khó chịu vừa thấp thỏm không yên.

Cô tới phòng nghỉ lại thấy bác sĩ ngồi trên salon chậm rãi thưởng thức trả liền hỏi: “Victor, anh thật sự không đi sao?”

Victor lắc đầu. “Vua Pháp và gia tộc Medici thường có quan hệ cưới hỏi. Tôi cũng không muốn bị người họ hàng xa nào đó nhận ra. Lại nói, tôi muốn ra chợ xem có bộ sách hay loại thuốc gì hay ho không.”

Nick quay đầu hỏi Karl: “Anh thì sao? Chúng tôi có thể mang theo mấy hộ vệ bên mình.”

Thật bất ngờ là chú chó trung thành vẫn luôn bám đuôi chủ nhân nay lại từ chối. Ánh mắt của Karl phức tạp, lúc thì lo lắng lúc lại vui sướng với cơ hội khôi phục thân phận trong một thời gian ngắn ngủi này. “Không… Lần này tôi không đi theo cô, cô nhất định phải chú ý an toàn đấy.”

Victor cười hì hì: “Ngài kỵ sĩ cũng sợ bị người nhận ra.”

Karl chỉ lắc đầu, không lên tiếng phủ nhận.

Nick chỉ có thể một mình trở về phòng, mở rương đồ ra chuẩn bị thay hình đổi dạng. Hayreddin đợi nửa canh giờ vẫn chưa thấy bóng dáng xinh đep của “bạn nhảy” đâu cả. Không biết Nick lại ngơ ngẩn gì mà không ra vì thế anh lại phải đứng dậy đi tìm. Đứng ngoài cửa phòng, Hayreddin gõ gõ cửa:

“Xong chưa vậy? Ngồi xe ngựa phải mất hai canh giờ đấy, đi chậm thì chỉ có nước ăn đồ ăn nguội thôi.”

Trong phòng không có ai tiếp lời, chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt của quần áo có vẻ khá bối rối. Hayreddin nhướng mày, thầm nghĩ chẳng nhẽ nhóc này muốn lâm trận bỏ chạy. Vì thế anh vội đẩy mạnh cửa ra, nhìn vào thì thấy Nick đang mặc váy lót, quay tới quay lui, vũ y bên ngoài chỉ kéo được một nửa, gấp đến độ cái trán chảy đầy mồ hôi.

“Làm sao vậy?”

“Mặc… mặc không được…” Nick đưa tay ra với cái nút thắt sau lưng để móc chúng lại nhưng làm sao cũng không cài được.

“Không phải tháng trước đã thử rồi sao? Chẳng lẽ cô lại béo lên?” Hayreddin nhíu mày đi tới, nhấc cô lên để ước lượng thử nhưng vẫn thấy không có gì biến hóa cả.

“Không biết nữa, tháng này tôi ăn rất ít…” Nick vươn tay quệt mồ hôi. Nếu làm hỏng kế hoạch của thuyền trưởng thì không biết sẽ như thế nào nữa.

Hayreddin lôi cô qua, cẩn thận nhìn kỹ một chút, khóe miệng hơi nở một nụ cười tà. “Đúng là béo lên một chút, béo ở phía trước.”

Nick cúi đầu, nhìn đầu sỏ gây tội hơi nổi lên dưới lớp váy lót. Cô nhất thời lo lắng, sớm không “nổi”, muộn không “nổi” sao lại chọn ngay lúc này.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Nick nhìn về phía thuyền trưởng toàn năng. Vóc dáng thấp cũng có thể nghĩ cách để cô mang giày cao gót, mong là lúc này anh ta cũng nghĩ được cách cứu nguy.

Hayreddin nghĩ ngợi. “Cô có mang theo thắt lưng ngực không? Lấy ra cho tôi.”

Nick tỉnh ngộ, nhanh chóng đem ra cho thuyền trưởng.

“Xoay người sang chỗ khác, tìm cái gì có thể nắm chặt trong tay.” Hayreddin phân phó.

Nick làm theo, nắm chặt lấy đầu giường, dùng sức hít một hơi thật sâu. Hayreddin quấn cái thắt lưng ngực làm từ râu cá voi lên người cô, bàn tay dùng sức kéo một cái liền thít chặt thắt lưng lại.

Trước mắt Nick như nở đầy sao. Cô cảm thấy như linh hồn mình bị bức lui ra khỏi cơ thể cùng với không khí trong phổi. Thuyền trưởng độc ác lại còn dùng sức buộc chặt lại. Hayreddin nhanh chóng cố định dây dưng rồi cười ha hả đỡ cô dậy: “Mặc váy thử lại xem nào.”

Hoàn toàn vừa vặn. Nick khó nhọc thở dốc, liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi đưa ra một lời so sánh: “Mắt… mắt tôi sắp lồi ra như… mắt ếch rồi…”

Hayreddin cười sờ đầu cô: “Giờ giọng cô thật dịu dàng. Được rồi, mang găng tay vào đi, người trang điểm đã chờ cô lâu rồi đấy.” Bàn tay là chỗ biểu hiện thân phận con người khá rõ ràng. Nick luyện võ đã lâu, lòng bày tay cho dù có sửa thế nào cũng sẽ bị lộ.

“Đợi chút.” Nick vén váy lên, buộc một thanh dao găm vào bên đùi.

Tám con tuấn mã kéo xe ngựa rời khỏi tòa thành. Karl đứng ở cửa sổ, dõi mắt trông theo. Mãi cho đến khi bầu trời tối đen, Victor trở về, đẩy cửa phòng nghỉ thì anh mới tỉnh lại từ trong những suy nghĩ rối ren.

“Sao lại không đốt đèn? Aiz, đến cung điện Fontainebleau phải ngồi xe ngựa đi rất lâu, chả lẽ anh định đứng chờ cho tới sáng sao?”

“Không, tôi chỉ… Anh không phải là đi mua sách sao?”

Hai tay Victor trống trơn, trên mặt nở nụ cười sáng lạn. “Vừa ra cửa thì đụng phải người quen. Thầy cũ của tôi vừa hay đang ở Paris. Ông đang cố vấn về cách trang trí cho cung Versailles của vua Pháp. Tôi chỉ tán gẫu với ông một chút rồi trở lại… Tối nay, ông ấy cũng tham dự dạ tiệc.”

Karl nở nụ cười: “Chúc mừng, thầy của anh nhất định là một thiên tài về y thuật có kỹ thuật cao minh.”

Victor gật đầu rồi lại lắc đầu: “Nói thế nào nhỉ, ông ấy hoạt động ở nhiều lĩnh vực lắm, hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực đều đạt được thành tựu nhất định. Cái chuyện quá nửa đêm tôi đi ra nghĩa địa giải phẫu thi thể là do ông ấy dạy tôi làm. Medici cũng đã từng giúp đỡ sự nghiệp của ông ấy.”

“Ồ? Lại có một nhân vật như thế ở Paris à?” Karl ngạc nhiên nói.

Victor dùng một giọng điệu tôn kính hiếm thấy để nói: “Đúng vậy, nhưng mà mọi người bình thường đều cho rằng ông chỉ là một họa sĩ. Tôi nghĩ chắc là anh cũng đã từng nghe tên của ông ấy: Leonardo Da Vinci (L.D.V).” (5)

phongtinhcung.com (53)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY